Chapter 12
"Vậy chào mọi người, tôi đi đây!"
Dứt câu, tôi cuốn lấy cái balo trên vai, hướng tới cỗ xe ngựa mà chú Beck đang chờ sẵn. Có vẻ như mọi người trong dinh thự cũng dành một chút thời gian để ra đây tiễn tôi đi. Những thành viên trong đồn hộ vệ, kể cả bác Chivalry nữa, tôi cũng thầm cảm ơn bác về tất cả.
Ánh mắt tôi lần nữa hướng tới Asuka, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ quyết tâm, cô cũng hiểu được ý của tôi rồi cười nhẹ.
"Bảo trọng nhé."
"Tớ biết rồi."
Tôi hướng đến chiếc xe ngựa, bỏ lại mọi người đang đứng đợi ở đằng sau. Tôi nhanh chóng chất hành lý lên xe rồi lập tức ngồi vào chỗ. Mặt đoái hoài nhìn lại phía sau. Chiếc xe ngựa bắt đầu chạy, tầm mắt của tôi hướng đến họ ngày càng xa dần, tôi vẫn tiếp tục nhìn lại dù cũng chỉ thấy những chấm li ti trong nền đường màu vàng.
"Nhóc trưởng thành thật rồi. Đến mức muốn xa người chăm sóc chỉ mới 8 tuổi cơ."
Chú Beck đá xoáy vào tôi. Hẳn đây là một câu nói đùa cợt hằng ngày. Tôi cũng nhè nhẹ mà đáp.
"Bất cứ con cái nào cũng thích tự lập sớm thôi."
"Mà nhóc thì sớm quá đấy!"
Tôi không nghĩ đây là sớm. Chú Beck không biết về tiền sử của tôi. Nếu tính thêm 15 tuổi ở thế giới cũ thì bây giờ tôi cũng 18 tuổi rồi, vừa ngang ngửa tuổi trưởng thành. Nên cũng không có gì làm lạ.
Tôi tiếp tục trò chuyện vẩn vơ với chú Beck trên chặng đường dài này. Thi thoảng tôi cũng ngắm nhìn ra cảnh vật xung quanh. Đường đi không nhộn nhịp như trong thành phố. Cảnh vật ven đường cũng hoang vắng kỳ lạ, chẳng khác gì ở khu vực xavan cả. Một màu vàng hoang vắng từ tia nắng mặt trời phủ kín bao trùm tất cả cảnh vật. Tôi cũng đã thấy loài cây cuốn rễ lăn tròn thành cuộn lăn tăn trên mặt đường. Mặc dù đã thấy hình dáng nó qua sách giáo khoa hay trong manga, nhưng đúng thật ở đây trông thực tế hơn nhiều.
............
Kì lạ thật, đây là con đường nối với 2 thành phố thương mại lớn, tôi cũng dè chừng có nhiều thương nhân băng qua lắm chứ. Nhưng ban nãy đến giờ, đến bóng dáng một con ngựa cũng chẳng thấy. Hôm nay cũng đâu là lễ hội gì, họ không phải vì thế mà bỏ việc đấy chứ. Tôi liền lập tức báo ngay cho chú Beck.
"Chú Beck, có gì đó không đúng..."
"Ta cũng nhận ra rồi. Hình như chúng ta đang bị theo dõi."
Bị theo dõi sao? Tôi tin vào khả năng của chú Beck hơn mình. Ắt hẳn thiên chức của chú cũng hơn hẳn tôi cộng thêm có nhiều kinh nghiệm. Nếu tôi đoán không chừng đám người theo dõi có thể là lũ cướp, thổ phỉ thương nhân. Nhưng theo lí luận tôi có thể đưa ra, đây là một trong các tuyến đường quan trọng, chuyện lũ cướp có thể lọt qua không phải là chuyện dễ dàng bởi luôn có sự giám sát của lính canh. Vậy có khả năng là có lũ chống lưng đằng sau. Cái tên gia tộc Charando hiện ra trong đầu tôi, cái tên này có nhiều khả năng nhất trong tất cả. Để giết được tôi, đám người đó cũng chẳng còn liêm sỉ nữa rồi. Moses đã thất bại trong trận chiến với tôi, bây giờ chúng lại muốn bày thêm kế khác nữa ư?
"Cẩn thận đấy chú Beck. Bọn này không phải là cướp bình thường đâu."
Để đảm bảo, hắn phải thuê những tên mạnh mẽ hơn lũ cướp bình thường nhiều. Có khi trong đó còn có lính canh hoàng gia nữa không chừng.
Mãi trong cái suy nghĩ đó, một tản đá lớn chừng bằng tôi bay đến xe. Tôi với chú Beck lập tức nhảy ra ngoài. Chiếc xe tan nát hết cả rồi. Những mảnh gỗ từng khúc bay tứ tung hoang tàn. Đây không phải tản đá thông thường, đây là một vật chất cũng tạo từ mana như Trọng kim thương của Moses, tuy rằng sức công phá yếu hơn nhiều.
Một tên chùm áo choàng bước ra từ trong bụi cây gần đó. Cùng với hắn, những tên loi choi khác cũng xuất hiện xung quanh. Tình hình hiện giờ là chúng tôi đang bị bao vây. Áp đảo hoàn toàn về số lượng. Nói chính xác là 2 chọi 20.
Nếu tên nào tên nấy cũng có thể thực hiện ma pháp mạnh như thế, tôi không biết có thể cầm cự nổi được không. Tôi với chú Beck liền tuốt vũ khí mang theo ra.
"Các ngươi là ai? Chắc hẳn không phải là cướp đúng không?"
Dù cái mũ chùm đầu đã che đi khuôn mặt, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười man rợ dưới lớp mũ.
"Đằng nào ngươi chả chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta được nhận lệnh đến đây để giết ngươi, Rido, nhưng lại không ngờ cũng chỉ là đứa nhóc lắt choắt. Mất mớ gì huy động lực lượng đông thế này. Chẳng biết thủ lĩnh đang nghĩ gì nữa."
Chú Beck giang tay ngang bảo tôi lùi lại về sau. Nhưng tôi không vui vẻ chấp thuận được. Đối với lực lượng thế này thì chú Beck cũng khó mà đánh lại được.
"Ngươi thuộc băng Fortress đúng không?"
Chú Beck hỏi tên cầm đầu.
"Haha. Ngươi biết đến nó à."
"Tất nhiên. Băng có lực lượng vũ trang tinh nhuệ đến thế ở Eranrik thì chỉ có Fortress. Tiện may thay, tâm trạng ta hôm nay không tốt cho lắm."
"Ngươi nghĩ là ngươi có thể đánh bại được ta sao, tên hộ vệ?"
Nguy rồi, tôi hiểu dù chú Beck nói thế, vẫn có đắn đo trong quyết định, tôi cũng phải hết sức hỗ trợ bằng cách hạ gục những tên xung quanh.
"Rido, mục tiêu của chúng là cháu. Cứ ở phía sau ta đi."
"Làm như tôi muốn ấy."
Nói xong tôi vận mana trong người và băng vào đội hình đối phương. Để chú Beck có thể yên tâm đánh với tên cầm đầu, tôi phải tách ra khỏi sự bảo vệ của chú. Nhưng điều đó đồng nghĩa mức nguy hiểm đối với tôi sẽ tăng cao. Tôi không quan tâm đến điều đó. Dù gì mỗi ngày tôi chiến đấu cũng đã đặt mạng sống của mình vào rồi.
"Twin Blade."
Tôi chúi người xuống sát với mặt đường, tung đòn kiếm kỹ lên một tên địch đang đứng tách lẻ. Nhưng đúng ngay dự đoán, tên này cũng có thể sử dụng ma pháp. Những tên ma pháp sư đồng loạt niệm phép từ sau tạo ra một bức tường cao. Đội hình của chúng khá đơn giản, một nửa đội quân là ma pháp sư, còn lại là những tên cận chiến tốt. Chúng cũng nhận ra rằng tôi không là đứa trẻ bình thường. Rồi từ đó dàn về thế trận lập sẵn.
Thứ nhất, muốn hạ gục những tên ma pháp sư đó, tôi phải băng qua hàng cận chiến của đối phương. Thứ hai, nếu giao chiến với đám cận chiến, khả năng sẽ bị lũ pháp sư quấy nhiễu. Đó là hai bất lợi cơ bản tôi có thể hình dung. Tất nhiên là bây giờ tôi chưa nghĩ ra đối sách gì. Lựa chọn còn lại là bỏ chạy. Nhưng chúng cũng sẽ tách quân ra mà hỗ trợ cho tên cầm đấu đánh với chú Beck. Tôi ngậm ngùi đành phải giao chiến với chúng ngay tại đây.
Trận chiến ở hai phía sắp sửa nổ ra. Tôi tập trung ý thức về đám phòng vệ phía trước. Nếu cứ ở đây phòng thủ mãi cũng sẽ chẳng tạo ra đột biến gì. Chần chừ thì đám pháp sư cũng tấn công lên tôi thôi. Vì vậy, tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Tôi cần phải tìm ra một khoảng khắc đám pháp sư có sơ hở mà tấn công lên phía trước.
Bọn chúng thấy tôi có vẻ chần chừ. Nhưng đó tất nhiên là thứ tôi muốn bọn chúng thấy. Đúng theo dự đoán, đám pháp sư bắt đầu niệm ma pháp tấn công tầm xa lên tôi. Chộp lấy khoảnh khắc đó, tôi lập tức tăng tốc, rời khỏi vị trí mình đứng. Cả chục ma pháp hạng nhẹ bay đến tôi, tôi vừa tập trung quan sát chuyển động của đám cận chiến, đồng thời dùng chân để né tránh và kiếm để đỡ chúng nếu cần thiết. Tia lửa xé toạc bầu trời sương sắp tan dần. Uy lực từng nhát chém khi chạm phải cầu ma pháp tạo ra chấn lực, rung động khí áp xung quanh mình, gió cũng từ đấy xối xả vút vụt tán lá cây.
Được rồi, chỉ còn một chút là tiếp cận được đám cận chiến. Bọn chúng không có vẻ do dự, ắt hẳn cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong những trận chiến thế này rồi. Tôi có lẽ không nên khinh suất bọn chúng, phải dùng toàn lực mà chiến đấu.
Khởi động mana từ tay truyền lên thanh kiếm, đến khi lượng mana được duy trì đều đặn, bộc phát lên nào.
"Hoả thuật. Crimson Blade."
Hơi nóng từ Xích kiếm lan toả quanh khu vực tôi đang đứng. Có cảm giác như đây không còn là mùa đông giá rét hay xuân ấm áp nữa, sức nóng càng tăng khi tôi dùng toàn lực mana. Ở trận chiến với Moses, do thể chất không được ổn cho lắm, Xích kiếm của tôi còn chưa hoàn thiện. Bây giờ, tôi dư sức có thể duy trì thể của Xích kiếm tương đối lâu.
"Ngươi dừng lại được rồi đấy!"
Vang vọng từ phía sau, một giọng nói bất giác kêu lên làm tôi đứng chững lại. Đó là giọng của tên cầm đầu, nhưng chú Beck đang giao chiến với hắn mà. Tôi quay lưng lại với trận chiến ở đằng sau. Một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt tôi. Không thể nào, chú Beck đang nằm dưới chân của hắn ta. Một vũng máu tươi chảy dần dần trên đường đất. Tôi biết chú Beck. Dù chỉ là hộ vệ quân nhưng sức mạnh cũng thật kinh hồn. Tôi hay tham gia buổi luyện kiếm cùng chú, và dường như tôi chưa từng thắng chú lần nào. Sự mạnh mẽ trong từng nhát kiếm tôi thấy rất rõ, áp đảo kiếm thuật của tôi về mọi mặt. Nhưng bây giờ, tại sao, tại sao chú ấy có thể thua được chứ.
"Tên khốn nhà ngươi—?"
Tôi hét lớn lên, tưởng chừng thanh quản tôi bị đứt. Dù ở với nhau mới 3 năm nhưng chú Beck vẫn là người thân thương nhất của tôi trong đồn hộ quân, chỉ sau Asuka. Tên khốn đó chà đạp lên người mà tôi yêu quý. Tôi không quan tâm đến đám người ở đằng sau nữa, một màu đen tối phủ lên tầm mắt tôi. Tôi không biết cảm giác ức nghẹn hiện trong lòng là gì? Tôi căm hận trước hành động của hắn với chú Beck. Chắc chắn là vậy, bây giờ tôi chỉ biết đến một thứ.
TÔI PHẢI GIẾT HẮN. BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ—
Tất cả giác quan của tôi như bị ngưng đọng. Trong khoảng khắc tôi chỉnh thế kiếm lao tới. Nhưng từ ban nãy, thính giác tôi gần mất đi, chỉ còn lại tiếng ù ù khó chịu bên tai. Trong tình thế ngoặt nghèo đó, một âm thanh lách tách vang lên rồi tiếp đến ào ào như thác đổ. Tiếng nước, tôi dám chắc, trong cái thính giác nhiễu nặng bấy giờ, tôi lại lắng nghe thấy tiếng nước ở đâu đó. Một âm thanh tĩnh lặng đến khó chịu, tôi muốn gạt bỏ nó đi trong đầu.
"Cậu phải bình tĩnh lại."
Tiếng nói của ai đó vang lên trong đầu cùng với tiếng nước đổ. Các giác quan của tôi gần như phục hồi lại nguyên trạng. Bất giác từ phía sau, từng người, từng người một trong đám loi nhoi đó bị đánh gục. Ai đó đã tự hạ gục được bọn chúng, có thể đó là chủ nhân của giọng nói này.
"Ai đó?"
Tên cầm đầu hốt hoảng la toang trước cảnh tượng thuộc hạ của chúng bị đánh văng. Bước đi bên trên lũ thuộc hạ tên cầm đầu. Một người đàn ông chững chạc quá tuổi trung niên đang hướng tới chỗ tôi. Mạnh mẽ như thác nước đổ. Vừa tay tra thanh đại kiếm hai tay vào bao.
"Thuỷ thuật. Sóng gợn."
Ông kết thúc trận chiến với đám thuộc hạ chỉ bằng một skill duy nhất. Đúng như tôi đoán, người đàn ông này mạnh khác biệt so với tôi. Ông tiến đến gần tôi chỉ chừng 1m. Tôi không biết ông thuộc về phe tôi hay không, nên tôi cũng ra chút dè chừng. Tôi cũng biết dù có kháng cự cũng chẳng có ích gì.
"Cậu... là người giữ The Seed đúng không?"
Tôi giật mình trước câu nói của ông. Sao ông lại biết được sự tồn tại của The Seed. Không đời nào, dù gì cũng phải hỏi đến ông ta thôi.
"Ông là...?"
"Haha. Chính cậu đang đi tìm ta đúng sao? Cậu có mang theo nó chứ?"
Tôi dần hiểu ra ý định của ông. Nhắc đến tôi mới để ý, cuốn sách ấy có một bề dày mana trong trang phụ hoạ, ắt hẳn ai đó đã niệm phép lên trang sách đó. Rồi che giấu trang đó đi trong cuốn sách.
"Vậy ông chính là người niệm phép lên trang sách đó ư?"
"Gần đúng. Thực ra tổ tiên ta là người viết nên cuốn sách đó."
Tôi ắt hẳn phép được niệm lên là một dạng pháp thuật định vị. Vậy ông ta đã tìm ra tôi nhờ định vị của cuốn sách. Càng nghe càng thấy lôi cuốn rồi.
Ông nhẹ nhàng đi đến chỗ chú Beck đang nằm, tên cầm đầu run sợ mà lùi lại cả chục bước. Ông tiến hành sử dụng thuỷ hồi phục lên chú Beck. Vết thương đã ngưng chảy máu, tôi cũng yên tâm đi phần nào. Vậy bây giờ chỉ còn có mỗi tên cầm đầu đó. Nhưng tôi chắc hẳn ông ta sẽ dễ dàng đánh bại được.
"Cậu muốn trở nên mạnh hơn đúng không? Đó là lý do cậu đến tìm tôi."
"Đúng vậy. Tôi muốn mạnh hơn."
"Thế thì chứng minh đi."
Chứng minh. Ý ông ta là sao? Tôi vẫn còn băn khoăn ý của ông ấy.
"Đánh bại tên đang đứng ở đó. Nếu cậu thắng, tôi sẽ đồng ý cho cậu đi theo tôi."
Thật bất ngờ. Tôi luôn muốn có những thử thách như thế này. Nhưng đối phương là kẻ đã thắng được chú Beck nên tôi chẳng mấy an tâm.
"Còn nếu tôi thua thì sao?"
"Thua à? Tôi chưa tính đến chuyện đó. Nếu cậu đã muốn trở nên mạnh hơn, thì cậu định để thua ở đây sao?"
Lời ông ta nói đánh trúng tim đen của tôi. Lựa chọn duy nhất của tôi là thắng, và phải thắng.
"Vậy nếu tôi thắng thằng nhóc đó, hi vọng ngài sẽ cho tôi và thuộc hạ rời đi được không?"
"Được thôi. Cậu cũng nghe rồi đấy nhóc?"
Ông ta hướng giọng nói tới tôi, tôi cũng biết bây giờ mình nên làm gì.
Đây là trận chiến quyết định. Tôi có khả năng mạnh hơn hay không cũng sẽ do kết quả.
Đối phương có thể hạ gục được chú Beck. Nên tôi nghĩ có mánh khoé gì trong mana của hắn. Từ tảng đá mà hắn ném về phía cỗ xe, nên ma pháp của hắn thuộc về Thạch thuật. Đó là thông tin cơ bản nhất tôi đang nắm giữ. Đó cũng tạo nên lợi thế cho tôi nếu hắn không biết mana của tôi thuộc loại gì.
Tôi đưa kiếm mình về thế thủ. Động tĩnh hai bên chưa có gì xảy ra, nhưng vẫn có thể thấy không khí ngột ngạt đến chừng nào.
"Vậy bắt đầu nhé!"
"Thạch thuật. Stone Golem."
Dòng mana trên người hắn kết tinh thành những mẩu đá li ti, sau đó phủ kín cả thân hình của hắn như một con golem.
Không tốn thời gian để chần chừ, tôi phải lao lên trước khi ma pháp hắn hoàn thiện. Vận mana Xích kiếm và tung đòn nhất kỹ lên bộ giáp kia. Một tiếng keng vang lên đến run người, toàn bộ bắp tay tôi dao động co giật tê hết cả cơ. Không thể thế được, đây là skill có thể phá được Kim thuẫn của Moses. Nhưng lại không đủ để đánh bại tên golem.
"Có vẻ ngươi không biết nhỉ? Ta là một trong những đội trưởng của Fortress. Ta là Jikan, golem bất diệt."
Cái tên này tôi cũng đã từng nghe qua. Là tên đã cướp bóc hàng loạt thương nhân du ngạn. Nghe nói golem của hắn rất cứng cáp, kiếm thường không thể nào phá được. Có vẻ như đó là nguyên nhân chú Beck thua cuộc, tôi cũng không thể trách ai được. Qua đòn tấn công ban nãy, tên golem đó cũng có cách dùng Kết tụ giống tôi. Dồn mana vào trọng điểm của mỗi đòn đánh để trở nên cứng cáp hơn. Do đó, những ai dùng kỹ năng đơn khó có thể phá được lớp giáp đó. Còn những kỹ năng đa mục tiêu như ông dùng Thuỷ thuật ban nãy thì lại dễ dàng hạ gục được.
Vậy đây là bất lợi của tôi sao. Phải mau chóng nghĩ ra cách phá hỏng bộ giáp đó.
"Mana ngươi là hoả thuật sao. Không đủ để công phá golem của tao đâu."
Hắn cười một điệu cười man rợ sao lớp giáp kia, rồi liên tục tấn công dồn dập về phía tôi. Tôi phải né tránh những cú đấm từ golem đó. Nhưng hắn ta lại có kinh nghiệm về kỹ năng cận chiến, đòn đánh hắn suýt trúng vào chỗ hiểm, tôi lập tức ngang kiếm ra đỡ. Chấn động thanh kiếm như muốn gãy làm tôi. Mạch máu của tôi gần như muốn nổ tung.
Hàng loạt đòn tấn công tiếp tục dồn dập đến từng ngóc ngách. Tôi không đủ sức để đỡ được tất cả. Những chỗ mà hắn tấn công sưng tím cả lên, máu chảy ròng ròng. Một chút nữa thôi, tôi phải chịu được, phải tìm ra thời cơ tốt nhất.
Trong lúc hắn đang cười mãi như thế, hắn định dang tay tung đòn kết liễu. Chỉ cách biệt nhau có một tíc, tôi đã nhanh hơn.
"Băng thuật. Iced Prison."
Đây là bẫy ma pháp duy nhất tôi có thể dùng được từ mana hệ băng. Xung quanh cơ thể golem sáng lên theo đường tròn ma pháp, kế đến là toàn thân bị bao phủ bởi băng từ mana của tôi. Đòn đánh tới tôi bị đứng khựng lại giữa chừng. Chỉ còn mỗi cái đầu golem có thể cử động được.
"Tên khốn, cái quái gì vậy?"
"Là ma pháp ta đã thi hành lên ông mỗi khi tôi chém chúng golem, tạo nên thành kết giới ma thuật."
Đúng vậy, sự chống chịu nãy giờ của tôi không phải là vô ích. Tất cả để tạo nên thời cơ phản công ở đây. Tuy nhiên, Iced Prison cũng như Crimson Blade, mana của tôi sẽ bị tiêu hao theo thời gian nếu duy trì thời gian dài.
"Nói cho ngươi biết, Iced Prison của ta tồn tại theo lượng mana trong người ta. Chắc hẳn Stone Golem của ngươi cũng tương tự. Hiện giờ dù đã giữ chân được ngươi, nhưng ta không thể chém xuyên qua lớp giáp đó. Vậy nên cố gắng duy trì golem đi, nếu nó bị mất đi thì ta sẽ chém ngươi."
"Một cuộc thi duy trì mana sao? Thú vị thật."
Lão dùng Thuỷ thuật đứng ở ngoài bình luận trận đấu. Đúng thật là khó coi. Phải xem trận đấu sẽ ngả ngũ về ai. Nếu Stone Golem hắn hết hiệu lực, tôi sẽ chém vào hắn. Nhưng nếu Iced Prison của tôi mất đi, hắn sẽ kết thúc tôi. Đây đúng chất là trận chiến thiên về mana. Mana của tôi hay hắn hết trước. Tôi cũng đang trông đợi điều đó.
Được 15 phút sau. Tên này khả năng trâu thật đấy. Lượng mana của hắn dồi dào hơn so với người bình thường. Nhưng tôi cũng luyện tập cái bài tập tăng cường mana từ nhỏ nên vẫn phần nào chịu được. Tuy nhiên, tôi đã tính đến chuyện này, rút cạn mana hai bên không phải là mục tiêu để chiến thắng. Đúng theo dự đoán, Stone Golem đã bị bài trừ. Hắn ngã chỗng chệ ra khỏi Iced Prison tôi mới khai phá. Nếu duy trì thêm cỡ 5p nữa chắc tôi cũng gục mất.
"Tại sao chứ? Ta vẫn còn mana cơ mà."
Hắn thảm thiết dưới chân tôi. Mặt ù choáng váng không nguôi.
"Có vẻ ngươi không biết nhỉ. Mục đích của ta không phải là rút cạn mana của ngươi mà là đưa ngưoi tới mức giới hạn. Bởi do Stone Golem của ngươi phủ kín quanh người, nhiệt độ từ Iced Prison của ta sẽ tác động trực tiếp đến ngươi, không thoát ra được môi trường xung quanh. Con người là động vật hằng nhiệt nên sẽ không chịu được sự thay đổi rất lớn nhiệt độ môi trường xung quanh. Máu từ da và cơ xung quanh sẽ khó vận chuyển, rồi từ từ rút khỏi, ép dần vào bên trong cơ thể. Nên ngươi sẽ nhanh chóng bị choáng váng, mất trí nhớ thậm chí là tử vong nếu quá lâu."
Tôi giải thích một loạt cho hắn, mặc kệ dù hắn có thể hiểu hết hay không.
"Vậy sao, ta đã thua rồi."
"Đến lúc kết thúc rồi!"
Tôi kề kiếm mình vào cạnh cổ hắn. Tôi thật sự muốn giết hắn vào ban nãy, trong cái tầm nhìn đen tối đó, cảm xúc tiêu cực của tôi lại rối ren, rồi đưa đến kết luận phải giết hắn. Tôi nhìn về phía ông lão Thuỷ thuật, ông chỉ nhìn tôi rồi lảng tránh đi. Có vẻ như ông cũng cho tôi tự ý quyết định. Vì thế, tôi phải giết hắn, để báo thù cho chú Beck.
Tôi đã định kết liễu hắn, nhưng từ bàn tay đang úp trên mặt đất, một chiếc nhẫn nho nhỏ đang đeo trong vòng tay. Nhẫn cưới ư, tôi khá chắc điều đó. Liệu tôi giết hắn có phải đúng đắn không? Tôi băn khoăn không biết phải làm sao.
"Tên cướp như ngươi cũng có vợ con sao? Trả lời tao đi!"
Tôi hùng hổ xách cổ áo hắn lên rồi hét lớn. Tôi đang đấu tranh giữa hai dòng cảm xúc điên cuồng này.
"Tôi đã thua rồi. Giết tôi đi. Từ lúc tôi làm cướp thì cũng đã nghĩ đến cảnh này rồi. Rebecca, anh xin lỗi."
Tên khốn này định đưa ra vẻ thảm thương để cầu xin sự tha thứ ở tôi sao. Đừng có đùa.
"Ngươi đã cướp bao nhiêu sinh mạng, bây giờ còn dám vác mặt cầu xin sao?"
"Dù gì không giết được ngươi, vợ con ở nhà của ta cũng sẽ bị chún giết. Nhưng tất cả là do lỗi của ta, nên ta phải chết ở đây."
Tôi tức giận đấm văng vào mặt hắn một cái, hắn văng đi nhưng không thể tự đứng dậy được. Rồi từ đó, tôi ngậm ngùi mà đi đến chỗ ông lão Thuỷ thuật.
"Ta không làm vì ngươi, là vì vợ con ngươi thôi. Cứ đi về mà báo rằng đã hạ sát được Rido. Rồi nhanh chóng bỏ cái nghề này mà đi chăm sóc vợ con ngươi đi."
Quả thật là tôi không thể. Tôi không muốn tự tay mình giết một ai đó. Điều đó quá đau khổ với họ và gia đình. Thật tình tôi muốn giết hắn vì đã làm chú Beck trọng thương, nhưng tôi lại quá yếu đuối để có thể ra tay.
"Ông có nghĩ quyết định của tôi là đúng không?"
"Ai biết được. Tuỳ vào con đường cậu chọn, quyết định của cậu sẽ đúng hoặc sai."
Ông để chú Beck nằm trên tấm ván của cỗ xe ngựa. Để cho vợ con tên đó được sống, tôi phải tự nhận là mình chết lúc này, nên tôi không có ý định nói cho chú Beck biết. Tôi chỉ lo rằng Asuka sẽ như thế nào nếu biết tin của tôi. Quyết định của tôi là đúng hay sai với con đường này. Tôi còn chưa rõ được.
Từ đằng xa đằng kia, đoàn ngựa của hộ vệ quân đang tới gần. Họ sẽ đến đây tầm một phút nữa. Đám cướp từ đó đã chạy phẻn đi mất, không còn thấy tên đó ở đâu.
"Đi thôi." - Ông ta bảo tôi.
"Tên ta là Garid. Garid Ainworth."
"Tôi là Rido. Rido Masegawa. Mong được ông chỉ giáo."
Từ trong cuốn sách, một vòng tròn ma pháp xuất hiện bao quanh chúng tôi. Sự tồn tại của tôi dần tan biến ở Eranrik.
Dịch chuyển - Tiến hành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro