Chương 11

Eren ở dưới vô cùng lo lắng. Cậu sợ từng ý thời gian thì sẽ không đủ để cho nhóm nhạc của anh vừa nghĩ lời vừa sáng tác cả một ca khúc được. Chưa kể, họ còn phải tập cách chơi sao cho ăn ý với nhau, rồi còn phối nhạc nữa. Phen này có vẻ hơi khó chơi rồi.

Khi nhóm No Name bước lên sân khấu, toàn bộ học sinh đều vô cùng ngạc nhiên, các thành viên trong No Name đều đồng loạt thay đổi nhạc cụ của mình, đến hát chính cũng chơi một loại nhạc cụ riêng của mình nữa. Hanji chơi piano, Mike chơi violin còn Levi chơi bass

Ca khúc mở đầu bằng tiếng piano nhẹ nhàng hoà cùng tiếng violin tinh tế nghe thật sâu sắc, đi vào lòng người ngay từ những nốt đầu tiên. Dần dần, tiếng bass hoà quyện cùng, tạo thành một bản âm hưởng cổ điển nhẹ nhàng mà tuyệt vời

Tôi luôn muốn biết, vì sao trên bầu trời
Tại sao luôn toả sáng rồi lại chợt tắt lụi
Tôi luôn muốn biết, tại sao cậu cũng vậy
Toả sáng rồi vụt tắt giữa trời đêm

Tôi đã từng luôn luôn cô đơn một mình
Chìm dần xuống đáy đại dương tĩnh mịch
Tôi không thể tự dựa vào chính bản thân mình
Để tiếp tục vươn lên tương lai phía trước
Cậu đã từng nói sẽ mãi luôn bên cạnh tôi
Dang đôi tay ấm áp, chúng ta cùng vượt qua thế giới tàn nhẫn

Tôi tiếp tục chạy mãi về phía cuối chân trời
Nơi sẽ không bao giờ có một điểm kết thúc
Tôi vẫn tiếp tục chạy, đến nơi cuối chân trời
Và cậu đã luôn đứng chờ tôi sẵn ở nơi đó

Tôi luôn muốn biết, vì sao trên bầu trời
Tại sao lại luôn trường tồn với màn đêm tăm tối
Tôi luôn muốn biết, vì sao kẻ như tôi
Tại sao lại luôn muốn có cậu ở kế bên cạnh tôi

Cậu đã nói sẽ đưa tôi về
Luôn lặp lại bên tai tôi
Cậu đã nói sẽ đưa tôi về
Ừ, hãy đưa tôi về

( Mình thấy lời bài hát dở quá. Mình tình cờ nghĩ ra khi nghe bài Akatsuki no Requiem )

Cả sân khấu lắng đọng lại cho tới khi Levi ngừng hát thì vỗ tay ầm ầm. Mọi người không thể tin rằng Levi cũng có thể hát hay tới như vậy. Hanji và Mike thở phào nhẹ nhõm khi ca khúc đã hoàn thành mà không có chút sai sót nào

- Ca khúc này tôi dành tặng cho một người - mọi người ngạc nhiên hướng về Levi - Coi như lời cảm ơn vì cậu đã luôn bên tôi suốt 4 tháng qua

Dù không xưng tên nhưng Eren đã vô cùng cảm động mà bật khóc. Cậu cũng mừng khi nghe lời cảm ơn từ anh lắm

Sau đây, các bạn học sinh sẽ dành vài phút để viết tên nhóm nhạc mình bình chọn vào máy thống kê số liệu. Trước khi công bố, Mikasa còn đe doạ Levi rằng nếu anh dám làm Eren khóc thì đừng trách cô mạnh tay mà cho anh một trận

Và sau đây là kết quả
Celina Lencer: 49,4 %
No Name: 50,6 %

Vậy là ban nhạc No Name đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi Shingeki singing battle trong sự reo hò của toàn bộ sân trường

.... Hai tuần sau ....

- Thôi mà Levi - san, anh mau ra ngoài đi mà - Eren đứng ngoài cửa cầu xin
- Cậu nghĩ gì mà tôi sẽ ra ngoài trong cái bộ dạng lố bịch này hả? - Tiếng Levi từ trong vọng ra
- Anh thua cược thì phải chịu chứ. Hổng công bằng gì hết trơn á - Eren phồng má bĩu môi
- Haizz, cấm cười đấy! - Giọng Levi nghe có vẻ khó chịu
- Ok anh

" Cạch "

Cửa mở, Levi bước ra trong bộ dạng của một cô gái. Trang phục và tóc do Mikasa tài trợ 100%. Eren vừa nhìn thấy đã xém tí nữa thì chảy cả nước miếng. Cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh lại

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Các bạn tưởng tượng tóc đen, mắt xanh nhé


.... Tua về hôm qua ....

- Levi - san, em chán quá - Eren than thở
- Chán thì đi mà chơi với đám bạn của cậu ấy. Tôi không rảnh - Levi đang đọc sách
- Mà nè, anh còn nhớ gì không?
- Gì, hôm dạ tiệc, anh đã nói nếu anh thắng thì em muốn gì cũng được mà, anh tính chối hả?
- Tôi chơi cùng cậu là được chứ gì
- Em đổi ý rồi, mai anh đi chơi với em đi. Và anh phải... - Eren cười gian

.... Về thực tại ....

Điều đó là anh phải hoá trang thành con gái và đi chơi cùng cậu. Thật chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa. Anh đã phải tự hạ thấp bản thân mình, nhịn nhục lắm mới không lao vào đá lệch mỏ cậu đấy. Đã thế mà bây giờ cậu lại còn cười cười cơ đấy, nhìn mà muốn đấm

Nói đoạn, Eren kéo tay Levi lao một mạch tới công viên bằng cách chạy bộ tập thể thao tăng cường sức khoẻ. Vừa tới nơi, Eren nổi hứng làm anh hùng bèn kéo anh vô nhà ma

Trong trí tưởng tượng phong phú của Eren hiện lên hình ảnh anh sợ hãi ôm lấy cậu. Nghĩ là làm, chân nhanh hơn não, cậu vội vàng kéo anh vào luôn. Tưởng gì, ai ngờ cậu mới là đứa ôm. Ôm anh tới mức nghẹt thở, miệng thì la hét với tần số hàng triệu Hz.

Ra ngoài, cậu thở hổn hển, mặt tái xanh như tàu lá chuối, vội vàng chạy đi làm bạn với cái bồn cầu. Levi hỏi cậu có muốn nghỉ không thì cậu quả quyết nói không. Rồi cậu lại kéo anh đi chơi thêm các trò chơi cảm giác mạnh khác

" Eren, mày ngu như bò ý, thần kinh bằng sợi bún mà cũng đòi sánh ngang với cột điện sao? Mày ngu hết phần thiên hạ rồi! " - Eren đang tự chửi mình trong suy nghĩ.

Cuối ngày, Eren đưa Levi lên đu quay khổng lồ. Cậu quyết tâm sẽ nói ra toàn bộ những gì mà bấy lâu nay cậu vẫn ấp ủ. Dù cho anh có ghét bỏ, xa lánh cậu, cậu vẫn chấp nhận. Tay cậu cầm sẵn một chiếc hộp nhung. Cậu định quay ra thì

- Này Eren, cậu không về nhà à? - Levi hỏi, cậu đã ở ké nhà anh 4 tháng rồi
- Dạ, em...
- Cậu không về sao?
- À, ừm... - Eren bắt đầu đỏ mặt

Vừa lúc đó cũng hết một vòng đu, cậu vội kéo tay anh ra ngoài nhắm hướng bệnh viện mà tới. Anh ngạc nhiên nhưng cũng đi theo. Trước đó phải thay đồ trong WC công viên đã

Nơi mà cậu đưa anh đến chính là nơi mẹ anh đang điều trị bệnh. Eren kéo anh vào phòng bệnh của mẹ. Mẹ anh, Kuchel Ackerman ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười hiền hậu

- Con trai, con đã lớn và trưởng thành rồi nhỉ. Thật tốt khi con có được người bạn tốt tới vậy
- Bạn? - Levi hơi ngạc nhiên quay qua Eren

Cậu mỉm cười lôi một tờ giấy kê khai ra, toàn bộ viện phí và nợ nần nhà anh đều đã được trả. Anh ngạc nhiên, sao cậu lại biết được.

Cậu rút ra một hồ sơ. Trong đó có ảnh của rất nhiều người có đường gạch chéo màu đỏ, thời gian từ 10 năm trước cho tới bây giờ. Hai bức không có gạch là của cậu và bố cậu

- Tại sao anh không nói cho em biết?
- T... Tôi
- Anh không tin em sao?
- ...

Nói đoạn, Eren dang tay ra ôm lấy Levi vào lòng. Cậu thì thầm bên tai anh

- Mọi thứ đều ổn rồi, em sẽ không để anh chịu khổ đâu
- Sao cậu lại làm vậy?
- Vì em yêu anh Levi - san

Levi oà khóc trong vòng tay cậu. Tay anh bấu chặt lấy áo cậu. Cậu mang lại cho anh hơi ấm của tình yêu thương đã sớm nguội lạnh trong anh.

" Levi - san, hãy khóc đi, xả hết những nỗi đau mà anh đã phải gánh chịu và bắt đầu một cuộc đời mới "

Cậu thả anh ra, lôi từ trong túi áo ra chiếc hộp nhung, quỳ xuống trước mặt anh

- Có cả mẹ anh ở đây làm chứng nữa, anh đồng ý làm vợ tương lai của em chứ?

Levi đỏ mặt, anh quay ra sau nhìn mẹ mình, bà vẫn nằm đó mỉm cười hiền hậu

- Đi đi con trai của mẹ, đi theo hạnh phúc của cuộc đời con đi!

Levi ái ngại nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn cậu. Cậu mỉm cười vui vẻ đón chờ câu trả lời từ anh. Anh quay mặt ra chỗ khác khẽ gật đầu. Cậu vui vẻ đứng phắt dậy đeo nhẫn cưới cho anh

- Vậy từ giờ anh là của em nhé!
- Đồ ngốc, đương nhiên rồi

Cậu mỉm cười cúi xuống hôn lấy anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu thương. Mẹ anh cười hiền hậu nhìn con trai bà cuối cùng cũng tìm được nửa còn lại của mình

" Hai đứa hãy sống thật hạnh phúc nhé! "

Cả hai mỉm cười chào tạm biệt mẹ anh. Cậu đưa anh về, hôm nay họ đã có một ngày tuyệt vời. Nhưng có kẻ đã trông thấy tất cả. Kẻ đó tức giận bỏ đi

" Levi Ackerman, ngươi to gan lắm mới dám đụng tới Eren Yeager của ta. Được, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hãy chờ đi vì tiếp theo sẽ là chuỗi ngày tháng sống trong đau khổ của ngươi "



Mọi người nghĩ đó là ai vậy? Hãy bình luận cho mình biết nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro