Chương 6
Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy hình ảnh Mikasa quay lưng rời đi, Jean đứng bên cô, và cả những giấc mơ mơ hồ về những ký ức cậu chưa từng trải qua.
Những viễn cảnh tương lai.
Những ký ức từ Con Đường.
Cậu thấy chính mình-trưởng thành, mái tóc dài hơn, ánh mắt sắc bén hơn. Cậu thấy mình đứng trên một cánh đồng hoang tàn, nơi chỉ còn lại tro bụi và xác Titan.
Rồi cậu thấy Mikasa-không còn đeo khăn quàng đỏ.
Tỉnh dậy giữa đêm, Eren ôm đầu thở dốc.
Cậu không thể tiếp tục như thế này.
Cậu phải mạnh mẽ hơn.
Cậu phải thay đổi.
Eren bắt đầu luyện tập điên cuồng.
Cậu không còn là thiếu niên nóng nảy, bồng bột ngày nào nữa. Cậu biết mình cần có một kế hoạch.
Trong thời gian dài, cậu tập trung cải thiện thể lực, kỹ năng chiến đấu, và cả sự kiên nhẫn của mình.
Mái tóc cậu dài hơn, ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm và lạnh lùng hơn.
Những người khác bắt đầu nhận ra sự thay đổi này.
"Cậu ta... không còn như trước nữa," Connie lẩm bẩm khi nhìn Eren.
"Có vẻ như cậu ấy đã hiểu rằng thế giới này không đơn giản," Armin nói, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng.
Jean, người vốn hay cãi nhau với Eren, giờ đây cũng im lặng nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
Còn Mikasa...
Cô không nói gì.
Nhưng mỗi lần lặng lẽ quan sát Eren từ xa, cô không thể không cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Eren không còn là kẻ không hiểu tình cảm của bản thân nữa.
Cậu biết rất rõ những gì mình cảm thấy dành cho Mikasa.
Nhưng càng trưởng thành, cậu càng hiểu rằng tình yêu không đơn giản như một giấc mơ đẹp.
Cậu không muốn Mikasa bị ràng buộc bởi cậu.
Cậu không muốn kéo cô vào bóng tối mà cậu sắp bước vào.
Cậu không muốn cô phải giết cậu...
Nhưng cậu cũng không thể chịu đựng được khi thấy cô ở bên Jean.
Và thế là, Eren tiếp tục giữ khoảng cách.
Nhưng lần này, không phải vì cậu không nhận ra tình cảm của mình.
Mà vì cậu yêu cô quá nhiều.
Thời gian trôi qua, Eren đã không còn là thiếu niên nóng nảy của Trinh Sát Đoàn nữa.
Cậu là người đàn ông mang trong mình gánh nặng của nhân loại.
Cậu biết rằng một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với Mikasa-người mà cậu yêu nhất.
Và cậu phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
....
Bức tường Maria đã sụp đổ. Bức tường Rose cũng không còn là nơi an toàn.
Sau khi biết được sự thật về thế giới bên ngoài, Trinh Sát Đoàn và những người sống sót trong Đảo Paradis hiểu rằng họ không phải những kẻ duy nhất trên thế giới này-mà thực chất, họ chỉ là một phần nhỏ trong một cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ.
Thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Và tất cả bọn họ-người Eldia trên đảo Paradis-đều bị xem như quái vật.
Bên ngoài kia, Đế Quốc Marley đang kiểm soát hàng triệu người Eldia khác, biến họ thành Titan và sử dụng họ như vũ khí chiến tranh.
Eren biết rằng thế giới này sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Cậu biết rằng chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể mang lại tự do thực sự.
------
Cơn gió lạnh buốt tràn qua những con phố của thành phố cảng Paradis, mang theo hơi thở của mùa đông và những âm thanh rì rầm của một thế giới đang đổi thay. Thành viên của Trinh Sát Đoàn tản mát khắp nơi, mỗi người một suy tư riêng, nhưng có một người đã thay đổi hơn tất cả-Eren Yeager.
Những tháng qua, cậu đã lặng lẽ quan sát, trầm mặc hơn, xa cách hơn. Không còn là thiếu niên bốc đồng sôi sục ý chí phá hủy mọi thứ ngáng đường, Eren giờ đây giống như một bóng ma-sắc bén, lạnh lùng và đầy bí ẩn. Cậu không còn chia sẻ suy nghĩ của mình với Armin hay Mikasa, thậm chí cả Hange cũng không thể hiểu được cậu đang toan tính điều gì.
Rồi, một ngày nọ, Eren biến mất. Không một lời từ biệt, không một dấu vết, chỉ để lại những con sóng vỗ bờ và sự im lặng đến ngột ngạt trong Trinh Sát Đoàn.
Mikasa đứng trước căn phòng trống của Eren, bàn tay siết chặt chiếc khăn choàng đã bạc màu theo năm tháng. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi sự bất lực, sự lo lắng, và cả nỗi đau.
Armin ngồi trên bậc thềm, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên một nỗi niềm khó tả. "Cậu ấy đã chọn con đường của riêng mình..."
Không ai biết Eren đang ở đâu. Không ai biết cậu đang làm gì. Nhưng tất cả đều cảm nhận được rằng cơn bão sắp ập đến.
---
Bầu trời đỏ rực.
Đại dương cũng đỏ.
Không phải màu hoàng hôn, mà là màu của máu.
Từng mảng đất đai sụp đổ dưới những bước chân khổng lồ, từng thành phố bị nghiền nát, biến mất khỏi bản đồ như thể chưa từng tồn tại. Hàng triệu Titan Đại Hình tiến về phía trước, để lại phía sau hơi nóng khủng khiếp thiêu rụi cả không khí. Những cơn gió cuồng loạn cuốn theo khói bụi, hòa cùng những tiếng la hét ai oán của con người.
Eren đứng trên đỉnh đầu của Titan Thủy Tổ, nhìn xuống thế giới đang chìm trong biển lửa.
Cậu biết mình là quái vật.
Nhưng nếu không làm vậy, những người cậu yêu thương sẽ bị giết.
Mikasa. Armin. Những đồng đội đã cùng cậu chiến đấu suốt bao năm qua. Họ sẽ không bao giờ có được tự do nếu thế giới này còn tồn tại.
"Nếu không ai cho chúng ta tự do... thì ta sẽ giành lấy nó."
Eren chấp nhận trở thành ác quỷ.
Nhưng tại sao... trái tim cậu vẫn đau đến thế?
---
Tàn tích cuối cùng của quân đội Marley, cùng những chiến binh mạnh nhất còn sống sót từ Trinh Sát Đoàn, đã tập hợp lại.
Armin. Mikasa. Levi. Reiner. Pieck. Jean. Connie.Annie
Tất cả đều biết đây là trận chiến cuối cùng.
Dưới sự lãnh đạo của Armin, họ lao vào chiến đấu. Levi sử dụng đôi lưỡi kiếm sắc bén để hạ từng Titan trùm bao quanh Eren. Reiner, trong hình dạng Titan Thiết Giáp, đối đầu với những kẻ bảo vệ cậu. Pieck di chuyển linh hoạt, dùng Titan Xe Ngựa hỗ trợ Jean và Connie tiếp cận trung tâm.
Nhưng tất cả đều hiểu rằng chỉ có một người có thể kết thúc trận chiến này.
Mikasa.
Cô nhìn vào Titan Thủy Tổ khổng lồ, nơi Eren đang ở đó. Cô biết, dù mọi chuyện đã đi xa đến đâu, vẫn còn một phần của Eren bên trong đó-một phần vẫn còn khao khát được cứu rỗi.
Armin chạm nhẹ vào vai cô, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định.
"Eren không phản bội chúng ta." Giọng cậu trầm xuống. "Cậu ấy đã chọn làm điều này để bảo vệ chúng ta. Nhưng cậu ấy cũng muốn chúng ta ngăn cậu ấy lại."
Mikasa cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cô đã từng tháo chiếc khăn đỏ ấy ra, như một lời khẳng định rằng mình không còn bị ràng buộc bởi Eren nữa.
Nhưng giờ đây, cô lại quấn nó lên cổ.
Không phải vì sự phục tùng.
Mà vì cô yêu Eren.
Và cô chính là người duy nhất có thể giải thoát cậu khỏi vòng xoáy này.
Lưỡi kiếm siết chặt trong tay, Mikasa lao vào giữa chiến trường rực lửa.
Cô thấy lối vào.
Cô thấy Eren.
Mọi thứ trở nên mơ hồ-tiếng Titan gầm rú, tiếng thép va chạm, những tiếng la hét xung quanh. Tất cả chỉ còn lại cô và Eren.
Mikasa lao đến.
Eren nhìn thấy cô.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh của họ giao nhau.
Không có hận thù.
Không có oán trách.
Chỉ có nỗi buồn sâu thẳm.
Lưỡi kiếm vung xuống.
---
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro