Hồi 1: Vấn vương
1.
Minseok gặp gỡ Sanghyeok là lúc anh trông thê thảm nhất, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ vì vậy mà ngược lại tạo nên một loại cảm xúc kỳ lạ. Chúng không phải đặc biệt tới nỗi rung động, nhưng vừa đủ để vấn vương mà tạo ra một loại chất xúc tác lạ lùng. Rõ ràng là hai người xa lạ nhưng lại bị buộc chung vào một sợi dây được liên kết, cứ vậy các đoạn nối ngày càng nhiều nút thắt.
Thùng nhựa được kê trên nóc cửa nhà vệ sinh theo hành động kế tiếp của người vừa đến mà đổ ập xuống, nước sóng sánh bên trong từ đó mà ào ạt xối xả tựa cơn mưa rào trút xuống ngày hạ. Thiếu niên mười tám tuổi với thân hình mảnh khảnh bên dưới vừa kịp nhận ra thì đã quá muộn, cơ thể anh chưa kịp phản ứng, sống lưng bị thứ đồ vật đó nặng nề đập lên, dòng nước chẳng rõ nguồn gốc phủ kín mái tóc cùng gương mặt khiến phút chốc dáng vẻ nghiêm túc của anh bỗng bị gột rửa toàn bộ.
Dù vậy, sống lưng của đàn anh vẫn đứng thẳng, không xê dịch một li, gương mặt chẳng chứa lấy một tia cảm xúc, anh lạnh nhạt quay người nhìn đám người ôm bụng cười lớn một cách nhạt nhẽo, rõ ràng chẳng đặt lấy đám tự nhận là đầu gấu của trường này vào mắt mà bận tâm.
"Ha ha, hóa ra thần của trường cấp 3 chúng ta cũng chỉ như vậy thôi."
"Tao đã nói rồi, thần gì chứ, cũng chỉ là một thằng mọt sách thôi."
"Nó nghe nói có người bị bắt nạt ở đây liền muốn tới giả bộ thanh cao."
"Thanh cao cái đéo, giả tạo muốn chết."
Những từ ngữ ô uế tràn ngập trong lỗ tai, không gian nhà vệ sinh quen thuộc nơi cuối dãy nhà học cũng bốc mùi ẩm mốc, cơ hồ cảm giác như tất cả rác thải dơ bẩn của ngôi trường này đều bị kéo vứt tại đây. Rõ ràng, đây chẳng phải là địa điểm thích hợp tạo nên một cuộc gặp gỡ ấn tượng cho lắm.
Minseok đứng tựa lưng vào tường, để chút gạch men lành lạnh làm khô bớt đi quần áo cũng bị ướt sũng của mình. Ở trên còn có một khung cửa thông gió, thỉnh thoảng sẽ có đợt không khí thoang thoảng của hoa cỏ tiết trời mùa thu, từ bên ngoài vô tình len lỏi vào, phủi đi bớt chút cũ kỹ xấu xí của khu vực mà cậu bị vứt đến.
Nay, chẳng qua là ghé thêm một người, thêm một kẻ làm đối tượng cho cái ác ý, căm hờn mà người ta chẳng bao giờ dám để lộ ra ngoài, chỉ âm thầm tìm một nơi xó xỉnh và ai đó bị ép làm chiếc thùng để trút lấy trút để mọi phẫn uất cho thỏa nỗi lòng.
Nhất là trong thời kỳ của độ tuổi nổi loạn, loại độ tuổi dở dở ương ương, nửa nạc nửa mỡ, đứng trên ranh giới của rất nhiều cánh cửa, chẳng thể khống chế được những mầm mống của vô số loại cảm xúc tiêu cực mà những kẻ nhu nhược thường rơi vào.
Ngay thời khắc không mấy vui vẻ này, thời gian bị kéo chậm lại. Trên khung cửa thông gió, khẽ khàng để rơi rớt vào vài hạt nắng, chầm chậm chiếu vào khoảng trống từ mặt sàn loang lổ từng vũng nước đọng lấp lánh, đến tấm lưng kiêu ngạo lạnh lùng của người đàn anh nổi tiếng trong trường, Lee Sanghyuk. Chúng chiếm cứ hết mọi tầm nhìn của Minseok, che chắn mấy tên hề nhảy nhót lẩm bẩm những điều vớ vẩn gì đấy ngoài kia.
Thiếu niên mười sáu tuổi hơi ngẩn ngơ, dường như chẳng nghe rõ được tiếng xì xào của những kẻ vừa nhấn đầu cậu vào chính thùng nước, thứ mà đổ ập lên người vị thần được tôn sùng tại ngôi trường này. Đằng sau âm thanh của sự tĩnh lặng, không gian xen lẫn thời gian được tua một cách thật chậm rãi, ngữ điệu trầm thấp của người khẽ cất, vừa đủ để pha cho khoảng lặng nhỏ bé một loại dư vị xua tan đi chút ẩm mốc còn phảng phất.
"Chỉ có những kẻ thất bại mới cố làm người khác thê thảm để trông giống như mình."
Minseok không còn nhìn thấy khuôn mặt Sanghyeok hay bất cứ biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ thoáng để ý cánh tay của người đứng ngay trước tầm mắt cậu khẽ nâng lên, dường như đẩy kính, hất ra những giọt nước còn đọng. Dáng vẻ nọ khiến cho những thứ nhơ nhớp dính lên người anh chẳng đủ để ảnh hưởng tới hình ảnh của một học sinh năm cuối đứng đầu trên bảng vàng.
"Tên mấy cậu là gì?"
Ngay cả giọng nói của anh cũng chưa bao giờ có thêm chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ một vài câu hỏi đã khiến sắc mặt vài ba tên bắt nạt trở nên xám xịt và chạy trối chết. Minseok muốn ngó ra trông nhìn bộ dạng của bọn chúng lắm, nhưng cậu lại chỉ bần thần đứng đấy, chờ đợi một điều gì đó mơ hồ mà bản thân còn không biết.
Sanghyeok quay người thêm lần nữa, bọt nước nổi trên mi mắt anh để vài hạt nắng nhảy múa trên ấy khiến Minseok hơi mất tập trung. Anh chớp mắt, để mặc giọt nước lăn dài trên gò má mình hờ hững.
Thiếu niên rụt rè, giấu khuôn mặt bầu bĩnh trong một bộ mái ngố và cặp kính cận, bị ma xui quỷ khiến thế nào lại có can đảm. Minseok bước tới, gạt chân đẩy thùng nước đang ngăn ở giữa đi, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay chưa kịp dùng đưa về phía trước.
Chỉ thấy vị đàn anh khẽ nâng làn mi rũ xuống của anh ấy lên, đôi mắt nâu sâu thẳm như thể đánh giá được hết thảy mọi thứ xung quanh, giống như cách anh đọc trôi chảy mọi loại kiến thức rồi trở thành bậc thánh nhân được tôn sùng trong ngôi trường tư thục nổi tiếng.
Đến cả thần mà lũ bắt nạt cũng dám chọc vào, Minseok thấy chúng thật sự ngu hết thuốc chữa.
Như thể trêu đùa trên ranh giới của quỷ dữ vậy.
Sẽ chẳng ai biết người đứng đầu phản ứng thế nào nếu như không thử.Có lẽ vậy, nên vị đại thần mới được dịp ghé thăm chốn nhỏ tăm tối dày đặc mùi ngai ngái này.
Minseok không thể lên tiếng, chỉ mấp máy môi, đưa chiếc khăn lại gần hơn. Không gian nhỏ thanh tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đặt, đi kèm là cánh tay của thiếu niên nâng lên hạ xuống, chẳng biết đối phương có hiểu ý đồ của mình không nữa.
[Em chưa dùng đâu.]
Dường như khóe môi của chàng trai mười tám tuổi bất giác cong lên, anh ấy cầm lấy chiếc khăn màu cam đào, giống như loại ánh sắc của mùa thu đang vương nắng trên khung cửa.
Không gian xung quanh không hề đẹp đẽ chút nào, lại vì một chút bối rối của bạn nhỏ làm tô thành một loại khung cảnh thi vị sâu sắc.
Sanghyeok chậm rãi nâng khăn, cẩn thận lau đi chút nước sót lại trên khuôn mặt của thiếu niên đối diện, em có vẻ đang hơi sững sờ trước hành động đột ngột từ anh. Ánh nhìn của em tràn ngập khó hiểu, động tác tay bị ấn nút tạm dừng, tròng mắt thơ thẩn xoay tròn rất nhiều cảm xúc ồn ào.
"Lần sau đừng để mình bị ướt nữa nhé, bé con."
Minseok cảm thấy trên đỉnh đầu mình có sức nặng, mái tóc ướt át của cậu được chỉnh sửa, gò má được tỉ mỉ gạt đi hết sạch những bụi bẩn còn bám trụ. Sanghyeok cởi áo ngoài, hất đi chút nước ra xa hai người, khoác áo lên cho đối phương phía trước.
Thật ra áo của Sanghyeok cũng vốn đã ướt nên chẳng có chút dễ chịu nào, chỉ là bên trong dường như vẫn giữ lại hơi ấm từ thân nhiệt cơ thể, từng chút một tạo ra một loại men nồng tản mát, vỗ về Minseok giữa vùng tối mà ánh nắng chưa chiếu đến được.
Cậu chỉ nhìn anh, gật gật đầu, những ngón tay siết lấy áo khoác đang trùm lên người mình.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng lại giữ lại một xúc cảm vấn vương như hơi thở của nắng nơi khung cửa thông gió để lọt vào.
2.
Sự xuất hiện của Sanghyeok giống như một nốt dạo giữa bản nhạc được soạn sẵn, chỉ ngập trong những âm trầm lặng kéo dài nơi cuộc đời Minseok.
Chiếc áo của Sanghyeok đã được hong khô, lúc nào cũng được treo trên khung cửa đón gió lay động mà chưa được chủ nhân nhận về.
Minseok cũng thử tìm cách trả lại nhưng hai người rõ ràng giống như hai con đường không có điểm chạm, chỉ một dao động nhỏ đâu đủ để người dưới vực trong ngôi trường tư nhân này được diện kiến vị vương giả đứng đầu của chuỗi thức ăn. Cậu còn bận rộn với góc phòng ký túc xá đơn nam chật hẹp, thì Sanghyeok có thể đã quên béng đi sự gặp gỡ ngắn ngủi của một người xa lạ rồi.
Bởi vì, Minseok là học sinh được tài trợ thuộc diện khó khăn, lấy học bổng mà nhập học. Còn Sanghyeok là thiếu gia của dòng họ Lee nổi tiếng, nên cậu mới thầm nghĩ những người bắt nạt mình hôm ấy dám trêu đùa thêm cả anh đúng thật là ngu ngốc, họ ăn gan hùm mật gấu mà đi vuốt râu mãnh thú, còn để anh ấy ướt nhẹp nữa.
Nghĩ lại khi ấy Minseok thật ra còn hơi sợ hãi vì chứng kiến người đứng đầu với bộ dạng không được chỉn chu, không rõ có ảnh hưởng tới lòng tự trọng của anh ấy không. Sống lâu trong bóng tối, phải hứng chịu cảm xúc của những kẻ có tiền để hưởng lấy chút ít tài nguyên về kiến thức khiến cậu luôn phải dè chừng bất cứ điều gì diễn ra, nhìn sắc mặt của người khác mà tồn tại.
Vậy mà, anh ấy chỉ lặng lẽ lau đi vết nước bừa bãi trên dung mạo cậu, khẽ nhắc nhở rằng đừng để bị ướt nữa.
Hình ảnh của Sanghyeok dịu dàng khiến Minseok cứ nhớ mãi, cậu giữ vì cho rằng hai người sẽ không còn tương tác nữa.
Nhất là khi thế giới của cậu qua lần gặp gỡ đó đã yên bình hơn, những kẻ bắt nạt kia đã bị kiểm điểm, trở nên thận trọng. Dẫu vậy, sự răn đe ở độ tuổi này giống như một loại gia vị thổi bùng lên ý chí ương ngạnh phản kháng, chúng thích nhất là đem loại cảm xúc hèn hạ của mình dẫm đạp xuống những người không thể phản kháng.
Sau giờ học, Minseok lững thững đi xuống phòng y tế. Cậu ôm những cuốn vở bị dẫm nhàu nát, thở dài thườn thượt, mái tóc rủ xuống che đi toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt. Cứ như vậy, cho đến khi cậu đâm sầm vào một bóng dáng đứng ngay dưới tấm biển đề tên phòng y tế.
Bả vai của cậu bị kéo ra tạo một khoảng trống nhỏ xen vào giữa hai người. Chúng không lớn, để hơi thở của đối phương thật gần, mùi hương của loại nước giặt cao cấp cùng mùi bột tẩy rửa rẻ tiền xen lẫn vào nhau, hai thái cực lại có điểm chung ươm mùi của trời trong nắng gió ngày thu dễ chịu, vô tình tạo lên ý vị hòa hợp khó tả.
Âm giọng người đối diện cũng khẽ khàng, ẩn chứa tia cười hiếm khi xuất hiện.
Khi Minseok ngơ ngác ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt tinh tế được thượng đế cẩn thận tô vẽ tỉ mỉ, bằng tri thức, thể hiện phong thái của một lãnh đạo tương lai. Bộ dạng ngốc nghếch của cậu cũng lọt vào trong mắt người nọ, gây nên một chút nhỏ nhặt vui vẻ tan ra, trái ngược hoàn toàn với khí chất lạnh lùng thông thường.
"Lại gặp rồi, bạn nhỏ."
Minseok co người rụt lại, bước lùi một bước né tránh khỏi vùng tiếp giáp với Sanghyeok. Cậu muốn vào phòng y tế, nhưng vì anh đứng trước cửa lại do dự không rõ tiếp theo mình nên phản ứng thế nào.
"Em bị làm sao vậy?"
Người nhỏ hơn nâng tay lên và Sanghyeok đã nhận ra trên bàn tay trắng nõn của Minseok có những đoạn cắt dài, như thể một viên bạch ngọc bắt đầu xuất hiện các đường vân tơ máu đầy xấu xí vậy. Chúng làm âm thanh của anh bị ngưng lại, trở thành một tiếng thở dài.
Sau cùng, khi được nhân viên y tế của trường cẩn thận xử lý vết thương trên mu bàn tay, Minseok mới biết được lý do vì sao Sanghyeok có mặt ở đây. Anh phụ trách đưa một bạn học bị thương trong phòng thí nghiệm xuống, vừa lúc định ra về thì có ai đấy chẳng chú ý tới xung quanh cứ vậy tông vào người anh.
Minseok mím môi, muốn bày tỏ vài điều lại lo sợ Sanghyeok không hiểu hết được.
Có vẻ nhận ra những nghi ngại của Minseok, Sanghyeok lẳng lặng đứng trước mặt em, trên môi cong lên một vĩ độ nhỏ, cánh tay của anh tạo thành thủ ngữ, như âm thanh yên tĩnh của thế giới thì thầm bên tai thiếu niên họ Ryu vậy.
[Bé con, sao lại không cẩn thận nữa vậy?]
Minseok bị bất ngờ, cậu tròn mắt nhìn những ký tự mà có lẽ chỉ tồn tại trong vòng tròn khép kín, không một ai hiểu thấu hết, lại đột ngột được đọc lên, bằng một cách thân thuộc nhất. Vành tai bí mật đổ đầy màu hoàng hôn, đôi mắt chẳng hiểu sao lại có chút rưng rưng, hơi ấm của ngày chiều thu len lỏi bên ngoài dường như trốn qua cửa sổ, rót vào trái tim của thiếu niên.
Bất giác, cậu nở nụ cười, nhưng chợt nhớ đến khoảng cách tầng tầng lớp lớp phía trước mặt mình. Độ cong khẽ khàng giãn trở về một đường thẳng nhàn nhạt. Lông mi dài nhẹ nhàng chớp, ánh mắt như có làn nước sóng sánh lấp đi chút xúc cảm yếu ớt vô tình bại lộ.
[Em còn giữ áo của anh. Em sẽ trả lại sớm cho anh nhé? Được không?]
Những động tác của Minseok trở nên vội vã, gấp gáp. Sanghyeok lại chỉ bình tĩnh đè xuống cánh tay của em.
"Chú ý chút nào."
Nhân viên y tế đã đi sang xử lý vết thương cho bạn học của Sanghyeok cách đó 2 tấm màn và một chiếc giường, hai người ở giường trong cùng, nơi không gian giữa ngôi trường tư thục rộng lớn bỗng trở nên thật chật hẹp. Anh ấy đứng trước mặt Minseok, để sống lưng thẳng chạm vào rèm trắng khiến chúng khẽ đung đưa. Khi thấy cậu bắt đầu không quan tâm tới vết thương bị rách, đang rỉ máu thấm qua lớp băng gạc liền lên tiếng nhắc nhở. Thế rồi, những ngón tay thon dài của anh bắt lấy cổ tay mỏng manh, nhẹ nhàng đặt nó về đùi cậu.
Chàng thiếu niên tự lấy đồ y tế ở gần, cúi thấp người, thận trọng gỡ lớp băng mỏng rớm màu đỏ đang phai sậm đi. Động tác của anh chu đáo tới mức thỉnh thoảng Minseok sẽ cảm nhận được ánh mắt anh khẽ đảo lên, có vẻ quan sát biểu cảm của cậu. Thái độ tập trung của Sanghyeok cứ như thể anh đang nghiêm túc giải một bài toán cấp độ quốc gia.
Minseok chưa kịp có cảm giác đau, đã thấy miếng băng gạc mới được dán trên tay mình. Xúc cảm va chạm giữa hai người ngắn ngủi, thứ vương lại chỉ còn chút hơi ấm của Sanghyeok làm cho cậu vô thức có một chút tiếc nuối khó hiểu.
Cậu ngẩng đầu bắt gặp hình như mình để lọt vào trong ánh mắt của ai đó, rất đỗi dịu dàng, giống như ngoài kia có bão bùng thế nào, nơi ấy vẫn yên bình nhẹ nhàng như vậy.
Có lẽ, liền bị mê hoặc mà luyến lưu.
Trái tim ngày thu của Minseok không giữ được nhịp đập thông thường của mình.
Đôi khi, những lần gặp gỡ vô tình để ái tình mon men lại gần.
Chưa phải là yêu, nhưng vừa đủ để trộm thích một người, ngay thời khắc trong mắt người ấy chỉ có mình em.
3.
Trước nay vẫn vậy, nếu không phải tình yêu sét đánh thì một hai lần gặp gỡ, có xao động xúc cảm cũng thật khó để nên duyên. Chỉ là lúc mà bản thân không ngờ nhất, thế gian lại vận hành theo cách mà bản thân chẳng lường trước được.
Từ hai lần thật gần, kéo dài thêm thành ba bốn, bằng một cách nào đó, Sanghyeok luôn có mặt lại gần trong vùng an toàn mà Minseok trốn vào, giữa bộn bề của một xã hội thu nhỏ tại ngôi trường tư thục danh giá.
Vốn nghĩ, kết thúc sẽ ở lần gặp gỡ trước thư viện, Minseok mang chiếc áo của Sanghyeok đến trả lại cho anh, duyên phận ngắn ngủi giữa một người đứng thật cao và một người ở bên dưới thấp bé sẽ kết thúc. Khi mà đây vốn là một trường cấp 3 tư nhân, học phí đắt đỏ, Minseok chỉ là hạng nhất khối, dựa vào học bổng để duy trì theo đuổi ước mơ, ngoại trừ thành tích ra đã không có gì nổi bật để mà ngang hàng với người vượt qua mọi định danh về thiên tài.
Cậu chỉ là một nhân vật giỏi giang nhỏ bé, thì anh đã là vùng trời rộng lớn mà phải ngước mắt lên mới thấy.
Tất nhiên, chưa kịp ngó ngàng nhìn lên bầu trời, Minseok đã bị nhốt trong căn phòng chứa đầy đồ dụng cụ ở sân thể dục rồi.
"Mày là con trai đấy, Ryu Minseok. Mày còn liêm sỉ không thế? Rốt cuộc cũng chịu dùng đến dáng vẻ bẩn thỉu của tụi nhà nghèo để leo cao rồi nhỉ?"
Cậu bị đẩy vào vùng tối khi hoàng hôn bắt đầu đổ đầy nơi sân thể dục, ngoài những tên nhà giàu có gia thế, đã không còn bóng dáng ai vãng lai lại gần. Họa chăng nếu có, họ cũng không bao giờ quan tâm đến chuyện bắt nạt thường xuyên diễn ra, âm thầm tồn tại như một lẽ hiển nhiên tại gần như bất cứ ngôi trường tư thục nào.
Cách mà xã hội xoay chuyển là vậy, ở đâu cũng thế, những kẻ không tiền bạc, địa vị sẽ trông rất đỗi yếu ớt, khơi lên dục vọng chà đạp của tầng lớp trên để tôn lên địa vị của chúng.
Đặc biệt hơn, chúng càng thích nhắm vào những người tài giỏi để tỏ ra ưu việt, thoả mãn cho tâm can tự ti, yếu ớt mà chúng đang giấu.
"Lee Sanghyeok bảo vệ mày như thế, mày đã rót thuốc mê gì cho anh ta vậy?"
Cái tên người ấy được thốt lên khiến Minseok ngẩn ngơ, bả vai bị đẩy đau nhói vào khoảng không mờ mịt đằng sau cánh cửa, khiến cậu loạng choạng. Đến khi cậu định thần lại, cánh cửa đã bị khép chặt, kèm theo một tiếng khoá, chính thức nhốt cậu vào trong một nơi chật hẹp quen thuộc.
"Để tao thay bố mẹ ngư dân của mày dạy dỗ lại mày."
"Chiêm nghiệm đi, mày cũng chỉ là thú vui của tầng lớp cao cấp bọn tao mà thôi."
Ánh sáng bên ngoài theo âm thanh xa dần của chúng cũng bị xoá sạch. Hoàng hôn bên ngoài rót vào qua khe thông gió cũng dần bị rút đi theo chuyển động của thời gian, chẳng mấy chốc tia nắng cuối ngày cũng tắt lịm, trả không gian về với màn đêm cô tịch, may mắn sẽ có thêm sao trời cùng mặt trăng le lói để lại chút màu sắc mờ ảo.
Minseok ngồi xuống bên chiếc đệm trơ trọi gần cửa, thứ dùng để mọi người gập bụng vận động, hoặc xếp cao lên để làm bậc nhảy. Cậu bất lực thở dài, co ro ôm lấy đầu gối, những ngón tay bám vào quần chờ đợi sự chuyển giao giữa ngày và đêm nhanh chóng diễn ra.
Âm vực trong cổ họng đã bị khoá do bẩm sinh, cũng là lý do bên cạnh việc cả chục học sinh nhận trợ cấp mà Minseok lại được ưu tiên nhắm đến. Cậu không thể phản kháng, ngay cả tiếng kêu cứu yếu ớt cũng chưa từng thốt lên nổi, khua chân múa tay loạn xạ với những kẻ xung quanh chỉ càng khiến chúng thích thú và càng tạo ra nhiều thứ tiêu khiển ngẫu hứng hơn.
Cứ vậy, ngay từ những tháng đầu tiên khi nhập học, Minseok đã học cách trầm mặc làm quen đơn độc rồi.
Cứ đợi vậy thôi, nhắm mắt rồi mở mắt ra thì trời sẽ lại sáng.
Khoé mi của cậu có vẻ bắt đầu ẩm ướt.
Minseok thú nhận, cậu sợ bóng tối và không gian hẹp. Cứ như một nhà tù mà cậu bị trói chặt, nhốt vào trong bất lực tuyệt vọng, vì chẳng ai có thể nghe thấy mà cứu cậu ra khỏi.
Rất nhiều lần rồi, nhiều tới nỗi móng tay ghim vào da thịt đếm không xuể nữa. Cảm giác từ thể xác đôi khi như một loại thuốc giảm đau hiệu quả cho tinh thần.
Cả cơ thể Minseok run lên, tay này bấu chặt tay kia, cố gắng đẩy nỗi sợ và cảm giác lạnh lẽo ra xa mình. Bên trên khung cửa sổ thông gió, những kẻ bắt nạt còn cẩn thận đặt thêm một chiếc radio kể chuyện kinh dị, đôi khi chuyển thành tiếng rít gào tựa hồ ma quỷ đang thì thầm vào lỗ tai của thiếu niên đang trốn bên dưới.
Đợi đến khi mặt trời lặn, chúng có thể xuất hiện, biến thành cơn ác mộng nuốt chửng lấy cậu như bao dịp, rồi nhả ra lúc bình minh sẽ là một Minseok kiệt quệ, thoi thóp với những vết cấu xé trải đầy như mảnh thuỷ tinh, vương vãi trên hai cánh tay.
"Có vẻ lại là trùng hợp nhỉ?"
Trước thời điểm ánh nắng cuối cùng chính thức tan dần theo khung thời gian, đột ngột vang lên âm thanh trầm thấp, lại có phần hơi đùa giỡn khiến Minseok giật mình. Cậu theo bản năng xoay tới xoay lui tìm kiếm vị trí phát ra tiếng nói.
Được đà, người nọ để ý cười giòn tan của mình tràn vào, xua đi u ám của không gian đang phủ nửa màu tăm tối, nửa lại lẫn vào hoàng hôn nhuộm màu sặc sỡ.
Minseok đứng dậy, quay người, bóng của cánh cửa đổ xuống tạo thành một vùng nhỏ vũng màu trầm bao lấy cậu. Ngược lại, ở phía trong, Sanghyeok chẳng biết từ đâu lại ngồi dậy, để chiều tà ướm lên khuôn mặt anh, đường nét được từng tia sáng ít ỏi khắc hoạ, gọng kính bạc thì lấp lánh phản quang, cơ hồ chứa đứng hết thảy thứ gì ở phía trước nó.
Trong mắt Sanghyeok, Minseok đang ôm lấy cánh tay mình, dè dặt nghiêng đầu khó hiểu trước sự có mặt của anh. Em có vẻ thậm chí còn hơi hoảng loạn.
Dường như là do nỗi sợ, hoặc cũng vì sự có mặt bất ngờ của người mà lần nào gặp gỡ là lại thấy em trông rất thảm hại.
Minseok không đè xuống được run rẩy. Cậu không sử dụng được thủ ngữ nữa, cánh tay buông thõng, chỉ dùng một đôi mắt chẳng rõ chứa chan loại cảm xúc nào mà hướng về Sanghyeok.
Anh thở dài, chậm rãi bước tới, kéo cổ tay bạn nhỏ mặc cho em có vẻ muốn vùng vằng hất ra.
Minseok mím môi, cố hít sâu để đôi mắt đằng sau cặp kính cận của mình không vặn được van mà đổ đầy nước nhem nhuốm trước sự chứng kiến của Sanghyeok thêm lần nào nữa. Ngón tay vì chứng sợ không gian hẹp của em vẫn run rẩy, cuối cùng mặc cho ai đó đan vào những khe hở, kề cận.
Kiềm không được, Minseok chủ động xông vào lồng ngực Sanghyeok. Mặc cho hai bàn tay vẫn siết lấy, chỉ đỏ lặng yên cuốn vào, những nút thắt lặng yên buộc lại với nhau.
Sanghyeok vừa nãy là đang đọc sách, bỗng bất cẩn ngủ quên trong phòng dụng cụ thì giờ lại bắt gặp một chú cún nhỏ hoảng sợ. Có vẻ là bị bộ dạng xinh đẹp yếu ớt của thiếu niên làm cho xao động, hết lần đến lần khác đều muốn bước từng bước tiến về phía đối phương.
Bầu không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng radio rè rè như tô thêm khung cảnh hoàng hôn buông xuống thật chậm rãi, phủ lên ý vị giống một bản nhạc chất chứa từng lớp lang ca từ ngọt ngào. Tóc mai khẽ khàng đung đưa chạm vào nhau, mùi hương của đối phương quyện lẫn, hơi thở trộn đều theo nhịp đập rung rinh của trái tim.
Lần tiếp theo của chạm mặt, không gian không hề hài hoà, lại vì thi vị của tình yêu bắt đầu đơm hoa mà trở nên diễm lệ.
Câu chuyện mới tựa hồ được bắt đầu trong ánh chiều tà lụi tàn của ngày hạ.
Chưa có lời yêu nhưng ẩn ý của ái tình vấn vấn vương vương trên ánh mắt người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro