Chương 4

Chiến trường ngập tràn khói bụi, tiếng vũ khí vút qua tai, tiếng rít của Titan khiến không gian như đóng băng. Levi nhìn chằm chằm vào chiến trường, ánh mắt anh không hề lay chuyển. Anh đã quen với cái chết, quen với những trận chiến không khoan nhượng. Nhưng khi Eren lao vào trận chiến, khi cậu một lần nữa đụng phải nguy hiểm, mọi thứ thay đổi.

Một Titan khổng lồ gầm thét, đập mạnh xuống mặt đất. Levi chớp mắt, ngay lập tức nhận ra Eren—cậu không ở đâu xa, mà đang ngồi gục trên mặt đất, cơ thể nhuốm đầy máu.

Levi không nghĩ ngợi gì thêm. Anh lao nhanh về phía Eren, không quan tâm đến sự nguy hiểm xung quanh, mặc cho mọi thứ như đang muốn kéo anh xuống vực sâu.

Khi đến gần, tim Levi gần như ngừng đập.

Eren gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Dòng máu đỏ tươi từ vết thương trên người cậu lan ra, hòa vào đất bùn. Chắc chắn là cậu đã vừa thoát khỏi cơ thể Titan mà mình điều khiển, nhưng tình trạng hiện tại khiến Levi không thể tin vào mắt mình.

Chẳng thể chần chừ, Levi quỳ xuống, vội vã kéo Eren vào lòng. Cậu chỉ là một thiếu niên mỏng manh, không giống với hình ảnh một chiến binh mạnh mẽ mà anh từng biết.

Anh áp tay lên ngực Eren, cảm nhận nhịp tim yếu ớt.

Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong anh, dù rất nhỏ. Eren vẫn còn sống. Cậu vẫn còn hơi thở, dù yếu ớt và mong manh.

Levi ôm chặt lấy cậu, không quan tâm đến những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi trong mắt mình. Anh vốn không phải người dễ xúc động, nhưng giờ đây, không thể kiềm chế được.

"Eren," Levi thì thầm, giọng anh khàn đặc, mang theo nỗi sợ hãi chưa từng có. "Đừng… đừng bỏ tôi lại."

Nhưng Eren vẫn không thể trả lời. Cậu chỉ thở gấp, khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy. Levi dùng hết sức mình để kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Anh gọi tên cậu, không ngừng lặp lại trong cơn hoảng loạn.

Một lần nữa, anh áp tai vào ngực Eren. Nhịp tim yếu ớt vẫn đều đặn, như một ngọn lửa còn âm ỉ cháy.

Levi không thể bỏ cuộc. Anh sẽ không để ngọn lửa ấy tắt đi, dù chỉ một phút.

Eren phải sống.

"Đừng lo, tôi sẽ không để em đi đâu," Levi thầm thì, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Eren. "Em sẽ không chết đâu. Tôi sẽ bảo vệ em."

Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người. Levi nhẹ nhàng bế Eren lên, ánh mắt kiên quyết, bước đi trong cơn mưa, mang theo cậu—ngọn lửa yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.

Levi siết chặt cánh tay, kéo Eren sát vào lòng hơn. Cậu vẫn ấm, hơi thở vẫn đều đặn, chỉ là nhịp điệu hơi yếu một chút. Nhưng không sao, chỉ cần cậu còn thở, còn ở đây, thế là đủ.

Ngón tay Levi lướt nhẹ qua gương mặt lấm lem máu và bụi của Eren. Những vết thương rải rác trên cơ thể cậu, những vết cắt đã khô máu, cả những vết bầm mà chắc chắn sẽ đau lắm. Levi không dám nghĩ nếu mình đến chậm hơn một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng không sao cả.

Nhóc con của anh vẫn còn sống.

Chỉ là đang ngủ thôi.

"Em mệt rồi đúng không?" Levi thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng. "Vậy cứ ngủ đi, tôi sẽ ở đây với em."

Eren không trả lời. Chỉ có bờ vai cậu khẽ phập phồng theo nhịp thở yếu ớt.

Levi ôm chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc rối bù của cậu.

"Nhóc con của anh mệt rồi, phải được nghỉ ngơi, đúng không?" Anh lặp lại, như thể chỉ cần nói nhiều lần thì lời ấy sẽ thành sự thật.

Nhưng tại sao…

Tại sao dù đã nói như vậy, nhưng trái tim anh vẫn run lên sợ hãi?

Levi ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Eren dù chỉ một giây. Cậu ngủ rất ngon, hơi thở nhẹ nhàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Levi thì không thể bình tĩnh nổi.

Anh đã từng thấy quá nhiều người ra đi. Đôi mắt họ nhắm nghiền, hơi ấm dần biến mất, nhịp tim chậm lại rồi ngừng hẳn. Levi ghét cảm giác ấy. Và điều khiến anh sợ nhất là một ngày nào đó, Eren cũng sẽ như vậy.

Anh đã thật sự nghĩ mình sẽ mất cậu.

Levi siết chặt bàn tay đang nắm lấy Eren. Vẫn còn ấm. Vẫn còn sống.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bác sĩ bước vào. "Cậu ấy không sao đâu," ông trấn an. "Chỉ là kiệt sức. Việc kiểm soát hình dạng khổng lồ trong thời gian dài đã gây áp lực lớn lên cả thể chất lẫn tinh thần của cậu ấy."

Levi im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Eren.

Bác sĩ tiếp tục, giọng có chút trầm ngâm. "Nếu còn cố quá sức lần nữa, rất có thể cậu ấy sẽ mất đi một phần ký ức."

Lồng ngực Levi siết lại. "Ý ông là sao?"

"Việc chịu đựng áp lực quá lớn có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu ấy. Không loại trừ khả năng Eren sẽ quên đi một số ký ức quan trọng, hoặc thậm chí quên mất cả những người thân cận."

Levi cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh đã mất đi quá nhiều người. Nếu đến cả Eren cũng quên mất anh, quên đi chính bản thân mình… Levi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Bàn tay Levi vô thức siết chặt hơn, như thể chỉ cần anh giữ thật chặt, cậu sẽ không thể biến mất khỏi anh.

"Nhóc con của anh…" Levi khẽ thì thầm, cúi xuống kề trán mình lên trán Eren.

"Eren, em nghe thấy tôi chứ? Em đã hứa sẽ làm phiền tôi cả đời mà."
____________________

Eren tỉnh dậy trong một căn phòng tối.

Đầu óc cậu mơ màng, cơ thể đau nhức đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Những vết thương từ trận chiến vẫn chưa lành, nhưng điều khiến cậu đau hơn cả… là sự trống rỗng.

Không có ai ở đây.

Levi không ở đây.

Cậu cố gắng động đậy, nhưng cơn đau khiến cậu phải rên lên khe khẽ. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt cay xè. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy—có lẽ là vì kiệt sức, có lẽ là vì đau đớn, hoặc có lẽ là vì… cậu không muốn một mình.

Nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.

Cậu ghét cảm giác này.

Cậu đã chiến đấu, đã cố gắng hết sức. Nhưng cuối cùng, vẫn là một mình tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo này.

Một tiếng nức nở khe khẽ thoát ra khỏi môi.

Bước chân vội vã vang lên.

Cánh cửa bật mở, và ngay lập tức, một vòng tay siết chặt lấy cậu.

Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu, mùi hương bạc hà nhàn nhạt khiến trái tim Eren như vỡ òa.

"Ngốc, sao lại khóc?" Giọng Levi khẽ run, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng hiếm có.

Eren không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Levi hơn. Bàn tay cậu bấu chặt vào lưng anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất.

Levi vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu, thì thầm bên tai.

"Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả."

Eren vùi mặt vào vai Levi, cơ thể run lên vì những tiếng nấc bị kiềm nén. Nhưng trái tim cậu, lần đầu tiên trong đêm nay, không còn trống rỗng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro