chap này là để healing🍃
Trời mưa . Những hạt mưa lách tách trên mái ngói , loang loáng mặt sân trường loang loáng nước . Gió lạnh lùa qua từng kẽ lá , mang theo hương thơm ngai ngái của đất , hoà cùng tiếng chuông tan học vang vọng trong không gian
Ái Phương đứng tựa lưng vào hành lang lớp học , mắt dõi theo dàn người nhỏ bé của Lan Hương đang lom khom gài lại chiếc quai cặp bị đứt . Mái tóc đen dàu của Hương xoã xuống , ướt đẫm vì những hạt mưa lất phất . Phương kẽ nhíu mày , lòng bỗng trào lên một cảm giác khó tả . Cô biết mình thích Hương , thích rất lâu rồi , nhưng chưa bao giờ dám nói ra
Lan Hương là ánh mặt trời của 12A4 , rạng rỡ , dịu dàng và trong veo như một giấc mơ . Nhưng chẳng ai biết , đằng sau nụ cười tươi như ánh ban mai ấy là nỗi buồn mà cô luôn cố giấu kín . Ái Phương đã từng nhìn thấy đôi mắt của Lan Hương thoáng vẻ đượm buồn mỗi khi ai đó nhắc về gia đình . Đã từng thấy bàn tay gầy guộc của cô siết chặt dây cặp mỗi khi đi ngang qua cổng trường , nơi cha mẹ những người bạn khác đón con họ về nhà . Đã từng nghe Hương thì thầm nhẹ như gió thoảng :"Phương này , bà có bao giờ sợ ..... biến mất không ?"
Hôm ấy , Phương đã cười xoà , cho rằng chỉ là một câu hỏi vu vơ . Nhưng bây giờ , khi đứng đây , nhìn Hương dưới mưa , lòng cô bỗng đau nhói
"Hương ! Lại đây , tôi che cho" Phương chạy tới , giương cao chiếc ô trên đầu cả hai . Lan Hương ngẩng lên , ánh mắt sáng lên một chút rồi lại tối đi nhanh chóng
"Phương à....nếu một ngày tôi không còn nữa , bà có nhớ tôi không ?"
"Hỏi linh tinh gì vậy? Đương nhiên là nhớ !"
"Nhớ bao lâu?Một tuần , một tháng hay một năm?"
"Cả đời !"
Lan Hương bật cười , nhưng đôi mắt không giấu được vẻ xa xăm . Phương nắm chặt lấy tay Lan Hương , những ngón tay cô lạnh ngắt
Những ngày sau đó , Hương dần trở nên khác lạ . Cô không còn thường xuyên cười nữa , cũng chẳng còn chạy theo Ái Phương mỗi khi tan học . Phương cảm thấy lo lắng , nhưng mỗi lầm cô hỏi , Hương chỉ lắc đầu , bảo rằng mình vẫn ổn
Cho đến một buổi chiều muộn , khi Phương nhận được tin nhắn từ Hương :"Ra bờ sông gặp tôi"
Trời không mưa , nhưng gió rất lạnh . Phương chạy thật nhanh đến nơi , tim đập liên hồi trong lồng ngực . Khi cô tới nơi , bóng dáng Lan Hương đã đứng đó từ bao giờ . Cô ấy quay lưng về phía Phương , đoi vai run lên từng chặp
"Hương! Bà làm sao thế ?" Phương hoảng hốt chạy tới , nắm lấy vai cô
Hương quay lại , đôi mắt đỏ hoe :"Phương này , tôi mệt rồi ... thật sự mệt lắm rồi"
"Mệt gì chứ ? Bà nói gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi....muốn ngủ một giấc thật dài" Hương thì thầm , rồi bất ngờ đẩy Phương ra
Phương hoảng loạn, như khi cô kịp nhận ra , Hương đã ngã xuống làn nước lạnh lẽo . Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi , nhưng với Phương nó dài như cả một đời
Cô lao xuống , bàn tay vội vã tìm kiếm , gào thét trong vô vọng . Nước xiết , lạnh lẽo và tàn nhẫn , cuốn trôi đi ánh mặt trời của cô . Tiếng hét xé lìng của Phương vang vọng đêm tối , nhưng chỉ có dòng sông là đáp lại , bằng những con sóng như chỉ chờ ta bước chân xuống là ào ào xô tới nhấn chìm ta
Ngày đưa tang Lan Hương , trời lại mưa
Phương đứng lặng trước di ảnh cô , nước mắt hoà cùng nước mưa lạnh ngắt . Không ai biết vì sao Lan Hương lại chọn cách rời đi , chỉ có Phương là hiểu . Những nỗi đau dấu kín , những tháng ngày cô đơn không ai chạm tới , tất cả đã trở nên quá sức chịu đựng
Căn phòng nhỉ của Lan Hương vẫn ở đó nhưng lại thiếu đi một linh hồn . Trên bàn , cuốn nhật kí mở ra với vài nét chữ nghiêng nghiêng :"Tôi quá mệt mỏi , Phương ơi . Tôi không thể tiếp tục được nữa . Phương hãy vì tôi mà sống thật hạnh phúc cả phần của tôi nữa , Phương nhé ?"
Ái Phương chua xót đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh :"Hương này , tôi đã hứa sẽ nhớ bà cả đời . Bà có thể yên tâm mà ngủ ngon rồi , được không?"
Không có tiếng đáp lại . Chỉ có cơn mưa rơi mãi .... Và Phương biết , cả đời này , cô không bao giờ còn thấy được ánh mặt trời ấm áp ấy nữa .
———————————-
Lúc ngồi viết chap này là toi đg khóc thiệt , buồn ơi là buồn . Nma hoi hứa là chap sau sẽ healing thiệc nè 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro