Lễ kỉ niệm
Sau khi đỗ đại học Eren đã chuyển hẳn qua nhà tôi sống.
Chuyện của chúng tôi, Eren cũng chẳng giấu giếm gì với ba mẹ mình.
Ba mẹ em có tư tưởng rất thoáng và hiện đại. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ chấp nhận cho con trai họ quen tôi - một người con trai, lớn hơn em một giáp và là thầy của em.
Eren không kể cho tôi nghe em đã làm thế nào để ba mẹ chấp nhận. Tôi cũng không có cách nào để khiến em kể mình nghe. Nó là bí mật nhỏ, chỉ duy nhất gia đình em biết và cũng chỉ em mới thấu được điều đó khó khăn chừng nào.
Những gì tôi biết được là ba mẹ em đã chấp nhận tôi, chấp nhận cả việc cho em sống cùng tôi.
Thực ra việc đồng ý cho em sống cùng tôi còn một lý do nữa. Nhà tôi cách trường đại học của em không xa. Ở cùng tôi, em có thể tiện đi lại cho việc học, đồng thời cũng có người quản lý em, chăm sóc cho em.
Tôi thì nghĩ ba mẹ em đồng ý là vì vậy. Nhưng em không cho là phải.
Chúng tôi cứ thế sống cùng nhau được mười năm. Từ thuở em mới vào giảng đường đại học cho đến khi em chính thức đi làm.
Mười năm.
Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài.
Đời người thì có thể có nhiều lần mười năm đấy nhưng nhiều lần ấy được mấy lần? Trừ đi mười tám năm tuổi trẻ, số lần mười năm chỉ vỏn vẹn trong một bàn tay. Một số người thì nhiều hơn, số khác lại ít hơn.
Tuổi trẻ chỉ có một còn mười năm chỉ có đôi ba lần.
Em đã trải qua tuổi trẻ duy nhất của mình và mười năm trưởng thành bên tôi.
Tôi hơn em một giáp.
Tuổi trẻ và mười năm trưởng thành đầu tiên của mình, tôi dùng cho sự cô độc, chỉ biết cắm đầu vào học để thay đổi số phận mình. Mười năm tiếp theo, tôi may mắn được em yêu thương, được sống cùng em, được em bảo bọc.
Chìm đắm trong tình yêu của chúng ta.
Mười năm trôi qua thật nhanh chóng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm chúng tôi quen nhau.
Em không về.
Sáng nay, trước khi vào tiết, tôi có nhắn cho em một tin hỏi em nay có về không. Tuy nhiên, tôi lại không nhận được hồi âm gì. Cho đến tận chiều khi đã về đến nhà, tôi mới nhận được tin nhắn của em. Mới gửi đây thôi. Mở lên xem, chỉ thấy em nhắn vỏn vẹn một từ "không". Xem chừng em đang rất vội nên chỉ có thể trả lời ngắn gọn thế thôi.
Dạo này em bận rộn lắm. Mấy ngày qua em chưa về nhà lần nào.
Tôi không trách em, cũng chả giận dỗi gì. Công việc của em như thế và em phải thế, tôi làm sao có thể trách cứ em được. Cứu người luôn là việc cấp bách nhất, tôi làm sao có thể giận hờn em đây. Em còn nhiều bệnh nhân đang chờ, em không thể lúc nào cũng ở bên tôi mãi được.
Không phải em chưa từng như này. Nhớ những lúc làm luận văn, làm đồ án em đều vùi mình trên giảng đường, ở lại trường mấy hôm liền để làm cho xong.
Eren học rất giỏi. Nhưng em có một tật chí mạng, đó là nước đến chân mới nhảy. Em luôn dồn đến sát hạn mới bắt đầu làm. Dù rằng em luôn luôn đỗ nhưng tôi chưa bao giờ hài lòng với thói quen này của em.
Eren học rất giỏi. Là con nhà nòi, trong một gia đình có ba mẹ làm bác sĩ, so với các bạn đại học em có một nền tảng vô cùng tốt. Thế nên thời gian em học đại học cũng ngắn hơn, em đi thực tập sớm hơn và ra trường trước hạn.
Eren của tôi rất giỏi. Em là một người bác sĩ có đủ tài năng lẫn y đức.
Vậy nên em càng không thể phí hoài thời gian bên tôi được.
Dẫu biết là thế nhưng tôi vẫn không ngăn nổi bản thân mình buồn bã. Cũng chẳng ngăn được trái tim đừng nhói đau. Hay ngăn đầu óc tôi thôi nghĩ về em.
Không phải em chưa từng như này, chỉ là lần này dài hơn những lần trước, dài hơn rất nhiều.
Thở dài một hơi. Tôi vò vò đầu mình, tay miết hộp nhẫn được bọc trong nhung đỏ. Trong đấy là chiếc nhẫn tôi đặt riêng cho Eren, giờ thì không thể đưa em được rồi. Có lẽ để lần sau. Hoặc là chả thể có lấy một cơ hội.
Sau khi tắm rửa xong, tôi đem đồ ăn hôm qua ra hâm lại. Chậm rãi ăn từng miếng. Xong xuôi lại pha cho mình một tách trà, mang ra phòng khách kèm theo một ít đồ ngọt.
Phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi. Chung quanh bốn bề yên ắng chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt.
Chán nản gấp quyển sách lại. Gục đầu vào giữa hai chân mình.
Cảm giác một mình như này đã lâu rồi không trải qua.
Lần cuối cùng tôi được trải nghiệm là chuyện của hơn mười năm trước. Trước cả khi tôi quen Eren trong tuổi trẻ năm ấy.
Nhà tôi vốn không khá giả gì, nếu không muốn nói là nghèo khó.
Từ khi sinh ra tôi không biết mặt ba mình, cũng chả biết tên của ông. Ngay cả mẹ tôi cũng chả biết. Vì tôi là "thành phẩm" của một trong nhiều tình nhân của mẹ.
Lên mười tuổi mẹ tôi qua đời trên giường bệnh. Bệnh tình của mẹ đã trở nặng từ lâu nhưng do nhà không có tiền nên bị từ chối chữa trị.
Sau khi mẹ mất, tôi được đưa đến cô nhi viện. Gia đình tôi vốn mất liên lạc với họ hàng từ lâu, còn hàng xóm quanh nhà chẳng ai lại muốn nuôi một đứa như tôi cả. Không máu mủ, không tình thân. Thế nên họ gửi tôi đến một cô nhi viện trong vùng. Cuộc sống ở đây cũng tốt, tôi được tiếp tục đi học, không phải lo về cái ăn cái mặc. Ngoài những giờ học trên trường tôi còn được học cách để sinh tồn trong cuộc sống.
Tôi bị bắt nạt.
Do vóc dáng thấp yếu và gầy gò, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng bị bắt nạt trong viện. Mọi người trong đó đều biết nhưng không một ai đứng ra bảo vệ tôi. Miễn là không đả động gì đến số tiền ủng hộ cho viện của các nhà hảo tâm thì mọi việc đều được nhắm mắt làm ngơ.
Bị đánh đập, bị cướp đồ ăn, bị phá đồ dùng học tập, phải ngủ dưới sàn.... tất cả mọi thứ tôi đều đã trải qua hết. Mấy việc như vậy tôi không phản kháng, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, vì nơi ăn chốn ở, vì có thể đi học. Con đường duy nhất để tôi thoát khỏi cái số phận này là phải học thật giỏi, phải thật thành công, thế nên mọi thứ tôi đều cố sức chịu đựng.
Ba tháng sau, tôi đánh một đứa đến nhập viện.
Lần đầu tiên tôi thấy mấy người trong cô nhi viện quan tâm đến một vấn đề khác ngoài tiền. Họ xông vào lôi tôi ra khỏi đứa đó, thậm chí còn lấy dây thừng cột tôi lại. Họ phải làm đến mức đó cũng phải thôi, bằng không tôi đã đánh chết thằng kia rồi.
Tôi có thể chịu đựng mọi việc.
Điều đó không đồng nghĩa với việc được phép xúc phạm tới người mẹ quá cố của tôi. Và thằng ngu kia đã chạm phải vảy ngược của tôi rồi.
Kể từ hôm đó không một ai dám bắt nạt tôi nữa.
Tuổi trẻ và mười năm trưởng thành đầu tiên của mình, tôi dùng cho sự cô độc, chỉ biết cắm đầu vào học để thay đổi số phận mình.
Đồng hồ điểm một giờ sáng. Lễ kỉ niệm của chúng tôi kết thúc rồi.
Em không về.
Đây là lần đầu tiên tôi đón ngày này một mình.
Lần cuối cùng chúng tôi tổ chức đã là chuyện của năm năm trước. Bốn năm tiếp theo chúng tôi không làm tiệc tùng gì vì lý do công việc, thay vào đó chúng tôi dành ít thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh nhau.
Tôi không quan trọng lễ tiết lắm. Đối với tôi, mấy cái đó chỉ cầu kì, tốn tiền vô ích. Những ngày như này có thể dành ít thời gian bên nhau, thế là quá đủ rồi.
Tiếc là lần kỉ niệm mười năm này tôi lại đón một mình rồi.
Lắc lắc đầu mình, nhịn không được thở dài một hơi. Tôi đứng lên thu dọn đĩa tách gọn gàng rồi trở về phòng ngủ. Mai tôi vẫn đi dạy thế nên không thể lên lớp với tình trạng thiếu ngủ được. Tôi cuộn tròn mình lại, trùm chăn kín người.
Em từng phàn nàn về tướng ngủ này của tôi. Em bảo tướng ngủ này không tốt và bảo tôi nên sửa đi. Nhưng tướng ngủ này theo tôi từ hồi tôi ở cô nhi viện, làm sao mà bỏ được?
Tôi bảo em ngủ như này khiến tôi cảm thấy an toàn. Em không đáp chỉ nhíu đôi lông mày tỏ vẻ không hài lòng.
Quá khứ của tôi như nào em đều biết rõ cả. Bóng ma quá khứ ra sao em đều tường tận hết.
Tôi không giấu em điều gì cho riêng bản thân mình.
Sau đó đêm nào em cũng ôm tôi ngủ, không để tôi cuộn người lại nữa. Tôi cũng dần dần bỏ được cái thói xấu của mình đi.
Giờ thì tôi cũng nằm cuộn người lại nhưng em không ở bên sửa cho tôi nữa.
Em ơi, em đâu rồi?
Em không về.
Đêm nay thật lạnh lẽo.
Chuông báo thức kêu vang, một ngày mới lại bắt đầu. Nấu bữa sáng cho bản thân rồi sửa soạn quần áo để lên lớp. Thời gian vẫn trôi và tôi vẫn phải đi làm.
Hôm nay không phải ngày nghỉ.
Và Eren hiển nhiên cũng chả thể về nhà. So với công việc của tôi, em còn bận hơn nhiều.
Sau hôm kỉ niệm, tôi và em cũng chả nhắn tin nữa. Em thì bận công việc còn tôi thì bận với đống bài kiểm tra.
Nhập xong điểm lên hệ thống, tôi vươn vai cho đỡ mỏi. Xương tôi theo từng chuyển động kêu "rắc" một tiếng. Đưa tay đấm đấm lưng, già cả cả rồi mà.
Tháo kính ra, xoa xoa đôi mắt. Vệ sinh cá nhân rồi lăn lên giường ngủ. Tối nay là tối thứ sáu và mai là cuối tuần rồi. Nhìn qua chỗ nằm bên cạnh đã chẳng còn vương hơi ấm của em, đưa tay sờ như thể em vẫn nằm đó, rồi bản thân nhịn không được mà lại lăn qua bên phía em.
Em không về.
Rèm cửa nặng trịch ngăn không cho một tia nắng nào lọt vào.
Căn phòng lặng im chỉ có tiếng tích tắc rất khẽ.
Không có tiếng chuông báo thức nào.
Tôi mơ màng tỉnh giấc trong sự yên tĩnh của căn phòng. Đại não nhanh chóng tiếp nhận thông tin và nhận ra có điều không đúng.
Quái lạ! Rõ ràng tối qua tôi có đặt báo thức rồi cơ mà?
Bên tai tôi truyền đến tiếng gáy khe khẽ. Nhìn xuống phía dưới, có một bàn tay đang để ngay hông tôi.
Giật bắn mình quay người lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt có vẻ như là của Eren. Tôi dùng có vẻ là vì trông em khác quá. Tóc tai bù xù, râu chẳng thèm cạo để mọc lởm chởm. Nếu là lúc bình thường thì tôi đã cho em yên vị dưới sàn rồi. Nhưng bây giờ thì không. Nhìn đôi mắt thâm quầng của em cũng đủ biết em thiếu ngủ bao nhiêu, sao tôi nỡ mà đánh thức em đây.
Khẽ khàng gỡ tay em ra. Đắp lại chăn cho em. Tôi nhẹ nhàng bước xuống sàn.
- Anh đi đâu đấy?
Tay tôi vừa chạm đến cửa cũng là lúc em cất tiếng. Nghe qua giọng nói thì em hẵng còn buồn ngủ lắm. Tôi quay người lại nhìn em. Tay em đưa lên xoa xoa lấy mi tâm mình.
- Sao em không ngủ thêm chút nữa?
- Anh định đi đâu?
Em không trả lời tôi mà lặp lại câu hỏi của mình.
- Xuống dưới nhà.
- Hôm nay anh được nghỉ mà nhỉ, sao lại dậy sớm thế? Em nhớ em tắt báo thức của anh rồi mà.
Hoá ra thủ phạm tắt báo thức của tôi lại là em. Ắt hẳn em cũng là người kéo rèm lại luôn.
- Lại đây với em nào.
Em nhấc chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ cạnh em. Tôi nhìn thoáng qua bộ đồ em đang mặc, đó là bộ đồ em hay mặc ở bệnh viện. Xem chừng hôm qua không thay đồ đã tót lên giường rồi. Tôi đứng ở cửa, không tiến cũng chả lùi. Em nhìn tôi đầy khó hiểu. Rồi em ra khỏi giường bước đến chỗ tôi, dụi dụi đầu vào hõm cổ tôi.
- Thầy sao thế?
Từ lúc ở với tôi, em không còn gọi tôi bằng "thầy" nữa. Nhưng mỗi khi em mà gọi như vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra.
Một là, em đang muốn nói tôi chuyện gì đó và chuyện này rất quan trọng.
Hai là, em đang làm nũng với tôi.
Ai bảo em già trước tuổi, chín chắn trưởng thành chứ trong mắt tôi Eren của tôi vẫn trẻ con lắm.
Tay tôi chạm lên đầu em.
Bết quá!
Ngay lập tức tôi đẩy em ra.
- Mau đi tắm đi! Rốt cuộc em mấy ngày không gội đầu rồi hả??
Em sững sờ nhìn tôi rồi lại phá lên cười.
- Thầy tắm cho em nhen thầy.
- Không.
Trước đề nghị của em tôi lập tức từ chối.
- Đi thầy, đi mà.
- Không.
Tôi quay người định đi nhưng em nhanh tay ôm lấy tôi kéo lại.
- Thầy.
- Thầy ơi.
Trước sự nài nỉ của em tôi buông cờ đầu hàng. Quả thật tôi chiều em quá nhiều.
Em nằm trong bồn tắm, đầu ngửa ra sau để tôi gội giúp em.
- Nhắm mắt lại nào.
Em ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.
Tiếng nước róc rách chảy.
Một sự bình yên hiếm hoi trong cuộc sống vốn bộn bề bận rộn của chúng tôi. Đã bao lâu rồi chúng tôi không tắm cùng nhau? Đã bao lâu rồi chúng tôi mới ở cạnh nhau thế này?
Đã lâu lắm rồi.
Những cái ôm chớp nhoáng buổi sáng.
Những bữa ăn không hoàn chỉnh.
Những đêm không ngủ cùng nhau.
Những hôm em không về.
Đã lâu lắm rồi.
Eren ngồi xuống sàn để tôi sấy tóc cho em. Tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
- Xong rồi đấy.
Em đưa tay xoa xoa tóc mình. Sau đó em quay người lại, gối đầu lên đùi tôi.
- Mệt thì lên giường ngủ thêm đi. Nãy em cứ gật gà gật gù.
- Anh ngủ cùng em được không? Dù sao hôm nay anh cũng nghỉ mà.
Em nói nho nhỏ như mấy đứa trẻ khi hỏi xin ba mẹ, muốn lắm mà lại không dám mở lời. Tôi nhấc đầu em lên rồi ngả người xuống giường. Tay vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh.
- Lại đây nào, Eren.
Trông em hớn hở ra phết. Em trèo lên giường rồi ôm tôi chặt cứng.
- Em nhớ anh, Levi. Rất nhớ nhưng công việc lại rất nhiều, em không thể về với anh được.
- Anh biết. Đừng nghĩ nữa, ngủ chút đi.
Tôi với tay xoa lưng em. Nhịp thở đều đều truyền đến tai tôi. Xem ra em rất mệt rồi.
Được rồi, lâu lâu ngủ thêm chút vậy.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc quay.
Chúng tôi ngủ đến tận trưa.
Khi tỉnh dậy đầu tôi có chút quay cuồng. Già cả rồi mà.
Eren cũng tỉnh giấc nhưng chưa tỉnh hẳn. Nhìn em ngồi trên giường, khuôn mặt còn lơ mơ thật đáng yêu. Tôi cầm điện thoại nhanh nhẹn chụp lại khoảnh khắc này.
- Anh đừng chụp.
Em đưa tay ra muốn lấy điện thoại. Hiển nhiên là tôi không cho rồi. Hiếm lắm mới bắt gặp em như này.
- Đừng có tìm cách mà xoá đi đấy.
- Em chẳng trẻ con thế đâu.
Em không trẻ con mới là lạ ấy.
- Muốn ăn gì để anh nấu?
Dù sao cũng trưa rồi và chúng tôi cũng chưa bỏ bụng gì cả.
- Em đặt sẵn chỗ rồi, mình đi đến đó thôi.
Câu nói này của em làm tôi ngạc nhiên tột độ.
Đặt chỗ cái gì cơ?
Trước tình trạng còn đang ngơ ngác của tôi em bình thản đến tủ quần áo lấy đồ cho cả hai.
- Nhanh thôi anh, em đói rồi.
Tôi ù ù cạc cạc đi thay đồ. Rồi lại ù ù cạc cạc ngồi lên xe.
Em chở tôi đến một nhà hàng. Ngước nhìn bảng hiệu cổ kính, tôi không khỏi hoài niệm.
Nhà hàng này tay nghề rất được, dịch vụ vô cùng tốt. Vốn đã mở từ rất lâu rồi, danh tiếng trong giới vang xa vạn dặm.
Lần đầu tiên tôi đến đây ăn là từ tiệc nhân ngày thành lập trường do hiệu trưởng chủ chi kiêm chủ trì. Mùi vị cùa nhà hàng khiến tôi nhớ mãi. Sau này quen Eren tôi cũng dẫn em tới đây ăn.
Một nhà hàng vô cùng quen thuộc biết bao. Các ngày lễ kỉ niệm, chúng tôi đều tổ chức ở đây.
Nhưng đó là câu chuyện của năm năm trước.
Tôi nhìn em. Em giơ ngón tay lên trước miệng mình. Cúi xuống ghé sát vào tai tôi, thì thầm.
- Đừng hỏi gì cả, được chứ. Cứ theo em là được.
Cuối câu em còn thổi khí vào tai tôi nữa.
Tôi ngượng ngùng đẩy em ra. Đang đứng trước nhà hàng của người ta mà lại làm như thế. Tên lưu manh này.
- Eren, thầy Levi. Hai người đến rồi.
Cậu chủ trẻ của nhà hàng niềm nở đón tiếp chúng tôi. Cậu chủ trẻ này là con của chủ nhà hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học thì quay về tiếp quản sản nghiệp gia đình. Giữa chúng tôi cũng chẳng xa lạ gì, cậu chủ trẻ là học trò của tôi đồng thời là bạn thân của Eren, là một trong số người hiếm hoi biết về quan hệ của chúng tôi.
Em tiến lên bắt tay với người bạn thân của mình.
- Xin lỗi vì đến muộn.
- Ầy không sao, tôi chuẩn bị hết rồi đấy. Vẫn như cũ nhá.
- Cám ơn cậu.
Cậu chủ trẻ buông tay em ra mà bước đến ôm chặt lấy tôi.
- Thầyyyyyyy
- Lâu lắm rồi mới thấy thầy đến. Em nhớ thầy lắmmm
- Ây ây, không ôm hôn gì ở đây nhá.
Em nhanh chóng tách chúng tôi ra. Lạnh lùng cắt ngang màn chào hỏi đầy thương nhớ của cậu chủ trẻ.
- Vâng vâng, em nào dám đụng vào thầy Levi. Của anh Eren tất ạ.
Nhìn hai đứa tôi lại nhớ về ngày xưa. Chúng nó vẫn như thời tuổi trẻ cuồng nhiệt vậy.
Cậu chủ trẻ đích thân dẫn chúng tôi lên phòng đặt trước.
Khung cảnh bài trí này cho tôi cảm giác thật quen thuộc.
Em kéo ghế cho tôi, còn bản thân ngồi phía đối diện.
Đầu bếp mang món ăn lên. Từng món từng món được đặt xuống khiến tôi càng chắc chắn về suy đoán của mình.
Tất cả đều y hệt bữa đầu tiên tôi dẫn em đến.
Tôi không đoán được ý của em. Eren của tôi vẫn như vậy. Em luôn luôn có những toan tính của riêng mình, những kế hoạch thật tỉ mỉ và kín đáo. Em không nói cho tôi biết mà luôn vạch sẵn đường cho tôi bước đến dần. Như cái cách em tiếp cận tôi hồi còn học ở trường vậy.
- Ăn xong chúng ta đi mua ít đồ đi anh. Cũng đã lâu không đi mua sắm gì rồi.
Tôi gật đầu đồng ý. Ngày hôm nay đều thuận theo em. Tôi muốn biết em đã chuẩn bị những gì cho tôi.
Chúng tôi di chuyển đến trung tâm mua sắm của thành phố. Bình thường nơi đây vốn đã sầm uất rồi, vào ngày cuối tuần lại nhộn nhịp hơn.
Em dẫn tôi vào nhà sách trước. Đây là thói quen của chúng tôi. Mỗi lần đi mua sắm chúng tôi đều ghé nhà sách mua vài thứ văn phòng phẩm và đôi ba quyển sách.
Tôi thích dòng văn học trinh thám còn em thích mấy sách nghiên cứu y khoa, sinh vật. Chúng tôi không có điểm chung về dòng sách nhưng chúng tôi lại cùng là fan manga.
Trong thư phòng nhà tôi có một tủ riêng chuyên để manga và một tủ kính chuyên để figure. "Ma túy giấy" và "ma túy nhựa" này một khi dây vào thật khó dứt ra.
Bước ra khỏi nhà sách với một cái sớ dài trên tay cùng với nụ cười niềm nở của nhân viên nhà sách.
Mua hơi quá rồi!
Em lấy một xe đẩy hàng rồi bỏ đồ đạc các thứ vào. Xong xuôi lại dẫn tôi tới tiệm quần áo.
Tôi để em chọn đồ cho mình. Mắt thẩm mỹ của em tốt lắm. Mấy đồ tôi mặc đi dạy đều là do em chọn cả.
Quần áo rồi giày dép. Đồ ngoài rồi đồ trong. Áo khoác rồi mũ nón. Nói chung chẳng thiếu thứ gì. Cứ như lần đầu tiên đi mua đồ vậy, chỉ muốn mua hết thôi.
- Giờ mình đi đâu nữa?
- Đi xem phim. Em đặt sẵn vé rồi.
Em lấy từ ví ra hai chiếc vé không biết đặt từ khi nào. Quả nhiên đã tính toán cả.
Phim kết thúc cũng là gần sáu giờ.
Chúng tôi không ăn tối ở ngoài mà lái xe về nhà. Em bảo em muốn nấu ăn cho tôi.
Xách đồ lên phòng, em lấy ra một bộ đồ mới từ trong tủ. Cũng không biết mua từ lúc nào.
- Anh đi tắm trước đi rồi ở yên trên đây. Khi nào em lên gọi thì anh thay bộ này rồi xuống nhà nhé.
- Anh có thể hỏi "tại sao" không?
Tôi hỏi em, lòng đầy thắc mắc.
Đáp lại tôi là nụ hôn trên trán.
- Tí anh sẽ biết thôi. Giờ thì chờ em nhé, được không anh?
Tôi gật đầu đồng ý với em.
- Anh ngoan lắm.
- Anh lớn hơn em đấy!
- Vâng vâng.
Em cười khanh khách ra chiều thích thú.
Tắm rửa rồi sắp lại đống đồ vừa mua. Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi em mới lên gọi tôi.
Eren đã thay bộ quần áo khác rồi. Sơ mi trắng và quần âu vô cùng lịch thiệp.
Và thật điển trai.
Chờ tôi thay đồ xong, em lấy ra từ túi quần một chiếc cravat.
- Làm gì đấy?
- Bịt mắt thôi ạ.
- Rồi sao anh đi xuống?
- Em bế.
Ừ, em bế tôi thật. Bế kiểu công chúa đàng hoàng.
Mắt tôi bị che khuất, chỉ thấy một màu đen. Hai tay tôi vòng qua cổ em, ôm chặt. Đầu tôi tựa vào người em, mùi hương của em tràn ngập cánh mũi.
Nay em có xài nước hoa. Chỉ thoang thoảng thôi nhưng cũng vừa đủ để tôi ngửi thấy. Thật dễ chịu.
Em đặt tôi xuống ghế rồi tháo cravat ra.
Một bàn ăn tối với ánh nến và rượu vang.
Thứ chúng tôi chưa từng làm bao giờ.
So với các cặp đôi khác chúng tôi có thể bị đánh giá là không lãng mạn gì cả. Những bữa tiệc kỉ niệm năm năm trước, chúng tôi chỉ đơn giản là đi ăn, dạo phố rồi quay về nhà xem phim cùng nhau. Không cầu kì cũng chả xa hoa, không lãng mạn hay phù phiếm. Chỉ đơn giản thế thôi.
Giờ thì em lại đích thân chuẩn bị một bữa tối đầy lãng mạn như này.
Em rót cho tôi một ly rượu. Đưa môi nhấp thử. Ừm, là rượu Bordeaux khoảng những năm 80. Về rượu tôi đây cũng rành lắm.
- Anh thích chứ?
- Thích lắm, cám ơn em.
Tôi hôn lên môi em, một nụ hôn còn vương hương rượu.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối. Ngoại trừ tiếng leng keng của dao nĩa thì không có tiếng nói chuyện nào được phát ra. Thế nhưng bầu không khí cũng chẳng chút ngượng ngùng, trái lại thật ấm áp.
Nâng ly rượu lên, chúng tôi đan tay vào nhau. Cùng uống ly rượu giao bôi ước hẹn.
Nhà tôi có một cái máy phát đĩa than. Eren thích nghe nhạc ở máy này lắm. Những bản nhạc xưa cũ luôn mang hoài niệm với tôi và sự mới mẻ với em.
Em tiến lại gần cái máy, lựa chọn một đĩa nào đó. Đặt kim vào, tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
A, La vie en rose.
- Nhảy với em chứ, Levi?
Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra của em. Chúng tôi hoà mình vào bài hát.
Tôi không biết khiêu vũ và em cũng thế. Chỉ duy nhất La vie en rose là ngoại lệ.
Khi đó chúng tôi cùng nhau xem phim Wall - E, có một phân cảnh Wall - E coi trên tivi thấy đôi nam nữ khiêu vũ với giai điệu bài này và phân cảnh của Wall - E với Eve, La vie en rose cũng được phát lên. Eren coi xong thì thích thú lắm, liền lôi tôi đi tập.
Tôi thì cũng chiều em mà.
Chúng tôi đã khiêu vũ với nhau khi đó.
Khi đó là câu chuyện của chín năm trước, vào lần kỉ niệm đầu tiên.
Đã lâu rồi không tập, tôi cũng không nhớ lắm. Để bản thân xuôi theo âm nhạc và Eren dẫn lối cho bước nhảy. Em vẫn còn nhớ rõ lắm.
La vie en rose kết thúc. Em uống một ngụm rượu. Môi kề môi tôi. Tôi hé miệng để em đưa rượu qua.
Lưỡi chúng tôi quyện vào nhau. Mùi rượu nồng xộc lên cánh mũi. Giọt rượu vương chảy xuống cổ.
- Ha... ha...
Dứt khỏi nụ hôn sâu, em ôm lấy tôi.
- Levi, em xin lỗi. Xin lỗi vì không về nhà mấy hôm nay. Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của anh. Xin lỗi vì đã để anh đón ngày kỉ niệm của đôi ta một mình. Levi, em xin lỗi. Xin lỗi anh.
Em gục đầu xuống vai tôi, giọng nói hỗn loạn xen với tiếng thở dốc. Em ôm chặt lấy tôi như thể tôi sắp bỏ em mà đi vậy.
Eren của tôi đang hoảng loạn.
Một tay tôi xoa lưng em, một tay tôi đặt lên đầu em.
- Bình tĩnh Eren. Anh không giận em đâu nên bình tĩnh lại nào.
- Levi.... Levi....
Em gọi tên tôi khẩn khoản. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó một lúc. Cho đến khi em tự ổn định lại mình.
Eren chậm rãi buông tôi ra. Em nắm lấy hai tay tôi, để lên má em, cọ cọ. Em hôn lên từng đầu ngón tay của tôi.
Bàn tay em vẫn nắm lấy tay tôi, còn bản thân mình thì dần hạ người xuống, cho đến khi một chân em chạm mặt sàn. Từ trong túi quần, em lấy ra một hộp nhung đỏ.
Một chiếc nhẫn.
- Levi, cám ơn vì đã bên cạnh em khi tuổi trẻ, cám ơn vì vẫn bên cạnh em lúc trưởng thành. Levi của em, mười năm qua chúng ta bên nhau, em có rất nhiều thiếu sót, rất nhiều lúc khiến anh phiền lòng. Cám ơn anh vì anh vẫn luôn yêu thương em, yêu thương Eren này. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không còn yêu anh nữa. Dù là tuổi trẻ hay trưởng thành, dù là non nớt hay chín chắn, kể cả em già và chết đi thì tình yêu em dành cho anh là bất diêt. Tuổi già phía trước của em phải nhờ anh chăm sóc rồi. Levi, cưới em nhé!
Ánh nến của bữa tối chưa tắt. Tiếng nhạc bài La vie en rose vẫn chưa ngừng. Thế nhưng trong mắt tôi chẳng còn gì ngoài hình ảnh của em, tai tôi cũng chả còn nghe được gì ngoài lời cầu hôn của em.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Không có gì đau đớn cả, chỉ là quá đỗi hạnh phúc, niềm hạnh phúc lớn lao không biết bày tỏ ra sao, cảm xúc cứ thế chẳng kìm nén mà tuôn ra. Tôi gật đầu liên tục, gọi tên em bằng giọng nức nở không thành lời.
- Eren.....
- Eren.....
Em đứng dậy ôm lấy tôi, hôn lên những giọt lệ ấy.
- Đừng khóc. Xin anh, đừng khóc.
Cho đến lúc tôi bình ổn lại cảm xúc của mình thì bản thân đã được Eren bế lên giường rồi.
- Anh thấy thế nào rồi?
Em chống hai tay bên cạnh người tôi. Tôi vòng tay lên ôm lấy cổ em.
- Anh thấy anh yêu em rất nhiều.
- Phì.
Em bật cười thành tiếng.
- Vậy, vợ à, em có thể động phòng rồi chứ.
- Phì.
Lần này tới lượt tôi bật cười.
Tôi trao cho em một nụ hôn. Lưỡi tôi vươn ra tiến vào khoang miệng em. Rồi lại nhanh chóng bị em đẩy về. Tay tôi ôm lấy đầu em, đầu khẽ nghiêng cho em thuận lợi tiến sâu vào. Môi lưỡi chúng tôi quyện vào nhau. Hơi tách ra rồi nhanh hợp vào. Dịch vị trào ra bên khoé miệng.
Tay em thuần thục cởi từng cúc áo của tôi, một tay đỡ lưng tôi để tôi nằm xuống.
- Ha... a...
Dứt khỏi môi tôi, em chuyển hướng xuống phía cổ mà cắn mút. Hai tay em cũng chuyển dời xuống quần tôi.
Tiếng lách cách của thắt lưng.
Tiếng kéo của khoá quần.
Đũng quần tôi rơi vào tay em, mặc cho em xoa nắn và cả một bên đầu nhũ cũng thế.
- Ư....a...
Cảm giác kích thích từ các điểm nhạy cảm đánh lên đại não. Tay tôi chỉ biết bám lấy vai em.
- E...ren...
- Hửm?
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Sao thế? Anh khó chịu đâu à?
- Quần áo.... Cởi...
Quần áo của tôi thì xộc xệch, còn đúng cái boxer là ngay thẳng nhất nhưng cũng bị em xoa nắn mà ướt một mảng rồi. Trong khi đó, em thì vẫn quần áo chỉnh tề. Sự đối lập này làm tôi cảm thấy bản thân mình thật phóng túng.
- Anh cởi giúp em đi.
Em kéo tôi nằm lên người em. Chả biết vô tình hay cố ý mà em để phía đũng quần chúng tôi chạm vào nhau. Tôi có thể cảm nhận rõ sự cương cứng của em.
- Anh cảm nhận được mà, phải không? Nó "muốn" anh lắm rồi đấy.
Tôi ngượng chín mặt, đánh em một cái.
Thoáng chốc, cả em và tôi chẳng còn mảnh vải nào trên người.
Cự vật của em cương cứng, hướng về phía tôi như một lời chào cố nhân, đã lâu không gặp.
Ừm, tôi không hứng thú với lời chào này lắm đâu.
Tôi không biết mình nhìn nhầm hay lâu rồi không thấy mà có vẻ như của em to ra thì phải.
- Lại đây nào.
Em xoay hướng, người tựa về phía giường.
- Giúp em nhé. Nó nhớ anh lắm đấy.
Nhớ cái quần què.
Dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn bò về phía em. Chúng tôi nằm ngược chiều nhau, tạo thành tư thế huyền thoại.
Lưỡi tôi vươn ra, rụt rè liếm cự vật em. Từ phần gốc cho đến ngọn. Rê lưỡi xoáy ở phần quy đầu, sau đó từ từ bao trọn lấy trong vòm họng, đầu từ từ di chuyển lên xuống.
Tôi có thể nghe thấy tiếng rên trầm đầy thoả mãn của em.
Những thứ này, đều là em dạy cho tôi.
Sau rất nhiều lần tập luyện với sự hướng dẫn của em, tôi biết nên làm thế nào để cho em cảm thấy hưng phấn nhất.
Em vỗ vỗ mông tôi rồi tách chân tôi ra. Tay em mân mê lấy lỗ nhỏ phía sau. Chà xát nó rồi đưa một ngón tay vào.
- Phía dưới ướt thế này chắc là đã chờ rất lâu rồi. Ầy thật là có lỗi quá, em nên "chăm sóc" cho lỗ nhỏ này thật tốt anh nhỉ?
Tôi im lặng không nói gì. Cả người đỏ lên như con tôm vừa bị nấu chín.
Nói gì nữa giờ, hơn ai hết tôi biết tại sao lại như thế.
Ừ, lúc nãy tắm, tôi đã tự làm sạch và nong rộng phía sau ra rồi.
Có thể tôi không biết kế hoạch của em là gì nhưng tôi chắc chắn trăm phần trăm thể nào chúng tôi cũng làm tình. "Cẩn tắc vô áy náy" mà.
Tôi không nói với em không phải tôi quên đâu mà là cố tình đấy. Nghe cái giọng điệu đầy sự trêu ngươi và thích thú của em đi, nếu nói ra không biết em sẽ trêu tôi tới mức nào. Dù sao da mặt tôi cũng mỏng lắm, không dày như em.
Miệng vẫn ngậm cự vật của em nhưng tay tôi mò xuống phía dưới, bóp nhẹ túi cầu của em.
- Anh tính phế chồng mình đấy à!!
Nghe tiếng la của em, tôi hài lòng thả tay ra.
Dù đã bảo nong rộng phía sau rồi nhưng em vẫn cẩn thận mở rộng một lần nữa cho tôi.
Một tay em ra vào trong hậu huyệt, một tay em vuốt ve lấy tính khí của tôi.
Cơ miệng tôi mỏi nhừ, không thể ngậm được nữa. Thay vào đó tay tôi học theo em, lên xuống cự vật của em, miệng mút mát phần đầu.
Cho đến khi em cảm thấy đã mở rộng đủ, em bế tôi lên, xoay người tôi lại, nhẹ nhàng đặt xuống nệm.
Em hôn lấy tôi, chân tôi vòng qua eo em.
Cự vật em từ từ tiến vào trong lỗ nhỏ của tôi. Từ từ, cho đến khi toàn bộ đã được tôi bao bọc lấy.
Quả thật, của em lại lớn hơn rồi.
Em thúc từng cú một, chậm rãi.
- Anh ổn, không cần nhịn đâu.
Câu nói của tôi là một sự cho phép.
Em cũng không kiêng dè, bắt đầu thúc từng cú mạnh bạo. Hậu huyệt bị cọ xát kịch liệt dần đỏ ửng.
- A...... Eren.... chậm chút....
Người tôi trượt theo từng cú thúc của Eren. Hai tay nắm chặt ga giường, miệng không ngừng rên rỉ. Khoé mắt tôi ứa nước do khoái cảm đánh lên dồn dập.
Quá lâu rồi chúng tôi không làm tình.
Nếu có tấm gương ở đây tôi chắc chắn bản thân mình bây giờ trông thật dâm đãng.
Và dáng vẻ như này của tôi chỉ có Eren được phép thấy.
- Eren..... Eren.........
Tôi đưa tay hướng về phía em.
Tôi muốn ôm em.
Em cúi xuống cho tôi ôm. Bên dưới vẫn thúc từng cú dồn dập.
Cả căn phòng nhuốm màu nhục dục.
Tôi bắn lên bụng em còn em đâm sâu vào bên trong tôi mà bắn.
Nóng rẫy.
Và thật nhiều.
Em hôn lên trán rồi chu du khắp nơi trên mặt tôi.
Tiếng thở dốc vang lên rồi ổn định dần. Tâm trí tôi trống rỗng chỉ còn ngập tràn hình ảnh của em.
Eren.
Eren của tôi.
Tôi ôm em. Tôi hôn em.
Cự vật của em lại ra vào trong tôi.
Hai lần, ba lần....
Vô số lần
Đêm đó em bắn vào trong tôi bao nhiêu, tôi đã xuất ra bao nhiêu lần tôi cũng không thể nhớ.
Cho đến khi tôi không thể xuất ra được nữa, cho đến khi tôi nức nở xin em. Cuộc giao hoan của chúng tôi mới dừng lại.
Lúc em bế tôi đi tắm cũng là lúc tôi thiếp đi vì mệt. Da đầu tê dại cảm nhận cái xoa của em. Từng tấc da thịt được em ân cần tẩy rửa. Xong xuôi lại được em ôm vào lòng mà ngủ.
Tôi đây cũng chỉ mong những phút giây bình yên bên em như này.
Eren.
Eren của tôi.
Rèm cửa nặng trịch ngăn không cho một tia nắng nào lọt vào.
Căn phòng lặng im chỉ có tiếng tích tắc rất khẽ.
Không có tiếng chuông báo thức nào.
Tôi mơ màng khẽ cử động chân. Phía dưới truyền đến cơn đau làm thanh tỉnh cả đầu óc tôi. Chăn tuột xuống khỏi ngực lộ ra những dấu hôn nổi bật trên vùng cổ. Dưới sàn là ga giường bị vứt gọn vào một chỗ.
Nhìn qua bên cạnh, tên thủ phạm làm tôi ra nông nỗi này vẫn còn đang ngủ hăng say không biết chuyện gì.
Gương mặt em khi say ngủ thật thanh bình biết mấy. Điều này khiến tôi mềm lòng.
Được rồi, tha cho em lần này vậy. Quả thật tôi chiều em quá rồi.
Xoay xoay chiếc nhẫn bên tay trái, cảm xúc vui vẻ tràn đầy, khóe miệng kéo lên tạo thành nụ cười.
Hôm qua em cầu hôn tôi đấy.
Niềm vui sướng này sao mà che giấu nổi.
Cúi xuống mở tủ cạnh giường ra, tôi lôi ra một hộp vuông được bọc nhung đỏ. Trong đấy là chiếc nhẫn tôi đặt để tặng em nhân dịp kỉ niệm mười năm. Hôm đó tôi không thể trao cho em và cứ ngỡ là không bao giờ có dịp đưa nó cho em, cuối cùng tôi lại được em trao nhẫn trước, tặng cho tôi bất ngờ lớn đến vậy.
Khẽ khàng nhấc tay trái em lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Đặt bàn tay mình bên cạnh, tôi nhận ra hai chiếc này cùng kiểu dáng.
Trong những lần hiếm hoi của mấy năm trước chúng tôi có dạo qua một tiệm trang sức, kiểu nhẫn này hai chúng tôi đều thích nhưng cuối cùng lại không mua. Vì nghèo mà, giá bạch kim lúc đấy cũng đắt lắm. Giờ có tiền thì lại không đi mua cùng nhau được.
Thế mà em vẫn nhớ.
Eren của tôi, lúc nào cũng mang đến cho tôi sự ngạc nhiên.
- Anh cười gì vậy?
Mải nghĩ ngợi mà tôi không để ý em đã tỉnh từ lúc nào.
Em giơ bàn tay trái mình lên, xoay qua xoay lại rồi bật cười.
- Sao không gọi em dậy mà lại âm thầm đeo vào thế?
Em ôm lấy tôi, cọ cọ.
Tôi bị bắt quả tang thì ngượng chín mặt, chẳng nói được lời nào.
Em kéo tôi lại gần rồi, em hôn tôi.
- Cám ơn anh. Em vui lắm.
Miễn là em vui là được.
- Em có bất ngờ không?
Tôi chỉnh lại phần tóc loà xoà trước mặt em, tiện tay xoa xoa má em.
- Có ạ. Em rất ngạc nhiên và vui mừng đấy.
Em nhấc chăn lên để tôi nằm vào trong.
- Anh muốn tặng vào ngày kỉ niệm của đôi ta nhưng hôm đó anh lại không thể rồi.
- Lỗi của em. Sắp tới bệnh viện có mấy bác sĩ chuyển tới nữa nên công việc sẽ đỡ hơn. Em có thể về nhà với anh thường xuyên hơn rồi. Em sẽ không bỏ qua lễ kỉ niệm nào của đôi ta nữa đâu.
- Được ở bên em như thế này là đủ rồi. Lễ lạt gì đó không cần đâu. Anh chỉ mong em hãy luôn giữ gìn sức khoẻ và có thể về nhà với anh nhiều hơn. Ở nhà một mình thực sự rất cô đơn.
- Em hứa sẽ không để anh một mình nữa đâu.
- Eren, anh buồn ngủ.
- Ngủ thêm đi, tối qua em làm anh mệt rồi. Em ngủ cùng với anh.
- Ừm. Ngủ ngon Eren.
- Ngủ ngon Levi.
Tuổi trẻ chỉ có một còn mười năm chỉ có đôi ba lần.
Lễ kỉ niệm chỉ là một ngày còn em là cả đời của anh.
Vậy nên có thể an yên bên em như thế này anh không mong gì hơn.
Eren.
Eren của anh.
Anh yêu em
Lễ kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro