84
Không có gì lạ.
Ánh mắt alpha nhìn cậu quá nặng nề, Phuwin không thể không dời mắt đi.
Chẳng trách tại sao trước khi đi ngủ hắn luôn bật đèn pin của thiết bị đầu cuối, chẳng trách tại sao hắn lại mang về nhiều đèn nhỏ như vậy, cũng chẳng trách tại sao khi nến bị tắt hắn lại vô thức bảo cậu đừng động đậy.
Mọi thứ đều đã có lời giải thích.
"Tôi không điều tra cậu." Sợ omega cảm thấy phản cảm, Naravit giải thích: "...Là tôi tự nhìn ra được."
Hắn hồi tưởng đi hồi tưởng lại đoạn ký ức đó như cọng rơm cứu mạng, sau khi qua giai đoạn tự lừa mình dối người, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Tại sao lần đầu tiên bị kéo vào phòng, Phuwin lại phải mò mẫm trong không khí vài lần?
Tại sao khi ở trong rừng nhỏ của khoa nông nghiệp, Phuwin lại cầm theo đèn pin?
Tại sao khi hắn nói dối rằng pheromone không có tác dụng, Phuwin lại nói: "Tôi không nhìn thấy"?
Thêm cả việc hai người họ tái ngộ, dưới sự chú ý có chủ đích của Naravit, để xác định được điều này không phải chuyện gì khó.
Naravit nói: "Lúc khám sức khỏe, tôi không biết. Sau này tôi có đến bệnh viện hỏi, bệnh quáng gà của cậu không phải bẩm sinh."
Khi đến Hoắc gia, Phuwin đã làm kiểm tra tổng quát. Qua xét nghiệm gien, biết được bệnh quáng gà không phải do di truyền.
Vậy cậu mắc bệnh quáng gà phần lớn là do suy dinh dưỡng.
Khi còn đi học, ở Hoắc gia, chú Trần luôn giám sát việc ăn uống của cậu nên tình trạng quáng gà có cải thiện đôi chút, dù không nhìn rõ lắm nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy.
Nhưng sau khi vào trường y, bắt đầu làm việc, một là bận rộn, hai là Phuwin không có hứng thú với ăn uống, ba là cậu cảm thấy bệnh quáng gà cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.
Dần dần, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng.
Từng cơn gió không ngừng thổi qua khe cửa, ngọn lửa bị thổi đến biến dạng, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, phản chiếu gương mặt của alpha khi sáng khi tối.
Thật kỳ lạ, Phuwin có thể cảm nhận được ánh mắt của alpha như lửa cháy, lượn lờ trên gương mặt cậu, nóng đến mức khiến cậu muốn đi rửa mặt bằng nước đá, cậu mím chặt môi.
"Phuwin à." Naravit khẽ gọi tên cậu, giọng chậm rãi, hắn hỏi: "Tại sao cậu không ăn uống đàng hoàng?"
Không khí như trở nên nặng nề, thật kỳ lạ... Đè nén đến mức Phuwin không ngẩng đầu lên được. Cậu nghẹn ngào trong cổ họng, cơ thể bất giác ngả về phía sau, có chút muốn chạy trốn.
Cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, cậu giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên, nửa bên mặt đã tê dại.
"Sắp ngã rồi." Alpha cũng nghiêng người về phía cậu, nói.
Naravit còn muốn nói gì đó nhưng lại bất ngờ ngửi thấy mùi cỏ sau mưa nồng đậm, hắn khựng lại, vội vàng lùi về sau, nói: "Pheromone của cậu..."
Phuwin cũng nhận ra pheromone của cậu hơi mất kiểm soát, không thể điều chỉnh được.
Đây là... dấu hiệu sắp đến kỳ động dục, nhưng hai tuần trước cậu vừa tiêm thuốc ức chế mà...
Pheromone bắt đầu lan tỏa khắp trong bếp, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng may có ai bước vào sẽ ngửi thấy mùi của Phuwin.
Naravit lập tức cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người Phuwin, kéo khóa lên đến trên cùng, che kín mặt cậu. Mùi của alpha miễn cưỡng áp chế được mùi của omega, hắn nói: "Về phòng trước."
Hai người rời khỏi nhà bếp, trên hành lang có treo đèn, Naravit thổi tắt nến rồi đi theo sau Phuwin, vừa đi vừa phát ra tín hiệu cảnh cáo đặc trưng của alpha.
Omega khoác áo khoác quân đội lớn hơn một cỡ, gấu áo dài lê trên mặt đất.
Về đến phòng, Naravit không vào mà đứng gác ngoài cửa.
Trong phòng, Phuwin lấy ra một ống thuốc ức chế, nhanh chóng tiêm vào cánh tay.
Thuốc ức chế được tiêm vào mạch máu, chạy khắp cơ thể như dập lửa. Cậu cảm thấy cơn ớn lạnh lan ra khắp cơ thể, rùng mình một cái.
Nhưng pheromone của alpha vẫn thoang thoảng bên mũi, khơi dậy lý trí vốn đã chông chênh của cậu lúc này.
Là áo khoác của Naravit.
Phuwin giơ tay, phải nắm đi nắm lại mấy lần mới kéo được khóa áo xuống. Sau khi cởi ra, cậu leo lên giường, trốn trong chăn khoảng năm sáu phút mới dần bình tĩnh lại.
Quần lót chưa khô.
Phuwin nhắm mắt lại. Hiện tại cậu chỉ còn hai chiếc quần lót mặc luân phiên, giặt xong phơi trong tủ, không biết đã khô chưa...
Chưa.
Hồi trước hình như có ai đó đã đưa cho cậu một chiếc quần lót dùng một lần, Phuwin mở ngăn kéo ra tìm.
Đợi đã, sao lại có một chiếc "tất" khác thường nằm trong đống tất?
Phuwin nhấc lên, chiếc "tất" bỗng mở ra, biến thành một chiếc quần lót.
Mắt cậu mở to, nhìn kiểu dáng, rõ ràng là chiếc quần bị mất mấy tháng trước.
Đúng lúc này, alpha gõ cửa hỏi: "Cậu ổn không? Có cần tôi giúp gì không?"
Đầu óc Phuwin nóng bừng, cậu mở cửa hỏi: "Cậu là biến thái à?"
Naravit bị câu hỏi đột ngột của cậu làm cho ngẩn người: "Cái gì?"
Phuwin giơ chiếc vải nhỏ trong tay cho hắn xem.
Chỉ một động tác, Naravit như bị chiếc vải nhỏ tấn công, lùi lại nửa bước, toàn thân hắn đỏ bừng, từ mặt đến cổ, đến ngực đều đỏ ửng.
Hắn vội vàng giải thích: "Tôi, cậu... tôi không cố ý, tôi có đeo găng tay giặt..."
Phuwin cũng đỏ mặt, cậu ném chiếc vải nhỏ vào ngực alpha: "...Vậy tôi cũng không cần nữa."
"Cậu..." Nara
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro