chap 1

Một Đêm Sai Lầm

Đêm nay, là buổi tiệc tốt nghiệp của đội ANBU thế hệ mới. Kakashi ngồi ở góc quán rượu, cách xa ánh đèn và tiếng cười. Cậu chưa từng thích những nơi ồn ào, nhưng vì Guy kéo lôi mãi, cuối cùng cũng phải đến.

_Cậu không uống à?

Obito đặt cốc bia lạnh xuống bàn trước mặt Kakashi.

Cậu khẽ lắc đầu, giọng khàn nhẹ.

_Không quen.

Obito ngồi xuống cạnh cậu, mùi alpha rất rõ. Hôm nay anh không che lại pheromone như thường lệ, có vẻ cũng say được kha khá rồi. Kakashi nhíu mày một thoáng - không phải vì khó chịu, mà vì... cơ thể cậu hơi nóng lên.

_Cậu sao thế?

Obito hỏi.

_ ...Không có gì.

Cậu đã uống thuốc ức chế từ sáng. Kỳ phát tình sắp tới, nhưng cậu tính toán kỹ rồi - vài ngày nữa mới đến. Vậy mà tim đập nhanh hơn bình thường, máu trong người như sôi lên.

Pheromone của Obito... ngọt đến nghẹt thở.

_Tớ vẫn nhớ hồi nhỏ...

Obito lẩm bẩm, nhìn cốc bia trong tay

_Cậu ghét tớ lắm.

_Ừ.

Kakashi cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn vào bóng người đang ngồi ở bàn đối diện. Rin. Người mà Obito luôn yêu.

_Nhưng cũng vì cậu mà tớ cố gắng... để được đứng ngang hàng với cậu.

Kakashi quay lại nhìn Obito. Một ánh mắt mơ hồ và ấm ức, pha lẫn giận dữ.

Obito rướn người tới gần, hơi thở mang vị men rượu.

_Cậu biết tớ yêu Rin, đúng không?

_...Biết.

_Vậy sao cậu luôn xen vào? Cậu muốn gì từ tớ?

Câu hỏi như mũi dao. Kakashi im lặng.

_Tớ...

giọng cậu rất nhỏ

_Tớ không muốn gì cả.

Một giây sau, là cơn choáng đột ngột. Đầu Kakashi đau nhói. Mắt mờ đi. Hơi thở dồn dập. Mùi alpha bao trùm mọi thứ. Cậu run rẩy.

_Obi...to...

_Cậu... nóng quá...

Obito hoảng, giọng lạc đi.

_Cậu bị làm sao vậy?!

Kakashi gượng dậy, định bỏ đi, nhưng chân không còn nghe lời. Pheromone bùng phát. Thuốc ức chế thất bại. Cơn phát tình đến đột ngột - hiếm, nhưng không phải chưa từng có.

Cậu ngã vào người Obito. Và Obito, say rượu, bị pheromone kéo đi như một con thiêu thân.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu xuyên tấm rèm trắng. Mùi mồ hôi và pheromone nồng nặc vẫn chưa tan hết.

Kakashi mở mắt, đau nhức toàn thân. Bên cạnh là Obito, còn đang ngủ say. Ga giường nhàu nát. Quần áo vương vãi dưới sàn. Dấu vết cắn mờ trên cổ cậu vẫn chưa biến mất.

Cậu cắn chặt răng, ngồi dậy.

Obito mở mắt. Ánh mắt thể hiện sự kinh hoảng.

_...Cái quái gì... Kakashi?!

Kakashi không trả lời. Cậu mặc lại quần áo, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

_Cậu... chúng ta đã...? Không! Không thể nào!

_Bình tĩnh đi.

Kakashi nói, giọng cứng

_Không phải lỗi của cậu.

_Cậu biết tớ yêu Rin! Sao cậu..

_Tớ không ép cậu làm gì cả.

Kakashi ngắt lời, ánh mắt lạnh băng

_Tớ cũng không cần cậu chịu trách nhiệm. Quên chuyện đêm qua đi.

Rồi cậu bước ra khỏi phòng, bỏ lại Obito với đôi tay nắm chặt, tim đập hỗn loạn và cảm giác tội lỗi như một cơn sóng ngầm đang nhấn chìm mọi thứ.

______☆_______

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
Vote cho tui nhá ☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro