Chương 22

- Tôi là Bertholdt Hoover - quản gia!
- Tôi là Levi Ackerman!

Bertholdt bắt tay Levi rồi kéo anh ra sau cung điện. Levi ngạc nhiên, trước mặt anh là cả một cánh đồng hoa nở rộ phủ kín cả sân sau ngôi biệt thự. Ánh nắng dịu nhẹ mà ấm áp chiếu xuống như một người mẹ hiền với các con của mình khẽ sưởi ấm cho những khóm hoa nhỏ bé. Gió thổi nhẹ, cành lá bay bay giữa trời, yên bình và tươi đẹp như ở trên Thiên đường

- Ngài thấy đẹp chứ? - Bertholdt hỏi
- Ừ! - Levi gật đầu mỉm cười nhẹ - Quả thật rất đẹp

Levi ngồi xuống thảm cỏ ngắm nhìn những bông hoa trong vườn, tất cả chúng đều được cắt tỉa gọn gàng không chừa một cái nào bởi chính đôi bàn tay của Bertholdt - quản gia hoàng gia. Ngay chính giữa khu vườn cổ tích này là một cây hoa anh đào to, có lẽ nó đã được trồng ở đây từ rất lâu rồi. Gió khẽ thổi làm cánh hoa tung bay khắp bầu trời như phủ một dải lụa đào

Levi thoáng giật mình, dù chỉ trong chốc lát thôi anh nhìn thấy có gì đó đang đứng sau gốc cây anh đào. Anh cố nheo mắt lại để nhìn cho kỹ, chân cũng bước tới thật gần. Phía bên kia gốc anh đào, hình ảnh một thiên thần dần hiện lên trong đôi cánh trắng muốt. Khi vừa nhìn thấy anh, cậu ta chỉ cười nhẹ rồi vội vã bay đi mất

- Levi - sama! Levi - sama! - Bertholdt lay người anh - Ngài ổn chứ?
- À, ừ, tôi ổn! - Anh gật đầu

Bertholdt sau khi chắc anh đã ổn thì mới tiếp tục quay trở lại công việc làm vườn của mình, đôi bàn tay cậu ta cẩn thận tỉa từng hàng cây một rất tỉ mỉ, thoạt như một người nghệ sĩ đang chăm chút từng ít, từng ít một với tác phẩm của mình vậy

" Keeng keeng "

Tiếng chuông trên lầu cao của cung điện vang lên báo hiệu sự kiện đặc biệt hôm nay sắp được tổ chức. Dân chúng bắt đầu đổ sô tới lâu đài để lắng nghe Đức Vua của họ phát biểu

- E hèm, xin chào các thần dân của ta! Mọi người nghe rõ chứ ạ? - Eren dần bước ra trong bộ áo choàng đen
- CÓ Ạ!!! - Tất cả dân chúng đáp lại khí thế
- Tốt, vậy, tối nay sẽ là bữa tiệc khai màn cho sự kiện đặc biệt vào tuần sau thế nên, ta hy vọng tất cả hãy cùng góp vui với ta tối nay!
- VÂNG Ạ!!!

Cả biển người như hoà làm một, họ vui mừng kéo nhau tới hoàng cung dự tiệc

" Toe toe toe "

Connie tuýt còi, Sasha cùng đội ngũ đầu bếp hoàng gia đã có mặt tại cô nhi viện và các khu bệnh viện chăm sóc các thương binh liệt sĩ khác rải rác khắp thành phố. Đích thân bếp trưởng và những người đầu bếp hoàng gia sẽ trao tận tay từng người một những phần cơm đã được chuẩn bị sẵn trong cung điện. Tất cả đều đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho từng người một

Bác sĩ Marco cũng được mời đến tham dự bữa tiệc. Ymir và Historia đứng ở ngoài cổng để tiếp khách, Annie và Jean thì phụ trách ở phía bên trong lây đài trong khi Reiner và Bertholdt vẫn phụ trách công việc quản gia điều khiển các hoạt động của bữa tiệc

Levi không thích chỗ đông người mấy, nhất là khi tất cả họ đều biết tên anh khiến anh cảm thấy lạ. Anh cầm một tách trà rồi lén trốn ra ngoài bữa tiệc. Trên ban công của lâu đài, anh có thể tự do quan sát toàn cảnh vương quốc dưới Địa ngục và nó khác xa những gì mà anh đã từng tưởng tượng

Trong vương quốc này, giàu và nghèo không hề có ranh giới, họ đối xử với nhau rất bình thường. Ở đây thật không khó để tìm thấy hình ảnh một đám trẻ quý tộc đang kéo nhau rủ một cậu bé mồ côi cha mẹ trong cô nhi viện đi chơi cùng. Tất cả mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Không có chiến tranh, không có xung đột, mọi thứ chỉ đơn giản là hoà hợp với nhau như những mối ghép

- Anh thấy sao? - Eren tiến lại gần ngay phía sau
- Ừm, không tệ! Tất cả đều do cậu gây dựng lên nhỉ?
- Vâng ạ! Tất cả

Eren nhìn xuống phía dưới thành phố mỉm cười hài lòng. Đây như là một nhân giới riêng của cậu vậy, cậu đã mất bao lâu để điều chỉnh lại chế độ xã hội này rồi nhỉ? Tất cả đều là vì ước nguyện của mẹ cậu

- Levi - san, nghe em nói này! - cậu quay về phía anh - Anh ở đây với em, thành người ở đây luôn được không? Mọi chuyện trong quá khứ, hãy quên hết đi!

Eren ôm lấy anh từ đằng sau nói khẽ. Cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, cậu vẫn muốn anh sẽ ở bên cậu...mãi mãi về sau cũng vậy sẽ chẳng thể tách rời như hình với bóng, cậu luôn muốn mãi bên anh. Cho dù anh có đi đâu, cậu cũng sẽ tìm được anh, cả hai sẽ luôn hút chặt lấy nhau như hai cực của hai thanh nam châm vậy

Thật kỳ lạ, anh đã nhanh chóng đẩy người cậu ra làm cậu ngạc nhiên. Nét mặt anh trông vô cùng khác lạ, anh... Đang khóc ư?

- Không Eren, cậu không thể, tôi không thể đâu... Tôi không xứng đáng!
- Anh đang nói gì vậy Levi - san? Em không để ý đâu mà!
- Không đâu Eren! Không được đâu

Eren biết chứ. Cậu biết rằng trong đêm đó anh đã mất mẹ, mất chú và bị một tên khốn khiếp nào đó trêu đùa ngay trước mắt mẹ mình. Cảm giác đó đương nhiên là rất nhục nhã, rất đau đớn rồi. Chứng kiến cái chết của người mình yêu thương mà bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn, yếu ớt và mong manh như một mảnh thủy tinh vậy

- Tôi xin phép! - Anh vội vã rời đi
- Chờ đã! - Cậu kéo tay anh lại - Nếu bây giờ anh cứ suy nghĩ như vậy thì đến bao giờ anh mới có thể chọn cho mình một cuộc sống mới đây? Cứ cho rằng anh bị người ta làm nhục rồi đi, anh nghĩ rằng cuộc đời hay việc mình có thể ở bên cạnh ai đó tới đó là chấm hết rồi ư? - Eren cười nhạt
- Eren... Tôi... - Levi cứng họng
- Không đâu Levi - san, mọi thứ sẽ chỉ chấm dứt khi anh chết đi mà thôi, nhưng anh vẫn còn đang sống trên cõi đời này, thế nên đừng ngay suy nghĩ ngu ngốc đó lại đi - Nói đoạn, Eren ôm anh vào lòng - Vì trên thế giới này, sẽ luôn luôn có một người nguyện dành hết toàn bộ cuộc đời của mình chỉ để được ở bên cạnh anh mà thôi

Levi mở to mắt nhìn cậu. Tay và chân anh đang run lên

- Nếu anh ghét em thì cứ đẩy em ra đi!

Eren sẵn sàng rồi, cậu thậm chí đã sẵn sàng nhận một cú tát ngay thẳng mặt hay là một lời từ chối thẳng thừng đến từ anh rồi




























Cậu chờ mãi, anh không nói cũng không đẩy cậu ra, anh không phản kháng lại, im lặng như một con búp bê

- Vậy là anh chấp nhận em đúng không?

Vẫn không có tiếng nói đáp lại

- Im lặng là đồng ý đấy nhá!

Không, hoàn toàn không có tiếng trả lời

- Anh không được quyền rút lại đâu đấy!

Eren đưa mắt liếc nhìn vùng cổ trắng ngần của anh. Cậu hơi do dự một chút nhưng rồi thở dài một tiếng

" Phập "

- Ah... Ah... Eren, cậu...

Eren cắn mạng vào cổ anh. Anh cảm nhận được máu trong người mình đang bị rút cạn dần đi, ý thức cũng vì thế mà bỗng trở nên thật mơ hồ, sức lực cũng dần dần theo đó mà bị rút cạn đi

- Ực... Ực... Hà...

Eren cuối cùng cũng chịu thả ra. Cậu đưa tay lên lau nhẹ vệt máu còn lại trên miệng mình. Trước ánh sáng của lâu đài Địa ngục, giọt máu đó lấp lánh như một viên ngọc đỏ thẫm quý giá

- Eren, cậu sao vậy?
- Nó... Ấm nóng và... Ngọt ngào... Em... Em không kiềm chế nổi nữa. Levi - san... Em... Em muốn nữa... Máu của anh...

" Phập "

Cậu tiếp tục cắn mạnh vào cổ anh. Dòng máu đỏ tươi đó cứ thế chảy vào trong và lấp đầy khoang miệng cậu. Nó ấm áp và ngọt ngào khiến cậu mê muội, ám ảnh tới phát điên nó giống như trước kia. Cho dù có mang chút ít gốc Thiên thần nhưng Eren thừa nhận rằng cậu vẫn bị quyến rũ bởi dư vị của máu như bao con quỷ khác. Cậu cũng thừa nhận rằng trước anh, cậu đã từng uống máu một người khác

- Arg... Eren... Đau...
- Ực... Ực...

Có lẽ cả cậu và anh đều không nhận ra nhưng mắt cậu đang dần dần đỏ lên và nó chỉ tập trung vào ngay sát cổ anh. Levi cố hết sức cấu thật mạnh vào tay cậu làm cậu nhăn mặt thả anh ra. Cổ Levi giờ bê bết máu, cậu cúi nhẹ người xuống liếm cho kỳ hết bởi đã hàng trăm năm rồi cậu chưa được nếm thử một mùi vị nào tuyệt vời hơn thứ này

- Vậy là anh đã đồng ý em?
- Cậu hỏi tôi rồi mà!
- Em xin lỗi!

Eren cười nhẹ, cậu cúi người xuống ôm anh vào lòng rồi cắn mạnh vào bên cổ còn lại. Sức lực át hẳn Levi tới nỗi anh và cậu ngã nhào xuống đất. Cậu nằm đè lên anh, vùi sâu vào hõm cổ hút lấy từng ngụm máu tươi đó, anh nghiêng đầu qua một bên giúp cậu. Dư vị ngọt ngào này không phải ai cũng có, đã mấy trăm năm rồi cậu chưa được thưởng thức lại kể từ lần cuối người đó ở bên cậu







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro