Ghệ Iu Dấu Của Em Ơi

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt ngày hôm ấy, Han Wangho đã nức nở mà gật đầu đồng ý lời tỏ tình của Lee Sanghyeok. Cả hai chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Ghệ iu dấu của em ơi, ghệ có biết em cần ghệ?

Lee Sanghyeok là cục đá vì vẫn hoàn cục đá, yêu vào rồi vẫn thế mới tức, ngoài nói mấy lời ngọt ngào ra, Lee Sanghyeok toàn làm em tức đến phát điên.

Ban đầu em còn chẳng nghĩ đến viễn cảnh Lee Sanghyeok thật sự quay sang đáp trả tình cảm của em, hay là chạy đến tận nơi tìm em tỏ tình, khi chuyện khó tin thành sự thật, em vẫn cẩn thận nghĩ tới viễn cảnh anh hoàn toàn mù mịt trong tình yêu, thi thoảng vô tâm và em - với tư cách người yêu, nên chia sẻ thẳng thắn với anh để anh thay đổi, cả hai cùng tốt lên, ôi sao mà lại có thể làm một bé người yêu vừa đáng iu, vừa chu đáo vậy nè? Nhưng đời đâu có như là mơ, Lee Sanghyeok anh ta vô tình hơn cả em tưởng tượng, trước và sau khi yêu chẳng hề thay đổi, rồi anh ta có thật sự muốn yêu không vậy?

Tại sao ban đầu em nói khi có vấn đề em sẽ chia sẻ mà bây giờ lại âm thầm giận dỗi á hả? Tức chết em luôn ấy, ai đời yêu nhau mà muốn thân mật thì phải đề nghị, da mặt em chưa có dày tới mức đó đâu. Lee Sanghyeok, anh ta nghĩ mình là thầy tu hả? Qua nhà em chơi cứ ngồi cách em ra, lên trường xem như người lạ không chịu tìm em, ngày xưa em tự chạy đi tìm anh ta em có tính toán gì không? Mà bây giờ lại tính toán kiểu này với em.

Ngày lễ thì không nhớ, kỉ niệm thì quên, em tức trong lòng lắm chứ, em cũng chỉ muốn Lee Sanghyeok quan tâm em hơn một chút, yêu thương em nhiều hơn một chút, âu yếm em như bao cặp tình nhân ngoài kia thôi, có đòi hỏi gì cao xa đâu, vậy mà em chẳng được gì hết.

3 ngày em không trả lời tin nhắn từ Lee Sanghyeok, không hẳn là em không muốn trả lời, mà đơn giản là em chẳng biết phải nói gì, em quá ngại để nói rằng mình thất vọng, mình bị tổn thương không phải chỉ vì người ta vô tâm, mà còn vì người ta cứ né né chẳng chịu động tới mình.

Han Wangho đang vào tuổi mới lớn, những cảm giác nôn nóng tò mò, là sớm chẳng thể tránh khỏi, nhưng da mặt em mỏng, không dám thể hiện mặt này với người yêu.

Bên phía Han Wangho là buồn bã, ủ rũ, còn phía Lee Sanghyeok là lo lắng, bồn chồn, 1 2 hôm đầu anh còn nghĩ là chắc do em bận, nhưng sang tới hôm thứ 3 thì chắc chắn không đơn giản như thế.

Lee Sanghyeok nhớ hơn tuần trước em nói vài ngày nữa ba mẹ em về quê, tận nửa tháng nữa mới về, làm em buồn muốn chết. Vậy là tức tốc ngay giữa đêm, sau khi Han Wangho từ chối cuộc gọi thứ 21 từ mình, anh đã lao thẳng tới nhà em. Đứng trước cửa nhà em, anh đã phải hít lấy hít để vài hơi để bình tĩnh, anh nghĩ vào nhà người yêu giờ này cứ mờ ám thế nào ấy, làm sao mà anh không run cho được.

Anh bấm đến hồi chuông thứ 3, bên trong vẫn không lấy gì làm động tĩnh, đèn trong nhà vẫn tắt ngúm, không có nổi một tiếng động, bỗng nhiên một cảm giác bất an kì lạ nổi lên dữ dội trong lòng Lee Sanghyeok, anh không muốn nghĩ đến chuyện không may, nhưng rõ ràng trong tình cảnh này muốn anh không nghĩ sang hướng tệ đi, là rất khó. Hết cách, Lee Sanghyeok bèn trèo tường vào nhà Han Wangho, trước khi trèo vào anh lo 1, trèo vào được rồi lại lo tới 10. Tường nhà em rất dễ bám vào mà leo lên, tường lại không quá cao, và quan trọng anh đã đi một mạch tới trước cửa phòng em, ngoài cổng ra, Han Wangho không khoá bất kì cảnh cửa nào, dù em đang ở nhà một mình.

Lee Sanghyeok mở cửa phòng, động tác nhẹ nhàng mơ hồ chỉ tạo ra tiếng động rất nhỏ, trên giường là một ổ chăn cuộn tròn lại, không cần đoán cũng biết thừa là Han Wangho, thấy vậy tâm trạng anh mới thoải mái hơn đôi chút, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là tình yêu của những kẻ mới biết yêu, sợ hãi theo bản năng, nhưng vẫn táo bạo, nghĩ gì làm đó, chẳng giống ai.

Anh cẩn thận bước đến bên giường, từ tốn lật mở lớp chăn lên. Thoạt tiên em vì bất ngờ xen lẫn sợ hãi mà hét lên một tiếng, sau khi nhận ra Lee Sanghyeok em chuyển từ sợ hãi sang cáu kỉnh, đẩy anh ra xa mình nhất có thể.

"Anh tới đây giờ này làm gì?"

"Anh lo cho em. Cục cưng à, em đã từ chối 21 cuộc gọi rồi."

Nói đến đây Lee Sanghyeok nghĩ em sẽ xù lông lên, hỏi anh như vậy thì làm sao? nhưng em lại không làm như thế, em im lặng rất lâu rồi nức nở khóc to. Em khóc rất lớn, đến độ Lee Sanghyeok hoảng loạn vội vã ôm em vào lòng theo bản năng mà chẳng kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì.

Căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ, khiến cho đôi mắt vốn kém, khi thấy khi không của Lee Sanghyeok trở nên yếu hơn bội phần, mọi thứ cứ nhập nhoè trong mắt anh khi anh vừa bước đến bên giường. Thành ra tới tận giây phút này anh mới nhận ra Han Wangho đã khóc từ trước khi anh tới đây rất lâu, hốc mắt em nhanh chóng đỏ bừng, gương mặt mệt mỏi, thân thể run lên bần bật.

"Ngoan không khóc, anh xin lỗi."

"Anh...hức...anh chỉ biết...hức...xin lỗi thôi."

"Anh đâu có biết anh sai ở đâu." giọng Han Wangho bị tiếng nấc chiếm hết một nửa.

"Anh sai ở đâu Wangho nói cho anh nghe được không?"

"Anh ngốc lắm, không tự mình hiểu được, nhưng nếu Wangho nói cho anh, anh cảm ơn Wangho lắm luôn, anh sẽ nghe lời em mà, em không tin anh hả?"

Lee Sanghyeok biết rằng có lẽ mình đã sai ở đâu đó, khá nghiêm trọng, nhưng có lẽ với kẻ vừa biết yêu như anh, anh còn quá vô tư để tự mình nhận ra.

"Sanghyeokie không có thương em."

Khi Lee Sanghyeok định đưa ra lời thắc mắc trước sự buộc tội trắng trợn từ em, và Han Wangho cũng định nói tiếp. Thì bỗng tiếng nấc vang lên, chẳng hiểu kiểu gì, em khóc sao bị nấc cục luôn rồi.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Oki hăm? yêu không ép tuỳ tâm

Ốm đau sẽ bị chăm, kí hợp đồng mấy tỉ năm.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

"Wangho uống nước đi."

"Em đỡ chưa."

Lee Sanghyeok vừa thấy em nấc cụt đã tíu tít chạy đi lấy nước cho em uống, xong thì xoa lưng cho em nữa.

Tận 10 phút sau, khi tâm trạng của em dần đỡ hơn một chút, tiếng nấc cụt mới dừng trong sự mừng rỡ của Han Wangho, trên đời ngoài sự vô tâm của Lee Sanghyeok thì em ghét nhất là bị nấc cụt, vừa khó chịu vừa trở thành trò cười.

"Sao Wangho khi nãy lại nói anh không thương em?"

"Anh thương Wangho nhất mà."

"Anh nói xạo."

"Anh chẳng bao giờ nhớ ngày lễ, ngày kỉ niệm hết cả, lễ tình nhân anh để em một mình, kỉ niệm 1 năm yêu nhau anh cũng để em một mình, như thể đến ngày lễ là anh bốc hơi vậy đó."

"Chưa hết đâu, anh vô tâm với em lắm, em không nhắn trước cho anh thì đến tận tối anh mới nhắn cho em, mà anh toàn chúc ngủ ngon thôi, chẳng hỏi han gì tới em như những ngày em chủ động nhắn trước."

Han Wangho nói, giọng run run, em ngửa đầu nhìn lên trần nhà ngăn bản thân lại tiếp tục khóc, em sợ anh kêu em là đồ mít ướt, sợ anh nhìn ra em đang cần anh tới mức độ nào.

"Anh xin lỗi Wangho, anh tệ quá đi mất, vậy mà còn không chịu nhận ra, sau này anh mà hư vậy nữa Wangho cứ đánh anh, cục cưng của anh không có khóc nữa nha."

Thật lòng không phải Lee Sanghyeok không nhớ, mà với suy nghĩ của anh trước đây, cái suy nghĩ được ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, thì các ngày lễ, ngày kỉ niệm không quá quan trọng, đối với các cặp tình nhân. Mà nếu đã không quan trọng thì mức độ để tâm đương nhiên là không được cao.

Bản thân anh trước giờ lại không nghĩ quá nhiều đến việc này, Lee Sanghyeok cũng chẳng có thói quen nói về chuyện tình cảm cá nhân với bạn bè, nên mơ hồ chẳng ai biết để mà cho lời khuyên. Cuối cùng lại khiến Han Wangho tổn thương sâu sắc.

"Anh hứa nha."

"Ùm, ngoan không khóc nữa."

Nãy giờ Lee Sanghyeok mới nhận ra tình thế có phần không được đứng đắn cho lắm, nãy giờ chỉ lo dỗ em mà chẳng để ý, em đang ngồi trên đùi mình, cả người dụi vào lòng, vừa đáng yêu, đáng thương đến khiến người ta muốn dỗ dành ngày lập tức. Và đương nhiên không chỉ như vậy, Lee Sanghyeok còn thấy Han Wangho như bông hoa trắng muốt xinh đẹp, khiến anh nổi lên khát khao chiếm hữu, dày vò.

Nhanh chóng anh cố gạt loại suy nghĩ không nên có này ra khỏi đầu, Han Wangho chưa đủ 18.

Nhưng Lee Sanghyeok muốn gạt còn Han Wangho thì không, em ở trong lòng anh cứ dụi tới dụi lui, chẳng thể ở yên một chỗ.

Dù ở đây vẫn còn một người tỉnh táo, nhưng ánh đèn lập loè, hơi thở nhè nhẹ cùng hương thơm khó xác định, đã giết chết lớp vỏ bọc trưởng thành của anh, để lại một Lee Sanghyeok non trẻ, vụng dại và chẳng thể vượt qua cám dỗ của tình yêu, tình dục, hay đúng hơn cả là sự tò mò đáng sợ mà đứa trẻ trong anh gào thét đòi khám phá. Anh khẽ siết chặt eo em, trao cho em một nụ hôn sâu, Han Wangho không từ chối, em run rẩy vì ngại ngùng pha lẫn sợ hãi khi lần đầu tiên làm chuyện gì đó.

Trước đây mọi thứ chỉ dừng lại ở những cái thơm má, thơm môi, cả hai chưa bao giờ đi xa hơn như thế, một phần lý do là vì Lee Sanghyeok né tránh.

Anh né tránh vì bản thân anh biết nếu anh cứ để mọi thứ xuôi đi, hậu quả là vô cùng khó lường. Han Wangho của anh mỏng manh, và anh nghĩ việc quá vội vàng sẽ để lại một vết mực trên tờ giấy trắng.

Căn phòng nhỏ phút chốc trở nên nóng hơn bao giờ hết, đôi môi Han Wangho sưng tấy, quần áo xộc xệch. Một bên ngực bị bàn tay "ai đó" bỡn cợt.

"Sanghyeokie."

"Wangho ngoan, chúng ta nên biết điểm dừng."

Dù Han Wangho đã vào học kì 2 của năm lớp 12, nhưng em vẫn chưa đủ 18 tuổi, vì căn bản là em học sớm 1 năm.

"Anh không muốn bị ba mẹ em xé xác đâu cục cưng."

"Nhưng nếu ba mẹ em không biết thì đâu xé xác anh được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro