Chương Một


Vào một buổi sáng Mikasa đang chuẩn bị để đi đến trường. Đồng phục của cô thật đơn giản nhưng làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có của cô, chỉ một chiếc áo trắng tinh dài tay, bên ngoài thêm một chiếc áo khoác vàng nâu, chiếc váy ngắn màu đỏ thật nổi bật và đặc biệt hơn là chiếc khăn choàng màu đỏ của Eren mà cô yêu quý nhất.

Sau khi thay đồng phục, cô không quên tiến đến trước gương để xem mình chỉnh tề hay chưa. Chợt cô nhớ đến lúc nhỏ. Khi đó, cô bị hai kẻ xấu bắt đi và Eren đã đến cứu cô. Nếu không có cậu chắc cô đã bị bán ra nước ngoài để trở thành công cụ cho kẻ xấu rồi. 

Đang nhớ lại những hình ảnh xưa thì sẵn tiện mắt cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên gương và nhanh chóng xuống nhà ăn sáng, bữa sáng đã được anh cô chuẩn bị và cô ăn một cách vội vả như thể bị ai hối thúc vậy. Mặt dù mình thức rất sớm và đúng giờ, đơn giản là vì cô phải chuẩn bị cho một việc rất quan trọng đó chính là gọi Eren dậy. Nhà Eren và nhà cô cạnh nhau nhưng cậu luôn ngủ nướng và luôn trễ học.

Cô rất chu đáo, sau khi ăn xong cô không quên cầm theo 2 phần ăn trưa và một phần ăn sáng cho Eren vì cậu ngủ trễ thì sao làm đồ ăn sáng kịp, còn phần ăn trưa cô cũng mang cho cậu món cậu thích nhất đó chính là món hamburger phô mai. Không trần trừ lâu cô liền nhanh chóng chạy qua nhà cậu, vì nếu lâu la cậu sẽ trễ học mất.

- Eren, dậy đi ! Dậy đi Eren trễ học rồi !

- Ủa, Mikasa sao cậu lại ở đây ?

Eren từ từ ngồi dậy chậm như ốc sên bò, vì cậu nghĩ làm sao trễ được chứ, cậu đã chỉnh đồng hồ sớm 1 tiếng rồi mà ! Lò mò ngồi dậy, đồng thời trưng luôn khuôn mặt mê ngủ kèm theo nước dãi trước mặt Mikasa. Mà cô vẫn vui vẻ nhìn cậu mà không mấy tức bực.

Nhưng có vẻ Eren của chúng ta không được đến trường bằng đi bộ thong thả mà phải chạy với tốc độ tên lửa rồi.

- Chết rồi, trễ học rồi !

Cậu bay ra khỏi giường mặc đồng phục, tay chân múa máy liên hồi như có ngọn lửa ở dưới mông.

- Mikasa, sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn chứ !!!

- Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không giám gọi dậy. . .

Mikasa biện hộ nhưng khuôn mặt đỏ như ớt của cô đã tố cáo tất cả. . .vì đơn giản cô gái nhà chúng ta muốn ngắm cậu bạn thân của mình trong lúc ngủ thôi.

- Eren, tớ chuẩn đồ ăn sáng cho cậu rồi, cậu không phải lo đâu !

Cô liền lấy ra trong cặp một cái sandwich thật ngon lành và đưa cho cậu. Ngay lập tức cậu cầm bánh mì của Mikasa lao ra cửa nhà tông gẩy cả cánh cửa, miệng liên tục nhai bánh mì và chạy bằng tốc độ ánh sáng đến trường. Mikasa cũng vắt chân lên cổ chạy theo Eren.

- Phù, cuối cùng cũng đến kịp giờ ! - Eren kéo cửa lớp bước vào vẫy tay chào các bạn trong lớp

- Chào, Eren, Mikasa ! - Chàng trai tóc hơi dài, màu vàng hoe ngồi bàn 3 vẩy tay chào Eren. Nếu người nào lần đầu tiên nhìn thấy cậu cũng nghĩ cậu là con gái mất. . .

- Chào cậu Armin ! Chào Annie ! - Eren cười tươi với Armin và cô gái có mái tóc vàng như Armin, nhưng cô lại dùng tóc của mình che mắt đi mắt phải, trông cô lạnh lùng ghê.

Eren không biết Mikasa đang đứng sau lưng cậu và cảm thấy không vui một chút nào khi cậu cười với Annie. Còn Annie thì chỉ nhìn cô rồi quay chỗ khác.

**********
**********

Giờ ăn trưa tại trường Shingeki

Eren vừa ra khỏi lớp thì các fan nữ đến vây kín Eren như bão lũ cuồn cuộn đến ngạt thở. Mikasa thấy vậy chỉ đen mặt rồi biến thành thần chết chạy đến túm lấy cổ áo cậu lôi đi như tia chớp khỏi đám fan nữ vì cô rất bực bội khi thấy những đứa con gái khác bu quanh cậu.

- Cảm ơn cậu Mikasa ! - Eren mỉm cười với cô

Chỉ có vậy thôi mà khuôn mặt Mikasa đã đỏ như cà chua chín rồi. Rồi để không cho cậu thấy khuôn mặt ấy, cô chỉ biết cúi đầu rồi ngẩng đầu lên cười tươi với cậu. Trong lòng cô bây giờ đang thật là vui vì được Eren cảm ơn.

Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu. . .Khi cậu vẫy tay với Armin và cười tươi với Annie

- Mikasa, Armin và Annie đang ngồi ăn kìa tụi mình đến ăn chung với họ cho vui ! - Eren háo hức kéo tay cô chạy lại.

Nếu cậu nói " lại ăn chung với ăn với Armin " thì không sao . Nhưng có cái tên " Annie " trong đó thì sẽ có sao. . .

Eren định lại ngồi với Armin nhưng chỗ ấy có người ngồi rồi nên cậu đành phải qua ngồi cạnh Annie

- Tớ ngồi đây ăn được không Annie ? - Cậu cười để xem cô gái trước mặt mình có đồng ý không.

- Ngồi đi - Annie đáp, giọng lạnh như băng Bắc cực.

Cậu ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức miếng hamburger phô mai mà Mikasa làm riêng cho mình, đồng thời liên tục trò chuyện hỏi hang Annie, vì cậu ít khi nói chuyện được với người bạn mới này.

Thật ra Annie là cô bạn được chuyển đến trường Shingeki từ đầu năm học, sau đó cô bắt đầu học chung với lớp Eren và làm quen với mọi người. Nhưng không phải cô làm quen với họ mà là họ làm quen với cô, vì cố rất bí ẩn và lạnh lùng, nhưng Armin lại làm quen được và trở thành người bạn đầu tiên của Annie. Eren thấy Armin làm quen được nên cũng muốn thử, không biết có thành công như bạn mình hay không, nhưng cậu cứ thử, nên tranh thủ lúc nào được thì làm quen lúc ấy.

Nhưng Eren không biết vì cái bản tính của mình mà lại vô tình làm Mikasa buồn xo ngồi một xó nhìn cậu nói chuyện trên trời dưới đất với Annie, còn cậu thì quên mất tiêu cô với Armin.

Cậu bạn tóc vàng như nhận ra bầu không khí này, để thay đổi nó, cậu liền đi lại ngồi kế bên cô khơi chuyện để Mikasa đỡ buồn vì cậu hiểu cảm giác của Mikasa hiện giờ.

- Mikasa này, dạo này anh cậu khoẻ chứ ?

- Anh ta khoẻ lắm !

Armin cảm thấy mình đang làm cho mọi chuyện xấu hơn nên liền vô thẳng vấn đề trước khi tệ hơn nữa.

- Mikasa cậu đang buồn vì Eren không nói chuyện với cậu hả ?

- Ừm. . . - Cô ậm ừ một hồi lâu như không muốn nói ra thì bỗng chuông reo vào học giúp cô thoát khỏi trạng thái kho

**********
**********

Giờ học kết thúc cô tính rủ Eren và Armin đi ăn kem với mình nhưng chưa kịp nói gì. . .thì Eren đã rủ Annie đi thẩn thơ ra khỏi cổng trường, còn vẫy tay bảo cô " Về trước đi, đừng đợi mình ! " và bỏ mặt cô và Armin.

Tiết mục tiếp theo là cô lại trở thành một đóa hoa héo cùng với khuôn mặt không cảm xúc. . .

Trên đường đi về cô chỉ im lặng, không nói 1 lời nào với Armin. Cậu cũng biết khi thiếu Eren cô sẽ thẫn thờ, lạnh lùng , đặc biệt là làm việc không nên thân như thiếu đi một nửa sức lực vậy.

Đến nhà của mình cậu dừng lại trước cửa và tạm biệt Mikasa, trong lòng Armin đang cảm thấy rất lo lắng cho cô.

- Mikasa, hay tớ đưa cậu về nha ?

- Tớ về được. Không sao đâu. Tạm biệt. - Nói rồi cô đi thẳng mà không quay lại nhìn người kia.

Vào nhà, thấy cổng mở sẵn, nhà thì tối om, có thứ gì đó đang lập lòe phát sáng. Cảm nhận như có gì đó không ổn, cô liền thủ thế võ ruột của mình để có gì ứng phó. Tiến vào trong cô thấy có người ngồi trên ghế salon, cô im lặng đi đến sau lưng người đó định vung một cú thật mạnh. Thì bị một cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh nắm lại.

Cô trong vô thức đưa cánh tay còn lại lên để đánh thì giọng nói người đó vang lên.

- Đi về trễ còn lại đánh người à ?

Khi nghe thấy tiếng nói cô liền nhận ra là ai và hạ tay xuống, thì ra là Levi - anh trai cô.

- Ông về nhà không đóng cửa đã vậy còn không mở đèn mà lại ngồi xem tivi tĩnh bơ. Tôi tưởng có trộm vào nhà đấy ! - Cô nói một tràng rồi quay mặt bỏ đi lên phòng mình.

Cô không thích anh mình lắm, mặt dù Levi là anh ruột của cô, luôn quan tâm giúp đỡ cô như một đứa em gái nhưng cái làm cho cô ghét Levi nhất đó là lần đầu Eren và Levi gặp nhau. Hôm đó cậu đến nhà cô ăn vụng và lén lén lúc lúc, Levi tưởng trộm nên đánh cậu đến nổi máu mũi văng tung té phải nằm ở nhà dưỡng bệnh cả tuần mới có thể đi học được.

- Tắm rửa lẹ lên rồi xuống ăn đi, nếu để đồ ăn ngụi lạnh thì không hăm lại cho đâu đấy ! - Levi nói vọng lên trong khi cô bước đi, chất giọng của anh vừa quan tâm vừa răng đe đến đáng sợ.

Cô chỉ quay lại nhìn Levi nhưng không trả lời mà bỏ thẳng lên phòng để khỏi nhìn cái bản mặt đáng ghét của ông anh mình.

**********
**********

Còn tiếp. . .

Chân thành cảm ơn đã đọc truyện của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro