⊹ ₊ .this‧₊˚.

Đêm trước ngày thi, Lee Sanghyeok chủ động gọi video cho Han Wangho, anh ngồi trên giường, dùng tay phải lành lặn để cầm điện thoại, khuôn mặt chiếu vào camera từ dưới lên.

"Em đỡ rồi hyung, em có nghe anh Kyungho nói, may mắn mà có anh, nếu không . ."

Nhìn Omega xinh đẹp má phấn hồng, tóc xù xù mới lăn giường dậy để nói chuyện với mình, Sanghyeok nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống. "Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà."

Khoé miệng đứa nhỏ thoáng hiện lên hình trái tim quen thuộc, Han Wangho hất dép bay ra một góc, đem Lee Sanghyeok lên giường nói chuyện cùng mình, em cuộn cả người thành một con sâu ú, long lanh mắt bắt đầu luyên thuyên. "Thế thì tốt rồi, nhưng mà cơ thể của em vẫn còn mệt lắm. Anh Kyungho mua cho em một bịch thuốc lớn cùng ống tiêm nữa nhưng rõ ràng cô y tế bảo là không cần, có anh Sanghyeok đánh dấu tạm thời cho em rồi cơ mà . ."

"Mỗi lần cảm thấy khó chịu thì tìm đến anh, không được uống thuốc bậy bạ, hiểu không?" Anh nhíu mày, khàn giọng dặn dò, định lượng một chút nữa sẽ nhắn tin chửi Song Kyungho hai chữ ngu ngốc.

"Có anh thật tốt." Bé đậu phộng trộm cười dưới lớp chăn, camera về phía anh hơi rung rung, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Thế tay anh có sao không ạ? Em nghe nói anh bị thương? Làm sao thế hyung?"

"Vô ý đụng trúng tay nắm cửa thôi." Lee Sanghyeok nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ, trong người cũng không được khoẻ vì ảnh hưởng pheromone của Han Wangho. "Nên đi ngủ thôi, ngày mai không được đi trễ đâu đấy nhé"

"Có anh Kyungho chở em đi."

"Nếu em thi tốt. ." Lee Sanghyeok chậm rãi nhìn con ngươi Han Wangho to dần, mỉm cười. "sẽ có quà."

"Quà?"

"Ngủ ngon."

Không để cho Han Wangho dễ dàng hóng chuyện, Lee Sanghyeok tắt máy trước.

Vào tuần lễ thi cử, Han Wangho để bản thân mình thả lỏng, em chỉ đem theo vài công thức quan trọng để xem lại lúc nghỉ giải lao. Lúc bước ra khỏi phòng thi, bạn bè bên cạnh ai cũng bắt đầu so sánh đáp án, Park Jaehyuk và em thì bám víu nhau đi tìm Son Siwoo.

Không biết trước, tim không đau.

Điện thoại mang theo mỗi ngày đều nhận được tin nhắn chúc thi tốt của Lee Sanghyeok, cả hai trao đổi khá nhiều về các môn Tự nhiên và hơn hết, em phải báo cáo tình trạng làm bài cho người anh bên Mỹ, Han Woobin.

Kì thi diễn ra trong ba ngày, hai ngày sau thì có kết quả. Omega họ Han mang theo tờ giấy phiếu điểm vừa được phát sáng nay đi tìm đàn anh ở khối trên, phần gáy sau ngày phân hoá lúc nào cũng có một miếng dán ngăn mùi dày.

Lee Sanghyeok cho em hai phần quà, một phần như lời hứa hẹn, phần khác đột xuất mà có.

Han Wangho được gặp hoa khoa nổi tiếng trong miệng anh Junsik, người cô gái mà Song Kyungho nói rằng anh thích từ những năm cấp hai, Omega mang tên Cho Eunjung.

Lần đầu tiên trải nghiệm được, nhận quà người mình thích tặng cũng không phải lúc nào cũng vui.

Cho Eunjung đều quen biết mấy anh trong nhóm nên bọn họ cùng nhau đi ăn một bữa cơm, Omega Han muốn tuỳ tiện rời đi cũng không được, chỉ có thể siết chặt phần quà trên tay, cố gắng tươi tỉnh để Song Kyungho không mất mặt. Cái danh tính em trai hắn mang ngay trên đỉnh đầu, em mím môi.

Hôm nay không thích ngồi gần anh Sanghyeok nữa đâu.

Lee Sanghyeok cười gượng nhìn Omega cách xa mình tận hai người, phần thịt nướng được lựa kĩ ra để sẵn trên đĩa, anh nhìn Cho Eunjung ngồi bên cạnh, cẩn thận nhờ vả cô. "Cậu giúp mình chuyền phần này sang cho Song Kyungho với."

Han Wangho liếc sang đúng lúc anh quan tâm người nọ, em bĩu môi, cúi đầu chọt đĩa vào trong bát của mình, tự dưng bướng bỉnh muốn khóc, Wangho muốn về nhà.

"Sanghyeok đưa sang cho em đấy."Đến khi đĩa thịt xuất hiện trước mặt, em hít mũi một cái, nghẹn ngào suy nghĩ lại, thôi thì ăn thịt nướng ở đây ngon hơn là về nhà ăn cơm một mình.

.

Cuối xuân đầu hè, cảm đám tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời, tiện thể ăn sinh nhật của Lee Sanghyeok luôn, người yêu của Bae Junsik và Lee Jaewan lần này cũng đi theo, bọn họ còn rủ cả Cho Eunjung.

Tập trước quen sau, Han Wangho cũng không trẻ con đến mức ghét người ta một cách vô cớ, sau gì anh Lee Sanghyeok cũng chỉ đánh dấu mỗi em, chắc là thế đi?

"Đứng trơ ra đó mà không phụ gì hết hả Han Wangho?" Song Kyungho dùng cây chỉ chỉ về hướng em, đưa giọng quở trách em nhỏ làm biếng trong khi Han Wangho trên tay đang bưng một thùng đồ ăn chị Jeesun ướp sẵn.

"Anh không thấy em đang ôm cái gì hả?"

"Vậy sao còn đứng yên ở đó? Biết đi nhanh lại đây rồi bỏ xuống không?"

"Anh từ từ coi, than còn chưa nóng nữa cơ mà."

"Lại đây ngay, nhìn kĩ vào giúp anh, cháy đỏ rồi đấy!" Hắn phụ trách nướng thịt, mấy người còn lại thì dựng lều, cả một nhóm lớn chia nhanh ra ba căn, ba người con gái ngủ cùng nhau, Bae Junsik và Lee Jaewan một nhà, Lee Sanghyeok và hai anh em hắn một nhà.

Song Kyungho nhìn anh đang đi lại gần em, Alpha Lee có ý định giúp em trai hắn. "Để Wangho tự bưng."

"Cái anh này lại phát điên gì đấy?" Han Wangho bỏ thùng xuống chân hắn, đưa tay đánh vào lưng Kyungho ba cái rõ đau.

"Sao mày lại đánh anh?"

"Ai bảo anh nói nhiều!"

"Nhưng mày cũng không được đánh anh, mày vì người ngoài như Sanghyeok mà ra tay đánh anh, Wangho, nhớ đấy, nhớ vào giây phút chín giờ hai mươi ba phút sáng em đã ra tay . . ."

Han Wangho mặc kệ, em đi lại gần Lee Sanghyeok. "Có cần em giúp gì không hyung?"

"Không cần đâu, em ngồi đó chơi đi, mọi người làm gần xong hết cả rồi."

"Ai cho nói chuyện hả? Lại đây ngồi xuống thử thịt xem chín chưa đi!" Song Kyungho ú ớ đưa tay kêu em, Han Wangho không thể hiểu nổi, đành theo cái đẩy lưng ân cần của Lee Sanghyeok mà đi về phía hắn.

Khắc tinh tình yêu của em, chắc chắn không ai khác, chính là anh đó, Song-Kyungho!

Tiệc nướng diễn ra gần đến mười một giờ mới tàn, bốn người con trai phá lệ bắt đầu cùng nhau uống rượu soju, Han Wangho không đủ tuổi còn là Omega nên phải uống nước ngọt, cả ba cô gái còn lại cũng vậy. Cả một vòng tròn lớn, Lee Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh em, bên phải anh chính là Cho Eunjung.

Từ đầu đến cuối, hết Song Kyungho rồi Lee Sanghyeok, ai ai cũng quan tâm em.

"Có lạnh không?"

Lee Sanghyeok chia cho em một đĩa thịt nướng, cà chua bi chuẩn bị sẵn không biết lấy từ đâu ra cũng xuất hiện trước mặt. "Anh nhớ là em rất thích ăn cà chua."

"Còn rau thì ở bên kia."

Han Wangho đang múa máy tay chân muốn đấu võ mồm với Song Kyungho bên cạnh thì dừng lại, em nhẹ nhàng nắm lấy bắp tay anh, ngoan ngoãn dạ một tiếng.

"Có hơi lạnh nhưng mà em chịu được." Vì ngồi gần bếp than mà.

Lee Sanghyeok vừa tiếp rượu, vừa quan tâm nhìn xem em đã ăn hết chưa, anh giống như nhân viên nhà hàng buffet chăm sóc một thành viên, hết món nào là lên món đó ngay, thịt bò rồi xâu mực nướng, ai không có phần chứ Han Wangho thì dư sức ăn.

Bánh sinh nhật ăn mừng tuổi mới của Lee Sanghyeok được người bạn học cùng anh từ nhỏ đến lớn đem ra, Han Wangho nhiệt liệt vỗ tay ở bên cạnh, em mỉm cười nhiều đến mức nóng hết cả má phính, tiếng hát chúc mừng cũng lấn át người ta. Lee Sanghyeok phì cười, nhóc con ghen tuông sẽ như thế này à? Nến lên, mọi người bắt ăn cầu chuyện, Alpha Lee nhìn sang Han Wangho đang khó hiểu ở bên cạnh, khẽ xoa đầu em một cái rồi chấp tay.

Em ấy phải học thật tốt, mau mau trưởng thành.

"Anh ước gì mà mờ ám thế? Còn xoa đầu em."

"Wangho à, lời ước nguyện ai lại nói ra cho người khác nghe bao giờ."

"Chắc nó lại bắt đầu cầu nguyện về chuyện học hành nữa rồi đấy, ngoài cái đó ra, tao không nghĩ Sanghyeok ước được cái gì nữa."

"Có khi là tình yêu thì sao?" Jeesun ngồi bên cạnh người yêu, cẩn thận lên tiếng.

"Cũng được sao ạ? Chỉ cần ước là sẽ có người yêu sao?" Han Wangho nghe đến chủ đề thú vị là tính tò mò nổi lên ngay, em bắt nhịp với người yêu Bae Junsik còn nhanh hơn bắt nốt nhạc trong phòng karaoke, một hai ba câu là xôm lên cả hội.

Dường như vì pheromone mùi rượu nên anh chẳng biết say là gì, Han Wangho nuốt khan nhìn mấy anh lớn siêu vẹo được người yêu đỡ vào lều mà chưng hững. Song Kyungho cũng không khá hơn, mạnh miệng nói cạnh em, không ngủ trước em, mà giờ đây thử nhìn xem, ngủ say như chết!

"Anh ơi? Anh không say sao?"

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn cục bông nằm trước mặt, anh hửm một tiếng, khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra mặc dù hơi thở tràn ngập mùi soju nguyên bản. Alpha Lee khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ Han Wangho chắc chắn đang chuẩn bị bày trò, hai tay ở trong chăn của anh siết chặt sau đó đưa ra bên ngoài không khí. "Sao vậy?"

"Anh say rồi sao?"

Han Wangho xoay ngang người, dùng mắt cún nhìn anh chằm chằm, bàn tay nhỏ xương chạm vào sống mũi Lee Sanghyeok, muốn gỡ kính của anh để sang một bên. Alpha chiều theo ý em, Lee Sanghyeok chủ động sát tới để em kéo kín ra dễ hơn.

Sau cùng, mèo đen chơi đùa tóc em, ngón tay quấn từng lọn tóc dài rồi thả ra, như một đứa con nít. Han Wangho không rõ là anh có thật sự say hay không, em nhướn người tới ôm lấy eo Lee Sanghyeok, rù rì một cách nhỏ nhất có thể vì sợ Song Kyungho ở bên kia đột nhiên tỉnh giấc.

"Anh ơi, em thích anh lắm."

Khuôn mặt dụi vào lòng ngực anh, trái tim Lee Sanghyeok ấm áp, không rõ là do rượu hay lời đường mật Han Wangho đem tới, anh ừm một tiếng. Bàn tay kéo em lại gần mình hơn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy nhỏ, nhắm mắt lại.

"Anh có thích em không?"

"Cố gắng học tập, Wangho à."

"Lee Sanghyeok?"

"Phải học thật giỏi, không được yêu đương, có biết không?"

. . Vậy là, anh không có thích em đúng không, Lee Sanghyeok?

.

.

.

"Tao về hồi máu."

Song Kyungho nói chuyện qua micro trong discord, vươn vai, xoa xoa mí mắt mấy cái cho đỡ mỏi. Lâu lâu bốn người mới hội tụ lại chơi game cùng nhau, vẫn còn một slot thiếu đường rừng nhưng liên lạc mãi không thấy thằng bé Han Wangho trả lời. Dạo gần đây gặp em còn khó hơn tìm vàng dưới đáy biển, bình thường yêu thích Lee Sanghyeok nên bám riết theo dữ lắm, lúc nào cũng khư khư bên cạnh, sau đợt cắm trại về thì như biệt tích.

Có hỏi đến thì bảo em lo học, em muốn cải thiện điểm số, không lẽ Han Wangho đột nhiên có hứng thú với mấy cái huy chương rồi sao?

Park Jaehyuk thủ thỉ với hắn rằng, hình như người bạn này tỏ tình rồi, thất bại rồi nhưng không buồn nhiều, đúng là có tránh mặt thật nhưng so về hướng thực tế thì nó khá tốt.

Chủ yếu là muốn xứng đôi hơn với người mình thích thôi.

Song Kyungho nhìn id game Hide on bush im lặng dí theo team địch ở trên bản đồ không khác gì con quỷ khát máu mà thở dài, Lee Jaewan đi support vừa di chuyển theo vừa phun một tràng câu tục tĩu, vừa khen, vừa bực.

Lee Sanghyeok không biết Han Wangho có hiểu lầm gì anh không? Rõ ràng ở buổi tiệc trại hai người vẫn rất tốt có mà, biểu hiện của anh không đủ rõ ràng hay không? Sanghyeok muốn em chăm chỉ học là sai hay sao? Bàn tay di chuyển chuột lạch cạch lạch cạch vang lên trong màn đêm, bị Han Wangho liên tiếp tránh mặt như thế làm anh thật sự cảm thấy rất khó chịu.

"Shibal Lee Sanghyeok!"

"Điên luôn rồi, hôm nay ai chọc mày sao!"

"Wangho không trả lời sao?"

Ngoài Song Kyungho ra, anh cũng không biết hỏi ai khác về hành tung của em, Lee Sanghyeok mở mic, câu đầu tiên nói ra chỉ có thể liên quan tới em.

"Hình như ốm rồi, dì vừa nhắn tin nhờ tao qua nhà xem Wangho ổn không, nhờ tao canh chừng thằng nhóc dùm."

"Bệnh rồi?"

"Hôm trước tụi nhóc kia cũng có nói Wangho dạo này chăm học nên hay thức khuya, chắc là lại bỏ bữa rồi ngủ quên ở đâu đấy rồi, bình thường thôi mà, để xong trận tao qua đấy."

"Có gì thì gọi cho tao."

Song Kyungho chấp nhận câu chuyện tình yêu như mèo vờn chuột của hai đứa này từ mấy ngày trước, nói thẳng hơn tí thì từ lúc chứng kiến Lee Sanghyeok vì bảo vệ Han Wangho mà tự làm tổn thương bản thân mình, một thằng con trai có chính kiến riêng và uy tín như vậy, không chấp nhận giao em trai cho nó thì cũng uổng. Nhưng mà còn nhiều chuyện chưa làm rõ nên Song Kyungho cũng không muốn giao trứng cho giặc. "Biết rồi."

"Thế end game nhanh đi."

Căn nhà rộng lớn, trống rỗng. Han Wangho ngơ ngẩn đứng ở giữa phòng khách sau khi cố gắng lết xuống được tới đây, đầu óc choáng váng, có chút đau, em đưa tay vỗ vỗ sau ót, lắc đầu vài ba cái để lấy lại sự tỉnh táo. Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa phùn nhè nhẹ làm Han Wangho cảm nhận được chân mình lạnh toát.

Quên mang dép rồi.

Cửa chính có tiếng bấm mật mã nhưng vì quá khát nước nên em không nghe thấy, Wangho chống đỡ cơ thể bệnh tật đi tìm nước uống.

"Wangho?"

Song Kyungho che dù chạy qua, bực bội vì quần áo dính nước mưa lạnh lẽo, hắn bật đèn trong nhà lên, phát hiện Han Wangho đang đứng trong bếp. "Còn chưa ngủ sao? Anh nghe dì nói em bị ốm nên qua xem thử, sao rồi? Có ổn không?"

Hắn kiểm tra nhiệt độ cho em, bàn tay đặt lên trán rồi lần lượt sờ vào mấy chỗ mà vải vóc không che được, khuôn mặt bình thản dần trở nên nghiêm trọng. "Cái quái gì đấy Han Wangho!"

"Em nóng không khác gì cục than rồi đấy, còn tỉnh táo nghe anh nói chuyện không?"

Han Wangho nhíu mày, tay chống lên bàn ăn hụt một cái xém ngã đập đầu, Song Kyungho vội vã đưa tay đỡ em, nhìn thấy đứa nhỏ theo bản năng chạm vào phần ướt át nơi đầu mũi, sốt đến mức chảy máu cam! Cơ thể mềm oặt không còn tí phản kháng, Song Kyungho dùng một tay đỡ em, hắn lấy điện thoại để đặt taxi.

Chần chừ một chút thì gọi thêm cả một số khác nữa.

.

Thời điểm đưa em trai đến bệnh viện truyền dịch, Song Kyungho vẫn chưa liên lạc được với ba mẹ Han. Người anh trai thân thiết một mình cõng em trong màn đêm để vào cổng, loay hoay làm giấy tờ rồi nghe bác sĩ nói về việc cơ thể Wangho thiếu chất trầm trọng, mưa gió trở trời nên dễ cảm.

Lee Sanghyeok đến rất nhanh, gần như vừa mới nhận được tin nhắn là anh đặt taxi ngay, chỉ là địa điểm di chuyển khác nhau nên lúc tới, mọi thứ đã gần như xong hết. Trong phòng đơn xuất hiện một cái giá treo, Han Wangho yếu ớt nằm trên giường ngủ say trong lúc truyền dịch, gương mặt tái nhợt, mới gần một tháng không gặp nhưng Lee Sanghyeok thấy rõ, em gầy đi.

Song Kyungho nằm ở sô pha, gác tay lên trán nghỉ ngơi, cơ thể to lớn chen chút gác chân tứ phía.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, bầu trời tối đen như mực, hơi lạnh từ cửa sổ lâu lâu len lỏi vào bên trong, Lee Sanghyeok chỉnh lại chăn cho em, nhỏ giọng nói với hắn vài câu. "Có tao ở đây rồi, mày về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không cần, tao không buồn ngủ."

Song Kyungho mệt mỏi chuyển người một cái, từ chối lời đề nghị của bạn thân.

"Sáng mai đến sớm đem cháo cho em ấy, có liên lạc được với ba mẹ Han Wangho không?"

"Gọi không được, chắc là đang còn ngủ, tao có nhắn tin rồi."

Lee Sanghyeok dùng chân đá đá vào lưng hắn, nhíu mày khàn giọng nài nỉ. "Về đi, tao canh chừng cho."

"Suốt gần một tháng tao không thể ở cạnh Han Wangho rồi, bây giờ bù đắp bằng cách chăm sóc em ấy lúc bệnh cũng không được sao? Mày không giúp tao được à?"

"Hai đứa bây có chuyện gì vậy? Cả mày nữa, không yêu đương mà tính vờn chuột em tao?" Kyungho nhíu mày, ngồi phạch một cái thẳng người trên ghế, trừng mắt nhìn Sanghyeok. "Tao nghe tụi nhóc nói Wangho tỏ tình với mày rồi và đã bị từ chối, mày tính diễn vở kịch gì ở đây hả? Không thích mà còn tính day dưa? Muốn mập mờ à? Đây là em tao chứ không phải Cho Eunjung!"

"Eunjung liên quan gì ở đây?"

"Đó là trọng điểm câu nói của tao sao?"

Lee Sanghyeok đăm đăm nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới từ từ lựa lời giải thích cho bản thân mình. "Tao làm vậy không tốt sao? Mày không nhìn ra được tao cũng thích em ấy à? Nhưng rõ ràng vì Wangho còn quá nhỏ, yêu đương trong thời điểm này rất dễ ảnh hưởng đến kết quả học tập nên tao mới chờ đợi, khuyên em gắng học hành. Còn về Eunjung, tao không có cảm giác gì với cô ấy cả, mọi thứ rõ ràng đã kết thúc lâu rồi."

"Rõ ràng ngày cắm trại mày còn gọi cô ấy đến . . ."

"Là Jeesun gọi, không phải tao. Người yêu Bae Junsik vì quên mua bánh sinh nhật nên mới nhờ đến Eunjung, tiện thể quen biết nên cùng nhau ăn một bữa." Lee Sanghyeok nhấn mạnh một lần nữa. "Không phải tao gọi."

Sáng sớm tinh mơ, Han Wangho cựa quậy dụi mái tóc bông xù vào lòng ngực rộng lớn, bàn tay ghim kim tiêm được một bàn tay khác cố định lại, Omega nhíu mày, có chút khó chịu vì không thể ưỡn người dãn cơ, em nhắm mắt nhe răng cắn tới, may mắn trúng ngay mục tiêu.

Yết hầu của Lee Sanghyeok.

Alpha bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, anh nheo mắt nhìn Han Wangho, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em. "Chào buổi sáng, em thấy trong người đỡ hơn chưa?"

Vì mới ngủ dậy nên giọng Lee Sanghyeok đặc biệt trầm, điều đó khiến đôi tai của Omega trở nên ngứa ngáy, đỏ rực hết cả lên, nhanh chống làm em tỉnh táo để xác định tình huống hiện tại. "Thả tay em ra."

Han Wangho vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh.

"Còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà." Lee Sanghyeok cứng rắn giữ chặt người bệnh trong lòng, chiếc giường sáng sớm đã kêu ken két một cách khó khăn vì đôi bạn trẻ giận hờn, anh kéo lấy đầu Wangho tựa lên vai mình, nhỏ giọng dỗ dành em không khác gì con nít với mấy cái vỗ lưng nhè nhẹ như ru ngủ. "Anh lại muốn cái gì nữa?"

Đã không thích người ta thì thôi đi, kêu người ta lo học xong bây giờ lại xuất hiện ở đây, vừa ghét, vừa thương làm Han Wangho ấm ức cắn răng nín nhịn cảm giác muốn khóc. "Có buông em ra không thì bảo!"

"Anh đến chăm sóc em mà."

Wangho ngừng lại, chớp mắt.

"Em nhập viện thì anh chăm em chắc!"

"Sao em biết anh sẽ không chăm?"

Lee Sanghyeok thấy bình truyền dịch hết nước, vết kim bị động đến nên máu chảy ngược vào ống truyền, anh lo lắng nhíu mày, môi mèo lo lắng càu nhàu hỏi em có đau không, để anh đi gọi y tá đến gỡ ra. Sanghyeok còn nói : "Có giận thì đánh anh này, đánh bao nhiêu cái cũng được, anh hứa sẽ không đánh trả."

"Vì anh sai nên em đừng tự làm đau bản thân."

Trước khi ba mẹ Han đến tới bệnh viện, Song Kyungho phải ngồi ở sô pha để ăn sáng một mình, hắn nhìn chằm chằm hai đứa con trai, một thằng lớn, một thằng nhỏ thắm tha thắm thiết nói cười với nhau như thể một tháng qua không có chuyện gì xảy ra, tránh mặt gì đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Lee Sanghyeok đút cháo cho người 'em trai', anh không nhìn cũng biết hắn đang ghim thù vào tấm lưng gầy của mình, đành thôi, miễn Han Wangho không giận dỗi nữa, mọi chuyện coi như êm xuôi.

Han Wangho cứ như chú chim nhỏ, kể anh nghe mấy chuyện học hành làm em thao thức cả đêm không giải được.

"Lần sau có bài khó cứ hỏi anh."

"Tao chưa chết à nha." Song Kyungho ăn một ngụm cơm, híp mắt bày tỏ sự hiện diện của bản thân. Anh mày còn ở đây, muốn thể hiện cái gì.

"Có ai nói gì anh đâu cơ chứ? Mỗi lần anh chỉ bài đều nhân cơ hội tìm cớ mắng em!" Han Wangho bĩu môi, quay sang lè lưỡi với hắn ghẹo gan. "Sanghyeok hyung giảng dễ hiểu hơn nhiều, với cả không có bị mắng đâu nhá!"

"Được cái dẻo miệng thôi, anh chửi em bao giờ?"

"Anh đừng có mà chối!"

"Bằng chứng đâu? Nói phải có bằng chứng?"

Lee Sanghyeok thở dài, cản lại Han Wangho đang có ý định chống người gân cổ cãi cố. "Ăn một muỗng nữa nhé, đừng cãi nhau nữa, hỏi ai cũng được."

"Ừm nhưng mà em cũng sẽ không làm phiền anh Sanghyeok nhiều đâu, anh còn bận ôn thi đại học nữa cơ mà."

"Sao không thấy mày lo lắng tới anh chút nào vậy Han Wangho?"

"Aishi cái anh này im miệng một chút thì chết hay sao á! Em ghét anh chết đi được!"

"Ai biểu hai đứa bây cứ quan tâm nhau trước mắt tao! Tao cũng ngứa mắt chết đi được! Làm như anh đây ưa mày lắm vậy, đừng có mà đánh giá cao giá trị bản thân!"

Hai đứa bây thích nhau không nói, người khổ là tao đây này, là tao, là tao đó!

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện, Han Wangho không biết mình đang ở địa ngục hay thiên đường, giây trước được người mình thích chăm sóc, giây sau gặp lại ba mẹ lâu ngày không gặp, em nhìn chằm chằm khuôn mặt đã có tí nét nhăn của mẹ, nhìn mái tóc bạc màu của ba, rưng rưng nước mắt.

"Sao tự dưng lại muốn khóc thế, ai gu cái thằng bé mít ướt này.." Mẹ Han thổi thổi ly trà gừng nóng cho con trai nhỏ, yêu thương bẹo nhẹ lên gò má em. "Con lại sụt cân rồi đó không? Mấy lần trước gọi điện cũng không thấy con ốm như thế này, có muốn ăn cái gì cứ nói cô Kim làm cho, đừng nhịn đói hại thân nữa."

Ba Han đứng bên tay ghim kim tiêm, cẩn thận quan sát từng giọt nước chảy xuống, sờ nhẹ lên vết bầm sưng đỏ. "Có đau không con?"

"Không ạ"

"Bác sĩ nói khi truyền hết chai này thì có thể về nhà rồi, mẹ con có nấu một ít cháo con thích, ăn một chút rồi mình cùng nhau về."

Mẹ Han dùng khăn thấm nước ấm lau tay chân cho em. "Lần này nhà mình lại làm phiền thằng bé Kyungho rồi."

Han Wangho chậm rãi uống từng ngụm trà gừng do ba móm cho ấm bụng, em cúi đầu nhìn từng ngón tay được mẹ chăm kĩ càng, lâu lắm rồi mới có cảm giác vui vẻ như vậy. "Tối nay con muốn ngủ cùng ba mẹ ạ."

"Khi nào ba mẹ đi?"

"Lần này ở lại với con ba ngày, Wangho muốn ăn cái gì cứ nói mẹ, thời gian trước phân hoá không có ba mẹ bên cạnh có phải khó chịu lắm không? Lần này sẽ bồi bổ kĩ lưỡng cho con."

Song Kyungho đem bình cháo dì Han đưa cho đi hâm nóng quay trở lại phòng bệnh, hắn gõ nhẹ vào cánh cửa phòng. "Có người mình thích giúp đỡ thì không mệt lắm đâu dì."

"Wangho có người mình thích rồi hả con?"

Han Wangho trừng mắt nhìn hắn, anh đang nói cái quái gì đấy?

"Dạ không, là đàn anh giúp đánh dấu tạm thời thôi."

Ba Han kéo Song Kyungho lại gần mình, bắt đầu rù rì muốn moi thông tin từ phía hắn, bé cưng nằm trên giường bắt đầu mèo nheo. "Ba ơi, ai đời nào còn tin lời anh ấy chứ? Lúc nào cũng chỉ biết nói thêm gây khó dễ cho con thôi, con ba còn đang bận học đến mức ốm nhập viện cơ mà, sao dám yêu đương sớm ạ?"

"Học chăm cũng phải biết nghỉ ngơi, con nói ra như thế ba cũng không khen nổi."

"Ba nó lấy đồ mới trong túi của con ra đưa cho em." Mẹ Han khom lưng sờ lên người em, người bệnh cả đêm ra mồ hôi nhiều, quần áo dính dính không thoải mái, Omega sợ làm phiền người khác nên không than phiền, huống hồ buổi sáng người chăm sóc mình đều là những Alpha vừa mới trưởng thành không lâu. Mái tóc được cột lên, khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa như em bé, "Đi tắm trước khi ăn cháo nhé con? Rồi mình cùng về nhà."

"Trán vẫn cao như ngày nào ha Wangho."

"Đừng có mà chọc em!"

"Ha ha." Song Kyungho xua tay, nhìn mẹ Han xách theo bộ đồ màu trắng tinh cho em mà phì cười đưa ra yêu cầu. "Con nghĩ món cháo nên đem về nhà ăn thôi dì à, sáng nay không biết ai kia được người nào đó đút cháo tôm con mua, ăn ngon lành lắm."

"Con no rồi?"

"Dạ. . có chút chút ạ."

"Vậy thì mình tắm rồi làm cùng về, ba nó đi cùng Kyungho ra ngoài tính tiền viện phí đi anh."

Mấy ngày liên tiếp Han Wangho sống trong tình yêu thương của ba mẹ, đi học rồi trở về, hoàn toàn dành hết thời gian để xem phim cùng ba, nấu cơm cùng mẹ, nhàn nhạt yên ả mỗi tối nói chuyện điện thoại cùng Lee Sanghyeok, hỏi anh những bài tập khó nhằn, nhìn anh nghiêm túc học tập trong không gian yên tĩnh.

Một kế hoạch kĩ càng được em lập ra để có thể tạo một lớp khiên tin tưởng trong tương lai, Lee Sanghyeok chắc chắn cũng sẽ cần đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro