Chương 15

Trong một căn hầm u tối và lạnh lẽo, Levi khẽ chau mày. Kẻ nào đã để anh vào cái nơi bẩn thỉu này. Đầu óc anh cứ nửa tỉnh nửa mơ, tay chân thì bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại bằng một miếng băng dính. Chỉ nhìn qua cũng dư sức biết đây chắc chắn là một vụ bắt cóc rồi

" Cạch "

Tiếng cửa mở, có người đang tiến vào. Thoạt nhìn thì là một cô gái tóc ngắn, theo sau còn có vô số nhưng tên bặm trợn khác, có vẻ là du côn đầu đường xó chợ. Cô gái đó đến gần anh, bóp má anh nhấc lên

- Chà, nhìn kĩ thì anh cũng xinh đẹp đấy nhỉ

Levi nhìn cô ta bằng một ánh mắt khinh bỉ. Hoá ra một cô gái xinh đẹp với phong cách lịch sự, nhã nhặn như Celina cũng có gan làm mấy việc như thế này nhỉ. Nghe nực cười làm sao? Cô ta tháo băng dính trên miệng anh ra một cách thô bạo, vẫn nở nụ cười thường ngày đó

- Muốn gì? - Levi nhăn mặt
- Muốn gì sao? - Celina hỏi vặn lại

" Chát "

Cô ta giáng một cái tát xuống mặt anh, nét mặt cô ta thoáng thay đổi, trở nên hung dữ hơn.

Anh vô cùng tức giận. Từ bé tới giờ, ngoài mẹ anh là Kuchel ra thì không một đứa nào dám làm thế với anh. Vậy mà cô ta dám sao? Ả đàn bà này

- Đây là điều mà anh phải nhận khi dám cướp Eren khỏi tôi - Celina nhăn mặt, có vẻ đây mới là bản chất thật của cô ta
- Cướp sao? Tôi á? - Levi tỏ ra thờ ơ
- Không phải mày thì ai hả. Tại sao mày lại xuất hiện và chen ngang vào giữa tao và anh ấy hả. Mày đã làm gì Eren rồi đúng không? - Cô ta giận dữ hét lên
- Tôi chẳng làm gì cả? - Levi đáp
- Thế tại sao anh ấy lại từ chối tao hả. Anh ấy nói là ghét nụ cười của tao, ai cũng phải quỳ gối trước tao nhưng tại sao anh ấy lại không. Không phải mày cướp thì ai?
- Đó là vì cậu ta chọn tôi, không phải cô

Celina càng cáu hơn, cô buông anh ra rồi nhanh chân bước ra ngoài. Cô ta ra lệnh cho đám vệ sĩ ở lại canh gác. Cô ta lấy lại nét mặt vốn có thường ngày.

Ra khỏi nhà kho, cô ta nghe thấy giọng của Eren và hội bạn của cậu vang lên. Nếu bây giờ mà lộ diện thì nguy. Celina lập tức quay trở lại nhà kho, ngụy trang cho mình vẻ bẩn thỉu, đánh cho tóc rối lên rồi giả vờ vội vã chạy ra ngoài

.... Tại chỗ của Eren ....

- Này Armin, cậu có chắc là đúng chỗ này không? - Eren sốt ruột
- Có chứ, đây là khu bỏ hoang duy nhất trong khu này mà - Armin khẳng định

Bỗng Celina lao ra va thẳng vào người Eren. Mikasa vội đỡ cậu dậy

- Eren, có sao không?
- À, không sao đâu, cảm ơn

Celina lao tới ôm chầm lấy Eren. Mắt cô ta ngấn lệ khóc thút thít. Cô ta thậm chí còn dựa vào người cậu nữa là Mikasa tức sôi máu còn Jean thì vô cùng ghen tị

- Eren, hức... Cậu đây rồi,... Hức
- Sao? - Eren bắt chước Levi, hỏi cộc lốc
- Mình và Levi bị một đám người bắt đi, Levi vì cứu mình nên đã không thoát ra được
- Cái gì, cô vừa nói gì - Eren lộ rĩ vẻ hoảng hốt - Mau đưa tôi tới đó
- Khoan, chúng ta nên tới đồn cảnh sát trước đã - Celina ôm cứng tay Eren

Eren vội xô cô ta ra, cậu bảo Jean và Annie đưa coi ta đi, Mikasa và Armin thì tới đồn cảnh sát còn cậu sẽ tới nhà kho cứu anh. Tất cả nhanh chóng chạy đi hoàn thành nhiệm vụ của mình

" Levi - san, mong anh vẫn ổn "

Tại nhà kho, Levi đang phải vật lộn với lũ du côn. Mãi anh mới rút chân ra khỏi dây trói được.

" Rầm "

Cánh cửa bị hất mạnh tới mức sắp bung ra khỏi bản lề, Eren xuất hiện, mặt mày cau có, trừng mắt nhìn lũ côn đồ. Cậu lao vào chúng. Bỗng từ đâu, bao nhiêu tên khác cũng lao vào. Eren nhếch môi cười

- Muốn đánh hả. XÔNG HẾT LÊN ĐI! BỐ MÀY CHẤP HẾT

Levi phóng người đá vỡ cáu gương ở góc phòng rồi dùng mảnh vỡ để cởi đây trói tay ra. Cả cậu và anh cùng lao vào đám côn đồ. Cậu cảm thấy có gì đó rất thân thuộc. Cũng giống như ngày trước, anh và cậu cùng nhau sát cánh tiêu diệt Titan

Bỗng Eren lơ là, cậu bị một tên du côn cầm dao đâm thẳng vào bụng. Cậu bất ngờ gục ngã. Levi thấy vậy bèn lao tới đỡ Eren dậy. Anh lay người cậu mãi nhưng cậu không trả lời, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi bất tỉnh

Bỗng, trong đầu Levi truyền tới một cơn đau dữ dội xuống khắp cơ thể. Anh ôm đầu đau đớn ngã xuống. Những mảnh kí ức rời rạc về một cuộc chiến cứ thế xuất hiện. Hình ảnh một người lính mặc quân phục xuất hiện

" Đứng dậy ngay, Levi Ackerman "
" Đứng dậy ngay "
" Cậu phải chống trả lại chúng "
" Tiêu diệt hết những kẻ ngáng đường "

Rồi đột nhiên, cơn đau ngừng lại. Một tên côn đò tiến về phía anh, hắn cười khinh bỉ nhìn anh

" Xoẹt "

Anh cầm con dao đã dấu sẵn trong người trước khi tới lễ hội lên chém vào tay hắn. Hắn hoảng hốt lùi lại, ánh mắt kinh hãi liếc nhìn về phía anh

- Nó... Nó chém tao - Hắn lắp bắp

Levi ôm Eren vào lòng và chĩa mũi dao về phía đám côn đồ. Từng người trong chúng hoảng sợ lùi lại. Anh thì cứ tiến tới. Những bước chân nhẹ nhàng tựa như lông hồng cùng khuôn mặt lạnh lùng

Một tên trong số chúng lao tới định đấm anh thì đã nhanh chóng bị anh tóm lấy tay khống chế. Anh kề dao sát cổ hắn

- Chết đi

Ngay lập tức, máu bắn ra tung toé nhuộm đỏ một phần khuôn mặt và bàn tay của anh. Thứ chất lỏng màu đỏ kinh tởm từ một con lợn như hắn làm anh thấy ghê tởm

- Chúng mày - Anh từ từ tiến lại gần chúng

Bọn chúng càng hoảng loạn. Anh vung dao lên chém chết từng đứa một. Một cảm giác gì đó dần hình thành. Ghê tởm nhưng lại thật thoả mãn, nó làm dịu đi cơn tức giận của anh

.... Tua nào ....

Khi những người còn lại tới, họ thấy Levi đang đứng giữ cả một biển thi thể đám côn đồ. Khắp người anh dính máu be bét nhưng vẫn tuyệt đối không để giọt màu tanh bẩn nào bắn vào người Eren.

Levi trừng mắt nhìn Celina. Vừa rồi, một liên kết của một Ackerman đã được hình thành. Khác với lần trước, anh không tạo liên kết đó với Erwin mà là Eren. Điều đó có nghĩa rằng không gì có thể tách Levi ra khỏi Eren cả. Họ giờ đã là của nhau

.... Bệnh viện ....

Eren đang trong phòng phẫu thuật, ai cũng lo lắng cho cậu. Nhưng tiếc thay, Levi không có mặt. Anh đã bị áp giải tới đồn cảnh sát để lays lời khai về vụ việc cũng như hành vi giết người một cách dã man của anh. Tuy nhiên, anh vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên nên vẫn chưa phải đối mặt với pháp luật của đất nước Nhật Bản

Trong cơn mê sảng, Eren nhớ về hình ảnh anh bảo vệ cậu trong nhà kho. Hình ảnh anh xuất hiện cùng đôi cánh của tự do luôn rộng mở, che chở cho cậu





















" Binh trưởng Levi, quả nhiên anh là Levi - san. Anh có còn nhớ em là ai không? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro