Chàng hoàng tử nhỏ

Lần đầu tiên Hyeonjun gặp Minseok, hắn đã sớm nhìn thấu dáng vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo ẩn đằng sau bộ dạng mềm mại ngoan ngoãn rồi.

Hyeonjun là đứa trẻ thuộc gia đình sống trong tòa chung cư lớn tại trung tâm thành phố. Từ khi bắt đầu biết đi, đứa nhỏ nhà họ Moon gần như nắm trùm nguyên xóm của tầng bảy này. Tuổi thơ của Hyeonjun vốn nên trôi qua êm đềm, cho đến khi căn hộ bên cạnh lục đục dọn đến một gia đình khác.

Như bao đứa trẻ khác, khi có cái gì mới mẻ đều rất hứng thú, Hyeonjun liền lẽo đẽo cái chân ngắn mở cửa, giấu mình đi chỉ để lộ cái đầu nhỏ tò mò ngó sang nhà bên cạnh.

Lúc ấy đơn vị vận chuyển đang liên tục khuân vác đồ vào, tiếp theo sau đó là sự xuất hiện của đôi nam nữ dắt theo một đứa trẻ. Sự chú ý của Hyeonjun nhanh chóng va vào bé con thấp thấp be bé, để rồi ngay lập tức bị một đôi mắt xinh đẹp phát hiện.

Phía nhà hàng xóm mới đến, khi đôi vợ chồng đang bước vào trong căn hộ, bạn nhỏ mặc bộ đồ thuỷ thủ được họ dẫn cùng bất chợt dừng lại, hướng khuôn mặt bầu bĩnh về phía đứa trẻ khác đang núp đằng sau cánh cửa của nhà bên.

Phải nói rằng, đến tận bây giờ, Hyeonjun đều phải công nhận cái thằng nhỏ con họ Ryu đó có vẻ ngoài đáng yêu, chẳng giống với tính cách của mình chút nào.

Đứa nhỏ mới chuyển tới nhỏ bé, bộ đồ xanh của bầu trời bao phủ cơ thể, làm làn da trắng trẻo càng thêm nổi bật, gò má bánh bao mềm mềm cũng càng thêm tròn vo khi nhóc đó cắn cắn môi. Lông mi dài của nó khẽ chớp, đôi mắt to tròn đen láy giống như một viên ngọc bích quý hiếm, lấp lánh xinh đẹp nhất mà Hyeonjun lần đầu tiên được trông thấy.

Đột ngột, con trai út họ Moon rất muốn cất giấu bảo vật long lanh đang tỏa sáng trước mắt mình.

Thằng nhóc đó nhìn chằm chằm đáp lại, nó nhíu mày rồi khẽ hừ một tiếng, quay đi không để ý tới xung quanh nữa, ngay lúc ấy, Hyeonjun đã hiểu rõ đây là đứa nhỏ bướng bỉnh đến nhường nào, cần được dạy dỗ đến ra sao.

Những miêu tả mà Hyeonjun diễn giải như một bài văn trong đầu ngay lập tức bị dập tắt. Cậu nhóc định vươn những ngón tay ngắn ngủn của mình dựng lên, nhưng ngay sau đó tiếng bước chân của người mẹ yêu quý vang lên, để bảo toàn cho cái mông mình, đứa nhỏ họ Moon quyết định dừng lại.

Chỉ nghe thấy người đứng đầu trong gia đình cảm thán.

"Thằng bé nhà bên trông xinh xắn quá."

Đoạn, dường như Hyeonjun cảm thấy đôi mắt của mẹ mình lướt qua bản thân nhóc mà lẩm bẩm.

"Chẳng bù cho ông con trời đánh này."

Lông mày của Hyeonjun dựng lên, trực tiếp đưa đứa nhóc nhà bên vào danh sách đen cần dạy dỗ. Năm Hyeonjun bảy tuổi, cậu nhóc muốn chứng minh cho ông bà bô nhà mình là bản thân mới là người đỉnh nhất.

Vì vậy, bé con nhà bên mới chuyển đến không lâu liền bị Hyeonjun dẫn theo hai đứa đàn em, rình lúc không có người lớn chặn đường.

Hyeonjun lúc ấy không cao hơn đứa nhỏ đối diện là bao nhiêu mà rất hống hách, đứng chống nạnh, mặt hất lên trời nhìn đời bằng hai lỗ mũi.

"Mới đến đúng chứ, biết tao là ai không?"

Nhóc nhà bên có vẻ rất thích mặc đồ màu xanh ánh sắc hi vọng của bầu trời, hôm nay là một bộ quần áo khác được tô điểm thêm lên lớp vải những đám mây bồng bềnh. Mọi chi tiết nhỏ đều khiến dáng vẻ đáng yêu của bé con được nâng thêm bội phần, cộng thêm làn da trắng, chóp mũi thẳng, gò má tròn tròn, đôi môi hồng hồng khiến Hyeonjun hiếm khi đồng tình với người mẹ sư tử hà đông ở nhà của mình.

Chết tiệt, nhóc đến là để dằn mặt con nhà người ta chứ không phải để ngắm.

Mà ai bảo, thằng oắt con này lại xinh xắn thế này.

Đã thế đôi mắt như hồ nước của nó cứ tròn xoe chứa đựng những tò mò ngây thơ nhìn vào Hyeonjun, chưa làm gì mà họ Moon đã cảm thấy mình là người tội lỗi vô cùng khi dự định bắt nạt nhóc con này.

Không được, phải ra dáng một đàn anh lão luyện trong khu, không thể để bẽ mặt được.

"Vậy cậu là ai ạ?"

Đôi môi mềm khẽ hé, đứa nhỏ nhà bên rụt rè hỏi lại, chỉ là khuôn mặt dễ thương kia không hề bày ra thêm biểu cảm gì, có chút lạnh lùng.

Hyeonjun thấy chẳng đáng yêu chút nào.

Phải hoa mỹ mà cười rộ khi thấy đại ca nhà họ Moon đặc biệt tìm đến tiếp đón chứ.

"Tao, đại ca cầm đầu khu này, đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, Moon Hyeonjun!"

Hyeonjun vỗ ngực tự hào xưng tính danh. Sau đó, tiểu thiếu gia nhà họ Moon hất cằm.

"Còn mày?"

Đứa nhỏ bên kia vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ loay hoay đan những ngón tay ngắn ngủn vào nhau, nheo mắt đáp lời.

"Mình tên là Ryu Minseok."

Minseok đáp trong tiếng cười khẽ, sau đó bất chợt cúi đầu. Nhóc nhà Ryu đột ngột quỳ xuống buộc dây giày khiến cho Hyeonjun giật mình khó hiểu.

Tất nhiên rồi, ngay sau đó một âm thanh long trời lở đất vang lên từ vị mẫu hậu họ Moon.

Minseok nhanh chóng được mẹ Hyeonjun kéo đứng dậy dỗ dành. Đứa nhỏ nhà Ryu còn thuận thế ho thêm mấy cái khiến người phụ nữ quyền lực nhà Moon càng thêm lo lắng chú ý. Bà kéo Minseok ra sau người, sau đó hùng hổ quay lại trừng mắt với thằng oắt con của mình.

Bộ dạng phẫn nộ thân thương quen thuộc ấy khiến mọi sự hống hách của Hyeonjun ỉu xìu, hệt như chiếc lốp đang căng bị xì hơi. Đã thế, Minseok núp sau lưng còn nhoài người ra lè lưỡi trêu ngươi.

Mới phút trước là một cục bột hiền lành, ngay phút sau nhóc con Minseok đã hóa thành ác quỷ nhỏ tiễn cái mông của Hyeonjun xuống địa ngục.

Hyeonjun còn nhớ rõ như in cái kết thảm thiết của mình trước mặt hai người đàn em, mất hết danh dự của một vị đại ca đứng đầu, là cảnh mẹ Moon kéo tai của hắn tha về nhà. Tất nhiên đi bên cạnh còn là dáng vẻ muốn phì cười nên nín nhịn lại của Minseok bên cạnh nữa. Hai má bánh bao của Minseok bảy tuổi phồng lên tròn vo, cả khuôn mặt vì nén cười mà đỏ bừng bừng, vành mắt thì cong cong, cứ vậy dõi theo Hyeonjun không rời.

Chẳng biết có phải vì lo lắng cho cái mông của mình không mà khi ấy trái tim của Hyeonjun bé con cứ đập thình thịch nhảy bùm bụp một cách khó hiểu quá đi.

Nhưng mà, sau vụ hôm đó, họ Moon với họ Ryu phải kết thù từ đây, Hyeonjun thề không đội trời chung với Minseok.

Thù nào thì không rõ, chỉ rõ ngày hôm sau Hyeonjun bị mẹ Moon túm cổ bắt ôm theo những hộp sữa dâu quý giá của mình sang tạ lỗi với Minseok. Dù Hyeonjun đã kiên quyết giải thích chỉ chào hỏi, không hề ép đứa nhóc nhà bên buộc dây giày cho mình. Tất nhiên, mẹ Moon chẳng tin, còn kể rằng Minseok có sức khỏe không tốt so với những người khác, Hyeonjun phải chăm sóc bạn nhiều hơn, giúp đỡ bạn hòa đồng chứ không được bắt nạt.

Cái kết là giờ Hyeonjun đã ngồi trong nhà Ryu luyến tiếc nhìn những hộp sữa quý báu được Minseok leo lên ghế cất vào tủ.

Vậy mà bà mẹ vô lương tâm của nhóc, chỉ thúc thúc vào người nhóc ý bảo còn không mau xin lỗi đi.

Hyeonjun cứng rắn quyết tâm ngậm chặt cái mỏ của mình. Muốn để đại ca nói lời xin lỗi ư, đừng hòng, đại ca có thể bị đánh mông chứ không thể hạ mình trước kẻ đã hãm hại đại ca.

"Dì ơi, là do con thấy dây giày của bạn bị tuột, không phải bạn bắt nạt con đâu. Dì đừng làm khó bạn ấy nữa."

Minseok kéo áo mẹ Moon nhỏ giọng ngọt ngọt làm nũng, khiến bất cứ ai có mặt trong căn phòng cũng tan chảy mềm nhũn. Đoạn, bé con Ryu còn nghiêng đầu nhe hàm răng trắng của mình, hơi thở thơm vị sữa dâu thoang thoảng, nụ cười tươi tắn như một khu vườn đang nở đầy hoa vậy. Gò má Hyeonjun nóng lên, khi Minseok tiếp tục mở lời, thân mật gọi tên.

"Hyeonjunie nhỉ?"

Đáng yêu quá...

Một dòng suy nghĩ chạy trong đầu của Hyeonjun bảy tuổi. Cảm xúc nhen nhóm, nhóc chẳng hiểu gì cả, từ ghét ghét lại đột ngột thích thích bạn nhỏ trước mặt thì phải.

Vì bạn ấy xinh đẹp quá, người dễ thương như vậy không thể nào là kẻ sắp xếp cho cái mông của Hyeonjun bị dạy dỗ được.

Sau đó, hai bà mẹ nhà Moon và Ryu ra phòng khách ngồi nói chuyện phiếm với nhau, để lại hai đứa trẻ tự chơi.

Đợi hai người lớn đi mất, Minseok ngay lập tức đổi nụ cười mềm mại thành một nụ cười trêu chọc.

"Đại ca họ Moon có vẻ tìm nhầm người bắt nạt rồi."

Đáng lẽ Hyeonjun nên thấy đáng ghét vậy, mà lại bị tiểu ác quỷ Minseok này thu phục thành công từ nụ cười đợt trước còn vướng lại. Nhóc họ Moon chỉ bĩu môi, vươn tay lên sờ loạn mái tóc đen tuyền của tên nhãi Ryu cho bõ tức.

Cái mặt xinh mà cũng rõ là kiêu kỳ.

Rất nhanh, bàn tay của Hyeonjun đã bị hất ra, Minseok dừng cười, lườm nguýt người vừa làm rối tung tóc mình.

Đại ca khu này đúng là vừa lì vừa không biết sợ. Hyeonjun đã bị Minseok chơi cho một vố rồi vẫn cả gan nghịch ngợm, lại còn hành động như vậy ngay trong địa bàn của cậu, nhưng mà tâm trạng của bé con nhà Ryu đang tốt nên tạm thời tha thứ cho thằng nhóc họ Moon.

Minseok vỗ vào bàn tay của Hyeonjun cảnh cáo. Khi Hyeonjun còn định bày trò gì thêm nữa thì trong lòng đã có thêm một hộp sữa dâu. Được rồi, bé con Ryu đã để ý đến ánh mắt luyến tiếc của ai đấy nên rủ lòng thương nhường lại cho một hộp.

Sau đó, Minseok còn đặc cách dẫn Hyeonjun về phòng riêng của mình. Tất nhiên là để tên nhóc họ Moon này chuộc lỗi bằng cách dọn sạch phòng cho mình.

Hyeonjun không chịu nhảy dựng lên, muốn bỏ ra ngoài đòi về thì Minseok chỉ tay vào hộp sữa dâu mà cái mỏ của tiểu thiếu gia họ Moon đã hút hết phân nửa. Sợ nhóc con này mách lẻo gì đó, bé con Hyeonjun bảy tuổi liền lết tấm thân cơ hàn đi sắp xếp đồ chơi cho tiểu quỷ Minseok.

Được một hồi không hiểu sao lại thành hai đứa nhỏ nô đùa bên bộ mô hình, rồi lại thành đùa giỡn nhau trên giường.

Mọi thứ chỉ kết thúc khi tiếng ho của Minseok liên tục vang lên khiến Hyeonjun sững người. Sau đó, mẹ Ryu ngay lập tức xuất hiện, đưa vào mũi Minseok một thứ gì đó để khiến người bạn mới này của nhóc hít thở bình thường.

Khi được mẹ Moon kéo về nhà, trong lòng Hyeonjun từ thề không đội trời chung với Minseok đã thay đổi dần thành phải có trách nhiệm chăm sóc nhóc con yếu ớt kia nhiều hơn.

"Minseok bị bệnh hen suyễn, nên con không được bắt nạt bạn, phải để ý tới bạn nhiều hơn biết không?"

Vừa bé tí, mềm xèo, đáng yêu lại còn bị cần quan tâm săn sóc, sao Ryu Minseok lại cứ giống như một hoàng tử bé sống trong lâu đài giống câu chuyện cổ tích chị Moon hay kể vậy?

Thôi thì để đại ca Moon Hyeonjun làm cận vệ ánh trăng bảo vệ cho hoàng tử bé.

Một lần để ý liền đến tới gần mười năm, cho đến tận khi Minseok cùng Hyeojun bước vào trung học phổ thông, có một ai đấy vẫn chưa dừng được việc trông chừng bạn nhỏ Ryu ngày nào.

Năm Hyeonjun mười sáu tuổi ngồi trên ghế nhà trường, cái mác từ đại ca tiểu học thăng cấp thành đại ca trung học vẫn không đổi cốt lõi, nằm dài trên bàn vừa ngắm sườn mặt của bạn ngồi cùng vừa nghĩ tới quá khứ. Hắn cảm thán rằng mình ngày ấy quả thật là thiên tài, chưa gì đã nhìn thấu bản chất và nhận xét đúng về một người đến vậy.

Còn mải ngẫm rồi tự đắc, Minseok đã gõ cái bút lên đầu hắn, gò má bánh bao vẫn chưa mất chỉ càng tô điểm không ngừng dáng vẻ đáng yêu chết tiệt đó. Đấy là thứ lúc nào cũng đánh lừa Hyeonjun phải mủi lòng mà tha thứ hết lần này tới lần khác nhóc con này nạt nộ mình.

"Thẳng cái lưng lên coi."

Hyeonjun bực bội nhướng mày, rốt cuộc vẫn ưỡn ẹo xương cốt ngồi dậy vươn người, tay hạ xuống đã sang ngang giống như muốn ôm vai bạn cùng bàn rồi.

"Đang làm cái gì đấy? Ra chơi rồi à?"

Hyeonjun hỏi khẽ đã thấy vở của mình đẩy sang, bạn nhỏ cười khẩy kéo tay hắn về chỗ cũ của nó.

"Chép bài hộ tên lười học nào đó."

Vờ như không thấy ai đó giận dỗi, Hyeonjun gấp lại sách, thản nhiên chống cằm ngắm mặt xinh đang bực bội. Giọng nói ra kỳ lạ lại mang đầy nịnh nọt.

"Em đói không? Tao mua đồ ăn vặt cho em nhé."

Minseok lườm thêm cái nữa, rồi mở lại trang sách Hyeonjun mới gấp lại.

"Ăn uống gì tầm này, học bài đi Moon Hyeonjun, nếu thành tích đợt này không tốt nữa là tớ không ngồi cùng với cậu đâu."

Chiếc bút của Minseok hạ xuống, bắt đầu chỉ các chỗ ghi chú mà mình cẩn thận để lại, cậu ân cần nhỏ giọng giải thích cho Hyeonjun từng chút một những bài toán, công thức vừa xuất hiện trong tiết học đã qua vừa rồi. Âm thanh hạ thấp lại tỉ mỉ ân cần của cậu khiến đại ca trường học họ Moon dường như có chút mơ màng. Đôi tai nghe chữ được chữ không, còn mắt chỉ hướng đến dáng vẻ tập trung chăm chú của ai đấy.

Bạn nhỏ của hắn đã lớn, càng thêm tỏa sáng, làn da trắng, sống mũi cao và cả cánh môi hồng nhuận. Lông mi em rũ xuống, sự để ý của em rơi vào những trang giấy, còn người ngồi cạnh để ý em. Một vài lọn tóc đen của em loà xoà rủ xuống trán, còn nốt ruồi lệ trở nên rõ ràng, điểm tô nên vẻ đẹp tựa một ý thơ khiến hắn mỗi lần ngắm nhìn đều ngẩn người.

Đôi khi Hyeonjun tự hỏi, nếu trên đời này thật sự có hoàng tử, vậy thì người đó sẽ như thế nào?

Thế rồi Minseok xuất hiện đáp ứng mọi điều kiện ấy.

Mọi khoảng không xung quanh em đều bị lu mờ, bởi vì em là điều xinh đẹp nhất trong nơi ấy.

"Này có nghe tớ nói gì không đấy?"

Ngay cả tiếng động Minseok phát ra cũng đầy sinh động, xen vào trong là cả chút nhịp đập từ tâm khảm Hyeonjun mỗi khi kề cận bên chàng hoàng tử bé của hắn.

Hyeonjun ngại ngùng quay đầu đi, sau đó liền để lọt tai mình ý cười vui vẻ của Minseok. Hắn biết chỉ cần quay sang một chút thôi sẽ thấy dáng vẻ rực rỡ của ai đấy mà mình chỉ muốn cất đi cho riêng bản thân không cho ai xem cả.

"Tao sẽ học bài chăm chỉ để xứng đáng với em mà."

Vị trị bên cạnh chàng hoàng tử nhỏ chỉ có thể là cận vệ ánh trăng Moon Hyeonjun mà thôi.

Khung cảnh hài hòa của đôi bạn cùng bàn nổi tiếng lớp A, mọi người đã sớm quen thuộc nên chẳng ai chú ý tới, từ tình bạn lại chậm rãi nhen nhóm những tia lửa của ái tình. Chỉ khi thích một ai đấy mới nỗ lực, trở nên tốt hơn, luôn làm bản thân mình tuyệt vời nhất trong mắt người mình thương.

Năm Hyeonjun mười sáu, dường như bắt đầu hiểu được cảm giác thân thuộc từ trộm thích thầm chuyển thành yêu, yêu một chàng hoàng tử nhỏ của riêng mình.

Lời cảnh báo của Minseok có tác dụng quá lớn, Hyeonjun liền cố gắng lấy lại tập trung, hắn chăm chú đọc lại các ghi chú, những bài học mà bạn nhỏ cẩn thận viết cho hắn. Những dòng chữ, nét bút xinh xắn như người tạo nên chúng khiến cho bức tường Hyeonjun mới xây dựng suýt chút lại toang, chìm vào trong suy nghĩ về ai đấy đáng yêu đang viết bài bên cạnh mình nữa.

Mải nghĩ một lúc, Minseok đã đứng dậy bảo rằng cần phải đi vệ sinh. Hyeonjun đành đứng dậy nhường đường cho bạn nhỏ, cũng muốn làm cái đuôi lẽo đẽo theo lắm, nhưng mà đại ca đang làm công tác tư tưởng, phải tập trung tiếp thu kiến thức nên đành để Minseok đi một mình.

Hyeonjun cắn bút dõi theo bóng lưng ai đó như hòn vọng phu, nguồn năng lượng bên cạnh biến mất khiến đại ca Moon liền uể oải không thôi. Hắn gắng gượng, muốn người nào đó khen ngợi nên ráng ngồi thẳng, vận hết những tế bào não nuốt chỗ kiến thức quý giá vào đầu.

Được một khoảng thời gian ngắn, Hyeonjun vò tóc mình, không phải vì không giải được bài toán mà vì hình như bị trúng tà, khi Minseok mới đi một chút mà hắn lại thấy không quen nữa rồi. Thiếu gia họ Moon chống cằm nhìn về phía chỗ trống mà lòng rối bời, đúng lúc này thì đột ngột phát hiện ống thở dành cho người bị hen suyễn của Minseok bị bỏ lại. Chẳng biết sao Hyeonjun lại đột ngột thấy lo lắng, hắn cầm lấy đồ đứng vội lên rồi bỏ ra ngoài.

Đi trên đường gặp người quen, Hyeonjun liền theo bản năng hỏi có gặp qua Minseok không. Bạn cùng lớp liền báo rằng có vẻ Minseok đã bị ai đó giữ lại sau nhà vệ sinh.

Bộ dạng thong dong của Hyeonjun liền thay đổi, từ một bạn học hiền lành chung lớp, trở thành người từng chinh chiến, đánh bại hết thảy người trong câu lạc bộ taekwondo của trường. Không phải tự nhiên, thiếu gia Moon xưng bá trở thành đại ca trùm trường.

Hyeonjun không chần chừ chạy đến vị trí bạn cùng lớp báo. Vừa đến đã thấy Minseok ho liên tục không ngừng, mặt mũi đỏ lên có chút tái nhợt. Em bị hai người có vẻ thuộc khối lớn hơn chặn lại, ép trong một không gian chật hẹp. Một gã trong đó còn đẩy vai em thô lỗ. Lông mày xinh đẹp của em nhíu lại, rõ ràng cảm thấy đau.

"Ai cho phép mày từ chối tình cảm em gái tao?"

Cơn giận như bốc thẳng lên não, thiêu rụi mọi suy nghĩ nên tỉnh táo giữ bình tĩnh của Hyeonjun lúc bấy giờ. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, chưa có một ai dám động tay động chân với Minseok, ngay cả hắn cũng không nỡ nói nặng với em nửa lời chứ huống hồ là đẩy em như vậy. Thậm chí sau này khi lớn hơn hắn còn thấy hối hận với suy nghĩ từng muốn bắt nạt em khi còn nhỏ.

Minseok của hắn được lớn lên trong tình yêu thương, là người luôn được nâng niu phải nhận được hết thảy mọi tốt đẹp trên cuộc đời này. Hắn dùng gần mười năm chăm bẵm cho sức khoẻ của em tốt hơn không phải để một kẻ khác đến đe dọa hung hãn với em.

Hyeonjun mất khống chế khi có người chạm vào hoàng tử của mình. Hắn chỉ kịp ném ống thở cho Minseok cùng chiếc áo khoác đồng phục của mình.

"Em ở đây đợi tao."

Lý trí duy nhất của Hyeojun nằm ở Minseok. Hắn dặn dò rồi túm cổ từng thằng một động đến bạn nhỏ của hắn. Cái thằng đẩy vai em bị hất văng, bàn tay của gã bị chân của hắn dẫm lên, nhấn mạnh xuống.

"Cái tay dơ bẩn của mày vừa chạm vào đâu đấy."

Đứa đồng đội định kéo Hyeonjun ra đã bị thụi ngay một cú cùi trỏ vào bụng. Hắn quay người lại cũng cho tên kia chung một số phận với thằng bạn của nó.

"Chúng mày là cái thá gì dám chặn đường em ấy."

"Em ấy biết em gái chúng mày nói tới là ai à?"

"Mọi thư tình để vào gầm bàn của tụi ấy đều bị tao đem đốt hết, muốn thì cứ tìm bố mày mà nói chuyện đây này."

Hyeonjun vừa đá vào người thằng bên dưới vừa đấm vào bụng của đứa đang đứng. Trước mặt một người học võ thì hai học sinh trung học phổ thông bình thường thật sự không có một chút phản kháng nào đáng kể, chỉ có thể yên lặng kêu cứu chịu trận.

Minseok bình ổn lại sau cơn suyễn, đã vừa phải ôm chặt áo khoác của Hyeonjun vừa chạy đến níu tay bạn lớn của mình lại, trước khi thiếu gia họ Moon hạ xuống cú đấm thẳng vào mặt tên đã đẩy cậu. Bất cẩn suýt chút nữa cậu vấp té, Hyeonjun đã theo bản năng quay lại, mau chóng dang tay đón hoàng tử nhỏ trước khi cậu ngã dúi dụi vào người mình.

"Hyeonjunie không được đánh nữa, mình không sao, đánh nữa cậu sẽ bị trừ hạnh kiểm đó."

"Còn có họ cũng không bắt nạt được mình đâu, đừng lo lắng mà."

Bạn nhỏ Minseok từ trong cái ôm đứng dậy, liền giải thích để hạ máu nóng của Hyeonjun xuống. Những ngón tay bé con của tiểu hoàng tử họ Ryu trong mắt đại ca Moon từ từ nâng bàn tay đang siết chặt của hắn, gỡ chúng ra, không thèm để ý tới hai người ngoài lề đang từ từ lết thân bị ăn đòn của mình bỏ đi. Cậu xoa xoa những vết xước do xô xát của hắn, miệng nhỏ thổi phù phù.

"Có đau không?"

Đôi mắt xinh đẹp ngước lên, nhìn Hyeonjun khẽ hỏi.

"Lần sau đừng như thế nữa được không? Mình lo lắng lắm."

Một câu rồi một câu, khiến Hyeonjun đang dần lấy lại được lý trí, bỗng từng chút mất dần khống chế, đột ngột muốn ôm thiên thần nhỏ phía trước mặt mình vào lòng.

Hyeonjun không biết phải nói gì, bởi vì sợ nói ra điều gì đó không đúng sẽ bại lộ suy nghĩ xấu xa của mình. Minseok của hắn xinh đẹp thế này, hắn chỉ muốn giấu đi cho riêng bản thân, để em sống trong toà lâu đài, làm chàng hoàng tử nhỏ của hắn.

"Ừm, tao sẽ không bao giờ để em phải lo lắng đâu."

Hắn thầm thì, những ngón tay đan ngược lại vào tay em.

"Nên em cũng đừng để tao phải lo lắng như vừa rồi nhé."

Minseok bật cười, nụ cười được ánh ban mai của buổi sáng mùa thu chiếu xuống, khiến Hyeonjun càng thêm rung động. Trái tim ngay khoảnh khắc ấy lạc lối trong những đường nét trong trẻo. Hắn chỉ muốn hoàng tử nhỏ luôn giữ trên môi những ngọt ngào này.

"Đến đại ca đi không đổi họ, ngồi không đổi tên Moon Hyeonjun còn bị thu phục thì ai bắt nạt được mình chứ."

Hyeonjun sờ mũi ngượng ngùng quay đi, siết chặt tay Minseok thêm chút nữa.

"Đi thôi, về lớp, sắp vào tiết tiếp theo rồi."

Tiếng chuông reo vang, âm thanh nơi lồng ngực thổn thức, Hyeonjun năm mười sáu tuổi kề cận với hoàng tử bé của mình, không biết chuyện tương lai sẽ thế nào, nhưng chỉ muốn giữ mãi người bạn này đến tận cuối về sau.

Còn Minseok, bên cạnh tiếng chuông là điệu cười khúc khích, cầm tay cận vệ ánh trăng của mình tiến về lớp học, xây dựng tri thức để cùng hắn tiến tới tương lai, vượt qua mọi khó khăn rào cản.

Ngày tháng đó, Hyeonjun có cho mình người bạn nhỏ Minseok, từ tiếng chuông nhà trường, mong rằng sẽ thành âm thanh lễ đường, dắt tay vào thề nguyện thành bạn đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro