8.
' Choang '
Tiếng vỡ từ chiếc thủy tinh vang vọng khắp cả căn phòng
Từ một tiếng trước đến giờ những tiếng vỡ cứ liên tục xuất hiện không có dấu hiệu dừng lại
" Eunchan à em điên sao ? "
Hanbin cùng Hyuk từ cửa chạy vội vào căn phòng, nhìn đâu cũng toàn những mảnh vỡ thủy tinh
Một người con trai to lớn co rúm lại trong góc phòng, tay thì cứ ôm chặt bức ảnh nào đó mặc dù bàn tay thì đã rớm máu từ khi nào
Hanbin vì gần đây không thể liên lạc với Eunchan cũng sinh ra sự lo lắng nhưng không quá quan tâm mấy. Nhưng hôm nay sự lo lắng vượt tầm kiểm soát, mặc kệ bây giờ là 2 giờ sáng anh vẫn chạy đi trong đêm tối đến ký túc xá của cậu. Hyuk vì lo anh của mình đêm đi một mình không an toàn nên đã đi cùng
Nhưng cảnh tượng trước mắt không thể nào tệ hơn, đứa em hiền lành nhút nhát của anh bây giờ bàn tay đầy những vết cắt từ các mảnh thủy tinh vỡ vụn kia, đôi mắt cũng đỏ ngầu cho thấy rõ người này đã khóc rất lâu. Dù bản thân có tệ hại đến đâu, người con trai ấy vẫn ôm khư khư một bức ảnh có vẻ là cậu ấy và một người con trai khác ?
"Taerae của em đâu ? Mọi người đem em ấy đi đâu rồi ? "
Thấy Hanbin xuất hiện Eunchan vội vã đứng lên mặc kệ đôi chân mình không mình đang đạp lên những thứ sắt nhọn trong suốt kia, dường như những thứ này không còn làm đau được bằng nỗi đau trong trái tim anh rồi
" ... "
Thấy cả hai im lặng, lòng đã bức bối giờ càng tăng thêm, bỏ xuống bức ảnh của hai người, Eunchan nắm lấy vai của Hyuk tra hỏi
" Rõ ràng mọi người biết em ấy ở đâu mà đúng chứ ? Nếu không có em ai sẽ bảo vệ em ấy bây giờ !! "
" Eunchan à, nếu Taerae đã muốn như vậy thì cứ để như thế đi, chả phải cũng do mày mà ra nên mới vậy à ? "
" Với cả Taerae nó cũng 21 rồi chứ ít ỏi gì nên không cần mày lo "
Hyuk vì bức xúc khi mọi chuyện đều do Eunchan làm ra, nhưng bây giờ cậu lại tự hành xác bản thân mình như vậy.
" Nói gì vậy ? Taerae chỉ mới 6 tuổi mà thôi ! Em ấy không có tao những người bạn khác của em ý sẽ trêu chọc "
" Em nói gì vậy Chan ? "
Hanbin nhìn người đang nổi loạn kia đầy thắc mắc, từ khi nào em ấy lại bị như thế ?
" Mày có biết lí do em ấy rời xa mày là gì không ? Taerae không phải là đứa trẻ 6 tuổi như mày nghĩ đâ- "
" IM ĐI ! "
Cơn choáng váng đột nhiên lại ập đến, khiến cậu chỉ biết ôm đầu mà hét toáng lên trong lo sợ.
Miệng không ngừng kêu "Taerae của em" liên tục khiến hai con người chứng kiến không khỏi hoang mang
Taerae của em đâu rồi
Nụ cười đó đâu rồi
Mau trả lại đây
Không em sẽ nhớ em ấy đến chết mất.
" N-này, em bị gì thế, Hyuk à em gọi cấp cứu đi "
.
.
.
" Tỉnh rồi à "
Eunchan vừa mở mắt tỉnh dậy, liền nghe tiếng hỏi thăm của Lew. Nhìn xung quanh căn phòng mới dần nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện
" Sao tao lại ở đây ? "
"..."
" Mày không nhớ gì sao ? "
Nhớ ?
Anh chỉ nhớ khi anh đang dọn dẹp lại căn phòng ngủ, vô tình tìm lại được một bức ảnh giữa Taerae và mình, rồi anh cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc ảnh đó
Cứ thế mà nỗi nhớ nhung của anh lại dâng cao lên
Tấm ảnh là khi em và anh cùng nhau đi về quê anh lần đầu tiên
Anh nhớ lúc ấy em và anh đã đi trên một vườn hoa bát ngát chỉ toàn là hoa hướng dương
Em cứ ngắm nhìn những bông hoa ấy mà cười tươi lên như một ánh mặt trời
Còn anh chỉ biết nhìn em nở nụ cười xinh đẹp ấy vì bông hoa đó
Khoảnh khắc ấy em cứ như một mặt trời đang tỏa nắng
Còn anh là một hoa hướng dương đang hướng về phía em
Ánh mắt anh say đắm nhìn ngắm vẻ đẹp đó
Say đắm đến mức khi ánh mặt trời ấy biến mất
Thì hoa hướng dương vẫn ngồi đây chờ đợi ánh mặt trời đấy trở về..
----------------
29/5/2023
22:06 PM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro