Ép Buộc
- Một buổi tối nọ trong căn biệt thự của Điệp gia tiếng bể đồ kèm theo tiếng la hét chửi rủa của gia chủ khiến toàn bộ người hầu hoang mang sợ hãi. Điệp Giai Hùng đến chỗ Giai Như ông ta lớn tiếng rằng giọng chỉ thằng mặt Giai Như nó.
" Mày không thể vì chị mày vì cái gia đình này mà lấy con trai út của Trần gia được hả!!" Điệp Giai Hùng tức đến mặt đỏ bừng bừng nếu không có Ngọc Vy mẹ cô cản lại ông ta đã điên tiết mà lao đến đánh chết cô ngây lập tức .
" Tại sao lúc nào cũng phải là con hy sinh cho cái nhà này hả !! Điệp Giai Hân lúc nào cũng được ba cưng chiều hết vậy hả con cũng là con ba mà ! Tại sao chị ta muốn gì có này con thì không ba có thấy bất công không!!" Cô tức giận kèo theo sự bực tức vì điệp Giai Hùng lúc nào cũng chỉ có Điệp Giai Hân trong mắt còn cô thì sao cô không bằng một cái móng tay của cô ta trong mắt ba mình ,sự tức giận câm phẫn từ nhỏ đến lớn cuối cùng cũng được bộc phát
"Mày ...mày còn so sánh mày với chị mày sao... mày không bằng nó một góc!! Chị mày đậu đại học danh tiếng du học về phụ giống công ty còn mày ? Mày làm
Được cái gì cho cái gì cho cái nhà này mà hôm Nay mày kể lể... tao thật tức chết với mày rồi !!" Ông ta bất lực ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào điệp Giai Như.
- Từ trước đến nay Điệp Giai Như không ngừng suy nghĩ tại sao cùng một dòng màu cùng gì là con của Điệp Giai Hùng nhưng sao ông ta luôn cưng chiều Điệp Giai Hân hơn cô Chứ cô có gì không bằng cô ta sao..?
"Giai Như con có thể nghe lời ba mà đồng ý mối hôn sự này được không .. xem như mẹ năn nỉ con" Ánh mắt buồn bả rưng rưng nước mắt của Ngọc Vy khiến cô không khỏi tức giận hơn ngoài mẹ ra cả cái gia đình này chẳng ai cần cô cả chẳng ai quan tâm cô sống chết ra sao cả bọn họ chỉ kiếm cô khi khó khăn đến lúc mọi thứ được ổn định rồi bọn hoc xem như không quen không biết với cô.
"Tại sao không phải là Điệp Giai Hân đi lấy hắn ta chẳng phải ông luôn muốn cô ta sống hạnh phúc ôm tiền bên nhà chồng về cho ông sao sao không kêu Điệp Giai Hân đi!" Cô nói với gương mặt đầy nước mắt lắm lem
"Mày có bị đui không tao có bầu như vậy sao tao lấy hắn ta hắn ta ngốc nhưng chưa chắc gia đình hắn ngốc !" Điệp Giai Hân ngồi ăn bánh uống trà xem cuộc nói chuyện của Điệp Giai Hùng và Điệp Giai Như . Ngọc Vy không ngừng lây lấy tay Giai Như ý muốn cô bình tình đừng nóng giận . Điệp Giai Như đập bể khung hình gia đình được treo ở tường những mảnh vỡ kính văng ra khắp sàn nhà Giai Như cầm lấy tấm hình giai đình cứ rách nét nét , cô đi trên Á những mảnh kính vỡ đó đau thì đau đó sao đau bằng trong lòng cô .. trái tim đang bị chính gia đình mình xé rách từng mảnh từng mảnh .
"Được thôi Ông muốn tôi lấy hắn chứ gì được được tôi lấy cho vừa ý ông và con gái cưng của ông xem nhưng tôi không còn liên quan đến cái nhà này nữa!!" Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía 2 bọn họ, Cô nói xong chạy lên phòng khoá cửa lại ngồi một góc co ro trong kẹt tự trách bản thân tự trách mọi thứ tại sao lại đưa cô vào con đường này vốn vĩ cô đang làm một nhà thiết kế mà tại sao lị bị chính gia đình mình khinh thường đến con cũng là con nhưng sao đứa thương đứa ghét ...? Suy nghĩ khóc mãi đến mức ngủ quên lúc nào không hay sau hồi lâu Mẹ cô đã dùng chìa khoá dự phòng đến mở cửa để chăm sóc vết thương cho cô đắp chăn cẩn thận cho cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi , cha con Điệp Giai Hân và Điệp Giai Hùng chẳng bận tâm Vẫn mãi mê ngồi xem tivi ở phòng khách cha con vui vẻ nói về cái thai của cô ta.
Hết chương 1 hơi ngắn monh mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro