Thay Đổi
Thay đổi
Có những khoảnh khắc, dù đã đi xa bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn nhớ như in.
Rõ ràng, sắc nét, tựa như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Và mỗi lần nghĩ đến, tim tôi lại mềm đi một chút.
Eren.
Eren của năm mười lăm tuổi.
Eren của những ngày còn lém lỉnh, còn vụng về, còn cười vang trong ánh chiều muộn của sân trường.
———
Hồi đó, chúng tôi vừa bước vào cấp ba. Tôi được xếp vào lớp chọn, còn Eren thì không.
"Không sao! Rồi tớ sẽ bảo vệ mọi người!"
Giọng nói trong trẻo, hừng hực khí thế, ánh mắt bừng lên như đứa trẻ mơ giấc mơ lớn.
Tôi nhìn Eren khi ấy mà vừa buồn cười, vừa thương thương.
Một phần tôi tự hào vì Eren luôn mạnh mẽ như thế. Nhưng một phần khác trong tôi lại thầm tiếc nuối. Vì cậu ấy không hiểu rằng, để bảo vệ mọi người — không chỉ cần ý chí, mà còn cần cả sức mạnh, kiến thức, và cả sự trưởng thành.
Eren của lớp 10 đầu năm, vẫn còn quá bồng bột.
————
Thời gian đầu lớp 10, Eren gần như chẳng mấy bận tâm chuyện học hành.
Cậu ấy tham gia câu lạc bộ bóng đá, sau đó lại nhảy sang câu lạc bộ kiếm đạo, rồi bỏ dở giữa chừng. Thành tích học tập lẹt đẹt, bài kiểm tra thì toàn là những con số khiến tôi phải chau mày mỗi khi nhìn thấy.
Tôi từng nhiều lần nhắc nhở Eren.
“Cậu nên học hành nghiêm túc hơn, Eren.”
“Rồi rồi, thế giới còn rộng lớn lắm, không phải chỉ có bài tập đâu! Đừng coi tớ là con nít.”
Eren hay nói những câu như thế, với ánh mắt sáng rỡ, đầy mơ mộng. Cậu ấy cứ tin rằng chỉ cần có trái tim, thì mình có thể thay đổi tất cả.
Tôi đã từng yêu sự ngây thơ năm ấy.
Nhưng cũng từng rất sợ.
Sợ một ngày nào đó, Eren sẽ chợt nhận ra thế giới ngoài kia tàn nhẫn hơn cậu tưởng. Sợ cậu sẽ đau đớn khi hiểu ra, chỉ trái tim thôi là không đủ.
Cậu ấy ham chơi.
Hay đánh nhau với đám học sinh khác chỉ vì những lý do rất trẻ con — ai đó bắt nạt Armin, ai đó trêu chọc Connie, hay chỉ đơn giản là vì "bọn chúng đáng ghét".
Tôi và Armin phải không ít lần lôi Eren về nhà với quần áo rách bươm, mặt mày bầm tím.
Cậu ấy chưa bao giờ hối hận vì những trận đánh nhau ấy.
Thậm chí còn cười toe toét, tự hào khoe chiến tích như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.
Và chúng tôi — những người bạn thân — vừa lo lắng vừa chẳng thể giận được.
Vì đó là Eren.
Là Eren bốc đồng, bướng bỉnh nhưng chân thành đến vụng về.
———
Cuối năm lớp 10.
Chúng tôi bắt đầu ôn thi học kỳ hai cùng nhau. Armin, Jean, Connie, Sasha, cả Marco nữa. Một nhóm nhỏ, tụ tập sau giờ học, ngồi la liệt trong thư viện, cãi cọ, chọc ghẹo rồi lại cùng nhau học.
Eren lúc ấy vẫn nghịch ngợm.
Cậu ấy không giỏi chịu đựng việc phải ngồi yên một chỗ quá lâu, thường xuyên ngáp dài, viết bài tập nửa vời, rồi lén đá chân Jean dưới gầm bàn làm cả bọn cười bò.
Có những lúc, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ mãi như vậy.
Mải chơi, ồn ào, chẳng bao giờ lớn lên thực sự.
Nhưng rồi, một buổi tối nọ, sau khi thư viện đã vắng người, chỉ còn lại chúng tôi bên nhau trong ánh đèn vàng mờ.
Eren ngồi bó gối, tay cầm bút chì gõ gõ vào tập vở. Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi bất chợt lên tiếng.
Giọng nói nhỏ, nhưng rất rõ ràng.
…
"Tớ sẽ học giỏi hơn," Eren nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Tớ sẽ mạnh mẽ hơn. Tớ không muốn cứ mãi thua kém các cậu."
Chúng tôi đều im lặng.
Tôi nhìn Eren. Tâm trí tôi trống rỗng, mặc kệ cho cả bọn đang trêu chọc cậu, nhất là Jean. Như không tin vào lời nói của cậu.
Nhưng Eren…
Không cười đùa.
Không ồn ào.
Chỉ có một sự nghiêm túc, bướng bỉnh, và một chút cô đơn, lặng lẽ phủ lên dáng hình nhỏ bé kia.
Trái tim tôi khẽ nhói lên một nhịp.
———
Kể từ hôm đó, Eren thay đổi.
Bước vào lớp 11, Eren không còn là đứa trẻ ham chơi ngày nào nữa.
Cậu ấy học hành chăm chỉ.
Không còn đánh nhau vô cớ.
Không còn cười vang lấp kín hành lang như trước.
Eren trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn, như thể tự đóng một cánh cửa nào đó bên trong mình. Tôi biết cậu ấy đang gồng mình lên, từng chút một, để trở nên mạnh mẽ hơn — như đã hứa.
Và khi bảng xếp hạng đầu năm được dán trước cổng trường, tôi đã ngỡ ngàng đến không tin nổi.
Hạng 1: Armin Arlert.
Hạng 2: Mikasa Ackerman.
Hạng 3: Eren Yeager.
…
Đứa trẻ từng bị xem là vô vọng, bất trị giờ đây đứng cạnh chúng tôi, trong bảng xếp hạng danh giá nhất trường.
Tôi thấy Eren đứng trước bảng thông báo hôm ấy.
Cậu ấy im lặng.
Chỉ lặng lẽ nhìn ba cái tên nằm sát cạnh nhau, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
Tôi bước lại gần, định nói điều gì đó.
Nhưng Eren đã quay sang, khuôn mặt cậu bình tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự nhẹ nhõm. Cậu nhìn tôi với sự im lặng khó tả, lúc lâu sau mới thốt lên một lời.
———
"Cuối cùng, tớ cũng bắt kịp hai cậu rồi."
…
Armin thì rạng rỡ, reo lên khen ngợi, còn tôi chỉ im lặng gật đầu, nhưng lòng thì dậy sóng.
Tôi tự hào về Eren.
Rất tự hào.
Nhưng cũng... đau lòng.
Vì tôi biết, để bước tới được đây, cậu ấy đã đánh đổi rất nhiều thứ.
———
Ít lâu sau, Armin nhận học bổng du học một năm.
Cậu ấy tạm rời xa chúng tôi, mang theo nụ cười dịu dàng và những lời hẹn ngày gặp lại.
Còn Eren — như thể bị bỏ lại.
————
Giữa kỳ một lớp 11.
Khi bảng xếp hạng cập nhật, tôi đã không tin vào mắt mình.
Hạng 1: Eren Yeager.
Hạng 2: Mikasa Ackerman.
Eren.
Cậu ấy, thật sự đã vượt qua tôi.
Cậu ấy trở thành người đứng đầu.
Nhưng đổi lại, Eren càng trở nên xa cách.
Cậu ấy nổi tiếng hơn.
Được nhiều người ngưỡng mộ hơn.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn mọi người, thờ ơ, lạnh lùng, như một tấm kính băng mỏng ngăn cách thế giới ngoài kia với trái tim mình.
Không còn những trận cười ầm ĩ. Không còn những lần xốc nổi gây sự.
Chỉ còn một Eren trầm lặng, lặng lẽ tiến về phía trước.
————
Tôi nhớ Eren cũ.
Nhớ cậu bé nắm tay tôi chạy băng qua sân trường, miệng hét vang rằng sẽ bảo vệ tôi, bảo vệ mọi người.
Nhớ Eren ngốc nghếch lao vào mọi rắc rối chỉ vì không thể chịu được bất công.
Nhưng tôi cũng yêu Eren bây giờ.
Người con trai trưởng thành, cứng cỏi, nhưng cô đơn hơn bất cứ ai.
Có đôi khi, tôi ước mình có thể kéo cậu ấy trở về.
Ước gì tôi có thể nói với cậu rằng — cậu không cần gồng mình đến vậy.
Cậu không cần trở nên hoàn hảo để bảo vệ ai đó.
Vì ngay từ đầu, Eren, cậu đã là tất cả đối với tôi rồi. Cậu không cô đơn, lẻ loi bao giờ. Vì luôn có chúng tôi, những anh chị tiền bối, những người bạn chân thành.
Dù cậu là đứa trẻ ngốc nghếch, hay người hùng lạnh lùng.
Dù cậu đứng đầu hay ở lại phía sau.
Dù thế giới có quay cuồng đổi thay thế nào đi nữa.
Thì với tôi, Eren vẫn luôn là Eren — người mà tôi mãi mãi muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro