Chương 1: Lớp học thêm
Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, một học sinh THPT đang nằm dài trên bàn học, nhòm ra cửa sổ.
- "Chán thật mới đó mà đã lên 12 rồi!"
Khánh Lâm, một cậu học sinh chuyên Anh đang học tại trường chuyên NTT, vừa kết thúc chương trình học lớp 11, bước vào kỳ nghỉ hè lên 12. Tuy là nghỉ hè, nhưng Lâm vẫn không ngừng than thở vì thời gian trôi quá nhanh, khiến cậu chẳng thể nào tin vào sự thật trước mắt rằng năm sau cậu sẽ thi đại học. 12 năm học ấy cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.
- "Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?"
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi nóng mùa hè, phả vào gương mặt non nớt của cậu thiếu niên 17 tuổi. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên bàn học loang lổ những vệt sáng vàng nhạt. Tiếng ve ngoài sân hòa cùng tiếng máy quạt kêu lạch cạch trong phòng, nghe vừa chán vừa buồn ngủ. Trên bàn, sách vở và mấy tờ giấy ghi chú tiếng Anh vương vãi, chứng tích của những buổi ôn tập dang dở mà Lâm chẳng buồn dọn. Mới hè nào còn tất bật ôn thi tuyển sinh 10, vậy mà thoáng cái đã đến lúc ôn thi đại học.
- "Thật muốn trở về cái thời lớp 10 mà."
Lớp 10, cái thời mới bước chân vào trường, còn được đàn anh, đàn chị săn sóc, hỏi han, thậm chí thầy cô cũng quan tâm nhiều hơn. Thế mà giờ đây, chỉ thoáng cái đã lên lớp 12, phải làm người lớn hơn trong mắt tụi nhóc lớp 10, lớp 11.
Cậu thở dài, nằm nhoài ra bàn nhìn cửa sổ, tay đặt trên đầu, lắng nghe tiếng quạt đều đều quay. Một nỗi bâng khuâng len lỏi: hè năm nay liệu có còn yên ả như những ngày vừa qua không, hay sẽ sớm bị cuốn vào đống bài vở và lịch ôn luyện cho năm cuối cấp?
Đang ủ rũ, Lâm giật mình khi mẹ bước vào, đặt ly nước lạnh lên bàn rồi nhắc cậu chuẩn bị đi đăng ký lớp ôn thi môn Toán ở trung tâm gần nhà. Không còn cách nào khác, Lâm đành miễn cưỡng ngồi dậy, thay áo nhanh, quơ balo và bước ra khỏi phòng trong tâm thế vừa lười vừa bất mãn vì mùa hè của mình lại bắt đầu bằng học thêm. Học lực của Lâm không quá tệ, nhưng mà để thi được vào trường đại học như ý nguyện thì cũng phải cần học thêm rất nhiều không thể chủ quan được.
Ngoài trời nắng gắt đến mức chỉ cần bước vài bước là mồ hôi đã rịn đầy trán. Con đường quen thuộc dẫn đến trung tâm học thêm hay còn gọi là "lò luyện thi" có đủ từ lớp 10 đến 12. Hiện đang là giữa trưa nên trung tâm không có lấy một bóng người. Trước cổng, những tấm áp phích lớn ghi thông tin các lớp ôn thi rung nhẹ trong gió nóng, còn bên trong thì quạt trần quay ầm ầm mà vẫn chẳng đủ xua đi cái nóng của mùa hè.
Lâm bước vào thấy có một thầy giáo trông khá lớn tuổi đang ngồi đợi, Lâm cúi người chào thầy, người giáo viên ấy cũng đẩy gọng kính lên rồi gật đầu chào lại cậu.
- Dạ em đến đăng ký lớp ôn thi môn toán 12 ạ.
- Tên gì? Trường nào? Lớp mấy?
- Dạ Đặng Huỳnh Khánh Lâm, lớp 11D, trường THPT chuyên NTT ạ.
Thầy lấy giấy bút ra ghi tên cậu vào một tờ danh sách còn trống khá nhiều, dường như lớp toán chỉ mới có 2 người đăng ký, tên cậu ở thứ 2 danh sách ấy. Ghi xong thầy lại ngước lên hỏi:
- Chuyên Anh đúng không? Phải là lớp 12D chứ, chả nhẽ muốn học lại 11 à. - Thầy vừa nói vừa vỗ vai cậu. Lâm chỉ cười cười rồi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Điền đẩy đủ thông tin xong thì cậu chào thầy rồi ra về. Lớp học đến đầu tháng 8 mới khai giảng, mà hiện tại chỉ mới khoảng giữa tháng 7, tức là cậu còn hai tuần để ăn chơi xả láng trước khi bước vào công cuộc cày đề sống chết.
Rời khỏi trung tâm, Lâm bước ra con đường nắng cháy đến mức mặt đường như bốc khói. Cậu đưa tay che trán, vừa đi vừa nghĩ đến tờ danh sách chỉ có hai cái tên. Một sự im ắng khác thường, chẳng giống chút nào với những lớp học thêm chen chúc mà cậu vẫn hay nghe người ta kể. Có lẽ vì còn sớm quá, học sinh chưa đổ tới, hoặc vì đây là lớp ôn thi chuyên sâu nên ít người quan tâm. Dù là lý do nào, việc mình đứng thứ hai trong danh sách khiến Lâm cảm thấy kỳ nghỉ hè của mình vẫn còn chưa bị bó buộc hoàn toàn. Nhưng mà cậu quên mất để ý tên đầu danh sách là ai rồi, chỉ nhớ là chung trường. Thôi kệ, tới vào học là biết.
Tổng cộng có ba nhóm học, nhưng mà nhóm 1 cho những học sinh đã từng học trước rồi nên cậu không đăng ký được. Lâm chọn học nhóm 2, bởi đó là nhóm có khung giờ duy nhất mà cậu không bị đụng lịch các môn khác. Nhưng mà chả hiểu sao trung tâm lại cho lớp 12 học toàn giờ tối là khung giờ từ 19h - 21h, đáng nhẽ nên cho khung giờ 17h - 19h mới tiện hơn chứ nhỉ, tính không cho người ta thời gian học bài à?
Lâm quyết định tận hưởng hai tuần này để chuẩn bị tâm lí bước vào cuộc đua này.
Về đến nhà, cậu mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của thằng bạn thân - Kỳ Nguyên: "Ê tao mới bị má bắt đi đăng ký học thêm toán huhuhu"
Lâm trả lời: "Chắc có mình mày. Haiz..."
"Tao học tối thứ 2,5, chủ nhật. Thứ 2 với thứ 5 học từ 19h - 21h, chủ nhật thì 7h...."
"Ê, tao cũng y chang. Vậy có khi nào?"
Lâm đọc tin nhắn thấy Nguyên nhắn lịch học thì cậu hơi mừng thầm trong lòng, nghĩ lại có lẽ cái tên đăng ký ở đầu danh sách là nó chăng. Kỳ Nguyên, họ tên Phạm Nguyễn Kỳ Nguyên, biết Lâm từ hồi lớp 8 và hiện tại đang là bạn thân kiêm bạn cùng bàn của Lâm. Chả biết bằng cái phép màu nào mà cậu đã ngồi chung với nó suốt hai năm và đến năm thứ ba chả biết có ngồi chung không nữa. Kỳ Nguyên nói chuyện nhỏ xíu, gần như chẳng nói năng gì nhưng một khi đã thở câu nào thì chấn động câu đó. Nhưng chơi chung lâu dần nó cũng cởi mở hơn với Lâm rất nhiều nên hai đứa cũng tính là thân, chỉ sau mỗi cô bạn bên trường THSP của Lâm thôi.
Đọc đến tin cuối cùng, Lâm khựng lại. Một cảm giác buồn ngủ đang kéo trĩu mí nhưng lại bị thay thế bởi chút háo hức khó hiểu. Nghĩ đến cảnh phải đi học thêm giữa mùa hè thì vẫn thấy chán thật, nhưng nếu có Kỳ Nguyên học chung... có lẽ cũng đỡ tẻ nhạt hơn nhiều.
Buổi chiều hôm đó trôi qua chậm rãi. Ánh nắng vẫn hắt qua cửa sổ, nhưng không còn làm Lâm khó chịu nữa. Cậu nằm lăn ra giường, để điện thoại lên ngực, rồi úp mặt vào gối, cố hình dung cảnh hai đứa cùng lê lết đến lớp toán lúc bảy giờ tối. Chưa học đã thấy uể oải, nhưng ít ra cũng không phải chịu cảnh một mình ngồi giữa lớp toàn người lạ.
Trong lòng cậu bất giác nhẹ đi đôi chút. Hè này tuy bắt đầu bằng học thêm, nhưng có bạn thân bên cạnh thì chắc cũng vui hoặc ít nhất không quá ngột ngạt như cậu tưởng.
Ngày trôi qua trong tiếng ve và sự lười biếng dễ chịu của mùa hè. Lâm dành phần lớn thời gian để ngủ bù, xem vài bộ phim dang dở, thỉnh thoảng mở vở ra định học nhưng rồi lại gục xuống bàn vì... quá nóng. Hai tuần trước khi vào học cứ thế chậm rãi trôi, giống như một quãng đệm ngắn ngủi trước khi bước vào cuộc đua thật sự.
Càng gần tới ngày khai giảng lớp học thêm, cảm giác thư thả của Lâm càng nhạt dần. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng cứ lởn vởn một loại hồi hộp kỳ lạ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, việc phải quay lại guồng học hành giữa mùa hè vẫn làm cậu thấy nặng nề. Thỉnh thoảng Lâm lại mở tin nhắn của Kỳ Nguyên đọc lại, tự trấn an rằng chí ít mình cũng không phải chiến đấu một mình.
Rồi buổi tối đầu tiên của lớp học thêm cũng đến.
Trời vừa tắt nắng, nhưng hơi nóng vẫn còn bám dính trên nền đường. Lâm đeo balo, rời nhà trong ánh chiều lịm dần sau những mái ngói cũ. Con đường dẫn đến trung tâm nhộn nhịp hơn hẳn lúc cậu đến đăng ký: vài nhóm học sinh đứng túm tụm trước cổng, ánh đèn đường mới bật lên hắt sắc vàng lên mặt họ, còn tiếng cười nói vang nhẹ trong không khí oi bức.
Trung tâm bên trong sáng đèn, quạt trần chạy hết công suất. Những tấm áp phích đã sờn mép phập phồng theo gió, mùi giấy mới hòa cùng mùi phấn bảng quen thuộc. Lâm bước vào, trong lòng bất giác chùng xuống khi nhìn thấy bảng thông báo lớp danh sách vẫn treo ở đó, tên cậu thứ hai, còn tên trên cùng là một dòng chữ viết vội, hơi nghiêng, rất quen mắt.
Vẫn không phải Kỳ Nguyên.
Cậu đứng im vài giây, có chút hụt hẫng khó gọi tên. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng cậu vẫn mong một chút trùng hợp nào đó. Lâm thở ra, lắc đầu, tự nhủ mình suy nghĩ quá nhiều.
Lớp học ở tầng hai. Lâm bước lên cầu thang, mỗi bước lại nghe tiếng dép, tiếng gõ bút của ai đó trong lớp. Khi vừa tới cửa, cậu khựng lại. Trong phòng chỉ có lác đác vài người ngồi rải rác, chưa đến giờ nên không khí vẫn còn lặng lẽ. Ánh đèn trắng rọi xuống bàn ghế khiến mọi thứ trông mới mẻ mà xa lạ.
Lâm tìm một chỗ gần cửa sổ rồi đặt balo xuống. Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, khiến cậu chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài sân trường trung tâm đang dần tối lại.
Và đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài hành lang. Cửa lớp bị đẩy nhẹ, và một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Kỳ Nguyên đứng đó, tóc hơi rối vì chạy vội, áo sơ mi nhàu nhẹ ở góc vai. Cậu ta đảo mắt một vòng rồi vô thức nhìn thẳng vào Lâm. Ánh mắt hai đứa gặp nhau, cả hai đều hơi khựng lại một nhịp không phải vì bất ngờ, mà vì kiểu nhẹ bẫng như: "à, rốt cuộc thì vẫn gặp."
Vừa bắt được tín hiệu, Nguyên liền vọt ngay tới bên bán Lâm, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Rồi cậu ta bắt đầu ríu ra ríu rít về những chuyện thường ngày, bảo ríu ra ríu rít như chim sẻ cũng không sai, vì Nguyên nói chuyện rất nhỏ, phải nói là cực kì nhỏ, phải ghé sát mới nghe được. Theo Lâm biết thì cậu bạn này rất nhát, từ nhỏ đã vậy do chơi thân nên cậu ấy mới nói cho Lâm vừa đủ nghe, chứ gặp người lạ thì cậu nhõi im bặc luôn.
Nhìn từ xa trông như hai đứa đang thì thầm những bí mật hệ trọng, trong khi thực chất chỉ là Nguyên đang kể chuyện... con mèo nhà hàng xóm ngủ trên nóc xe.
Lâm bật cười trong đầu. Bao nhiêu năm chơi chung, cậu đã quen với kiểu lẩm bẩm nho nhỏ này. Nguyên mà gặp người lạ thì chỉ gật đầu và cười trừ, còn gặp Lâm thì y như cái công tắc được bật lên: nói chuyện cũng nhỏ, nhưng nói hoài không ngừng. Sự trái ngược ấy làm Lâm thấy vừa quen thuộc vừa buồn cười, đồng thời cũng khiến căn phòng học thêm nóng nực trở nên bớt khó chịu hơn.
Dần dần, học sinh kéo vào đông hơn. Ghế kêu cọt kẹt, tiếng vở mở soàn soạt vang lên khắp phòng. Thầy giáo bước vào, chỉnh lại mắt kính rồi bắt đầu buổi học đầu tiên bằng vài lời giới thiệu ngắn. Không khí lớp 12 lúc nào cũng vậy ai nấy đều trông nghiêm túc hơn một chút, hoặc ít nhất là cố tỏ ra như thế.
Lâm ngồi thẳng lưng, cố tập trung vào bài. Nhưng bên cạnh, Nguyên vẫn thỉnh thoảng chạm nhẹ cùi chỏ vào tay cậu mỗi khi cần hỏi xem chỗ này có phải chép không, hay thầy vừa nói gì mà cậu ta không nghe kịp. Mỗi lần như thế, Lâm lại ghé sang, khẽ giải thích bằng giọng đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Một nhịp quen thuộc, tự nhiên đến lạ.
Ngoài cửa sổ, trời tối dần. Ánh đèn đường hắt vào lớp tạo nên một lớp sáng vàng nhạt, khiến mọi thứ trở nên mềm lại, chậm lại. Trong ánh sáng ấy, Nguyên cúi đầu ghi chép, tóc mái rũ xuống trán, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang Lâm như chờ được xác nhận rằng mình chép đúng.
Giữa cái nóng mùa hè, giữa không khí căng thẳng của năm cuối cấp có thứ gì đó khiến buổi học đầu tiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Có lẽ là vì có người bạn ấy ở ngay cạnh.
Và Lâm chợt nhận ra: mùa hè này đúng là bắt đầu bằng học thêm thật, nhưng lại bắt đầu... không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro