Chương 12:sức khoẻ hồi phục - chỉ mong anh bình an

       Điệp Giai Như tỉnh lại với thân thể mệt mỏi đầu óc quay cuồng,tay chân bủn rủn đi đứng loạn choạng ,từ từ dịnh vào thành giường đứng dậy đi đến nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân đang đi thì chân cô run rẩy coi té xuống sàn nhà một cái "ầm" Khải Phong tỉnh dậy vội chạy đến đỡ cô dậy nhìn xung quanh xem cô có vết thương nào không may mắn không có " vợ ơi vợ có làm Không " Giai Như nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao cô gánh cố gắng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Anh đưa cô vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo, khi vệ sinh cá nHân xong khải Phong đỡ cô xuống dưới nhà ăn sáng . Mọi người cũng đang chuẩn bị ăn thấy cô xuống bà nội vội vàng đi đến dìu cô ngồi cạnh mình ,cô ngồi xuống bà liền kêu quản gia mang đồ hầm để cô bồi bổ sức khỏe." Quản gia Lý ông có thể mang giúp tôi món đồ hầm tôi nhờ ông hầm được không ?"
" bà chẳng phải bà đã lấy rồi sao?" Quản gia Lý bộc bạch trả lời. " có đâu tôi nhờ ông hầm tẩm bổ cho Giai Như mày ?!" Bà ngây người khi nghe quản gia nói thế .
" thố canh hầm sao ? Con ăn rồi " bà cả chậm rãi nói ,bà nội nghe đến đây tức đến đỏ tím mặt mày " mày ...mày giành ăn với người bệnh sao??"
" Mẹ con chỉ ăn có chút thôi mà ? Với lại nó còn trẻ ăn chỉ nhiều đồ bổ chẳng tốt đâu !" Bà cả thản nhiên nói ,
" mày không thấy cháu dâu tao bệnh mới hồi phục Só to nhờ người mua để tầm bổ cho nó .sớm sinh cháu cho tao ẩm Bồng!"
" mẹ à mẹ không thấy Khải Phong là thằng ngốc sao làm sao nó có thể làm
Con quỷ này có thay được trừ khi nó lén phên với người khác!" Bà cả uống trà nhìn nội nói
  
     " nội .. nội không sao cả con ăn gì cũng...cũng được " giọng cô thều thào nhỏ xíu

     "Bà nội đừng ... đừng là mẹ cả Phong Phong  nấu cháo cho như như ăn được rồi " anh đỡ cô lên phòng nằm nghĩ sau đó xuống bếp mằn mò nấu cháo thịt bầm cho cô mẹ hai đứng bên cạnh chỉ dẫn nấu được một tô cháo ngon lạnh mang lên phòng đút cho cô ăn ban đầu đút con còn ngại ngùng lưỡng lự không ăn khi đút được một muỗng cảm nhận được hương vị thơm ngon của món cháo anh nấu lị thấy nó ngon vô cùng tuy nó có hơi Lạt và còn rất đặt nhưng vẫn rất ngon cô ăn rất mạnh cuối cùng đã xong hết bát cháo ahh như lau miệng cho cô cho cô uống thuốc dìu cô nằm xuống nghỉ ngơi ,anh mang bát xuống dưới nhà sao đó mang ly sữa ấm nóng lên phòng để chút chị cô uống ,anh ngồi bên cần giường kể chuyện lúc anh đ ngủ được cô kể cho nghe anh nhéo rồi kể cô nghe ,cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .khi cô đang ngủ mơ thấy ác mộng cô thấy anh rằng tỉnh rồi so đó bị một cô gái lạ mặt bắn 1 viên đạn xuyên qua người anh , anh vẫn đến bên cô ôm lấy cô rồi anh rất đi trước vũng máu cô sợ hãi bật dậy khóc nức nở .Khải Phong thấy thế vội ôm cô vào lòng dỗ dành
Rầm rầm!

    "ĐIỆP GIAI NHƯ MAU MỞ CỬA RA NHANH LÊNNN" mẹ hai đập cửa rầm rầm
" sao thế mẹ " cô vội vàng đứng dậy mở cửa ra  mẹ hai vội vàng kéo Cô đi leo lên xe, xe chở cô đến bệnh viện xuống xe mẹ hai kéo cô vào phòng cấp cứu cô đc các bác sĩ hỗ trợ cho vào gặp người nằm trên bàn phẫu thuật là Trần Khải Phong cô như cứng đơ ban đầu chẳng phải anh còn ở cạnh cô Sao sao bây giờ lại ra nông nỗi này .... Cô bất lực khuỵ gối bật khóc trong phòng phẫu thuật bác sĩ kêu cô đến nắm lấy tay anh ráng kêu anh tỉnh dậy . Cô lau vội nước mắt nắm chặt lấy tay anh kêu anh " Khải Phong anh tỉnh lại đi đừng nhưng vậy mà anh muốn ôm em cho anh ôm muốn hôn em  cho anh hôn chỉ cần anh tỉnh thôi Khải Phong tỉnh dậy đi chơi với em nào khải Phong!" Những ngón đau anh bă ta đầu cử động bác sĩ kêu cô tiếp tục mọi người bên ngoài chỉ mong anh bình an sống sót trở về "khải Phong ... khải Phong nghe em nói đúng không tỉnh dậy tỉnh dậy mauuuu!!!" Cô Vân kêu anh từ từ mở mắt câu nó đâu tiên vẫn là " vợ .. vợ ráng đợi anh .. anh về với vợ .." anh rặng từ chữ mà nói ..." anh à chỉ cần anh tỉnh lại em chỉ mong anh bình an thôi Khải Phong tỉnh lại nghe không không được ngủ "
     

        Một hồi sau khi cấp cứu được anh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt chỉ 2 người vô được một lần mọi người thay phiên nhau cô còn mẹ hai chẳng thấy đâu mọi người trách mẹ hai vô cảm xin mình bị vậy vẫn không đến thật ra mẹ hai có đến những đến ban đêm ban ngày bà phải cuối đầu vào máy tính làm công việc thay anh tìm Kiếm người tông anh trong đêm đó mãi chẳng có kết quả . Còn cô ngày ngày đến thăm anh chăm Sóc anh có khi còn ngủ quên đè lên tay anh khi anh tỉnh giấc chỉ đành lấy gối kê cho cô ngủ  sợ cô gì chăm sóc mình mà mất sức rồi lại đổ bệnh như làm trước . Khi được về nhà điều đâu tiên anh muốn nhất là nhõng nhẽo với cô . May lắm làm sao việc anh bị như vậy nội ko biết nếu nội biết chẳng là đã đồi sống đòi chết mất

" khải Phong cuối cùng anh trở về cùng em Rồi ... em chỉ mong anh bình an thôi !" Cô ôm lấy Khải Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro