Chương 7: Lời Xin Lỗi

     " Mỹ An cô dám!!" Bà cả gằng giọng trừng mắt nhìn mẹ hai , mẹ hai bình thản nói tiếp " có gì em không dám sai thì bị phạt đúng thì được thưởng thôi chị à,huống hồ gì nếu Khải Phong bình thường thì Khải Hưng cho dù có thế nào ông ấy cũng không đưa cho Khải Hưng đâu ! Chẳng có ai như nó cả 26 tuổi đầu vẫn còn lo ăn chơi chát tán gái gú ,đã có vợ còn vậy ! Bây giờ trách ai hả chị cả ?!,tội nghiệp cho Hoàng My cưới phải Khải Hưng !" Mẹ hai nói xong khiến cho bà cả mặt mài đỏ bừng bùng nếu lúc đó Khải Hoàng không đến có lẽ bà cả đã động tay động chân với mẹ hai rồi .

      KHải Hoàng mang laptop đặt trước mặt bà nội sao đó check camera, mỗi thứ diễn ra trước mắt Ai cũng chăm chú xem để giải quyết còn Giai Như chẳng muốn nhìn cuối mặt xuống đất , quay qua quay lại chẳng thấy anh đâu vì lúc hoảng loạn cô chẳng dám đi tìm anh .sau khi mọi người xem xong đã có kết quả.
  
       " Thằng con trai cưng của bà đâu rồi hả !! Kêu nó xuống đây nếu nó không xuống đừng trách tôi!!"Khải Hoàng tức giận đập bàn ,bà cả cun giật mình mà trả lời bập bẹ" nó ..n..nó đi l..làm chưa về...ông ..ô..ông đợi nó ..chút  ông b..ình bình tĩnh đi..."

         "BĨNH TĨNH CÁI CON KHỈ!!" Bà nội tức giận nói "mày kêu nó về đây liền cho tao!! Tao đòi lại công bằng cho cháu dâu tao !!!"

        "Nội ..nội không sao không sao con ổn ..." cô gượng cười để nội an tâm ,bà xoa đầu cô "bé con đừng nhận phần thiệt về mình ..sai thì phạt đúng thì thưởng giống như mẹ con nói !" 
  
      " Giai Như ... thím cho ..cho tôi xin lỗi tôi quản lí chồng không tốt... để chồng tôi làm những chuyện như vậy với thím ... tôi thành thật xin lỗi " Hoàng My cuối đầu xin lỗi cô cũng không đành lòng nhìn cô đã nhưng vậy đã đỡ cô ấy dậy " không sao không sao không phải lỗi của chị em không trách chị đâu .... Nếu là thế em ..em Cũng sẽ .. như chị "

             " nếu như vậy thì bà an tâm là chị em trong nhà đừng hở một chúng là đánh nhau là cải nhau " bà nhìn hai người cười.

       Phía Khải Phong

         "Cậu tính sao hả Khải Phong " Thành vừa làm công việc vừa nói chuyện với anh nhưng không quá lớn đủ hai người nghe ,Khải Phong lạnh lùng nhìn vào góc cây nói " ban đầu cứ nghĩ Điệp Giai Như cô ấy phá hỏng chuyện của tôi không ngờ cô ấy ở đây khiến tôi cảm thấy mọi thứ tốt hơn ! Nhưng nếu Khải Hưng đã đụng vào cô ấy tôi phải cho hắn trả giá gấp 10 hắn ta đã làm !.....Thành cậu biết phải làm gì rồi đó !"

         "Được tôi hiểu ý cậu! Giai Như có biết cậu đang giả ngốc không ?nếu cô ấy biết thì sao ?" THành tía cây nhìn cậu nói ", Giai Như sẽ không biết đâu ! Tôi đợi đến lúc mọi thứ đã có sẽ bảo vệ cô ấy chăm sóc cô ấy một đời về sau !" ( Khải Phong ban đầu bị tai nạn thật nhưng chưa trị vài năm đã hết nhưng câu cùng Thành vẫn giả ngốc để lừa bọn họ )
       

        Đang nói bỗng có người đến cậu cũng Thành liền giả Ngốc ngồi bắn bi với nhau ,Giai Như đi đến chỗ anh ngồi canh anh cất giọng trong trẻo" cảm ơn anh đã nói giúp em mọi thứ ổn rồi ...... nhìn kỉ lại anh cũng thấy đẹp đó " cô có xoa đầu anh ,sao khi bán được tác phẩm em sẽ mua cho anh những món anh thích nhé ." Vợ ơi mua cho Thành Thành nữa nha" anh nhìn ơi cười " được được em sẽ mua cho cả Thành Thành ,mà sao anh lại ra đây không nói em nghe ?!" Khải Phong ngây thơ trả lời " Phong Phong không muốn thấy ba và mẹ cả và mẹ cải nhau ...Phong Phông sợ lắm vợ ơi ..." Khải Phong dừng hành động với ngồi co ro 2 tay vòng ôm lấy chân ,cô khẽ nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh ăn ủi rồi kêu anh tạm biệt Thành để Thành Thành tập trung làm việc ,đưa anh lên phòng cho anh tắm rửa nghĩ ngơi .
       
             Lên đến phòng cô phát hiện điện thoại đã có tin nhắn của ngườimuốn mua  bản thiết kế của cô với gái rất cao.cô cũng lấy làm Lạ vì đó giờ chẳng ai mua bản thiết kế của cô với giá cao như vậy mà không trả giá gì cả sao khi đóng gói bản thiết kế để giao ,họ liền chuyển vào tài khoản của cô tiền , cô vui mừng gì đã có tiền không cần nhà chồng cho tiền cô vẫn có thể mà Để nuôi được anh . Thấy phòng khá ngột ngạt cô đã xuống phòng mẹ cả để xin chìa khoá cửa ban công vì trước đây bà lo sợ Khải Phong sẽ làm bậy mà đã khoá cửa bây giờ cô có thể quản lí được Khải Phong nên bà cũng đành phải đưa cho cô ,khi mở được cánh cửa ra luồng gió mát mẻ thổi vào căn phòng khiến căn phòng trở nên thoải mái hơn , thấy anh đang ngủ cô liền ngồi lên bàn để ghi những thứ cần để sắm sửa cho căn phòng này ,quá nhiều thứ cần phải sắm sửa ,phòng của anh và cô khá ngột ngạt nếu có thêm cây cảnh sẽ dễ dịu và mát mẻ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro