Chương 23
- Erwin này, tôi nghĩ anh nên dừng lại đi!
Hanji chạy theo sau cố thuyết phục Erwin dừng lại một điều gì đó. Nhưng có điều, y có vẻ không dừng lại vì tâm trí y hiện chỉ quan tâm tới một người
" Cạch "
Cánh cửa mở ra, con người bên trong nằm bất động, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào y, thoạt nhìn như một con búp bê
.... 12 giờ trước ....
Tại trại huấn luyện binh sĩ của Hoàng gia. Các binh sĩ đang trong giờ nghỉ giải lao, họ tranh thủ thư giãn bên trong phòng nghỉ trong khi Jean và Annie đang canh gác trên mái nhà
- Annie, cậu nhìn kìa! Kia có phải... - Jean hoang mang đưa ống nhòm cho Annie
- Đâu? - Cô vội đón lấy - Thiên thần! Tại sao chúng lại ở đây?
Jean vội vàng chạy xuống mở tung cửa phòng nghỉ
- TẤT CẢ CHÚ Ý!!!
Tiếng thét đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả bắt đầu nhiệm vụ mới
Cổng thành được mở ra, các binh sĩ nhắm thẳng khu vực có thiên thần mà hướng đến
- Tại sao thiên thần lại xuất hiện ở đây chứ? - Jean nghi ngờ
- Không biết nhưng gãy đề phòng! - Annie thúc ngựa lên phía trước
Cùng lúc đó, Eren tạm biệt các đứa trẻ trong cô nhi viện để sang khu vực khác. Cậu chợt nhìn thấy Jean và Annie dẫn quân ra ngoại ô thành phố
" Hôm nay đâu có lịch diễn tập thực tế đâu nhỉ? "
- Này cậu! - Eren giữ ngựa của một cậu lính - Chuyện gì đấy?
- Dạ thưa, phát hiện các thiên tại khu vực ngoại ô thành phố, chúng thần đang tiến hành điều tra!
- À, ừ!
Eren vừa đi vừa suy nghĩ tiếp, bọn thiên thần muốn lấn đất của cậu ư? Nếu vậy thì ít nhất cũng phải cử sứ giả tới chứ? Jean và Annie kéo hết lính đi rồi, giờ trong cung chỉ còn mỗi các tân binh thôi
.....
Eren vội vàng phóng thẳng về hướng cung điện mở toang cửa ra. Bên trong cung điện toàn là khói, cậu bịt mũi lại phóng lên trên phòng
Tại phòng cậu, Reiner và Bertholdt nằm ngất dưới đất và quan trọng hơn là không thấy Levi đâu cả. Eren tiến về phía cửa sổ mở ra, cậu nhìn thấy có đốm sáng ngoài cửa, tính đuổi theo nhưng ý thức của cậu đang mờ đi
" Rầm "
Eren ngã gục xuống đất
.... 10 giờ trước ....
Hanji đi đi lại lại trong phòng của mình, mặt cô lo lắng trông thấy hẳn ra
" Cạch "
- Phân đội trưởng Hanji, là tôi, Moblit đây!
- Vào đi!
Moblit đẩy cửa vào cùng một tập giấy tờ
- Phân đội trưởng, tài liệu của cô đây!
Hanji gật đầu đón lấy tài liệu từ Moblit. Đợi Moblit đi rồi, cô vội vàng lấy một mẩu giấy nhỏ ra viết gì đó
" Choang "
Đèn phòng Hanji vỡ toang. Có kẻ nào đó vừa nhảy vào phòng cô
- AI??? - Hanji hét lên
Kẻ đó không nói mà nhanh chóng tiến về phía cửa ra vào. Hanji đóng sập cửa lại, cô với tay về phía chiếc áo choàng của hắn tính lột ra. Hanji giật mình khi hắn ta ra kí hiệu, cô vội mở cửa ra cho hắn đào tẩu
- Phân đội trường, vừa nãy có kẻ khả nghi chạy ra từ đâu, xin hãy phát lệnh đuổi theo!
- Được, tất cả theo tôi
Nhưng Hanji lại dẫn lính đi lệch đường so với hắn. Vì trong cung có khá nhiều con đường rắc rối nên không ai nghi ngờ cô cả
.... Địa ngục ....
Eren mở mắt ra, trước mặt cậu là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây anh đào trong khu vườn phía sau cung điện
- Levi - san!!!!
Cậu vô tư chạy tới như một đứa trẻ. Người trước mặt nghe thấy bèn quay đầu lại. Rất giống Levi nhưng lại mang hình dáng như một thiên thần
- Anh đợi em lâu không? - Eren vui vẻ ngồi xuống
- Có, chậm như rùa ý!
- Em xin lỗi mà!
Vỗ nhẹ vào mặt cậu, Levi vô tư tựa vào gốc cây anh đào ngủ. Eren thấy vậy bèn cười nhẹ, cậu cũng tựa người vào gốc cây thư giãn. Sau khi cậu rời khỏi Thiên đường, hiếm lắm mới được gặp anh như vậy, hiếm lắm cả hai mới có được những giây phút bình yên
Cậu liếc nhìn qua bên anh, anh đã ngủ từ khi nào rồi
- Chỉ có hai ta ở đây thôi
Eren nhoài người về phía Levi. Vừa chạm nhẹ môi thì anh mở mắt ra nhìn cậu
- Oắt con nhà cậu, bộ không để yên cho tôi ngủ được à?
- Em xin lỗi - Eren gãi đầu - Mà, cho em hôn... Ưm...
Chưa nói xong thì Eren đã bị Levi kéo xuống nhấn chìm vào một nụ hôn sâu. Eren hơi ngạc nhiên khi thầy Levi như vậy nhưng rồi cũng bỏ qua, thả lỏng và tận hưởng
- Như vậy được chưa? - Levi thả ra
- Anh chơi ăn gian! - Eren tự nhiên lật mặt - Anh cố tình làm thế để dụ dỗ em đúng không?
Levi còn chưa hiểu gì thì Eren đã nằm lăn ra cánh đồng hoa quay mặt giả vờ dỗi anh. Levi phì cười nhìn Eren
- Hê, cậu vẫn trẻ con như vậy thì sao làm Vua được?
- Hả, thế anh không nhìn thấy thành phố và toà lâu đài trước mặt anh là của ai à? - Eren vội quay sang phản đối kịch liệt - Em hơi bị tài năng đấy
Levi cười nhẹ nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Trong kí ức của anh thì khi bố cậu còn trị vì Địa ngục, toà lâu đài này rất khác, không sáng sủa như bây giờ đâu
Eren thấy Levi để ý mỗi toà lâu đài nên quay qua chỗ khác. Cơ mà đôi khi cậu vẫn lén quay lại liếc trộm anh. Cậu chả hề biết rằng anh nhìn thấy hết, anh chẳng qua chỉ đang cố nhịn cười thôi
" Phụt Bộp "
Eren sờ lên mặt mình, thứ chất lỏng màu đỏ quyến rũ đó đang chảy xuống mặt cậu với mùi hương quyến rũ khiến cậu phát điên. Cậu nhìn lên, tay anh có một vết cắt dài, máu theo đó đang chảy xuống
- Eren, cậu muốn uống máu của tôi không?
- Có! - Cậu cầm tay của anh lên - Em muốn
Nó rất thơm và ấm, nó kích thích một con quỷ như cậu. Nhưng chút máu ít ỏi ở tay anh chả là gì so với một con quỷ đang thèm khát được uống máu kẻ khác như cậu cả, nó không đủ để thoả mãn cậu
- Levi - san, chưa đủ. Em muốn... Nhiều hơn nữa...
Eren đè ngã Levi xuống cánh đồng hoa. Cậu vùi sâu vào hõm cổ anh tìm kiếm dòng máu ấm nóng đó. Anh với tay xoa nhẹ lên đầu cậu
- Từ từ thôi Eren, không ai uống của cậu đâu mà sợ!
Eren dừng lại rồi đột nhiên ôm anh thật chặt
- Nếu em thả ra, có khi anh sẽ bị ai đó cướp mất!
- Tôi nói rồi, không ai rảnh hơi mà cướp đồ của một thằng oắt con như cậu đâu
- Hả, em đây còn nhỏ nữa đâu! Em sống trên cõi đời này hàng nghìn năm rồi
- Ừ, cậu không còn nhỏ nữa, cậu già lắm rồi!
Eren ôm lấy Levi ngủ thiếp đi. Giây phút này, cậu thật sự chẳng muốn gì hơn, chỉ muốn mãi như này thôi
Lần thứ hai cậu mở mắt ra, mọi thứ đen kịt. Không gian trước mặt cậu trống rỗng không có gì cả. Eren cảm nhận được phía trước có cái gì đó, cậu bước từng bước về phía trước
Có mùi tanh
Có tiếng ai đó đang cười
Eren chạy nhanh dần về phía trước, linh tính mách bảo có gì đó không ổn
" Rầm "
Eren vấp ngã, cậu nhìn ra sau mình rồi hết hồn
- Connie!!!
Eren chạy tới, người Connie bê bết máu và có một thanh cọc gỗ ghim sâu vào tim
- Eren, là cậu hả? - Levi xuất hiện ngay sau cậu, giọng nói lạnh buốt khiến cậu rùng mình
- Levi - san? Anh sao vậy?
- Tôi vẫn bình thường, chẳng sao cả. Và cuối cùng, cậu sẽ phải chết, tôi sẽ là người sống sót cuối cùng
Levi bịt miệng Eren lại, từ từ rút ra một chiếc cọc gỗ khác
- Tạm biệt Eren
- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Eren bật dậy, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cậu vẫn chưa hết sợ, Levi - san đâu? Cậu vội bật xuống giường tìm anh
- Chờ đã, ngài vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, xin hãy ở trên giường nghỉ ngơi đã! - Historia vội vàng cản Eren lại
- Levi - san đâu?
Nghe vậy, Historia cúi đầu né tránh, cô thực sự không muốn nói rằng Levi đã không còn ở đây nữa
- Historia, cô nghe ta nói không?
Eren lay nhẹ người Historia làm cô giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ
" Cạch "
- Dạ thưa Đức vua, thần và Annie đã tìm thấy thứ này tại cung điện
Jean và Annie đẩy cửa vào, họ đưa cho Eren một chiếc lông vũ màu trắng. Eren cầm lên, cậu ngay lập tức nhận ra đây là lông vũ thiên nga từ đôi cánh của các thiên thần. Cậu ngay lập tức đốt nó, định bụng sẽ đi đòi lại anh thì
" Rầm "
- Eren - sama!
Cơ thể cậu lại thế rồi, không có Levi khiến cậu yếu đi rất nhanh. Là do thứ độc dược chết tiệt đó
- Gọi Ymir tới đây!
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro