87

Naravit khóc rất lâu, như thể muốn khóc hết những ấm ức suốt bốn năm qua ra ngoài.

Phuwin cao lớn và kiêu ngạo ngày nào, ngày trước tự trọng đến chết, không bao giờ muốn thua kém người khác, giờ lại cúi người quỳ gối trước mặt cậu, không hề che giấu sự yếu đuối của mình.

...Naravit thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Không biết đã qua bao lâu những cơn run nhẹ trên vai dần dừng lại, Naravit đã bình tĩnh lại, chỉ là gương mặt vẫn chưa ngẩng lên.

Phuwin cứ ngồi đó chờ đợi, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, thời gian lại còn rất nhiều. Cậu cúi đầu xuống, dễ dàng nhìn thấy gáy trắng trẻo của omega, nơi tuyến thể đang tỏa ra hương thơm dễ chịu.

Tóc của omega rất đen, không hề pha chút vàng hay nâu, càng làm nổi bật làn da trắng của hắn.

Cuối cùng, sau khi chân của Naravit bị tê cứng vì giữ nguyên tư thế quá lâu, Phuwin lên tiếng giọng khàn khàn: “Ngứa quá...”

Bàn tay nhỏ nhẹ kéo tóc omega để nghịch của Phuwin lập tức dừng lại.

Giọng Naravit mang đậm âm mũi, nghe như bị nghẹt mũi: “Muốn đi vệ sinh.”

Phuwin nói: “Để tôi dẫn cậu đi.”

Naravit lắc đầu, tựa vào đầu gối cậu: “Cậu nói tôi biết ở đâu, tôi tự đi được.”

Phuwin nhún vai, đầu gối cậu theo động tác của Naravit cũng khẽ đung đưa: “Bên trái cậu, căn thứ hai.”

Naravit động đậy, nhưng tư thế có phần lúng túng. Hắn nghiêng người qua, nhưng đầu vẫn giữ thẳng, trông như đang băn khoăn không biết phải đứng dậy thế nào.

Phuwin thắc mắc: “Sao vậy?”

Naravit im lặng vài giây rồi chán nản nói: “...Khóc lâu quá, mặt xấu, mất mặt.”

Không ngờ hắn vẫn còn muốn giữ hình tượng, một câu trả lời ngoài dự đoán của Phuwin. Cậu bật cười, rất tôn trọng mà đáp: “Tôi không nhìn đâu.”

“...” Naravit càng thêm khó chịu: “Cậu cười tôi.”

Cuối cùng, Naravit dùng tay che mặt rồi mới đi, nhất quyết không để người ta thấy.

Cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, mèo Mi Mi từ dưới ghế sô pha nhảy ra, rúc vào bên cạnh Phuwin.

Vừa rồi, tiếng khóc của Naravit làm meo meo hoảng sợ chạy mất.

Phuwin nhìn xuống vị trí đầu gối trên quần ngủ của mình, hai vết ướt sẫm hiện rõ, cậu lại bật cười.

Naravit ở trong phòng vệ sinh hơn mười phút mới miễn cưỡng bước ra. Dù đã rửa mặt bằng nước lạnh khá lâu gương mặt hắn vẫn khó coi như cũ, không chỉ đỏ mà còn sưng lên, khiến đôi mắt nhỏ đi một nửa.

Trước mặt người mình thích, người ta thường vô thức phóng đại khuyết điểm của bản thân. Nhưng may mắn người thích bạn sẽ vô thức bỏ qua những khuyết điểm ấy.

Phuwin nhìn hắn, tóc mái của Naravit đã ướt, đôi mắt vẫn hơi đỏ, nhưng không ảnh hưởng gì đến những đường nét sắc sảo của hắn, ngược lại còn làm dịu đi sắc bén của alpha.

Phuwin nói: “Không xấu, rất đẹp trai.”

Naravit cụp mắt xuống. Hắn luôn biết mình đẹp, nhưng đẹp không có nghĩa omega sẽ thích vẻ ngoài như hắn. Nhỡ đâu Phuwin lại thích kiểu beta tròn trịa, không góc cạnh thì sao?

Phuwin hỏi: “Lưỡi cậu bị tê phải không?”

Nghe vậy, Naravit mới để ý cảm giác trong miệng mình. Đúng là tê và khá đau.

Hắn gật đầu nhưng không hiểu: chuyện này xảy ra như thế nào? Hắn hoàn toàn không nhớ gì hết.

Hai người, cũng đâu có hôn nhau đâu?

Hôn nhau...

Chóp tai Naravit lập tức bị ảnh hưởng bởi ngượng ngùng, đỏ bừng lên. Hắn lén nhìn omega, không ngờ lại bị Phuwin bắt gặp, nhanh chóng dời ánh mắt đi, không dám nhìn nữa.

Phuwin đưa cho hắn một chai xịt: “Cậu xịt cái này đi, thuốc chữa bỏng.”

Thuốc bỏng sẽ tạo một lớp màng trên bề mặt lưỡi, vài phút sau sẽ hết đau.

Naravit nhận lấy, quay lưng lại, nhanh chóng xịt vào miệng mình.

Vừa đặt lọ thuốc lên bàn, thiết bị liên lạc của hắn reo lên, là chú Trần gọi, hỏi hắn tối nay có về nhà không, có cần để cửa chờ không.

Naravit đáp: “Cháu về.”

Lúc này đã mười giờ tối, từ khu Tân Hưng về khu nhà giàu còn mất hai tiếng đi xe. Kết thúc cuộc gọi, Phuwin nói: “Muộn rồi.”

Naravit lập tức mím môi, căng thẳng nhìn cậu.

Phuwin nói: “Tối nay cậu không ngủ lại đây sao?”

Naravit đương nhiên muốn! Nếu Phuwin không giữ lại thì thôi, đã giữ thì hắn lại càng không muốn đi.

Nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, Naravit quay mặt đi, cố kìm nén mong muốn của mình: “Ngày đầu mà đã qua đêm, không hay lắm, tôi...”

Nói được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn nhớ ra lần trước khi còn đi học, hắn tự cho rằng đó là ngày thứ hai hẹn hò của họ, thậm chí còn giận Phuwin vì đã mắng hắn vì tên beta chết tiệt đó.

Phuwin không hiểu, nghi ngờ nhìn hắn.

Naravit không chắc chắn, hỏi: “Bây giờ chúng ta... là người yêu sao?”

Phuwin gật đầu: “Phải.”

Naravit hỏi lại: “Chúng ta đang yêu nhau đúng không?”

Phuwin kiên nhẫn trả lời chắc chắn: “Đúng.”

Naravit chỉ thấy mơ hồ, không thực tế: “Tôi không nghe nhầm chứ?”

Lần này, Phuwin không đáp, cậu cúi đầu viết gì đó trên thiết bị liên lạc.

Một lát sau, cậu đưa cho alpha xem. Đó là ba dòng chữ nhỏ:

Có thấy không?

Không phải nghe nhầm.

Chúng ta đang yêu nhau.

Yêu nhau, hai từ thật đẹp.

Cảm xúc chua xót trào dâng như chai nước ngọt bị lắc mạnh, ngay lập tức nhấn chìm Naravit. Hắn lại muốn khóc, nhỏ giọng nói: “Mình hạnh phúc quá, cứ ngỡ như đang mơ.”

Phuwin mỉm cười nhẹ: “Không phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin