" Iphigenia! Eren "
Mùi hương đồng cỏ thơm phức. Ánh nắng từ phía Đông chiếu lên cả cánh đồng xanh mượt này
Bầu trời xanh thẳm cùng với những đám mây trắng như sứ. Tia nắng vàng le lỏi qua..
Trên cánh đồng, màu xanh cỏ tươi, màu đỏ rực của khóm hoa hồng bên bờ suối. Dòng nước chảy xiết theo một chiều, tung bọt trắng xóa. Nước trong vắt
Em đưa tay chạm vào đầu cỏ xanh, lướt nhẹ êm ái như những đám mây trắng trên trời
Gã đứng đằng sau, đôi mắt xanh ngọc chăm chăm nhìn thân ảnh trước mắt
" Armin, ngồi xuống nào " Đôi tay trải tấm bạc lên nền đất, bên cạnh một cái cây cổ thụ to lớn phía sau cánh đồng. Không quên phủi phủi bụi còn vương trên tấm bạc
" A! Cảm ơn " Em chạy từ đằng xa tít bên kia qua về, còn mau mau phụ gã một tay lấy những thứ cần thiết ra
Hôm nay là ngày đi dạo của cả hai, nhưng cứ xem như hẹn hò cũng được. Gã và em đều đã rất mong chờ nó, thậm chí là quên ăn quên ngủ
Đã lâu rồi lại không cùng ngồi ở một nơi vắng người thế này, cảm giác thật lạ
Hương cỏ thơm dịu như mùi nước hoa mà gã thường dùng. Đó là loại nước hoa mà em đã chọn cho gã trong kỉ niệm hai năm. Dù có là một loại nước hoa rẻ tiền, nhưng gã rất thích nó
Cả hai, mỗi người xuất thân một hoàn cảnh. Ban đầu đã bị phản đối rất nhiều bởi gia đình giàu có của gã. Cảnh tượng lúc đó là điều không thể quên
" Haha, thế lần sau sẽ hẹn hò ở biển nhé? " Em hỏi trong khi tay đang quệt mứt dâu lên mẩu bánh mì
" Nếu cậu muốn! " Eren không ngần ngại trả lời. Gã tôn trọng em, mọi ý kiến hay sở thích của em, mặc dù là kiểu người thích làm theo quan điểm bản thân
Em là mọi thứ của gã. Đối với gã, em là tất cả. Gã xem em như một viên hồng ngọc đỏ rực quý báu mà nâng niu nó. Gã xem em như mạng sống, luôn đặt ý kiến, đặt sở thích, điều ước của em lên hàng đầu
Đã từ rất lâu trước khi quen em, gã chỉ biết vùi mình vào sách vở, vào cô đơn. Đối với gã, em như là ngọn đuốc vậy. Tuy nhỏ, nhưng lại là thứ soi đường cho gã, ủ ấm gã
" Eren, con bọ này giống cậu nè " Em bắt được một con hung màu nâu sẫm, giống như màu tóc của gã. Chiếc sừng chữ Y của nó ngoe nguẩy qua lại trông thích mắt
Em thả nó lại vào một gốc cây rồi đưa mắt nhìn nó rời đi
Em thích biển, thích màu xanh dương đẹp đẽ của nó. Em đã từng thấy trên TiVi về một vùng biển đẹp khôn tả. Làn nước trong suốt pha chút màu xanh như đôi mắt của em
Bãi cát trắng điểm tô màu vàng, nào sò nào vỏ ốc được chôn vùi dưới lớp cát
Lần hẹn hò tới, gã sẽ cùng em đến đó. Nơi có một vùng nước xanh mênh mông không biết đâu là bờ. Nơi có hàng cây phía sau xanh xanh tươi tốt
Chỉ là....
Gã tỉnh dậy khỏi giấc mộng mơ màng. Đưa đôi tay chải chuốt lại những sợi tóc rối bù lên
Bây giờ đã hơn chín giờ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào trên gương mặt gầy guộc
Gã đã không chú trọng gì đến sức khỏe của mình. Mặc dù ông chú trong gia đình có đến để mà giáo huấn một trận, gã vẫn bỏ ngoài tai
" Mới đó đã là ngày mười lăm rồi sao? " Đôi mắt xanh ngọc ủ rủ nhìn vào cuốn lịch phía cạnh cửa, toát lên một nỗi niềm buồn bã không nói nên lời..
Chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng, rửa mặt thật sạch sẽ và tỉnh táo. Gã khoác lên mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là cánh áo thun màu xám xịt
Đôi chân bước khổ sở trên con đường. Cảnh tượng xung quanh nhộn nhịp đến nỗi khiến tim gã thắt lại đôi chút. Từ khóe mắt đã ứa ra một giọt nước thủy tinh cố kiềm lại
Người người đi với nhau đông đúc trên con đường. Tiếng nói, tiếng cười bao lấy đôi tai gã. Nào là tiếng rao bán hàng, tiếng chuông gió kêu leng keng bên ngoài ô cửa sổ. Tiếng rì rầm của những phương tiện xe cộ từ phía xa
Tất cả đều là những thanh âm thú vị. Nhưng sao với gã, nó lại trống trải quá, nó lại khiến gã cảm thấy cô đơn đến độ nào
" Eren? " Tiếng một người con gái gọi phía sau, nhưng nghe nó có vẻ đau đớn giống như gã vậy
Giữa phố xá đông đúc, gã cùng người con gái chạm mắt nhau. Đều nhận ra đối phương có một nỗi niềm, một cảm giác cô đơn không lối thoát giống mình. Đều nhận ra cả hai đều đang đến cửa hàng hoa phía trước
" Là chị sao, Mikasa " Eren đưa mắt nhìn, gã không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đến phía cửa hàng hoa
" E..ren " Giọng nói yếu ớt phát ra từ vị trí ngồi kế bên, nghe nó khàn đặc và chẳng còn chút sức lực nào cả
Dòng nước đỏ thẫm chảy ra từ trên đỉnh đầu, thấm vào trong đôi mắt đang ngấn lệ của em
Đôi tay thô ráp đầy máu là máu ôm chầm lấy em. Sự hoảng sợ toát ra từ hơi thở, từ đôi mắt ngấn đầy lệ. Rồi một giọt, hai giọt lần lướt rơi xuống trên mái tóc em
Mái tóc màu vàng nhẹ như hoa hướng dương, như ánh sáng mặt trời đã nhuốm đầy máu
Gã không muốn chấp nhận việc này, chỉ vừa ôm em, vừa vội vã gọi cho cấp cứu nhanh nhất có thể. Gã không muốn em bỏ gã, không muốn em rời xa khỏi gã
Đôi tay run rẩy ôm lấy người kia, cuống cuồng tìm mọi cách để có thể ngăn cho máu không chảy ra nữa
" E..ren, không kịp đâu " Em nói thật bình thản nhưng gương mặt đã khóc nấc lên từ khi nào
Bàn tay nhuốm máu chạm nhẹ lên bên má của gã, như gửi gắm sự yêu thương của em vào trong đó. Hơi thở càng lúc càng nhanh lên. Gã có thể nghe thấy tiếng trái tim em đang đập một cách khó khăn, nó chậm... và mang một nỗi đau lớn. Cho gã và cho em
.....
Khi xe cứu thương đến, đã là lúc hơi thở yếu ớt kia dừng lại, máu cũng ngừng chảy ra, chỉ rỉ rỉ từ miệng vết thương
Cơ miệng gã cứng đờ, mọi ngôn từ đều trở nên vô bổ. Chỉ muốn tự đấm vào mặt mình nhưng lại không có sức. Chỉ muốn hỏi bản thân tại sao lại sống sót..?
Ôm lấy xác em, máu thấm vào chiếc áo sơ- mi trắng kia. Miệng mấp máy gọi tên em như một quy luật, nghe đau thương tột cùng
" Armi..n " Gã gọi tên em không thành lời, chỉ biết khóc ròng như một đứa trẻ
Vụ tai nạn diễn ra do một nhóm côn đồ phá hư thắng xe và tay lái. Chiếc xe va đập vào thành bảo vệ và rơi xuống ở ngọn đèo. Thông tin ghi lại, chỉ có người ngồi ở ghế lái còn sống, mặc dì cả cơ thể đều thương tích. Người kia thì tử vong, đầu bị va đập mạnh do dây an toàn bị hỏng, vết thương chí mạng là một mảnh thủy tinh ở cửa kính đâm vào tim
Chẳng biết tại sao việc này lại xảy ra. Có thông tin cho rằng bọn côn đồ được phái đến từ một kẻ nhà giàu có quan hệ với ông Yeager. Gần đây cả hai đã có mâu thuẫn tranh chấp
Phiên tòa đã không diễn ra sau đó, lí do thì mãi chẳng ai biết được. Vụ tai nạn trở thành một cuốn sách ghi chép về một chuyện tình bi thương, một vụ tai nạn mà nạn nhân không thể bắt giữ kẻ có tội...
" Kể cũng hai năm rồi nhỉ? " Mikasa đặt một bó hoa trắng tinh xuống bia đá phủ đầy rêu xanh
Cô đưa tay lau đi chút nước mắt chuẩn bị rơi khỏi tuyến lệ. Lòng nặng trĩu
Thân là chị gái của em, Mikasa đã rất đau khổ sau khi nghe xong tin tức được phát trên đài truyền hình sau vụ việc một ngày
Khác với Eren, cô lấy lại tinh thần nhanh hơn
" Mạnh mẽ lên, cậu sống thay phần em ấy " Mikasa vừa nói, nước mắt lại ứa ra. Cô gục mặt xuống bên cạnh gã, nấc lên từng tiếng xót lòng
Ngôi mộ đá được dựng dưới tán cây xanh, nó không nhận phải bất kì tia nắng chói chang nào. Gã đặt một một bó hoa khác xuống, là loài hoa diên vĩ mà em rất thích. Em rất thích nó, thích màu tím của nó, thích mùi hương của nó. Em thích nó vì là món quà đầu tiên mà gã tặng em...
Bên cạnh đó là một chiếc máy ảnh đã cũ. Trong đó là những tấm ảnh cũ giữa gã và em, từ khi quen nhau cho đến hai năm về trước. Và những tấm ảnh về một vùng nước xanh mà gã đã chụp được vào tháng trước
" Armin, em thích nhất là biển.. đúng không? " Gã nhìn bức ảnh trên bia mộ tự hỏi
Không gian im lặng bao trùm lên mọi thứ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Tiếng chim hót ríu rí trong vòm lá. Tiếng khóc thương cho một cậu em trai, tiếng khóc thương cho một mối tình chưa đến được cái kết...
Việc làm và những yêu cầu từ gia đình khiến bản thân gã thấy thật rắc rối. Ngồi trên ghế đá nơi công viên, nhìn bọn trẻ xây lâu đài cát cũng không khiến tâm trạng gã ổn hơn phần nào
Eren day day hai bên thái dương, giữa cho bản thân một nhịp thở đều đều tránh nghĩ vớ vẩn
" Iphigenia! Eren " Em ôm chầm lấy gã từ phía đằng sau. Giọng nói của em làm tan đi không khí u ám hiện tại, khiến tâm trạng gã thoải mải hơn hẳn
Gã xoay người ôm lấy em, yêu chiều chỉnh lại phần tóc rối. Chỉ cần nhìn thấy em cười cũng đủ khiến gã đỡ bối rối hơn nhiều
" Nó là gì? " Eren hỏi, trong khi đang nắm lấy bàn tay em ngồi bên cạnh
" Là mạnh mẽ! Là thần chú 'Iphigenia' giúp Eren mạnh mẽ hơn và không cảm thấy cô đơn nữa! " Em dõng dạc nói bên cạnh gã
Dưới cái lạnh của trời đông khiến em nhích lại gần Eren hơn, bàn tay cũng đáp lại gã, nắm chặt không buông
Tiếng chuông năm giờ chiều từ một ngôi trường gần đó vang đến đây. Cũng đồng thời là lúc mọi học sinh đều tan học, người lớn đều tan làm
Em xoay qua trao cho gã một cái hôn nhẹ trên môi. Như là lời động viên, cũng vừa là 'nghi thức' mỗi năm giờ chiều của cả hai đứa
Gã thích được em hôn, nụ hôn nhẹ của em là thứ kích thích gã đến nghiện. Eren muốn được em hôn, dù là khi nào đi chăng nữa.. Mãi mãi và mãi mãi!
Đôi tay gầy vuốt ve bia mộ, một phần dọn dẹp đống rêu xanh phủ trên tấm hình. Gương mặt em hiện ra sau lớp rêu, là tấm ảnh mà gã chụp cho em khi được nhận vào làm ở công ty lớn
Lúc đó, em cười thật tươi, gió thổi làm tóc em bay bay nhưng lại thật đẹp. Mái tóc màu vàng như hoa hướng dương, như nắng mặt trời...
" Iphigenia, Eren... " Gã tự trấn an mình bằng câu nói em đã nói với gã nhiều năm trước
Mạnh mẽ lên, không phải vì ai cả. Chỉ vì gã, vì gã thôi!
•
/ Biển, em ao ước được đến biển và chụp lại nó. Nhưng xem nào... làm ơn tỉnh dậy đi, đừng ngủ mãi dưới lớp cỏ xanh này nữa! /
•
•End•
Đang chấp tay viết đoạn xe ngã xuống, nước mắt tớ không tài nào tự chủ được mà xém rơi ấy. Tớ là một đứa yếu đuối và rất dễ khóc nhưng lại thích xem và đọc SE :((
Phải nói thật nhiều lúc tớ đã muốn xóa hẳn bộ này đi vì bí ý tưởng giữa chừng. Nhưng rồi lại thấy bản thân "vô duyên" quá. Bí thì ngày mai nghĩ tiếp. Chứ nếu mà tớ xóa thật thì bây giờ chắc phải viết lại từ đầu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro