Phần 4: Bức Họa (play gương)
Kể từ chương này xưng hô của Hayate sẽ chuyển từ chàng sang y nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thả ta xuống! Ngươi- tên chết tiệt này". Hayate vung chân loạn xạ, hai tay dù bị trói bởi xích vàng cũng không yên phận mà đập vào lưng Enzo. Hắn nghĩ, con người này thừa năng lượng thật đấy, nãy bị hắn quật ngã xuống đất chắc giờ lưng bầm tím hết rồi.
"Ngươi không thấy mệt à". Enzo vừa di chuyển vừa hỏi, hắn sức trâu hay sao mà có thể vác một nam nhân to lớn trên vai lâu như vậy.
"Ta muốn tự đi, ngươi mau thả ta xuống". Hayate khó chịu hằn học, lòng tự trọng của y đang bị hắn tổn thương sâu sắc, ai đời y lại chịu yên trên vai hắn chứ.
"Yên lặng chút đi, lỡ làm động viết thương thì sao".
"Ha, giờ lại giả vờ quan tâm đến ta cơ à, cảm động quá đấy".
Giọng Hayate đầy mỉa mai nhưng Enzo dường như chẳng để vào tai mấy lời này, hắn chỉ cúi xuống.... rồi nhéo vào đùi y một cái đau điếng.
"Ngươi muốn xuống như thế à".
"Tất nhiên là không phải nằm trên vai ngươi!".
Đối với mấy lời này, Enzo đột nhiên có chút không hài lòng, hắn bĩu môi, tháo xích, thả Hayate xuống cái oạch, mông ngã đập xuống nền đá cứng.
"Ngươi làm gì thế hả?? Đau chết ta rồi!". Y cáu kỉnh.
Enzo chỉ khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cong cong, không thèm đáp. Cái tên này trẻ con quá thể, chắc cấp dưới của hắn khổ lắm đây. Y nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi mấy cái vào mông cho hết bụi. Bỗng một cơn đau nhói truyền đến, nhẩm chắc vết thương bị hở miệng thật rồi.
"Còn đứng đó làm gì?". Hayate chưa kịp nhìn thì Enzo đã quay gót đi trước Quả thực tâm trạng bây giờ của y rất tệ, càng tệ hơn khi nhìn thấy mặt hắn, hiện tại y chỉ muốn đạp cho hắn một phát lăn xuống hồ, làm mồi cho cá ăn, nhưng y vẫn chỉ hậm hực lẳng lặng đi theo. Xung quanh hoa nở đầy, bố cục các bức tượng rất đồng nhất, Hayate thoáng bất ngờ. Hắn, tên Enzo đó, hóa ra lại có gu thẩm mỹ?
Nơi họ đang đứng là một khu vườn hoa rộng lớn, ở trung tâm có một đài phun nước trắng muốt đang chảy róc rách. Không khí yên tĩnh lạ thường, ngoài tiếng nước chảy thì chẳng còn gì khác. Đi được vài bước, một người đàn ông trong bộ vest đen từ phía hành lang xuất hiện, tiến đến thì thầm điều gì đó vào tai Enzo. Vẻ mặt hắn thoáng nghiêm lại.
"Ta phải đi xử lý một việc gấp". Enzo nói nhanh, liếc nhìn Hayate. "Ta sẽ cho y sĩ đến xem vết thương cho ngươi. Tất nhiên đừng nghĩ đến việc chạy thoát, những nơi ngươi được phép tham quan chỉ có thể ở trong dinh thự này".
Nói rồi hắn cùng người đàn ông ấy liền rời đi ngay, có vẻ là việc gì đó rất quan trọng, để lại Hayate một mình vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi Enzo rời đi, Hayate ngồi xuống bậc thềm cạnh đài phun nước, cảm nhận vết thương vẫn còn hơi nhức. Đúng như hắn nói, xung quanh có một kết giới ngăn chặn ma tính, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát ra. Thôi thì, đôi lúc cũng phải chạy theo thời cuộc, Hayate quyết định sẽ lại đi khảo sát địa hình, để còn biết được những nơi có thể thoát thân được nếu kết giới biến mất.
Một lúc sau, một giọng nói vang lên khiến Hayate giật mình.
"Xin chào, tôi là y sĩ do Enzo đại nhân phái đến để xem vết thương cho ngài."
Đó là một cô gái ăn mặc khá giản dị, Hayate có hơi chút bối rối vì trước giờ chàng chưa tiếp xúc với nữ nhân nào cả, ngoại trừ Airi, Aoi và Veera, lúc còn ở vực Hỗn Mang ả cứ bám lấy y suốt, luôn miệng gọi "em trai yêu dấu" làm chàng sởn hết gai ốc.
"Phiền anh cởi y phục cho tôi xem vết thương nhé". Cô gái ân cần hỏi, lục lọi thuốc trong chiếc túi màu nâu.
Hayate ngại đến mức mặt với tai đỏ cả lên, nhưng giờ đây lòng tự trọng chỉ là thứ thừa thãi, nếu cứ cố chấp thì y sẽ không bao giờ bình phục nổi.
"Hay là, chúng ta đến một nơi kín đáo hơn nhé".
Vị y sĩ mỉm cười, nói. "Được thôi, ngài hãy đi đến phòng riêng của Enzo đại nhân nhé, nó cách không xa đâu ạ".
Lại phải đến nơi đó sao? Hayate nghĩ thầm. Y không thích cảm giác khi lại nhớ đến hành động hắn làm nhục bản thân tối hôm qua, ở chính căn phòng ấy.
"Thưa ngài?".
Thôi bỏ đi, cố gắng không nhớ đến nó là được.
Thế rồi, Hayate theo chân y sĩ đến phòng riêng của Enzo. Y ngồi bệt xuống giường, tuy vẫn hơi ngại nhưng với sự chờ đợi của cô gái kia, y cởi bỏ dần lớp y phục, để lộ ra tấm băng màu trắng đã thấm đẫm màu máu. Vị y sĩ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Có vẻ vết thương bị mở miệng khá nghiêm trọng thưa ngài, tôi sẽ xem nó giúp ngài ạ".
Vị y sĩ đưa bàn tay mềm mại tháo từng lớp băng, làn da chàng lộ ra chi chít vết sẹo, cũ có, mới có, đáng chú ý nhất vẫn là chiếc ấn vàng đáng kinh tởm mang chữ "ENZO" ngay trước ngực. Cái thứ đáng ghét khiến Hayate chỉ muốn xé nát nó.
Nhờ đôi tay thoăn thoắt điêu luyện, ngực y lại được băng bó lại một cách gọn gàng. Sau khi được chữa trị, vị y sĩ nhanh chóng cúi đầu chào và rời đi. Hayate đứng dậy, ánh mắt thoáng qua những khung cửa sổ lớn của dinh thự, trong lòng trôi nổi bao ý nghĩ. Không biết nên đi đâu trước, nên làm gì sau.
Thôi thì để đôi chân dẫn lối vậy.
----
Bước chân nhẹ nhàng trên hành lang lát đá hoa cương, Hayate lướt qua những bức tranh lớn nhỏ treo dọc lối đi, phần lớn đều khắc họa những cảnh chiến thắng, vinh quang của các kỵ sĩ Tháp Quang Minh. Tuy nhiên, có một bức tranh đặc biệt thu hút sự chú ý của chàng, đó là một chiến trường rực lửa, nhưng điểm nổi bật nhất lại là bóng dáng một kỵ sĩ đứng giữa ánh sáng chói lòa. Đó là, Enzo? Tâm điểm bức tranh là một kị sĩ tóc vàng sừng sững giữa một đống thi thể, hắn dang rộng hai tay đón lấy thứ ánh sáng ấy, mặc cho xung quanh có tàn khốc, sụp đổ đến mấy cũng không làm mất đi vẻ thanh tao của Thánh Quang. Không hiểu sao, càng nhìn lâu vào nó Hayate càng có chút rùng mình.
Y không nán lại lâu, tiếp tục bước tới căn phòng lớn cuối hành lang. Khi đẩy cánh cửa nặng nề ra, một mùi hương gỗ cũ và sách giấy lập tức ập vào mũi, có vẻ đây là thư viện. Nơi này có một vẻ đẹp cổ kính với giá sách cao tận trần, những bức tượng đá trắng đứng uy nghiêm ở góc phòng. Hayate đi vòng quanh một hồi, ngón tay lướt từng gáy sách, lật giở một hồi y mới chợt nhận ra chúng đều liên quan đến tín ngưỡng Ánh Sáng. Những giáo điều cứng nhắc, những câu chuyện về sự thuần khiết và công lý, cái thứ giả dối mà y chưa từng tin tưởng.
Trên đời này cũng tồn tại thứ gọi là công lý sao?
Hay đó chỉ là ảo mộng của ta?
Có lẽ ở đây cũng không có thứ mình cần. Hayate trầm ngâm rồi lại đặt sách vào vị trí cũ, chuẩn bị rời đi để tham quan những phòng khác, có lẽ nơi này ẩn chứa nhiều bí mật hơn chàng tưởng, chỉ là y không biết tìm chúng ở đâu. Y đang định rời đi thì bất chợt cảm giác như có ánh nhìn theo dõi từ sau kệ sách.
"Ngươi là ai?". Hayate xoay người lại, cảnh giác.
Từ phía sau một giá sách, một sinh vật nhỏ bé với đôi cánh mỏng trong suốt ló ra. Đó là một tinh linh ánh sáng, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc trai, đôi mắt phát sáng ánh vàng nhạt.
"Xin lỗi nhé, ta không có ý định hù dọa. Chỉ là... ta chưa từng thấy ai lang thang ở nơi này như ngươi cả." Giọng nói của nó nhẹ như gió thoảng, mang theo chút tò mò xen lẫn hứng thú.
Hayate chớp mắt. Đây là lần đầu tiên y thấy một tinh linh ánh sáng, dáng vẻ hiền lành khác hẳn không khí u ám nơi này.
"Ngươi là... tinh linh Ánh Sáng?".
"Đúng thế, ta là thủ thư ở đây. Tên ta là Liora. Ngươi muốn tìm cuốn sách gì cũng đều có thể hỏi ta, trí nhớ của ta rất tốt đấy nhé".
Dáng vẻ dí dỏm của nó thực sự không hợp với nơi này chút nào, tâm trạng Hayate có chút tốt khi ở đây lại có thứ như vậy, thứ có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng y liền nhanh chóng lấy lại sắc độ, chàng hỏi.
"Ừm... ngươi có biết cuốn sách nào nói về việc vô hiệu hóa khế ước giữa Tháp Quang Minh và Đảo Mist không?".
Hayate cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi giá sách, nơi những cuốn kinh văn cũ kỹ phủ đầy bụi được sắp xếp ngay ngắn. Y vẫn không thể ngừng nung nấu mong muốn có một hi vọng truyền đến, càng chắc nhẩm là những người đi trước vẫn lưu truyền lại cách thức duy trì và thậm chí là cả cách phá vỡ nó, chàng mong chờ câu trả lời của tinh linh kia.
Liora khẽ nghiêng đầu, đôi cánh phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Nó trông như đang cân nhắc rất kỹ, rồi cuối cùng lắc đầu.
"Trước kia từng có một cuốn như vậy, nhưng từ lâu rồi, Tháp Quang Minh đã đến lấy và đem cất nó ở một nơi khác. Họ không muốn ai đọc được."
"Ra vậy...". Hayate gật đầu, đáy mắt thoáng qua chút thất vọng. Tuy nhiên, y vẫn cúi đầu nhẹ với vẻ chân thành. "Cảm ơn ngươi, Liora".
Tinh linh ánh sáng mỉm cười, tung mình lượn vòng quanh chàng rồi nói nhỏ, giọng đầy thích thú.
"Ngươi là người đầu tiên dám hỏi những thứ đó ở đây. Thật thú vị đấy, nhưng mà, ta đã nói tên ta rồi, còn ngươi thì chưa."
Hayate bối rối, đáp. "Hayate, tên ta là Hayate".
"Hayate, cái tên thật đẹp đấy! Có phải xuất thân của ngươi là từ Đảo Rồng, nơi mà có những ninja kiệt xuất ấy".
Hayate thoáng khựng lại, đã từ lâu y không nghe ai nhắc đến quê hương mình, càng không có nhu cầu được nghe đến nó. Bởi, mỗi lần nghe thấy là mỗi lần mũi y lại cay cay.
"Vốn dĩ trước đây ta ở Rừng Nguyên Sinh, nhưng một lần bị cuốn vào cuộc chiến giữa Ma Vực, Enzo đại nhân đã cứu ta và mang về đây và trở thành thủ thư. Ngươi cũng được ngài ấy cứu sao?".
Trước những câu hỏi dồn dập của Liora, Hayate không biết trả lời thế nào. Nhưng chắc chắn không phải là được Enzo cứu, mà là bị hắn ép buộc đến nơi này.
"Không, hắn không cứu ta".
Liora vẫn mở to đôi mắt, chớp chớp vài cái. Hayate không nỡ phá đi sự trong sáng của tinh linh này, y lựa chọn không nói ra sự thật.
"Ta chỉ đến đây chơi thôi". Hayate gượng cười.
"Ra là thế, vậy ngươi là bạn của Enzo đại nhân đúng không". Liora cười tươi, đôi cánh mỏng vẫn đập liên hồi phấn khích.
"Từ sau mong được giúp đỡ nhé, Hayate. Sách thú vị thật đấy, nhưng một mình ở nơi này ta vẫn cảm thấy rất trống vắng".
"Ừm, nếu được, ta sẽ đến chơi với ngươi".
"Cảm ơn ngươi Hayate, nếu muốn tìm sách gì cứ hỏi ta, trí nhớ của ta rất tốt đấy!".
Nói rồi nó vẫy tay với Hayate, sau đó lại bay đi và tiếp tục làm công việc của mình, còn y thì quay lại với công cuộc thám hiểm. Y ngước đầu lên nhìn trần nhà cao như không thấy đỉnh, các kệ sách được thiết kế theo hình xoắn ốc, nơi nào trong này cũng toàn tranh vẽ được bài trí khắp nơi. Dinh thự này quả thật rất rộng, nó rộng hơn bất cứ nơi nào Hayate từng thấy.
Nhẹ nhàng di chuyển khỏi thư viện, Hayate tiếp tục đi sâu vào hành lang phía tây. Nơi này yên ắng một cách khó hiểu, khác hẳn sự sống động mà Liora mang đến lúc nãy. Những bức tường đá được chạm trổ hoa văn kỳ lạ, ánh sáng từ các ô cửa kính màu đổ xuống nền nhà tạo thành những vệt màu lốm đốm như thể bước chân đang đi qua một vùng mộng ảo.
Một cánh cửa gỗ màu đen hiện ra trước mắt. Không có khóa, cũng chẳng có dấu hiệu cấm vào. Hayate đẩy cửa nhẹ, nó kêu lên một tiếng cọt kẹt , rồi từ từ mở ra.
Hayate ngạc nhiên, bởi bên trong là một căn phòng tranh rộng lớn, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những viên ngọc phát quang gắn dọc theo tường. Không khí nơi đây nặng nề và có chút lạnh lẽo, như thể từng hơi thở cũng khiến người ta cảm thấy bị nhìn thấu.
Những bức tranh treo khắp nơi với đủ kích cỡ, đủ sắc thái, đủ hình vẽ. Có bức vẽ cảnh chiến tranh đẫm máu, có bức là chân dung ai đó với đôi mắt như đang sống, nhìn xoáy vào người đối diện. Một số bức tranh còn vương nét cọ đỏ sẫm, trông chẳng khác gì máu thật. Hayate bước chậm rãi qua từng bức tranh, bỗng ánh mắt va phải một khung tranh lớn ở giữa phòng.
Đó là một bức tranh khá lớn được che phủ bởi một tấm vải trắng. Dù vậy nhưng tấm vải cũng không hoàn toàn che hết được toàn bộ tác phẩm, vẫn có những đường nét màu đen mờ mờ ẩn hiện phía sau. Hayate như bị thu hút bởi nó, chàng vừa có cảm giác tò mò, vừa có cảm giác bất an. Nhưng sau một thoáng do dự, sự tò mò cuối cùng cũng chiến thắng. Y đưa tay lên, từ từ kéo tấm vải xuống.
"Cái... quái gì đây?". Hayate nhíu mày, dường như không tin được thứ mà mình đang nhìn thấy.
"Đây... là mình?".
Hayate thoáng bàng hoàng, bức tranh này trông sống động y như thật, như thể đang nhìn chính mình trong gương. Nhưng điều khiến y rùng mình không phải là vì độ chân thật của nó, mà là về sự trống rỗng của bản thân trong bức tranh ấy.
Khuôn mặt bỏ trống và những vệt màu quỷ dị vẽ thành những vết thương trên cơ thể y.
Bức chân dung này vẫn chưa được hoàn thiện, sao hắn lại bỏ trống phần khuôn mặt nhỉ. Hayate đưa mắt nhìn kĩ hơn, dù không muốn thừa nhận nhưng tên này quả thật rất tài năng, từng chi tiết trên bức tranh rõ ràng đến mức chàng cảm tưởng như hắn đã theo dõi y từ rất lâu, đến nỗi có thể biết được vị trí của từng nốt ruồi, vết chàm trên cơ thể y. Và chàng nhận ra, những vệt màu kia không chỉ đơn giản là màu đỏ thông thường, nó là máu thật, máu của kẻ nào đó hoặc của "chính bản thân y".
Nhưng hắn làm việc này để làm gì chứ? Chỉ đơn giản là thỏa mãn thú vui của bản thân thôi sao? Nhìn quanh mới biết, rằng không chỉ có bức chân dung này, mà xung quanh cũng có rất nhiều bức tranh khác, chúng đều bị che phủ bởi tấm vải mỏng. Hayate đi đến và lật thêm những cái khác, và y nhận ra tất cả chúng đều là chân dung của mình.
Ta đã nghĩ hắn điên nhưng không ngờ độ điên lại nặng đến mức này. Hayate nghĩ thầm, có lẽ nào hắn không đơn thuần là ám ảnh với mình mà còn có những ý nghĩ khác... Việc ám ảnh với một tên tội phạm như y, là đáng sao? Bởi nhìn quanh đâu cũng là chân dung của chính mình, nhưng mỗi bức tranh đều có sự khác biệt nhỏ, đó là mỗi bức đều được xếp theo trình tự, như thể đó là một chuỗi phản ứng theo thời gian, nét mặt và cử chỉ dần thay đổi theo từng khung tranh.
Tấm đầu tiên: Y có ánh mắt sắc bén, đầy cảnh giác.
Tấm thứ hai: Biểu cảm có chút dao động, đôi mày nhíu lại.
Tấm thứ ba: Môi hơi mở ra, như thể định nói gì đó nhưng bị cắt ngang.
Tấm cuối cùng: Hayate cười, một nụ cười mà chính y cũng không nhận ra mình từng có.
Phải chăng đây là cách Enzo nghĩ về y, hay là hắn muốn y trở thành như thế? Như cái cách mà hắn muốn.
Hayate liếc tới góc phòng, có một khung vải khác vẫn còn dang dở, chỉ có vài nét phác thảo cơ bản. Nhưng khi nhìn kỹ, Hayate nhận ra tư thế trong tranh là hình ảnh y đang ngủ, hoặc đã chết...
Căn phòng này quá yên tĩnh, chỉ độc có ánh sáng từ cửa sổ cao rọi xuống, phủ lên khung vải những cái bóng méo mó. Khi Hayate còn đang đắm chìm trong cảm giác khó chịu, thì bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng.
"Thấy thích chứ?".
Enzo đã quay lại.
Hắn đứng ngay cửa, tựa người vào khung cửa với ánh mắt nửa cười nửa không. Không hề có vẻ ngạc nhiên, tức giận hay lo lắng khi thấy Hayate xâm nhập vào căn phòng này.
Cứ như thể hắn cố tình để y tìm thấy.
"Sao thế? Trông ngươi có vẻ..." Enzo chậm rãi bước đến gần, liếc nhìn bức tranh chưa bị che lại. "...sốc?".
Hayate theo phản xạ lùi dần về sau, cảnh giác con người ở trước mặt. Y siết chặt nắm tay, cố đè nén cảm xúc, chàng không muốn để lộ bất cứ dao động nào trước mặt con người này. Vì y sợ, hắn sẽ ngay lập tức nuốt chửng lấy, không cho chàng có cơ hội phản kháng.
Hayate lạnh lùng đáp trả. "Ngươi có sở thích bệnh hoạn thật đấy".
"Không phải là ngươi đã biết khía cạnh này của ta từ đầu rồi sao. Ngươi biết đấy, ta vẽ tranh cũng chỉ giết thời gian mà thôi".
"Ngươi cố tình để ta tìm đến nơi này?". Bỏ qua lời nói của Enzo, Hayate đi thẳng vào vấn đề. Nhưng hắn chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào y, ngón tay vô thức lướt qua mép vải của một bức tranh khác.
"Sao ta lại không chứ?" Hắn nói nhẹ bẫng. "Ta muốn ngươi nhìn thấy nó."
"Để làm gì?".
"Để ta thấy ngươi phản ứng thế nào."
Enzo bước tới gần hơn, ép Hayate vào thế không thể rời đi dễ dàng. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh sáng lên trong bóng tối.
"Ngươi ghét nó sao? Hay ngươi sợ?".
Đáp lại lời nói của Enzo chỉ là sự im lặng trong căn phòng tối. Enzo rõ ràng đang chờ xem Hayate sẽ nói gì. Nhưng đối mặt với sự im lặng ấy hắn lại bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hắn và Hayate chỉ còn vài bước chân. Hắn đưa tay, nhưng không chạm vào y. Thay vào đó, hắn chạm vào bức tranh phía sau y.
"Ngươi đã thấy nó rồi, bức chân dung về ngươi vẫn còn dang dở. Ta muốn vẽ ra thứ hoàn hảo nhất ta đã từng vẽ, và ngươi là sự tồn tại đó".
Hayate chưa bao giờ thấy Enzo nói nhiều như vậy, lúc ở trên chiến trường bóng dáng của hắn trông rất kinh sợ, thậm chí lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần sơ suất một chút thôi là y đã bay đầu mất rồi. Y cười khổ, không biết có nên cảm thấy may mắn vì hắn tha cho y không.
"Rồi sao? Một tội phạm bị truy nã như ta thì có điểm gì đặc biệt để lọt vào mắt của Trường Hình Ty đại nhân đây". Hayate đáp lại giễu cợt, nhốt ta ở đây như tù binh, cũng như nhau thôi.
Trước sự đáp trả của Hayate, Enzo không nói gì mà chỉ đi tới bức tranh lớn ở giữa căn phòng.
"Ngươi có biết vì sao ta chưa hoàn thành phần này không?".
Hayate nuốt khan, y không muốn biết nhưng lại không thể ngăn mình lắng nghe.
"Ta muốn ngươi tự cho ta thấy ánh mắt đó."
Từng nét mặt, biểu cảm của Hayate thú vị hơn so với những gì Enzo đã nghĩ từ trước. Nó khác với việc tra tấn tử tù hay hành quyết lũ quỷ, không hiểu sao khi đứng trước Hayate, bản năng sâu thẳm nhất bên trong hắn lại trỗi dậy, hắn muốn chinh phục người kia, muốn biến người kia thành của mình.
Bỗng chốc hắn lại bước đến gần Hayate, hắn bước một nhịp y lùi hai nhịp, cứ thế đụng vào chiếc gương lớn mà vốn dĩ chàng còn không để ý. Hayate toan né tránh, nhưng Enzo đã nhanh hơn. Một tay hắn kéo y quay lưng lại, ép sát y vào tấm gương lớn sau lưng. Cả người Hayate cứng đờ khi lưng va nhẹ vào mặt kính lạnh buốt. Ánh sáng mờ ảo từ ngọc phát quang hắt xuống, phản chiếu hình ảnh hai người chồng lên nhau như một vũ điệu câm lặng đầy giằng xé.
"Ngươi lại định làm gì?!". Hayate gắt gỏng, hắn lại tính giở trò gì nữa đây.
"Nhìn gương mặt của ngươi, nó đẹp đẽ đến nhường nào".
"Thả ra, ta không muốn chơi với ngươi".
Bất chấp sự phản kháng của người đằng trước, Hayate nhanh chóng cảm nhận có một bàn tay đang luồn thẳng vào quần mình, chàng khẽ giật mình. Bàn tay thoăn thoắt sờ nắn bờ mông săn chắc, các ngón tay thon dài miết vào nội y, cảm giác như chúng sắp đâm vào thật.
Chàng cắn chặt răng, cơ thể run rẩy theo động tác tay của Enzo, hiện tại hắn đang ép chặt người y vào chiếc gương, làm sao cũng không động đậy nổi.
"Thả ta ra!".
Hayate vùng vẫy, hắn chỉ khẽ cười, hơi thở sát gần bên tai chàng, giọng nói mang đầy vẻ mị hoặc.
"Không phải ngươi muốn biết vì sao ta giữ ngươi lại sao? Đây là câu trả lời".
Bị Enzo nắm chặt lấy cổ tay, hắn ép chặt như thể bị trói bằng chiếc gông bằng đá. Hắn không đùa cợt nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.
"Ta không cần thân xác ngươi, ta muốn biểu cảm của ngươi khi bị vờn đến phát điên".
Một câu nói tưởng như sáo rỗng nhưng lại khiến Hayate cứng người. Vì hắn nói thật. Dù cách hắn biểu hiện là sai lệch, méo mó... nhưng lại không hề dối trá.
Nói rồi bàn tay vẫn đang nghịch qua lớp vải kia đột nhiên chuyển hướng, hắn vén nội y chàng sang một bên, ngón tay hư hỏng cứ thế đâm sâu vào huyệt đạo. Hayate giật nảy mình, cơ thể run lên từng đợt, cố mím chặt môi để cho âm thanh ám muội không phát ra ngoài. Chất giọng của Hayate khá trầm, vả lại y cũng không muốn nghe thấy âm thanh đấy, nhất định không.
Đối với người bình đẳng như Hayate, cưỡng ép người khác là hành động vô sỉ, vô đạo đức nhất. Enzo đã một lần làm nhục y, nhưng đó là tình huống bắt buộc. Vậy mà lần thứ hai này, hắn lại dám chạm vào y khi bản thân y đang tỉnh táo.
"Vẫn còn nghĩ đến việc khác được à? Vậy thì thêm ngón nữa nhé".
Cảm thấy đối phương bị phân tâm, hắn lại đưa thêm một ngón nữa vào lỗ hậu y, cứ thế chọc sâu vào, hai ngón tay luân phiên nhau khuấy đảo bên trong tạo ra những tiếng nhớp nháp vô cùng dâm mĩ. Hayate úp mặt vào chiếc gương lớn, không dám nhìn bộ dáng hiện tại của bản thân. Thề trước khi chết y cũng phải xé xác hắn ra thành trăm mảnh, nỗi nhục này ta sẽ chẳng bao giờ quên.
"Ức?!".
"Thấy rồi".
Nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể Hayate, hắn đã tìm thấy, cứ thế chọc vào như thể đang trêu ngươi. Tầm nhìn Hayate mờ dần đi, cảm giác nóng ran, ngứa ngáy lại dấy lên. Y khó chịu đến nỗi cảm tượng như có thể chôn mình ngay lúc này.
"Hư- ư....ưm...d- dừng lại đi!".
"Dừng lại? Bên dưới đang nuốt lấy ngón tay ta ngon lành vậy cơ mà'.
"Ta không có!...Hức". Hayate gắt khẽ, cổ họng khô khốc như bị đốt cháy bởi thứ gì đó đang lan tỏa âm ỉ trong lồng ngực.
Enzo lặng thinh. Hắn chỉ nâng cằm Hayate lên bằng những ngón tay mảnh khảnh và thô ráp, buộc y phải nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt, nơi phản chiếu rõ từng nhịp thở gấp gáp, từng đường nét căng thẳng trên gương mặt chàng, hơi thở nóng bỏng phả lên kính lớn.
"Nhìn đi". Hắn thì thầm bên tai, giọng trầm khàn như một lời mê hoặc. "Xem bản thân ngươi quyến rũ đến nhường nào".
Hayate cố quay mặt đi, nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy cằm y, không cho trốn tránh. Trong gương, khuôn mặt chàng đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, là do khoái cảm hay là do điều gì đó khác mà chính y cũng chẳng muốn gọi tên.
"Ngươi ghét ta lắm mà". Enzo khẽ cười, môi gần như chạm vào vành tai Hayate. "Vậy tại sao đôi mắt ngươi lại run rẩy đến thế?"
"Ức, câm miệng."
"Hayate," hắn nhấn nhẹ tên y, như đang nếm từng âm tiết. "Cái gương này không nói dối. Nó đang phản chiếu sự thật mà chính ngươi không muốn nhìn nhận."
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn trong gương như phản bội chính Hayate. Không còn là một ninja trầm tĩnh, cứng rắn, mà là một con người đang bị cuốn vào cơn bão cảm xúc mâu thuẫn, sợ hãi, căm ghét, và một thứ cảm giác lạ lẫm dấy lên trong tim chàng. Hayate siết chặt nắm tay, lòng tự nhủ phải đẩy hắn ra nhưng lý trí lại đang run rẩy trước bản năng, trước cảm giác kỳ lạ đang trỗi dậy. Trong gương, Enzo vẫn giữ lấy y như thể đang sở hữu một tác phẩm sống động nhất đời hắn, một thứ mà hắn không chỉ muốn vẽ, mà còn muốn giữ lấy, biến thành của riêng mình.
"Hức, đợi đã, ức". Ngón tay Enzo càng lúc càng nhanh, vách thịt bị kích thích cũng siết lại cứ thế xuất ra, chiếc gương cũng bị dính một chút tinh dịch.
Hayate mệt lả người, hai chân run rẩy không còn sức từ từ trượt xuống, nhưng Enzo đã vội đỡ lấy.
"Hôm nay đến đây thôi". Hắn nói, chất giọng quỷ mị kia biến mất, thay vào đó là một sự trầm ổn đến khó tin. Y ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn hắn, dường như muốn nói rằng ta mệt rồi, đừng giày vò ta nữa.
Enzo thế mà lại lôi đâu ra một cái khăn tay lau chút tinh dịch còn dính trên tấm gương xong rồi ném đi ngay, tên nghiện máu này mà cũng sạch sẽ như vậy sao, Hayate nghĩ thầm khi vẫn đang còn nằm trong vòng tay hắn.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tắm".
"Tắm?". Hayate ngơ ngác hỏi.
"Hay ngươi muốn cứ để quần ướt đi lại cả ngày, ta không phiền đâu".
"Hừ, đi". Hayate hậm hực, y nói kiểu gì hắn cũng xoáy được, đúng là một kẻ tâm cơ.
Hai người bước ra khỏi căn phòng tối, cánh cửa tự động đóng lại cái sầm làm y hơi giật mình. Tên chết tiệt, rồi có ngày ta sẽ vặt cổ ngươi. Hayate trừng mắt nhìn Enzo, hắn dường như cũng đã nhận ra nhưng mặc kệ để cho con mèo này thích làm gì thì làm, dù sao thì cũng thú vị.
Dù thân thể rã rời, Hayate vẫn không cho phép mình hoàn toàn dựa vào kẻ kia. Dù vừa mới bị trêu chọc đến mức gần như mất kiểm soát, ánh mắt Hayate vẫn giữ được một tia cảnh giác. Tên đàn ông mang dáng vẻ tùy tiện ấy, lại luôn ẩn sau nụ cười giễu cợt là thứ gì đó quá khó nắm bắt.
Họ đến một gian phòng đá lát trắng, nơi nước chảy róc rách từ vòi đồng cổ. Hơi nước bốc lên mờ ảo như khói sương, tách biệt khỏi mọi mưu tính, mọi cuộc truy đuổi. Không gian ấy tưởng như là một cõi tạm dừng lại giữa guồng xoáy khắc nghiệt ngoài kia. Hayate không nói thêm gì nữa. Y lấy miếng dán chống nước mà Enzo chuẩn bị sẵn dán lên từng vết thương, sau đó bước vào làn nước ấm, để mặc mọi mỏi mệt cuốn trôi. Enzo đứng phía sau, tựa người vào tường, khoanh tay, nhìn y bằng ánh mắt không còn đùa cợt như thường lệ.
Một lúc lâu sau, khi nước đã nguội dần, Hayate mới khẽ nhắm mắt. Y không biết điều gì đang đợi mình ngày mai. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, giữa những mảnh hỗn loạn và dục vọng bị xé toạc, y vẫn còn một chút bình yên.
Dù chỉ là tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro