Chap 8
"Haizzz.....-Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên."
Đã hơn 4 tiếng từ khi hai người họ rơi xuống cái hố sâu và bẩn thỉu này. Nhện và rết bò lổm ngổm khiến người ta thấy ghê, đất cát nhão nhoét và trơn tuột. Mùi ẩm ướt khiến không khí trở nên khó chịu. Muốn thoát khỏi nơi này cũng không phải dễ.
Mikasa từ từ đứng lên, người cô lấm lem bùn đất, áo quần ướt sũng. Đưa tay gạt vài cọng tóc rủ xuống, cô nhìn lên miệng hố, cảm nhận từng giọt nước lấm tấm trên mặt. Những đợt mưa tưởng chừng sẽ không dừng, và tình hình hiện giờ có vẻ tệ hơn. Sau khi nghỉ ngơi, Mikasa bắt đầu nhìn xung quanh tìm cách trốn thoát. Bọn họ không thể ở đây mãi được.
"Này, Krista dậy đi...Krista." Cô lay lay người con gái ngồi cạnh, hơi thở đều đặn, đôi môi dần tái đi vì lạnh. Chắc là do mệt quá nên cô ấy thiếp đi.
"Hmm... Mi..kasa..." Krista khẽ mở mắt, đáp lại Mikasa bằng một giọng khàn khàn và yếu ớt, khuôn mặt thì có vẻ đờ đi. Có vẻ bị dầm mưa khiến cô ấy bị sốt. Mikasa nói bằng giọng lo lắng: " Hình như sắp có bão rồi. Chúng ta nên tìm cách thoát ra khỏi đây." Cô khẽ đỡ Krista ngồi dậy, đáp lại sự quan tâm của cô là một cái gật đầu nhẹ. Hai người khi đã tỉnh táo, cố gắng mọi cách để tìm ra giải pháp.
Sau gần một tiếng vật lộn trong cái hố, cuối cùng họ...vẫn mắc kẹt ở đó. Mặt trời đã lặn, giờ thì không còn cách nào để thoát ra cả. Cát thì quá trơn để leo lên, chiều cao của hai người cộng lại cũng thấp hơn miệng hố. Là một hoàn cảnh dường như cụt ngõ, trừ khi có ai đó giúp. Mà có ai trong cái thời tiết như thế này chứ. Gió bỗng nhiên cuộn lên từng hồi rất mạnh, cây cối ngả nghiêng, tiếng xồ xào của những tán lá cây va vào nhau.
"Rắc"
Một tiếng động lớn phát ra, cành cây bị gãy gần đó lao thẳng xuống hố và rơi vào đầu Krista, xui xẻo đến liên tục khiến Krista muốn chửi thầm số phận ẩm iu của mình.
"Ouch! Đau quá, nó rơi trúng đầu tớ rồi." Krista xoa xoa cái đầu của mình, miệng lầm bầm. Nhưng cô không biết rằng, cái sự việc được coi là xui xẻo đó đã kêu gọi một cô gái gần đó. Tiếng động từ dưới hố vang lên khiến cô gái nhỏ giật mình. Cô rén rút đến gần miệng hố.
"Ai, ai đó? Có ai ở đó không ?" giọng nói khe khẽ vang lên. "Chả...chả nhẽ là ma quỷ sao" cô gái lo lắng thầm nghĩ "Sao giờ, mình đãng lẽ không nên lên tiếng, lỡ bị bắt thì sao, huhu."
"Ngươi là ai? Có phải ngươi là người ném cành cây này xuống?" Mikasa cảnh giác nói.
Nghe thấy tiếng người, cô vội vàng đáp: "K...Không phải tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng động và tôi phát hiện ra có người ở đây, ngươi là ai?.... sao lại rơi xuống đó, không sao chứ?" Mikasa cảm thấy người này có thể tin tưởng được, qua lời nói của cô nàng này cô nghĩ đó là người tốt, liền nói:
"Chúng tôi là người của Trinh sát binh đoàn, chúng tôi bị rơi rồi mắc kẹt ở dưới này. Nếu có thể, làm ơn hãy cứu chúng tôi." Mikasa nói bằng giọng đầy mong đợi, cô nhìn sang Krista đang nhìn lên hố đầy mong đợi câu trả lời của cô nàng kia, đôi mắt lóe lên tia hy vọng rất rõ ràng. Đối với cô nàng kia, cô liền chậm rãi tiến gần cái hố. "Chúng tôi? Các người có bao nhiêu người?"
" 2 người."- Krista nói. Cô nàng kia im lặng một hồi lâu, cô tiến gần miệng hố để chắc chắn đấy không phải là ma quỷ gì.
"Được thôi, tôi sẽ cứu hai người, chờ một chút."- Câu nói này khiến Krista và Mikasa thở phào nhẹ nhõm, và háo hức chờ đợi cô ấy quay lại. "Có vẻ trong cái rủi nó có cái may ha?"- Krista nói, âm điệu có đôi chút vui, đắp lại câu nói đó chỉ là một tiếng "Ừ" từ Mikasa, nhưng có vẻ cô cũng vui mừng không kém trong lòng,
Sau một lúc, người đó thả xuống một cái dây, Mikasa và Krista bám vào và cố leo lên. Khi lên đến nơi, hai người giãn cơ và liên tục hít thở sâu cái không khí trong trẻo trên mặt đất. Cô gái nọ mời hai người về nhà mình để chăm sóc và trú ấm. Hai người liên tục cảm ơn lòng tốt của cô ấy. Trên quãng đường đi, họ biết được rằng tên của cô nàng là Karen Tosaka, sống trong khu rừng này. Nhớ lại cái chân đau, Mikasa khẽ nhăn mặt.
"A..."- cô khẽ kêu, tiếng kêu khẽ đến mức dường như những âm thanh mưa rơi có thể nuốt trọn nó. Cô đang cố kiềm chế nỗi đau, để Krista không phải lo lắng. Những dường như quãng đường khá dài, Mikasa đã gần như không thể khống chế được cơn đau đang lan tỏa cả chân của cô. Nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn của Mikasa, Krista và cô nàng đó nhanh chóng dìu cô suốt quãng đường.
Khi về đến nhà, gia đình của Karen liền lo lắng và chăm sóc cho hai người họ, và khi họ nghe được hoàn cản chạy trốn của Mikasa và Krista, họ đã rất đồng cảm và thương hai người. Gia đình Tosaka mời Mikasa và Krista ăn cơm với họ, cả hai bên đã nói chuyện rất nhiều, Mikasa biết nhà Tosaka là người phương Đông, và làm nghề trồng trọt mấy đời. Lần đầu tiên Mikasa gặp người phương Đông giống với mình, cô khá ngạc nhiên, và.... có chút cảm động. Cô cũng biết Karen trồng hoa gần miệng hố khi nãy, nên lúc mưa bão ra kiểm tra xem hoa có làm sao không và rất tinh cờ gặp hai người họ. Cũng có thể nói là định mệnh.
Họ vui vẻ cùng nhau rửa chén và dọn bàn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, bố của Karen mở cửa thì 8 người đàn ông to lớn đá cửa vào. Bố Karen liền giận dữ, quát tháo mấy người đó, bảo họ hãy đi ra khỏi đây ngay lập tức. Một người trong đám người đó cười khẩy, liền đưa dao ra và đâm thẳng vào chô trí mạng của ông ấy, nhanh gọn và cười phá lên.
"B....BỐ!!!!"- Karen hét lên, mẹ cô ấy thì quỵ chân xuống, mặt trắng bệch, nói không lên lời. Mikasa và Krista nhìn tám người đó, với ánh nhìn giận dữ.
"Là con bé đó đấy đại ca."-Một trong đám người đó cất tiếng nói, thân hình to lớn vạm vễ, khuôn mặt toàn những vết sẹo đè lên nhau. Hắn nhìn rất bẩn thỉu và hôi thối. Mikasa nhận ra gã đó, hắn là một trong những tên cướp đã bắt cóc cô và Krista, là người đã đâm dao vào chân cô.
"Cái đứa mà đại tỷ kêu hãm hại sao?"- Tên nhìn có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng với chất giọng khàn. Ông ta tiến gần Mikasa và Krista, mẹ Karen vì đã quá sốc nên ngồi yên một chỗ dưới đất. Tên thủ lính thấy vướng chân liền đá sang một bên, khiến bà ấy đập đầu vào góc cạnh bàn và bất tỉnh, máu chảy ra từ trán và và lăn dài trên gương mặt tái xanh ấy. Karen, người chứng kiến chuyện đó liền cầm một con dao làm bếp, hét lên và lao thẳng đến tên thủ lĩnh và đâm vào lưng lão. Lão lầm bầm và đá Karen bằng một cách bạo lực.
"A.."- Mikasa chạy ra đỡ thân hình nhỏ bé đó lên, và bắt đầu tấn công đám người của lão. Krista cũng xông vào. Nhưng, dù họ có mạnh mẽ hay kỹ thuật đến bao nhiêu, cơn ốm và vết thương đã giảm đi thể lực của họ rất nhiều, nên sau khi đánh ngất 4 tên cướp, hai người đã dường như bị bao vây, Mikasa một tay đỡ Karen, một tay phòng thủ bọn họ. Ai cũng có cái nhìn hết sức hoang dại, chỉ chờ lúc đúng mà xông lên để vùi dập ba thân thể nhỏ bé. Trong vô thức, Mikasa khẽ mở miệng, yếu ớt và gọi tên quen thuộc:
"E...e..eren, cứu tớ.."- cô cũng không hiểu sao, mình lại kêu cứu Eren, một mảnh ký ức chiếu trước mặt cô. Cô thấy hai người thân quen của mình bị tấn công bơi những bọn man rợ, tối, tối lắm. Cô chẳng thể làm gì mà khóc, ai, ai đó cứu. Cánh cửa ấy bật mở, khiến ánh trăng chiếu vào mặt đất đầy máu của nhà cô. Một cậu bé... cậu ấy nói gì đó...
"MIKASA!!"- Tiếng nói trong ký ức của cô và hiện tại bỗng dưng trùng vào nhau. Cô ngước mặt và thấy gương mặt quen thuộc, nước mắt tự nhiên trườn xuống gương mặt của cô. Sao mình lại quên được? Eren!
To be continues...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro