Nguyện Vọng

Nguyện vọng

Cuối kỳ hai, lớp 12 - những ngày ngập trong ánh nắng chói chang và tương lai lấp lửng.

Sân trường Shiganshina râm ran tiếng ve, tiếng giày bước vội, tiếng thở dài chán chường khi lũ học sinh bắt đầu vật lộn với hồ sơ thi đại học.

Ai cũng có áp lực.

Áp lực từ gia đình, từ bản thân, từ việc sắp phải rời khỏi nơi đã gắn bó suốt ba năm, và từ nỗi mơ hồ mang tên "tương lai".

Eren không nói gì. Cậu vẫn giữ thói quen đến lớp sớm, ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng đổ nghiêng qua tóc. Cậu đã có mục tiêu từ lâu rồi. Là thi ngành luật của trường đại học Trost - một trong bốn trường top đầu.

Vẫn học như điên, vẫn cắm đầu vào sách vở, từ triết học đến hình luật, từ lý thuyết đến bài tập tình huống. Không cần ai nhắc, không cần động lực treo trên đầu.

Cậu không học vì lý tưởng cao đẹp.

Cậu học... vì cậu không chịu nổi cảm giác mình yếu hơn người khác.

Cậu học để có thể sống theo cách mình chọn. Không để ai dắt mũi. Không để cuộc đời lôi xềnh xệch đi như rác trôi sông.

---

Một buổi chiều tháng ba, sau tiết thể dục, Mikasa ngồi bên cạnh Eren, tay cầm một cuốn cẩm nang tuyển sinh đã cũ.

"Eren," cô khẽ gọi, "Em nghĩ... Em sẽ thi vào khoa Quốc tế, ngành Quan hệ quốc tế hoặc Luật quốc tế."

Eren quay sang nhìn cô, mồ hôi vẫn lấm tấm trên thái dương. Khuôn mặt cậu như muốn hỏi thêm điều gì.

Cô cười nhẹ, không nhìn Eren mà chỉ khẽ mở lời. "Đừng nhìn như thế. Em cũng không phải vì lý tưởng cao đẹp gì đâu."

Eren nhướn mày.

Mikasa cẩn thận gấp lại tờ giấy trong lòng. Cô nói chậm, từng chữ chắc chắn.

"Nhưng nếu anh chọn Luật, em muốn học cái gì đó có thể đồng hành với anh."

"Có thể hiểu được ngôn ngữ mà anh đang sống trong đó. Không phải để kèm cặp gì, mà để em không trở thành người bị bỏ lại."

Eren ngẩn ra. Tai cậu đỏ dần.

"Anh không buông đâu."

Cậu lẩm bẩm, gần như mất kiên nhẫn.

"Em nói như thể anh sắp chạy mất vậy."

"Vì anh giống như cơn gió," Mikasa khẽ nói. "Mà gió thì luôn muốn bay đi."

Eren gãi đầu, cậu mỉm cười khi ghé sát Mikasa. "Vậy em là cái gì? Dây buộc?"

"Không," Mikasa mỉm cười. "Em là người đi cùng. Không buộc, nhưng không lạc."

---

Một hôm khác, họ đến thư viện thành phố. Trong góc bàn khuất, Eren cắm cúi đọc luật hình sự, còn Mikasa thì gạch chân tài liệu tiếng Anh về công ước quốc tế.

Tình cờ, họ gặp Hange Zoe và Levi Ackerman - hai tiền bối khóa trên, hiện đang học Đại học Trost.

Hange ngạc nhiên, "Thằng nhóc Eren nổi loạn này định học Luật thật à? Ghê thế."

Levi nhìn thoáng qua xấp tài liệu dày cộp trên bàn, gật nhẹ. "Không tệ."

Eren nhăn mặt. "Tụi em không học vì muốn cứu thế giới đâu."

Levi thở ra khẽ khàng, tựa lưng vào ghế.

"Chẳng ai bắt mày phải có lý tưởng cả. Nhưng nếu đã sống mà muốn thắng thì ít nhất cũng phải biết luật chơi."

Hange cười toe, "Bọn chị lên Trost học, đầu cũng từng đầy mộng mơ, giờ bớt rồi. Nhưng vẫn vui."

Mikasa lặng lẽ hỏi, "Trường đó có quá khắc nghiệt không ạ?"

Levi nhếch mép. "Nếu sống nổi với kỳ thi của trường mày thì Trost không làm khó mày được đâu."

Câu nói không hề hoa mỹ, nhưng lại như một lời bảo chứng thầm lặng.

Eren khẽ nhìn Mikasa. Cô gật nhẹ, như nhận được sự xác nhận cuối cùng cho quyết định của mình.

---

Từ hôm đó, họ không còn do dự nữa.

Eren nộp đơn vào Đại học Trost - Khoa Luật.

Mikasa - khoa Quan hệ Quốc tế, cũng cùng trường.

Dù không học cùng ngành, nhưng hai người vẫn muốn đến cùng một nơi.

Bầu trời Trost - rộng hơn, khó hơn - là khởi đầu tiếp theo của họ.

Không vì giấc mơ. Không vì danh vọng.

Chỉ vì họ đã không còn là những đứa học sinh mơ hồ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro