Chương Hai
Hôm nay, Mikasa lại bắt đầu một ngày mới cho mình, bước ra khỏi giường cô đặt tay trên ngực tự nhủ thầm trong lòng rằng hôm nay sẽ là một ngày vui hơn những ngày trước để cải thiện tâm trạng của mình.
Sau đó, cô tiến hành sửa soạn cho bản thân như đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục, soạn tập vở, vân vân và mây mây,. . .Nhưng một thứ mà Mikasa không thể nào quên được đó chính là chiếc khăn choàng màu đỏ quý giá của cô. Kiểm tra mọi thứ đã ổn, cô nhanh chóng xuống nhà ăn sáng.
Mới vừa ngồi vào bàn, cô định ăn sáng cho xong để sang nhà Eren gọi cậu dậy và đi học chung với cậu. Đó là khoảng thời gian mà cô thích nhất, khoảng thời gian không ai làm phiền cô và cậu cả, Mikasa có thể nghe Eren trò chuyện một cách vui vẻ và ngắm cậu.
Nhưng hôm nay, có lẽ lịch trình của cô sẽ được thay đổi một chút. . .
Đang ngồi ăn sáng và tưởng tượng ra những diễn biến tốt đẹp của ngày hôm nay thì bỗng có tiếng chuông cửa nhà cô reo liên hồi. Từ trong bếp Levi bước ra cửa xem là ai, cô cũng vì thế mà ngó ra ngoài xem anh mình nói chuyện với người đó. Nhưng khi anh vừa mở cửa nhìn người đối diện thì đã quay vào trong tiến đến Mikasa.
- Eren. - Levi trả lời cụt ngủn, đưa ngón tay cái chỉ vào hướng người đang đứng ngoài kia rồi lại quay vào bếp tiếp tục công việc.
Nghe Levi nói người đó là Eren, khuôn mặt cô vui như nở hoa, như ánh mặt trời tỏa nắng. Cô nghĩ chắc cậu đến để gọi cô đến trường chung đây mà.
- Biết rồi. - Cô trả lời anh mình, vội bước ra khỏi bàn ăn và đi thật nhanh đến trước cửa.
Eren đang đứng nhìn trời, nhìn mây đâu đó trong vô thức rồi tiện thể ngắm nhìn mấy bụi hoa hồng trong vườn nhà cô. Đang ngó đông ngó tây thì Mikasa bước tới.
- Tớ ăn sắp xong rồi. - Cô nói
- Cậu cứ từ từ ăn đi. . . - Eren ngập ngừng đáp
- Không sao, tớ ăn nhanh lắm ! - Cô trả lời nhằm xoa dịu nét mặt khó nói của cậu.
- Mikasa, hôm nay cậu đến trường với Armin nha. . . - Eren đáp, mắt cậu nhìn đồng hồ, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Dường như nhận ra tình huống mà cậu đang lo lắng, Mikasa chỉ hơi đen mặt nói :
- Hôm nay cậu đến trường với ai à ? - Mikasa cố giữ khuôn mặt bình thường nhất.
- À, tớ đi với Annie. - Eren đáp, xoa xoa mái tóc nâu của mình và cười nhẹ.
- Nhưng thường ngày cậu vẫn đi chung với tớ mà ??? - Cô nói, giọng cô trâm bổng, rồi lắng dần xuống.
- Tuần này thôi mà. Rồi tớ lại đi chung với cậu mà, Mikasa. . . - Cậu đáp
- Một tuần ư ??? - Mikasa ỉu xìu, giọng ngờ vực.
Eren lại nhìn đồng hồ, khuôn mặt lộ vẻ hối hả. Thấy không thể kéo dài lâu nữa cậu liền nói rồi chạy mất biến, bỏ mặt cô đứng đơ người ở cửa nhà : " Vậy nha, tớ đi đây. "
Khi cậu đi rồi cô mới quay vào trong ăn cho xong bữa sáng, cô ăn như không có cảm xúc. Sau khi ăn xong cô cầm phần ăn trưa của mình, bỗng cô thấy phần ăn mà chình mình chuẩn bị cho Eren. Cô hơi ngần ngừ có nên mang theo hay không ?
Nhưng rồi cô lại bỏ nó vào cặp của mình và đi đến trường, dáng đi của cô y như người bị bệnh ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy.
Mãi một lúc cô cũng lết tới nhà Armin, cậu con trai có mái tóc y hệt con gái đang đứng trước cổng. Thấy Mikasa, cậu mừng rỡ. Nhưng nhìn sắc mặt của cô, cậu đoán cô bạn của mình đã gặp chuyện gì không ổn. Chợt nhớ đến Eren, cậu ngó quanh không thấy cậu bạn tóc nâu của mình đâu cả. Như hiểu ra mọi chuyện, câu nhanh chóng lại gần Mikasa
- Mikasa, cậu ổn không ?
- Tớ ổn. Tới trường mau không trễ đấy. - Mikasa hối thúc rồi bước đi thật nhanh.
Armin thấy cô bạn của mình thay đổi tâm trạng 180 độ cậu đột nhiên dựng tóc gáy, sau đó cậu hoàng hồn lại mới thấy mình đã bị Mikasa bỏ xa tới mức nào và Armin chỉ biết co giò chạy theo cô bạn của mình.
Cảnh tượng trên đường đến trường của Mikasa và Armin chỉ có gió thổi nhẹ và lá cây khô bay phất phơ, trong nó thật buồn tẻ, không màu sắc đến lạ thường. . .
☆ * * * ☆
Giờ ăn trưa tại trường Shingeki
Vừa nghe thấy tiếng chuông reo báo giờ ăn trưa đã đến, học sinh từ các lớp học trên những tầng lầu ùa ra như vũ bão, chen lấn nhau xuống cầu thang để có một chỗ ngồi trong căn teen chật hẹp.
Mikasa và Armin cứ ngồi ngay lại chỗ mình học nhằm đợi dòng người như thác đổ đi qua. Cô ngồi đó, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trong vô thức Mikasa lại ngó ra cửa lớp thì thấy Eren đang bị đám đông xô đẩy để tranh đường đi.
Cô đang ủ rủ bỗng trở thành nguời có sức mạnh siêu nhiên, ngay lập tức cô lao đến cứu Eren ra khỏi đám đông. Cứu được cậu, Mikasa nhìn thấy khuôn mặt Eren tái mét nên sợ điến người, cô vội bế xốc cậu lên đưa đến phòng y tế.
Đang đưa cậu đi xem tình hình thế nào thì Eren bổng tỉnh dậy. . .
- Ể, Mikasa sao cậu lại ở đây ?
- Tớ cứu cậu khỏi đám người chết tiệt đó.
- Ôi không !! Cảm ơn Mikasa ! - Nói rồi cậu chạy mất biến và để lại cô ở đó trơ trội một mình
Cô đang thẩn thờ ngồi dựa tường thì Armin đi tới. . .
- Mikasa, sắp hết giờ ăn trưa rồi đó !!
- Nhanh lên đi ăn thôi !!! - Cậu kéo tay cô dẫn đi
- Để tớ lấy phần ăn trưa. - Cô thở dài đi về lớp để lấy phần ăn rồi định quay đi, Mikasa lại thấy hộp cơm trưa mà cô chuẩn bị cho cậu. Cô cứ đứng suy nghĩ rồi cuối cùng cũng cầm theo nó.
♡ ° ° ° ♡
Một lát sau, cô và Armin cũng tìm được chỗ ngồi lý tưởng. . .nhưng ngồi một lúc lâu thì một người xuất hiện. Đó là Jean - anh chàng mặt ngựa của lớp.
Biệt danh" mặt ngựa " này xuất phát từ Eren. Cậu gọi Jean như vậy vì cậu ta rất hay gây sự với cậu, không những thế Jean còn sở hữu một tính cách kiêu kì, chảnh chọe và hay lãi nhãi khoe khoan. Nên không ít người ghét. Khi họ nghe Eren gọi " đồ mặt ngựa " với Jean họ thấy khá đúng nên từ đó mọi người gọi theo cậu. . .
Nguyên nhân Jean hay gây sự với Eren là vì anh ta có cảm tình với Mikasa và thấy cô hay quan tâm cậu quá nhiều, nhưng Eren lại tỏ ra thấy khó chịu với việc quan tâm đó nên Jean rất ghét cậu. Và vô tình Jean lại bị Mikasa ghét vì không ưa Eren của cô.
- Tớ có thể ngồi đây không ? - Jean nói
- Được. - Cô đáp, đô mắt liếc sơ người đối diện rồi dùng tông giọng lạnh nhạt.
Jean như hứng được vàng, anh ta ngồi xuống vui vẻ thao thao bất tuyệt mặc không biết người kia có nghe hay không. Bỗng đang nói chuyện mới chợt để ý có hai phần ăn cạnh bên Mikasa. Một phần cô đang ăn, còn phần kia nguyên vẹn.
- Mikasa, cho tớ hỏi phần cơm này của cậu hả ? - Jean thắc mắc
- Không, của Eren. - Cô đáp không nhìn mặt đối phương.
- Sao cậu ta không ăn, cậu làm ngon thế này cơ mà ? - Jean tiếp lời
- Tôi cho cậu phần ăn này. Tạm biệt. - Cô đưa phần ăn của vào tay Jean rồi quay lưng đi mặc người kia nói gì.
- Tính Mikasa hơn kìa lạ. . .Jean thông cảm nha. . . - Armin nói trên mặt đầy mồ hôi hột.
- Không sao. - Jean cười tươi, đáp
☆ ▪︎ ▪︎ ▪︎ ☆
Giờ ra về tại trường Shingeki
Nghe tiếng chuông kết thúc giờ học, Eren vội vã xếp sách vỡ vào trong cặp, sau đó cậu kiểm tra lại mọi thứ xem có quên gì không rồi cậu vụi vẻ chạy lại Mikasa và Annie với Armin để nói cho họ nghe gì đó.
- Mikasa, ra về đi ăn kem với mình. - Eren nói trong niềm vui
Cô nghe thấy Eren nói vậy, sắc mặt của cô liền thay đổi. Từ đó hoa héo úa trở thành một đóa hoa đẹp đẽ và đầy sức sống. Đôi mắt cô long lanh như hai giọt nước. Cô thầm nghĩ hôm nay là ngày tốt hơn những ngày trước mà.
Nhưng niền vui của Mikasa thật ngắn ngủi, chúng giống như một cơn gió thoảng vậy. . .
- Cả Annie và Armin nữa. - Eren nói
Cô nghe thấy cậu nói vậy, liền cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm xúc khó tả rồi trong vô thức cô ngõ lời từ chối. . .
- Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. - Mikasa cầm cặp đi ra khỏi cửa, cô lê cơ thể mình một cách nặng nề như thể có tảng đá trên lưng cô.
Mikasa vừa đi, Eren đã niếu tay cô lại. . .
- Cậu giận tớ ư ???
- Không. . .có. - Cô nói trong sự ngập ngừng
- Vậy tại sao lại không đi với tớ ?? - Eren lo lắng
- Tại vì. . .tại vì. . . - Mikasa nửa muốn nói nửa muốn không nói cho cậu nghe tình trạng mình gặp phải.
- Thôi, không nói nhiều ! Tớ nói đi là đi ! - Cậu nghiêm túc
- Ừm. . . - Cô cảm thấy mặt mình đang tăng nhiệt độ rất nhanh
- Phải thế chứ ! Đi thôi ! - Eren vui vẻ, kéo tay Mikasa
♡☆♡
Tại quán kem Ice cream dreams
- Annie, cậu ngồi đây đi. - Eren bảo Annie ngồi cạnh mình
Mikasa thấy vậy, cô chỉ đen mặt rồi lặng im ngồi cạnh Armin đối diện Eren. Còn Armin chỉ biết cười gượng gạo nhằm làm thay đổi bầu không khí. . .
Ngồi vào quán kem thoáng mát mà 3 người đi chung với cậu cứ ngồi như tượng, không nói gì cả và có vẻ như Eren nhà chúng ta không nhận ra bầu không khí khốn khổ này mà còn cười nói liên hồi.
Nhưng bầu không khí này không kéo dài bao lâu nữa đâu, vì có một cô nhân viên của quán kem đến bàn của Mikasa để hỏi xem khách cần gì.
- Xin cho hỏi, quý khách muốn phục vụ kem gì ạ ? - Một cô nhân viên tóc vàng cột hai đuôi dể thương, đôi mắt cô màu xanh lá long lanh, cô khoác trên mình một chiếc váy hầu gái đen phối hồng độc đáo.
- Hôm nay tớ khao, các cậu muốn ăn kem gì ? - Eren nói cười tít mắt.
- Kem trà xanh. - Annie nói
- Cho mình kem vị vani là được rồi. - Armin cười nhẹ
- Cho em kem chocolete. - Eren nói
- Còn cậu thì sao, Mikasa ? - Armin hỏi
- Giống Eren. - Mikasa lạnh băng
- Giống Eren. . . ? - Cô nhân viên hơi khó hiểu, nếu giống thì giống trong số ba người này.
- Là giống em đó chị. - Eren nói, mỉm cười.
- À chị hiểu rồi. Năm phút là có ngay. - Cô nhân viên cười.
☆ ☆ ☆
Năm phút sau. . .
- Chúc mọi người thưởng thức kem ngon miệng ! - Cô nhân viên đặt 4 ly kem xuống bàn cho từng người rồi vui vẻ quay đi.
Trong lúc thưởng thức, Mikasa cứ để ý Annie và Eren, vì cô muốn xem cậu quam tâm Annie giống mình không. Và chính vì thế, cô đã vô tình làm một tí kem bám lên mũi mình mà không biết. Mãi một lúc sau cô mới phát hiện ra.
Khi đang ăn, cậu ngước lên thì thấy trên mũi cô có dính thứ gì màu nâu nâu. Eren nhìn kĩ là biết nó là kem.
- Mũi cậu dính kem kìa. - Cậu cười.
- Ở đâu vậy ? - Mikasa hơi hoảng hốt và đưa tay lên mặt loạn xạ.
- Để tớ lau cho. - Eren lấy khăn tay trong túi của mình lau lên mũi của cô.
Mikasa cảm thấy trong lòng hiện lên một cảm xúc vui vẻ và khuôn mặt cô lại bắt đầu tỏa nhiệt !!
☆○☆
Tại nhà Mikasa
Levi đang ở trong bếp nấu bữa tối thì có một vòng tay quàng qua cổ anh. Vòng tay nhìn rất thon thả, nhìn kĩ sẽ thấy là tay của nữ.
- Hello, Levi. - Một cô gái có mái tóc nâu cột đuôi ngựa không mấy gọn gàng còn thêm bù xù, tóc mái của cô còn được xõa che gần hết hai bên má.
Levi dường như nhận ra là ai, anh chỉ cười nhẹ trong vui vẻ rồi quay đầu lại nhìn người sau lưng mình. Rồi đột nhiên anh nhìn thấy cái gì đó bám trên mũi cô như một cái chấm.
" Thì ra là kem à ? " - Anh thầm nghĩ
- Hanji, mũi em dính gì vậy ?
- Ể ? Ở đâu ?
- Đây. - Anh dùng luỡi liếm một cái lên mũi cô để xem là vị kem gì.
Trong bất giác, cô dùng tay đẩy đầu anh ra khỏi cô, nói " Em chưa 18 nha !!! "
- Hửm ? Em đã 25 tuổi rồi đấy. - Anh dùng tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái.
- Lại bàn ăn ngồi đi. - Levi nói.
- Nghe mùi thức ăn là đói bụng rồi. - Hanji cười nhí nhảnh.
♡☆♡
Còn tiếp. . .
Cảm ơn đã ủng hộ truyện !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro