III. Nàng tiên cá
Bức thư từ một cô gái yêu say đắm một chàng "quỷ", bằng cả trái tim của mình...
Ngày x tháng x, năm xxyy.
Gửi anh, người em yêu nhất.
Ngày anh quàng cho em chiếc khăn ấy, em cứ ngỡ như là em đang mơ một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào an ủi nỗi buồn đang giày nát tâm hồn mong manh của em rằng từ nay trở đi, em đã mất gia đình, những người em yêu thương nhất. Cái động tác quàng khăn giữa đêm trời lạnh giá của anh và câu nói "Chúng ta cùng về nhà thôi" đã khiến trái tim ngây thơ của em bỗng chốc rung động. Lời nói của một đứa trẻ như anh khi đó, dường như đã cứu rỗi linh hồn em trở lại.
Những tháng ngày sống cùng anh và bố mẹ anh trong căn nhà nhỏ, cùng chơi với anh, cùng làm việc nhà với anh, cùng ăn cơm với anh và cảm nhận hơi ấm gia đình em tưởng mình đã đánh mất, thật sự rất hạnh phúc. Em không nghĩ sau cái ngày địa ngục đó, em còn có nơi để về. Vậy mà giờ em có bố mẹ, có anh, và em đã coi ba người là những người em yêu thương và muốn dốc hết sức bảo vệ, cũng như trả ơn mọi người một mạng.
Khi những con titan đến và đập nát những mái nhà nhỏ bé trong bức tường Maria vốn đẹp đẽ bao năm nay, chúng ăn thịt và giết chóc tàn ác những người dân nhỏ bé vô tội. Em sốc, em sợ hãi, nhưng em vẫn tỏ ra mạnh mẽ vì em còn phải bảo vệ anh. Lúc cả hai chúng ta cùng cố sức kéo thanh gỗ đè nặng lên chân mẹ, em đã hứa với mẹ rằng em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Phải không ? Khi con titan to lớn đến ăn thịt mẹ, khung cảnh mẹ giãy giụa trong tay con titan, tiếng la hét và những vệt máu bắn ra từ chiếc miệng con titan là của mẹ, trái tim em như muốn vỡ tung. Em ghét cảnh em vô dụng nhìn người thân của mình lần nữa chết đi, em ghét điều ấy.
Chính vì lí do đó em không thể để mất anh.
Em không muốn điều đó lặp lại. Nên, khi em, anh và Armin cùng nhau đi lính, em với dòng máu tộc Ackerman đã nỗ lực không ngừng, trở nên thật mạnh mẽ, đứng đầu khóa tân binh lúc bấy giờ. Tất cả nhằm mục đích muốn bảo vệ anh, người em yêu nhất, cũng như những người quan trọng của em sau này.
Khoảnh khắc trong cái ngày Titan Đại hình lần nữa reo rắc nỗi sợ với người dân tường thành quận Trost, em nghe Armin thốt lên câu nói rằng anh đã hy sinh, em đau đớn tột cùng. Nhưng em vờ như không có gì, vì phía sau em vẫn còn những người bạn chưa thể leo tường trở về. Rồi em đứng lên lãnh đạo họ, lập kế hoạch cho họ và em tiên phong đi trước. Nhưng khi những người đồng đội đó đang mải miết nghe theo chỉ đạo của em để cùng nhau sống sót, em lại tuyệt vọng buông xuôi. Bình gas của em hết, em rơi xuống nền đá lát, nằm thẫn thờ trước những tòa nhà đổ vỡ, chờ con titan gần đấy đến và ăn thịt em. Em muốn đi theo anh.
Trước cái lúc em tưởng mình đã buông xuôi tất tần tật mọi thứ, em lại vùng dậy né bàn tay to lớn của con titan đang chuẩn bị bắt lấy em. Em muốn sống sót, em không muốn anh phải đau buồn. Anh tiếp thêm động lực cho em. Cũng là lúc lần đầu tiên em gặp anh trong hình dạng titan. Dù em không biết là anh đang che chở cho em, em vẫn thầm cảm ơn vì nhờ cái tình yêu em dành cho anh đã khiến bản năng sinh tồn của em trỗi dậy.
Trong làn khói mờ ảo từ cái xác con titan, em nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người con trai em thầm yêu. Là anh, chính là anh. Em chạy như bay xuống chỗ anh, ôm anh vào lòng để cảm nhận từng tấc thịt ấm áp của anh. Và em đã bật khóc khi nhận thấy anh còn sống. Cái ôm như ngày càng siết chặt hơn, vì em không muốn mất anh thêm nữa. Em đã khóc, khóc vì người em yêu bấy lâu nay còn sống.
Cho đến những khoảng thời gian sau đó, em cũng không nhớ rõ mình và anh đã có biết bao kỉ niệm. Nhưng em vẫn tiếc nuối nhất cái ngày anh hỏi em "Đối với cậu tớ là gì ?". Em ngập ngừng không trả lời, em không muốn trả lời. Em đã muốn thổ lộ, em muốn cho anh biết tình cảm của em. Lần cả hai chúng ta suýt chết ngoài tường thành, chính anh đã đứng dậy và cứu sống em cùng mọi người. Em cũng sắp thổ lộ với anh vào cái lúc ấy, nhưng tiếc là nó đã qua. Một lần nữa, em lại có cơ hội để nói với anh tình cảm của em. Em muốn nói thật to và rõ ràng câu "Em yêu anh", nhưng em lại không thể.
Em chẳng biết vì sao mình lại sợ hãi như vậy trước câu hỏi của anh. Thâm tâm em rất muốn nói, nhưng khuôn miệng thì như bị đóng băng, chẳng thể mở lời với anh được. Và em bỏ lỡ mất cơ hội quý giá ấy, cũng là thứ khiến em hối hận nhất suốt quãng đời còn lại của mình.
Lúc lời anh ghét em thốt ra, trái tim em đau như ngàn nhát dao đâm, rạch cứa rướm máu. Em không muốn tin những lời anh nói là sự thật, rằng anh ghét em, rằng anh coi tình cảm của em chỉ là thứ phiền toái. Nhưng em đâu biết anh đang nói dối, và em thực sự suy sụp rất nhiều. Em cũng bỏ lại chiếc khăn em giữ bên mình bao năm khi ra chiến trường, vì em nghĩ từ giờ em sẽ không cần tới nó nữa.
Tuy nhiên em vẫn cần nó, cũng như anh.
Anh còn nhớ những tháng ngày chúng ta hạnh phúc ở cabin chứ ? Nơi chỉ có đôi ta, cùng nhau chung sống với một ngôi nhà nhỏ. Có anh và có em, vậy là đủ. Anh đã cho em sống ở trong nơi đó, là điều khiến em vui nhất. Giây phút anh ôm em vào lòng, anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai em "Hãy vứt bỏ chiếc khăn này và quên anh đi", em tỉnh dậy. Em nhận ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ giữa anh và em. Hiện thực thật tàn khốc. Em phải đối mặt rằng em sẽ giết anh trong vài giây tới, kết liễu mạng sống của anh trong tay em.
Thời khác đó đã đến, 1...2...3...em phi xuống miệng con titan của anh và em nhìn thấy gương mặt anh, chán nản u sầu, mái tóc dài màu nâu khẽ đung đưa...4...5...6...em lao tới, với thanh kiếm trên tay, em sượt nó qua chiếc cổ thon dài của anh...7...8...9 anh ngước đôi mắt của anh nhìn em, khiến con tim em vỡ thành từng mảnh vì cái nhìn đó.
Đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên giờ đây chỉ còn một màu đục ngầu ; đục ngầu vì đã vô tình trở thành một con quỷ. Anh trở thành quỷ của thế giới, chỉ vì những người anh coi là quan trọng. Em như muốn khóc khi nhìn thấy hình ảnh em phản chiếu trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh vào những giây cuối đời.
Thì ra, đến khi chết, anh vẫn dành tình cảm cho em, chỉ là em không biết nó tồn tại.
Nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng của chúng ta khép lại bản thiên tình da diết trong trái tim em và anh suốt ngàn năm. Bản tình ca giờ chỉ còn em có thể nghe được, cảm nhận nó tồn đọng trong trái tim hằn bao vết xước nhưng vẫn kiên trì đập. Anh chết rồi, đúng, anh đã chết trong tay của em. Chính em là người đã giết và chôn anh ở đây, dưới gốc cây ngày xưa chúng ta luôn ngủ trưa. Gốc cây lộng gió yên bình với cánh chim trắng ước ao tự do, giờ anh đã có thể tận hưởng nó.
Eren...sau tất cả những thứ trên, em vẫn chỉ muốn nói rằng : em yêu anh, hơn những thứ anh đánh đổi cả mạng sống của mình vì em. Nếu được thay đổi, em chọn chết cùng anh chứ không muốn tiếp tục tồn tại trên thế gian mà không có anh. Nhưng biết sao được chứ, vì anh đã chết để cho em những thứ này, nên em cố gắng sống thật hạnh phúc để nếu như anh có nhìn thấy, em mong anh sẽ nở nụ cười bình dị như ngày xưa.
Em hứa em sẽ sống thật tốt thay cả phần anh, và em đã giữ lời hứa rồi.
Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em không biết mình có thể diễn tả cảm xúc đó không. Bao năm qua em sống một mình, trong lòng chỉ có anh. Em giờ đã không còn như xưa, em đã già và sắp rời khỏi thế gian rồi. Em sẽ đoàn tụ với anh.
Anh không còn cô đơn nữa đâu...
Eren, hẹn gặp anh ở nơi có hoa cát cánh bừng nở khắp nhân gian, nơi có gốc cây bên ngọn đồi lộng gió chứa chan biết bao kỉ niệm giữa chúng ta trong những trưa hè say giấc, nơi anh đứng chờ em ở đó trước ngôi nhà nhỏ ấm cúng, choàng cho em chiếc khăn len một lần nữa với ánh mắt ấm áp và câu nói "Chúng ta về nhà thôi "...
Yêu anh, người quan trọng nhất đời của em, Eren Yeager.
Mikasa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro