Chap 4

Mikasa lại tỉnh dậy, một lần nữa ở trong phòng bệnh, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, cô khẽ nhăn mặt vì chói mắt. Trước mắt cô, một cậu con trai có mái tóc màu nâu đang ngủ say. "Ồ là Eren chắc cậu ấy chăm sóc mình từ hôm qua, để cậu ta ngủ thêm chút nữa vậy, trông Eren có vẻ mệt mỏi."- Mikasa nghĩ, cô đứng dậy đắp chăn cho Eren nhưng đầu vẫn còn choáng váng.

"Bộp"-Mikasa ngã xuống sàn nhà. Vì nghe thấy tiếng động nên Eren choàng dậy, cậu nhìn thấy cô đang nằm sõng soài ở dưới sàn, thở hổn hển, người đầy mồ hôi. Cậu vội vàng đỡ Mikasa đứng lên, vẻ mặt đầy lo lắng :"Đồ ngốc, cậu đang làm cái gì vậy, cậu đang ốm mà!"

      Mikasa dần dần mở mắt ra, cô nhìn Eren một cách trìu mến: "A, cảm ơn Eren đã đỡ mình dậy." Eren nhìn cô, lâu lắm rồi cô mới nhìn cậu trìu mến như vậy, cậu khẽ cười lại với cô: " Có gì đâu, chuyện tớ nên làm mà."

"Theo tớ nghĩ thì chắc hẳn hồi xưa bọn mình thân nhau lắm nhỉ?"-Mikasa bất giác hỏi.

"Tại sao... tại sao cậu lại nghĩ vậy, cậu nhớ ra gì đó rồi à MIKASA, NÓI CHO TỚ BIẾT ĐI, CẬU NHỚ ĐƯỢC NHỮNG GÌ!"- Eren khó lòng kiềm chế, túm lấy vai Mikasa, giọng đàn áp. Mikasa nhăn mặt lại vì đau, cô yếu ớt đưa tay lên cánh tay đang túm chặt lấy vai cô như muốn bóp nát nó, Eren ý thức lại được liền thả cô ra:

"Tớ xin lỗi, cậu không đau chứ?" - Eren nhìn Mikasa, nhận một cái lắc đầu của cô, câu thở dài, cúi gằm mặt rồi khẽ bước ra khỏi phòng. "Hẹn cậu ngày mai, giữ gìn sức khỏe nhé." - Cho dù Mikasa chỉ nhìn thấy lưng Eren, nhưng cái giọng nói nặng nề của cậu, Mikasa cũng có thể đoán được Eren đang cảm thấy như thế nào, nhưng tiếc rằng, cô không hiểu lý do tại sao.

Mikasa vẫn ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện vừa rồi thì Reiner đột nhiên bước vào, cậu nở nụ cười hướng về người con gái đang ngồi trên giường. Mikasa cũng đáp lại Reiner bằng một nụ cười khác, nhưng nó khá gượng gạo không được tự nhiên cho lắm. Reiner bất chợt ôm Mikasa vào lòng, Mikasa hỏi:"Reiner anh sao vậ...."không để cô nói hết câu Reiner lại hôn cô.(AU: thanh niên Reiner bạo quá đi) Mikasa không phản kháng lại nhưng cô thấy tâm trạng này rất lạ, và thậm chí là cô cảm thấy tức giận.

"Bỏ ra Reiner"- Mikasa bất giác gào lên. Reiner có chút giật mình, ánh nhìn bây giờ của Mikasa bây giờ, thật giống lúc cô từ chối cậu. Cô bất giác bình thường lại, thở dài một câu:"Em xin lỗi, anh ra ngoài một chút được không, em muốn ở một mình."

Reiner muốn một câu trả lời, tất nhiên rồi, nhưng cậu sẽ giữ im lặng, như lần Mikasa ôm cậu vậy. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng để lại Mikasa ngồi đó một mình như cô muốn.

Bây giờ các thực tập sinh của khoá 104 đang tập luyện và chuẩn bị cho chuyến do thám tiếp theo nhưng vì Mikasa bị ốm nên cô được miễn luyện tập. Trong phòng bếp của "Trinh Sát binh đoàn", một bóng dáng nhỏ bé đang đi xung quanh, Sasha đang trốn luyện tập vì cô thấy đói quá, cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh căn bếp nhỏ để tìm xem có gì có thể ăn được không. Ánh mắt của Sasha dừng lại ở một cái bọc nhỏ được buộc kín, cô từ từ mở nó ra, "ồ đây là khoai tây, đúng món mình thích, hên quá!"- Sasha thầm nghĩ, nhưng khoai tây vẫn còn sống nên cô quyết định sẽ luộc nó lên.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, việc của Sasha bây giờ là chờ khoai tây chín thôi, cô ngồi đó nghĩ xem món khoai tây này sẽ ngon đến cỡ nào, lau nước dãi đã nhỏ ra từ khé miệng từ bao giờ. Nhìn đám lửa trên củi cháy đều, hơi ấm tỏa ra, tạo ra một cảm giác yên bình. Sasha đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau Sasha tỉnh dậy vì thấy quá nóng, cô từ từ mở măt ra tự hỏi sao lại nóng thế nhỉ thì....xung quanh cô toàn lửa. Cháy, cháy rồi. Sasha vội tìm lối thoát, nhanh ý tìm thấy một lỗ nhỏ tren tường gạch, cô thoát qua cái lỗ đó và sống sót, cô thở phào vì đã thoát. Nhưng, những người khác thì sao?

Mikasa đang ngồi trong phòng thì cô không ngừng nghe thay tiếng la hét, tiếng bước chân và cả khói nữa. " Mau giải tán, đã xác định có đám khói phát ra từ phía Đông, có vẻ là từ nhà bếp, mau giải tán." - Tiếng loa oang oang lên. Mikasa quyết định đứng dậy nhưng người cô vẫn còn yếu quá," Ôi, mọi người đã đi tập hết rồi"- cô nghĩ rồi một cây gỗ rơi từ trên trần xuống, may mắn thay Mikasa đã thoát được nhưng chân cô thì bị kẹt dưới khúc gỗ. Mikasa không ngừng la lên:"Cứu, Cứu với có ai không, cứu tôi với!"

Tất cả mọi người đã đều được giải cứu an toàn trừ Mikasa, Eren vừa được cứu ra khỏi đám cháy cậu hỏi:"Mikasa sao rồi, có ai cứu cô ấy chưa?" Nhưng rất tiếc câu trả lời dành cho cậu là Không. Eren nhìn mọi người một cách tức giận, nhanh chân lao vào trong đám cháy. Trong lòng bất an, mong rằng cô ấy vẫn ổn. "Làm ơn, đừng bị gì nhé Mikasa. Chúa ơi, đừng mang một người tôi yêu nữa đi ra khỏi vòng tay này." - Eren cầu nguyện, chạy thật nhanh.

Eren đã lén được vào đống đổ nát đang cháy dữ dội, cậu nghe thấy một giọng nói yếu ớt:"Khụ..khụ có ai ...không...cứu ..tôi...khụ..khụ...khụ". Đó là Mikasa, Eren cố gắng chạy, chạy nhanh nhất cậu có thể và cậu đã tìm thấy cô- Mikasa. Cậu đưa tay cho Mikasa bám vào nhưng ngay lúc đó lại có một thanh gỗ rơi đè lên lưng cậu. Eren ngã quỵ xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cảm#san