Phần 3: Phản kháng
Thức giấc trong căn phòng lộng lẫy xa lạ, Hayate vừa mở mắt đã bật dậy ngay, vô tình đánh động đến vết thương làm cơ thể nhói lên. Ui da, hình như vết thương mở miệng rồi thì phải, chàng có thể cảm nhận được chút máu đang rỉ ra. Máu dần thấm qua lớp băng, tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Hayate cau mày nhưng ánh mắt chàng nhanh chóng hướng đến người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ. Con người khốn kiếp đó đang ung dung đọc sách. Nắng chiếu lên mái tóc vàng ấy trông như ánh bình minh lấp lánh, hoàn toàn trái ngược với nhân cách của hắn, Hayate nghĩ thầm. Enzo thấy người trên giường đã tỉnh, liền hỏi han vài câu có lệ.
"Ngươi dậy rồi à". Hắn hỏi, trong khi mắt và tay vẫn chăm chú lật từng trang sách.
"Ừ". Hayate đáp, chàng ném cho hắn một từ ngắn gọn rồi lại nằm phịch xuống giường. Thật mệt chết đi được, đã phải trốn chạy khỏi tai mắt Thần quan còn phải nghĩ cách thoát khỏi gã điên này. Hayate không thể nào quên được cái cảm giác bị hắn trói buộc, bị hắn xâm hại cốt nhục, bị biến thành một thứ gì đó không còn hoàn toàn thuộc về chính mình, thân là nam nhân với lòng tự trọng cao ngút khiến Hayate cảm thấy thật là nhục nhã quá. Chàng bực tức nghĩ ngợi, vừa bực vừa xấu hổ, chỉ hận không thể xẻ thịt lột da hắn.
Cơ mà bù lại thì hiện tại chàng cũng được thư giãn một chút, nơi đây quả là khác xa so với khi ở vực Hỗn Mang, thậm chí là so với những tháng ngày khi còn trong đội ngũ Ninja, tạm thời được nằm trên chiếc giường êm ái này quả là một cảm giác hiếm có. Chàng nhắm mắt nghĩ ngợi, nhớ khi ở vực chỗ nằm thoải mái nhất chàng có thể tìm được là trên đống đất dẻo, thật oái oăm làm sao. Nhưng trước khi kịp nghĩ tiếp, bụng chàng bỗng réo lên một tiếng.
"Ngươi muốn ăn gì chứ?". Enzo hỏi, lần này có vẻ thực sự để tâm đến phản ứng của Hayate. Chàng định cự tuyệt lời mời nhưng chiếc bụng bị bỏ đói hai ngày nay đã thay chàng trả lời mất rồi, không ăn nữa thì có lẽ Hayate không chết vì bị tra tấn mà là chết vì đói mất nên chàng đã gật đầu đồng ý mà hậm hực đáp.
"Gì cũng được".
"Thế đợi ta".
Hắn khẽ cười nhẹ, gập sách lại và nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ thấy hắn đi ra và không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Hayate nhìn theo bóng lưng hắn, rồi thở dài, ngón tay vô thức siết chặt tấm chăn bên dưới.
Làm ơn đi, hắn muốn gì đây?
Việc phải suy tính quá nhiều khiến Hayate mệt mỏi, chàng nằm phịch xuống, cố gắng làm cho bản thân thoải mái. Lúc sau hắn quay lại, chàng thấy hắn bê một khay thức ăn, nào thịt, nào bánh, mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến bụng chàng réo lên càng to hơn nữa, dường như đã nóng lòng được thưởng thức.
"Thơm quá, ngươi có bỏ độc vào không đấy".
"Nếu muốn giết ngươi thì ta đã làm từ lúc đầu rồi, mau ăn đi".
Dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng hiện tại Hayate đã quá đói, một là chết vì đói hai là chết vì bị bỏ độc, cũng như nhau thôi. Ngồi xem xét một hồi, nhìn qua nhìn lại mấy lần, có vẻ như về hình thức không có vấn đề gì, ngược lại còn rất ngon mắt. Đến khi bụng réo lên tiếng nữa chàng mới dùng nĩa cắm vào miếng thịt đưa lên miệng cắn, ôi chao, Hayate thật sự muốn khóc vì lâu lắm rồi chưa được ăn món nào ngon như thế, vừa cắn một miếng mà thịt như tan ra trong miệng, đó giờ chàng chỉ ăn mấy thứ linh tinh để sinh tồn chứ chưa bao giờ thực sự được thưởng thức ẩm thực. Thấy biểu cảm thỏa mãn của Hayate, Enzo thoáng cười, nghĩ chàng trông như con mèo, bình thường thì đẩy người ta ra còn bây giờ thì lại ngoan ngoãn ngồi yên như thế.
"Nhìn cái gì? Ngươi có ăn cùng không?". Hayate thấy hơi khó chịu khi đang ăn mà cứ có người nhìn chằm chằm như thế.
"Không. Lát nữa ta sẽ dùng bữa sau".
"Hừ, kệ ngươi đấy".
Enzo nhìn một lúc rồi lại quay về ghế ngồi đọc sách, Hayate dù đang ăn nhưng vẫn khẽ liếc nhìn. Hóa ra tên này cũng có khía cạnh trông "bình thường" như vậy, ta tưởng mỗi ngày của hắn đều chỉ có sự chết chóc, lấy việc hành hạ người khác làm thú vui tiêu khiển, đâu có ngờ hắn thích đọc sách như vậy, mà lại còn là gì nhỉ? Chàng nheo mắt nhìn, đó là một quyển sách rất dày, có hoa văn bằng bạc ở bốn góc, tiêu đề là "Ánh Sáng Quang Minh: Triết Lý và Tín Ngưỡng", nhìn thôi là đã thấy nhàm chán rồi. Enzo để ý thấy Hayate liếc nhìn mình, cũng không để tâm đến, ngoài việc vẽ tranh như một sở thích thì hắn thấy việc đọc những quyển sách như này cũng rất thú vị, hay mỗi khi quá rảnh thì lại đi tuần tra, rất đáng để giết thời gian.
Do sự thất bại ở sự kiện kia, đột nhiên bị Enzo trói buộc phải ở cạnh hắn khiến Hayate rất khó chịu, nhưng cũng nhờ hắn mà Hayate mới tránh khỏi tai mắt của Thần điện, được tự do tự tại ở nơi này như vậy, rốt cục chàng vẫn chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao hắn lại thả chàng đi, một con người kỳ lạ.
"Ăn xong đi cùng ta".
"Hả?".
Đột nhiên Enzo bảo muốn đi cùng mình, lại có ý đồ gì nữa đây? Hayate nhìn hắn không khỏi đề phòng, như con mèo xù lông đang cố bảo vệ bản thân. Vốn dĩ chàng định ăn xong là cuốn gói luôn khỏi chỗ này nhưng có vẻ là không được rồi. Chàng lỡ mắc nghẹn một miếng, bữa ăn này tuy ngon nhưng thật cay đắng làm sao, Hayate cố gắng ăn chậm nhất có thể, mong sao được ở đây đến khi thời điểm chín muồi thì mau chóng tẩu thoát. Chỉ cần ở chung với Enzo thêm một ngày nữa có lẽ chàng sẽ phát điên theo hắn mất, Hayate nghĩ thầm, một tay gãi gãi đầu.
Khi thấy Hayate ăn đã gần hết, Enzo liền đứng dậy, khoác chiếc áo choàng lên rồi đi thẳng ra cửa, chỉ để lại một câu ngắn gọn.
"Đi thôi".
Chắc là mình không thoát được vụ này rồi... Chàng miễn cưỡng đứng dậy, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn nhưng không còn cách nào khác. Hayate không ngu ngốc đến mức nghĩ đến việc trốn thoát ngay, nhưng chàng cần thêm thông tin về nơi này, về tên kia. Hiện tại thì, trong tay chàng chẳng có gì hữu dụng cả.
Hai người rảo bước cùng nhau, Hayate lập tức nhận ra đây không phải một nơi bình thường. Tòa dinh thự này quá lớn, lối đi trải dài với những tấm thảm dày, trần nhà cao vút được chạm khắc tỉ mỉ, ánh sáng từ những ô cửa kính màu phản chiếu xuống tạo ra một khung cảnh đẹp đến kỳ ảo, bên cạnh căn phòng kia còn có một khu vườn rộng lớn với những đài phun nước, bồn hoa và các bức tượng mang phong cách cổ điển. Nhưng lạ ở chỗ, một tòa dinh thự lộng lẫy như vậy nhưng lại không có lấy một bóng người. Dù nơi này đẹp là thế, nhưng cũng lạnh lẽo một cách khó tả. Hayate không thích điều này. Không thích sự im lặng giả tạo của nó, cũng không thích cảm giác mình là con chim bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng này. Thấy Hayate có vẻ khá thắc mắc, Enzo cũng không giấu gì mà nói luôn.
"Nơi đây là biệt phủ của ta, người hầu và quản gia chỉ đến khi ta gọi. Những người đó còn phải trải qua bài kiểm tra đặc biệt, chỉ những ai đủ tiêu chí mới có thể làm việc ở đây".
Enzo bước đi khoan thai, chỉ nói mà không quay lại nhìn Hayate. Chàng nhíu mày, sự nghi vấn đã được giải đáp, nhưng có vẻ như chàng muốn hỏi thêm.
"Ngươi không sợ đám người kia sẽ làm rò rỉ thông tin sao?"
"Tất nhiên là có, nhưng nếu chúng dám, thánh quang sẽ giết chết chúng ngay khi sắp hé răng nửa lời".
Nghe đến đây tự dưng Hayate rùng mình, vì hiện tại trên người chàng cũng có thứ đang chôn chân chàng ở đây, không thể đi cũng không thể chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bỗng Enzo dừng lại trước một tòa nhà kính, lối vào trang trí nhiều bụi hoa rất đẹp, như nơi mà các quý cô thường hẹn nhau những buổi tiệc trà. Hắn với lấy tay của Hayate, chàng theo phản xạ hất ra, nhưng đột nhiên một luồng áp lực lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cơn đau thoáng qua như một áp lực vô hình. Thế rồi bất đắc dĩ chàng phải để hắn kéo mình vào tòa nhà kính.
Vừa bước vào, đập vào mắt Hayate là khung cảnh trang viên hữu tình, nội thất bằng đá với chạm khắc kiểu Hy Lạp cổ với tâm điểm là các loại cây và hoa, ở giữa còn có một đài phun nước, trông vô cùng đẹp mắt. Enzo dẫn chàng đi đến chiếc bàn đá gần đó, ngay lập tức chàng ngồi phịch xuống chiếc ghế trắng, hắn thì đi rung chuông gọi cung nhân đến.
"Mang trà bánh đến cho ta".
Chỉ một lúc sau, quản gia xuất hiện cùng với nữ hầu, người thì đặt điểm tâm lên bàn, người thì rót trà. Sau khi hoàn thành công việc, họ nhanh chóng lui đi, để lại hai người trong không gian tĩnh lặng. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Hayate ngơ ngác một lúc, nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong thái điềm tĩnh. Chàng nhìn đống điểm tâm trên bàn, không có ý gì là muốn ăn nó, chỉ thấy lòng hơi khó chịu.
"Tại sao ta lại phải làm mấy trò vô nghĩa này?". Hayate bực bội, tỏ vẻ không cam lòng mà hỏi con người đang ung dung trước mặt.
Enzo nhấp một ngụm trà, dáng vẻ vẫn thoải mái như vậy. "Ta thích". Hắn đáp nhẹ tênh. "Ngươi không thích à?".
Ngay khi nghe Enzo nói thế, Hayate đã biết rằng mình sẽ chẳng moi được thông tin gì từ tên này, chàng nghĩ có lẽ bây giờ không hỏi gì sẽ tốt hơn, bây giờ chỉ cần thuận theo hắn, rồi tìm cách phá vỡ ấn ký, chờ đợi thời cơ chín muồi và tẩu thoát là được.
Hayate ngồi đối diện Enzo trong căn nhà kính, ánh nắng nhẹ hắt qua lớp cửa sổ trong suốt, phản chiếu lên bộ ấm trà tinh xảo đặt trên bàn. Khung cảnh này có thể rất thanh bình, nếu không phải vì người ngồi trước mặt chàng là kẻ đã giam giữ chàng ở đây. Hayate nhìn ly trà trước mặt, rồi liếc sang Enzo, kẻ vẫn nhàn nhã thưởng trà như thể không có gì quan trọng.
"Ngươi không sợ ta nhân cơ hội này giết ngươi sao?". Chàng hỏi, giọng điệu thờ ơ nhưng ánh mắt thì chăm chú quan sát từng phản ứng của đối phương.
Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống đĩa, đôi mắt sắc lạnh vẫn điềm tĩnh như nước hồ phẳng lặng. "Ngươi có thể thử. Nhưng ta nghĩ, ngươi còn muốn sống."
Đúng như chàng nghĩ, câu trả lời của hắn không khác gì một lời cảnh cáo. Hayate im lặng, chỉ cầm lấy tách trà, quan sát kỹ lưỡng trước khi uống một ngụm nhỏ. Hắn cũng đang thưởng trà từ nãy đến giờ, việc gì có thể xảy ra được chứ. Thế rồi Hayate nhấp môi một chút, hương vị trà thanh mát đến bất ngờ, gợi nhắc chàng về ngày xưa, khi cùng Airi, Aoi và Tachi uống trà kết nghĩa. Khi ấy, cả bốn vẫn còn là những đứa trẻ, quá nhỏ để uống rượu nhưng lại muốn bắt chước người lớn. Một ký ức xa xôi, nhẹ nhàng nhưng cũng thật chua xót
Bầu không khí im lặng trong chốc lát, trước khi Enzo nói tiếp.
"Ngươi có thể đi dạo trong này, nơi này an toàn hơn cả trong ngục đấy".
"Sao tự dưng ngươi tốt như vậy?".
"Không có gì. Chỉ cảm thấy nếu ngươi ngồi im một chỗ như này chắc sẽ chán chết mất. Dù sao ngươi đâu giống ta".
Enzo nhún vai, có vẻ như hắn đang cho chàng cơ hội, cơ hội được tìm hiểu về những thứ chàng quan tâm. Vốn dĩ chàng không cần khách sáo, tiện đi tìm cách phá vỡ khế ước Quang Minh là được, nhưng việc đó chắc chắn sẽ không dễ đến vậy. Trong lúc hắn vẫn đang nói thì Hayate đã quan sát và hiểu được phần lớn về cấu trúc, bài trí ở nơi này. Tòa nhà kính có sáu cửa sổ và một cánh cửa chính dẫn ra ngoài, có lẽ còn bố trí địa đạo nhưng tạm thời các vị trí đều khá thuận tiện cho việc di chuyển. Một phần cũng do chàng không thích bầu không khí ngột ngạt trong nhà kính nên muốn ra ngoài hít thở chút, chủ yếu là muốn tránh xa khỏi Enzo.
"Vậy ta sẽ đi dạo một chút". Hayate nhìn Enzo, chờ đợi đến khi hắn gật nhẹ rồi mới đứng lên. Dù là kẻ thù nhưng chàng vẫn đâu đó còn ảnh hưởng bởi quy củ của gia tộc ngày xưa, vô thức coi Enzo là bề trên nên cần sự đồng ý của hắn. Do đã quá quen với nó nên dù sau đó bản thân có tự nhận ra và cảm thấy chán ghét thì cũng không còn cách nào khác.
Sau khi lãng phí vài phút quý báu ngồi thưởng trà với Enzo thì Hayate đã tận dụng cơ hội này để thăm dò trang viên, cảm giác được ở bên ngoài vẫn tốt hơn là phải ở trong cái lồng kính kia. Ngột ngạt chết đi được, tên đó vậy mà vẫn sống được sao?. Hayate khó chịu vô tình đạp trúng một hòn đá.
"Chết tiệt, đau quá". Chàng ôm chân kêu đau điếng, rồi lại cúi xuống nhìn thứ mình vừa đá phải. Chờ chút, hòn đá này... có hình lưỡi liềm tựa trăng khuyết. Hayate vội lục lại kí ức, thường thì những hòn đá có hình thù kì lạ đều là chìa khóa của nơi nào đó, nên chàng tạm thời cất đi, có lẽ cái này sẽ hữu dụng.
Nơi này tuy yên bình, nhưng lại có cảm giác khó tả. Mỗi khi đi qua một số khu vực, Hayate lại cảm thấy mệt mỏi hơn lúc đầu rất nhiều, như có thứ gì đó đang rút cạn dần sức lực. Bỗng ánh mắt chàng điểm tới tảng đá lớn, nhìn bãi cỏ ngã rạp dưới hòn đá chắc chắn nó đã bị xê dịch. Hayate tiến lại gần, soi xét hòn đá, hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi thử dùng sức đẩy hòn đá sang một bên.
"N-nặng quá". Dù đá dùng hết sức, nhưng hòn đá vẫn không nhúc nhích, chàng ngồi bệt xuống đất nghỉ một chút. Có vẻ như dùng sức thường không thể di chuyển nó. Chàng lại tiếp tục kiểm tra hòn đá, chạm phải một vết lõm trên nó. Đây rồi. Hayate tìm vết lõm đó và xem xét, đúng như chàng nghĩ, nó có hình trăng khuyết, có thể hòn đá vừa nãy nhặt được lại chính là công tắc của thứ này. Nghĩ rồi chàng tra hòn đá vào, vừa khít, tảng đá kia bất chợt rung mạnh, để lộ ra một đường hầm tối tăm. Một luồng khí lạnh lẽo thổi ra từ đường hầm, Hayate do dự thoáng chốc nhưng vẫn nhanh chóng trượt xuống. Chàng đã trải qua đủ thứ khốc liệt trên chiến trường, ngoại trừ việc còn nhiệm vụ phải làm thì cái mạng nhỏ này chàng cũng chẳng tiếc.
Bước sâu vào căn hầm tối tăm, Hayate men theo tường, dùng xúc giác và thính giác để xác định phương hướng. Con đường này thật chật hẹp và ẩm ướt, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Những vết rêu bám trên tường, nền đất ẩm thấp, nhưng dấu vết sắp xếp của đá và cấu trúc lại cho thấy đây không phải một lối đi tự nhiên.
Hayate cẩn thận lần theo ánh sáng mờ nhạt phía cuối đường hầm.
Chàng có thể cảm nhận cơn gió nhẹ thoảng qua, bên ngoài đã rất gần rồi.
"Lối ra...".
Tim chàng khẽ đập nhanh hơn khi nhìn thấy một khe hở lớn mở ra khu rừng rậm phía ngoài trang viên. Lối đi này dường như đã bị bỏ quên từ lâu, thậm chí cỏ dại còn mọc che phủ phần lớn. Hayate bước nhanh hơn, gần như muốn lao khỏi đó ngay lập tức, nhưng ngay khi chàng chạm chân ra khỏi đường hầm được khoảng hai mét, một làn sóng vô hình đánh bật chàng về phía sau. Cơn đau nhói dội lên khi Hayate đập lưng xuống nền đất, đè lên mấy vết thương cũ. Chàng cau mày, cố nén đau chậm rãi đứng dậy song đưa tay chạm vào khoảng không phía trước.
Không có gì ở đó cả.
Nhưng khi chàng thử tiến thêm một bước nữa, một bức tường vô hình ngăn chàng lại. Không màu sắc, không hình dạng, nhưng vững chắc như thép.
Một kết giới?
Địa đạo này chính xác là một cái bẫy. Chàng thử ném shuriken, nhưng nó lại dễ dàng vượt qua. Hayate ngơ ngác đứng hình, chàng lại ném thêm cái nữa, lưỡi phi tiêu vẫn xuyên qua dễ dàng, biến mất trong khu rừng trước mặt. Lạ thật, ta không thể vượt qua nhưng vũ khí lại có thể, kết giới của Quang Minh là như thế này sao. Hayate thử áp tay lên kết giới một lần nữa, lần này chậm rãi hơn. Khi đầu ngón tay chạm vào, một luồng áp lực lập tức truyền đến, mạnh đến mức khiến chàng có cảm giác như đang bị một bàn tay vô hình giữ lại. Cảm giác này... Hayate thở hắt ra. Kết giới này hẳn không tầm thường.
Hayate lùi lại, cắn môi suy tính. Chàng không biết Enzo đã dùng cách gì để tạo ra nó, nhưng chắc chắn nó không phải thứ có thể phá bỏ đơn giản. Chỉ có người đã lập ra kết giới mới có thể phá giải hoàn toàn, hoặc ít nhất... cần một cách gián tiếp nào đó để làm suy yếu nó. Chàng có thể thử tìm kiếm những điểm yếu trong kết cấu của kết giới, nhưng với tình trạng hiện tại thì không có công cụ lẫn thời gian để làm điều đó. Thời gian không còn nhiều.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Đến lúc quay lại rồi Hayate".
Hayate giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Enzo đứng đó, ánh mắt xanh biếc ánh lên vẻ thích thú. Hắn chậm rãi tiến lại gần, chiếc áo choàng khẽ đung đưa theo từng bước chân. Hayate theo phản xạ lùi về sau, đến khi cả người chạm hẳn vào kết giới, không còn đường lui nữa. Nếu phải đấu tay đôi với Enzo thì chàng không thể thắng nổi, bề ngoài trông hắn có vẻ mảnh khảnh nhưng lại có sức lực hơn người, nếu chạy trốn sẽ ngay lập tức bị trói lại, chẳng lẽ cứ đứng đây chờ chết vậy sao?
Nhìn con người mang thái độ phản kháng và cảnh giác ngay trước mặt, Enzo không khỏi bật cười. Hắn mà lại thấy Hayate thú vị, hơn cả những thứ mà hắn thích làm.
"Có vẻ như ngươi nhận ra rồi nhỉ, rằng kết giới này không bình thường".
Hắn chậm rãi xoa cằm, như thể hài lòng với sự tỉnh táo của Hayate.
"Ta đã lập kết giới cho dinh thự này ngay từ khi ngươi đặt chân đến. Ừm, để mà nói thì kết cấu cũng giống như những kết giới bình thường, chỉ khác là nó ngăn chặn ma tính, ma vật không thể nào vào đây cũng như thoát ra".
Hắn nhìn chàng mà cười mỉm. Hayate nghe xong liền nhận ra, để làm tăng huyết mạch cũng như việc chàng đã ở quá lâu trong vực hỗn mang, trong cơ thể chàng hiện tại cũng tồn tại ma tính. Chàng nhíu mày, nếu vậy thì tỷ lệ có thể thoát ra khỏi đây gần như bằng không. Một giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng Hayate. Chàng để ý kể từ khi đến đây, Enzo đã không hề giam cầm chàng bằng xích hay bất kỳ biện pháp vật lý nào. Hắn chỉ nhốt chàng trong dinh thự. Có vài lúc Hayate cũng đã tự hỏi rằng, vì sao hắn lại tự tin rằng chàng không thể trốn thoát? Bây giờ thì đã quá rõ rồi.
Hiện tại chàng đang đứng giữa hai lựa chọn. Một là phản kháng nhằm kéo dài thời gian, hai là để bị bắt trở lại. Nhưng phản kháng gần như vô ích, vì chàng không thể vượt qua kết giới, mà Enzo lại mạnh hơn chàng. Nếu cứ để bị bắt, thì chẳng khác nào tự nhận thua. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống, Enzo thì vẫn đứng ngay phía trước lặng như một pho tượng, hắn nhìn sắp thủng mặt chàng luôn rồi. Thế rồi chàng đánh liều, bất ngờ rút ra một chiếc dao găm nhỏ lao về phía Enzo, hắn vẫn đứng im như vậy, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên một chút.
"Ngươi chơi đủ chưa?". Enzo nắm lấy lưỡi dao, máu từ tay hắn chảy xuống nhưng trông không có vẻ gì là đau đớn.
Hayate khựng lại một chút, Enzo ngay sau đó liền phản đòn, tay kia vẫn giữ nguyên con dao, tay còn lại dùng lực mạnh hơn quật ngã Hayate xuống đất.
"Hự...ặc!". Cảm giác đau đớn liền truyền thẳng lên não bộ, Hayate ho khan, chỉ bằng một tay mà hắn có thể làm đến vậy sao. Lần này, hắn không cho chàng cơ hội phản kháng nữa. Một tay hắn ghì chặt hai cổ tay chàng xuống nền đất, tay còn lại bóp cằm chàng, buộc chàng phải nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi muốn chơi với ta à? Dễ thương đấy". Hắn nhìn thẳng vào mắt chàng, một sự thích thú pha lẫn tò mò hiện lên trong ánh mắt.
"Hayate, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn ở lại, ta sẽ hủy đi ấn ký."
Lời nói nghe có vẻ như một sự nhân nhượng, nhưng Hayate biết đây không phải một thỏa thuận bình đẳng.
"Ta không tin ngươi." Chàng đáp, giọng lạnh lùng.
"Tùy ngươi thôi, nếu ngươi không muốn tự dâng mình cho thần điện. Ở lại với ta, chẳng phải tốt hơn sao."
Thỏa thuận này của hắn nghe đúng là rất có lợi, nhưng liệu hắn có giữ chữ tín, ta có thể tin hắn được không? Nếu vậy thì như hắn nói, chàng sẽ có cơ hội để tìm ra cách phá vỡ cái khế ước chết tiệt kia.
Hayate lại nhìn hắn, quay đầu khẽ gật một cái, Enzo thấy thế liền buông lỏng chàng ra. Hayate toan đứng dậy thì hắn lại bế xóc chàng lên vai.
"N-ngươi đang làm gì?!!". Hayate hốt hoảng, chân tay cứ vung loạn xạ cả lên. Enzo bĩu môi, đánh vào mông chàng một cái.
"Mang ngươi về".
"Ngươi- ta có thể tự đi được, ta chưa có què!". Như bỏ ngoài tai lời nói của Hayate, hắn cứ vậy vác chàng đi suốt cả quãng đường.
Tương lai, còn dài với trắc trở lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro