Chương 3
Kể từ khi gặp Levi, cuộc đời của Eren như được bước sang trang mới. Binh trưởng Levi được biết là một binh sĩ rất mạnh mẽ, thuộc bên Trinh Sát Đoàn, là một trong những đoàn người ra khỏi bức tường ấy mà trực tiếp chiến đấu với lũ Titan. Eren vẫn nhớ, lần đầu gặp Levi, chiếc áo choàng Trinh Sát phấp phới, đứng trên xác của một con Titan vô tri mà anh vừa giết được. Gương mặt được cho là "khó ở" của Levi quay sang nhìn ba đứa nhóc đang dắt dìu nhau khi kế hoạch dùng sức mạnh Titan của Eren để lấp lại bức tường.
Không biết từ khi nào, Eren được nói rằng cảm xúc trong cậu, là cậu đang rất thích binh trưởng Levi, có lẽ ban đầu là vì binh trưởng là một người mạnh mẽ, đáng để cậu nói theo. Nhưng trở về sau, Eren cảm thấy rằng khi bản thân ở gần binh trưởng, binh trưởng luôn đem lại cho cậu một cảm giác cực kì an toàn, đơn giàn thôi, cái danh "Kẻ mạnh nhất nhân loại" của Levi cũng chẳng để trưng. Nhưng tim luôn đập loạn khi ở gần, cậu luôn muốn tìm hiểu binh trưởng, để cậu có thể hiểu rõ anh hơn, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về anh, luôn muốn biết tất cả.
Trinh Sát Đoàn oàn cũng cho thấy, à không! Phải là nhóm binh đoàn 104 mới gia nhập Trinh Sát mới đúng. Đã để ý rằng binh trưởng của họ luôn ưu ái Eren hơn, ngay cả Hanji, Erwin đều tán thành. Cậu nhóc Eren ấy có lẽ khá đặc biệt với Levi, nhất là mỗi khi Eren ở gần ai đó, Levi sẽ đanh mặt lại, đi đến kéo tách Eren ra, rồi sẽ ôm cục Eren "cưng" đến chỗ khác.
Levi luôn thấy phiền khi ai đó quấn lấy mình. Nhưng Eren thì khác.
Ban đầu, Levi nghĩ nhóc con này chỉ là kiểu bốc đồng, háo thắng và phiền phức. Nhưng không hiểu từ lúc nào, cậu lại cứ bám riết lấy anh, làm đủ trò vớ vẩn để gây chú ý, để anh nhìn cậu nhiều hơn một chút.
Hôm nay cũng vậy.
Eren khoác tấm chăn mỏng rồi lười biếng cuộn tròn bên cạnh Levi, dụi mặt vào vai anh.
"Anh Levi này," cậu lí nhí, giọng có chút lười nhác, "anh thấy em có đáng yêu không?"
Levi cau mày, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia. "Cái quái gì vậy?"
"Thì... chỉ là em muốn anh cưng em chút thôi." Eren cười, ánh mắt mong chờ.
Levi thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu. "Nhóc con của anh, sao mà phiền thế?"
Eren chớp mắt, môi nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Cậu rúc vào anh sát hơn, lẩm bẩm:
"Vậy anh cứ chịu phiền đi, cả đời luôn nhé?"
Levi lườm cục bông kia đang cuộn tròn cạnh mình, tay đặt lên eo cậu, khẽ xoa như một lời đồng ý. Eren híp mắt cười, hưởng thụ cái xoa đến từ binh trưởng của cậu, ưỡn người như một chú mèo lười thực thụ. Levi đen mặt, tự hỏi tại sao nhóc con này có thể đáng yêu đến thế? Đen mặt chẳng phải là tức giận với Eren, mà là đang nghĩ tới nếu cậu phơi cái bụng mềm xèo cùng với gương mặt đáng yêu như mèo con này ra bên ngoài thì Levi sẽ khó chịu đến chết mất. Anh chỉ muốn hình ảnh này chỉ được anh thấy mà thôi.
"Này Mikasa, dạo này cậu có thấy Eren dính lấy binh trưởng như keo không?" Armin hỏi cô bạn của mình. Mikasa đen mặt không kém, lúc ở toà thì đánh bạn cô mất một chiếc răng, bây giờ còn bày đặt nâng niu yêu thương? Tất nhiên Mikasa ngấm không nổi. Mikasa xì khói đầu đi một mạch rời khỏi, Eren cũng dính Levi quá khiến Mikasa nhìn cũng không ưng, ánh mắt chứa đầy sự khó chịu khi bạn chưa có bồ mà bày đặt có bồ trước.
"Đừng hỏi gì hết! Dính nhau thì kệ họ đi, nhìn mà chướng mắt vô cùng." Mikasa khó chịu ra mặt, ngồi xuống như đang giận dỗi điều gì đó.
Nói gì cũng phải nói, Eren từ khi mọi người biết cậu có sức mạnh của Titan, đã nhiều tổ chức muốn cướp cậu và muốn sở hữu. Eren hoàn toàn chỉ muốn đi theo chân của Levi mà thôi.
Không thể phủ định rằng Eren dần trở thành "ngoại lệ" của binh trưởng, Levi không nghĩ cục Eren này dính người đến như vậy, đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo, không thì bám dính như keo 502. Armin chỉ thở dài, còn Mikasa đưa cho cặp mắt khinh bỉ từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro