I. Chú lính chì dũng cảm
Một kỉ niệm thuở nhỏ đã trôi vào quên lãng...
Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, khi cậu đứng ra bảo vệ tôi trước nguy hiểm.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào một chiều trời mưa, khi bố tôi bị ốm nặng và bác sĩ Yeager đã đến xem bệnh. Ông mang theo một cậu nhóc, trạc tuổi tôi, với mái tóc nâu, đôi mắt xanh lá đặc trưng và khuôn mặt rất hay cáu kỉnh. Tôi từng nghĩ có lẽ cậu sẽ không ưa tôi lắm, giống như những người bạn đồng trang lứa khác tôi từng gặp.
Bản thân mang trong mình dòng máu của gia tộc phương Đông, một chủng người gần như đã tuyệt diệt. Tôi luôn là thành phần bị lũ trẻ xa lánh, nói xấu. Chính tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại bị đối xử vậy, chỉ có thể im lặng chịu đựng việc mình sẽ chẳng bao giờ có một người bạn. Nhưng Eren - tên của con trai bác sĩ Yeager, lại khác hoàn toàn lũ trẻ ấy.
Tại sao lại khác ? Bởi vì ngay lần đầu tiên tôi gặp cậu, Eren đã nói với tôi rằng " Cậu trông rất đặc biệt ". Tôi có thể cảm nhận được trong lời nói đó có pha lẫn chút hào hứng, thích thú nên có lẽ, nó không phải một câu bông đùa. Dù sao cậu đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi có thể ngang nhiên chắc chắn một điều rằng : duyên phận đã gắn kết hai đứa lại với nhau.
Chúng tôi trở nên thân thiết hơn qua những cuộc gặp gỡ và chơi đùa. Cứ 5-6 ngày, Eren lại đến thăm tôi. Cậu chơi với tôi bất kì trò chơi nào tôi thích, hoặc chỉ ở trong phòng chơi búp bê mà không hề than phiền gì. Tôi cũng nghe cậu kể về nhiều thứ hơn, chẳng hạn như ước mơ, về thế giới bên kia tưởng trông sẽ thế nào, và về người bạn thân Armin của cậu. Dường như việc nghe cậu kể chuyện giúp tôi hiểu thêm về Eren, cũng như khiến tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Một lần, tôi và Eren như thường lệ trò chuyện với nhau trong lúc cho gà ăn. Khi tôi nghe cậu thao thao bất tuyệt về chính quyền hay đại loại gì đó, cậu bất ngờ dừng lại. Sau một hồi im ắng, tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Eren không nói gì, chăm chăm nhìn về phía khu rừng rậm gần nhà tôi. Đó là nơi tôi rất sợ, phần vì sự âm u của cánh rừng đó. Cánh rừng lấp ló sau hàng rào, những cái cây khẽ động đậy như muốn sống dậy và di chuyển.
Eren mở to đôi mắt, và cậu mỉm cười quay lại nhìn tôi " Chúng ta sẽ chơi trò thám hiểm, ở khu rừng đấy. Cậu muốn không ? ". Tôi không muốn đi vào khu rừng, nhưng nhìn gương mặt cậu vui như thế, bất giác tôi lại gật đầu đồng ý. Cảm giác nào khiến tôi không muốn để cậu buồn, và dù tôi có sợ đến thế nào, lời nói của Eren vẫn thuyết phục tôi đi theo cậu. Hai chúng tôi đóng cửa chuồng gà lại, một thân hai đứa tiến vào trong rừng.
Cánh rừng âm u hiện ra thật sinh động khi tôi và cậu đi vào sâu hơn bên trong. Trải rộng theo vùng đất, cổ thụ mấy trăm năm tỏa cành lá sum xuê khắp bốn phương. Tôi cảm nhận được ánh sáng len lỏi qua những tán cây um tùm. Bao phủ không gian là hàng cây xấp xỉ cao hơn chúng tôi. Đi đến một đoạn rừng, một con suối nhỏ hiện ra trước mắt. Nước trong veo, lam biếc đậm đà. Trông như một tấm kính được lau hết bụi, hết bẩn. Được gió đẩy đưa, dòng suối bắn lên những tia nước mát lành.
Đi thêm một đoạn nữa, đúng như tôi đoán, là đến cuối rừng. Dưới gốc cây sồi lớn, thảm hoa trắng tinh khôi thi nhau khoe nở, bung ra những cánh hoa màu trắng nhạt, mỏng lơ, mềm mại như lụa. Phong cảnh trữ tình ấy khiến tôi ngây ngất, không ngờ trong rừng lại có nhiều thứ hay hơn tôi nghĩ. Eren nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, kéo tôi đi qua thảm hoa trong lúc cố gắng tránh giẫm vào chúng. Chúng tôi đi đến gốc cây sồi, tạm ngồi nghỉ. Tận hưởng không khí trong lành nơi này, hệt như liều thuốc. Eren đề xuất đây sẽ là nơi bí mật của chúng tôi, sau này còn có Armin.
Khi đang ngồi trò chuyện với nhau dưới gốc sồi già, chợt, một tiếng hú từ đâu vọng tới. Tôi giật mình, lồng ngực nhảy dựng lên vì kinh hãi. Eren cũng cẩn thận nhìn xung quanh chỗ chúng tôi ngồi. Cả hai đứa hoảng hốt, chẳng tin vào mắt mình. Một đám chó hoang dè chừng bước ra từ đống cỏ rậm rạp, ngày một tiến gần đến chúng tôi. Tôi sợ hãi, đứng bật dậy muốn chạy nhưng không sao nhúc nhích nổi. Đôi bàn chân như bị thứ sức mạnh gì đó kìm hãm xuống mặt đất. Tôi sợ hãi tột độ, mồ hôi từ từ chảy xuống gò má. Khóe mắt bắt đầu rơi ra vài giọt lệ trong như pha lê.
Eren dù sợ hãi, tuy nhiên cậu vẫn dũng cảm đứng ra trước mặt bảo vệ tôi. Tôi co rúm người lại, bám vào tay cậu thật chặt. Tôi biết nguy hiểm đang ở gần, rất gần, và chỉ hai đứa trẻ chúng tôi không thể đấu lại chúng. Không bao giờ. Tôi ghì chặt tay Eren, nghĩ đến viễn tưởng chúng tôi sẽ phải bị chúng hành hạ, cắn chân cắn tay khiến tôi sởn gai ốc. Lũ chó hoang ngày một đến gần hơn, chúng bao vây lấy hai đứa tôi. Ánh mắt chúng lộ rõ ham muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi. Ánh mắt ấy rất đáng sợ, nó như hiện diện một con quỷ khát máu trong đôi mắt ấy.
Lũ chó hoang hung dữ gầm gừ, chuẩn bị lao đến chỗ chúng tôi. Tôi thấy tay Eren nắm lấy áo, bàn tay nhỏ hơi run run đối mặt với nỗi sợ. Gương mặt cậu như cố giấu đi nỗi lo đang bùng nổ trong lòng. Chắc cậu cũng hiểu, nếu như chỉ có hai đứa, không có ai đến đây, cả hai sẽ chết trước những cái răng sắc nhọn kia.
Tôi thấy hối hận khi đã để Eren đưa tôi vào khu rừng này. Nếu như tôi không đồng ý cho cậu thì có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn đang ngồi chơi ở nhà. Nếu tôi không chiều theo ý cậu, có lẽ chúng tôi đã không phải đối mặt với lũ chó hoang này. Tôi bứt rứt, ăn năn trong lòng. Nhưng Eren lại không như vậy.
Cậu để ý thấy biểu cảm tôi dần thay đổi, cậu đoán thoáng qua được điều gì đó nên nói " Cậu đừng hối lỗi nữa, Mikasa. Cậu không sai, giờ việc duy nhất chúng ta cần làm là phải đi khỏi chỗ này. ". Lời nói của Eren như giúp tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, phải rời khỏi chỗ này trước đã. Tôi quan sát lũ chó hoang, trừng mắt; chúng nhìn thấy vẻ mặt tôi liền lùi lại, có vẻ đang sợ. Eren nhanh tay lượm một thanh củi dưới bãi cỏ, xuỳ xuỳ đuổi chúng. Cũng chỉ có thể câu giờ như vậy. Với hai thân hình của 2 đứa nhỏ, không thể liều mình chống trả, đối đầu trực tiếp với bọn chúng được.
Tôi đứng hình, suy nghĩ về cách thoát khỏi đây. Nếu không nhanh lên, tính mạng của bọn tôi sẽ bị đe dọa mất. Nhưng đầu óc tôi quá rối vời, bị phân tán bởi ánh mắt của lũ chó hoang kia. Thật đáng sợ, cái ánh mắt của con thú trước khi giết con mồi là đây ư, một ánh mắt không cảm xúc ? Eren vẫn vững vẩy cây củi trong tay, mong sao cho chúng không lại gần hơn chỗ chúng tôi đứng. Bóng cây sồi già nghiêng về phía này, như muốn bảo vệ tính mạng hai thiên thần nhỏ vô tội. Ánh nắng ngày một gay gắt hơn, cũng như sự kiên nhẫn của bọn chó hoang với miếng mồi ngon của mình.
Con chó đầu đàn gầm gừ, chần chậm tiến về phía chúng tôi. Dù Eren có làm gì hòng hù dọa nó, con chó hoang ấy vẫn tiến tới. Và, điều tôi không mong muốn nhất xảy đến, nó lập tức lao lên ngoạm lấy chân của Eren. Tiếng kêu thất thanh của cậu khiến tôi bừng tỉnh, vồ lấy thanh củi trong tay cậu giáng liên tiếp vào đầu con chó. Nó rên khe khẽ, nhất quyết không chịu bỏ ra. Eren đau đớn, chân của cậu gần như đứt lìa dưới sức ép của hàm răng sắc nhọn. Chỉ một lúc nữa thôi, có thể chân cậu sẽ gãy vụn khỏi cơ thể. Ý nghĩ này làm tôi sợ hãi, lực đánh ngày một mạnh hơn.
Một lúc sau, khi có người phá hiện chúng tôi ở đây, lúc chó hoang đã bỏ đi. Không biết là do tôi, hay do việc chúng đã nản. Từ nhiên, hậu quả chúng để lại thì vô cùng rắc rối. Chân của Eren bị một vết cắn sâu, xương gần như rạn nứt, máu chảy lênh láng. Có thể nhìn được cả một chút màu trắng của xương từ miệng vết thương ấy. Tôi đã sơ cứu tạm thời cho cậu, đến khi bác sĩ Yeager đến. Gần như tôi đã khóc suốt lúc đó, trong khi cậu luôn miệng an ủi tôi rằng " Tớ không sao đâu, tớ ổn mà, chỉ là hơi đau một chút thôi. ", mặc dù khi nói câu đó, cậu đều xuýt xoa vì đau.
Sau lần đi chơi vào rừng đầy mạo hiểm, hai đứa tôi bị phạt chung 1 tuần liền. Lần đó cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng chúng tôi đi vào khu rừng ấy một mình. Có lẽ do sợ tôi nguy hiểm thêm, Eren không dám rủ tôi chơi bất kì một trò mạo hiểm nào khác nữa.
Và cuối cùng, ngay cả khi sắp chết, cậu vẫn luôn bảo vệ tớ, thật là cứng đầu. Cậu không biết tớ đã trải qua cảm giác lúc đấy khi nào đâu. Nhưng vẫn cảm ơn cậu, vì tất cả.
Eren, cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro