Ngoại truyện: Ngôi làng Liebe (1)
Dành riêng cho saikikusuo1412
Câu truyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe thực sự khiến tôi cảm thấy mình thật tệ hại, tôi đã lừa dối một người và kéo theo đó là hàng trăm người phải chết vì tôi
........
Hôm nay gia đình tôi có việc cần sang gặp gia tộc Lencer một chút. Cơ mà chả hiểu sao tôi lại bị kéo theo nữa. Đến đó tôi cũng chỉ ngồi một góc và nghe hai bên đang đối thoại cả một tràng dài nhưng thứ nhạt nhẽo liên quan tới chính trị mà tôi chả hiểu. Cô bạn thân Serena Lencer của tôi lại bận đi đâu đó không biết, Misaki và Adonis cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, một từ thôi - chán!
- Bố ơi! Con ra ngoài được không? - Tôi kéo ghế đứng dậy
- Ừ
Bố tôi chỉ đáp cho qua thôi, còn chả thèm liếc nhìn tôi một cái nữa, thật đáng buồn làm sao. Tôi chán nản bước ra ngoài cổng dinh thự và bắt đầu xuống làng tìm niềm vui cho riêng bản thân mình
Ngôi làng mà tôi đang sống có tên là Liebe. Nó nằm sâu trong rừng và nằm tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Người dân của ngôi làng tôi từ trước tới nay vẫn chưa có ai từng nuôi tư tưởng sẽ chạy ra bên ngoài ngôi làng cả, cụ thể là phía bên kia khu rừng bao bọc tứ phía của làng tôi. Trái với họ, tôi thì luôn nghĩ về nó hàng giờ. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ phía bên kia cánh rừng, tất cả mọi thứ về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, khát vọng đó của tôi lại được xem là một điều bất khả thi khi ngay cả những người bạn tôi cũng chưa từng nghĩ hay muốn làm điều đó. Làng tôi có rất nhiều các gia tộc và mỗi một gia tộc lại nắm trong tay những thế mạnh khác nhau và nó trực tiếp ảnh hưởng một phần tới vị thế của họ trong làng. Ba gia tộc quyền lực nhất là Yeager, Ackerman và Lencer
Cha tôi hiện đang là người đứng đầu của gia tộc Yeager ngay sau cái ngày mà ông tôi trút hơi thở cuối cùng. Cha lúc nào cũng đi hết gia tộc này tới gia tộc nọ, hết buổi tiệc này tới tiệc khác và điều đó thật nhàm chán. Cha hiện lên trong mắt mọi người như một người vĩ đại đầy quyền lực nhưng với tôi lại chỉ như một người vô cảm. Từ bé tới giờ, cha chưa từng ăn cơm một bữa nghiêm túc với tôi, chưa bao giờ mâm cơm nhà tôi đầy đủ tất cả các thành viên
Tôi bước xuống làng, tôi chỉ tính đi dạo một lúc cho khuây khoả đầu óc chút thôi. Trên đường đi, mọi người đều tỏ ra dè chừng và nhường đường cho tôi. Cũng phải thôi vì tôi là người của tộc Yeager quyền lực, tôi đeo trên cổ một cây thánh giá bạc - biểu tượng quyền lực của gia tộc nên chỉ nhìn thôi cũng biết được vị thế trong làng rồi nhưng sự thật thì tôi không muốn thế. Việc mọi người cứ nhường đường hay e rè trước tôi làm tôi có cảm giác gì đó như một sinh vật lạc loài vậy. Nó là một cảm giác buồn bã, trống rỗng như xuyên qua người tôi và làm tôi trở nên bất động hệt như một bức tượng
- Cậu Yeager! Cậu Yeager!
- Dạ vâng!
Tôi giật mình. Từ khi nào mà chân đã vô thức bước tới một chiếc xe bán bánh rồi. Ông chủ quán, tôi vỗ vỗ má mình vài cái cho tỉnh hẳn đã rồi gọi 2 chiếc bánh
.......
Cầm trên tay túi bánh nóng hổi, tôi vừa ăn vừa đi loanh quanh khu phố. Tất cả mọi nơi tôi đều đã từng ghé qua và đều biết hết những gì nổi bật tại đây rồi, chúng sẽ chẳng thể nào khiến tôi say đắm mà lao vào khám phá như trước kia được nữa
Bất chợt tôi thấy lành lạnh ở gáy. Ngoái đầu lại, hoá ra đó chỉ là một cơn gió thổi qua thôi. Tôi nhìn theo hướng cơn gió, đập vào mắt tôi là cảnh ngọn đồi phía sau làng. Ngọn đồi này tôi chưa bao giờ lên cả, đúng hơn là tôi chán chả buồn leo lên ngọn đồi phía trước mặt mình. Nó khá dốc và nguy hiểm, còn cao nữa. Những người tiều phu trong làng tôi khi đi đốn củi về cũng chả mấy ai có đủ can đảm để lên trên đó cả mà
Thế rồi, tôi chợt nhớ lại ước mơ được bước ra khỏi làng của tôi khi tôi còn bé. Nhớ lại ngày đó, tôi lại thấy trẻ con lắm! Tôi cứ chạy lông nhông khắp làng cùng Serena, Misaki và Adonis để luyên thuyên về cái khát vọng tự do thực sự khi xuyên qua khu rừng luôn bao bọc ngôi làng nhỏ bé của tôi. Chú Hannes bảo vệ trật tự của làng lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, mặt đỏ ửng khoác vai tôi mà nói mà cười phá lên, chú trêu tôi yếu hoài!
- Hahaha, nhóc nghĩ gì vậy chứ? Nhóc yếu vậy sao nhóc làm nổi?
- Chú nói vậy là sao? Chú khinh con à? - Tôi đã giận dữ mà la ầm lên - Nhất định cháu sẽ cho chú thấy, cháu sẽ vượt ra bên ngoài khu rừng đó!
Haha, hồi đó tôi thực sự là một tên nhóc cứng đầu và to mồm. Tôi thường xuyên đi đánh nhau với lũ nhóc cùng khu, nhưng đâu thể đổ lên đầu một mình tôi được chứ. Một phần vì tụi nó trêu trọc bạn tôi là Adonis, một phần vì bọn chúng đều là những kẻ hèn nhát suốt đời chỉ biết trốn chui trốn lủi phía bên trong khu rừng này
Khao khát được tự do của tôi lớn đến mức tôi gần như chỉ để tâm tới một mình nó mà thôi. Ngày bé, sáng nào tôi cũng dậy rất sớm rồi trèo lên mái nhà ngắm trời. Nhà tôi có vị trí khá thuận lợi để ngắm cảnh vật phía dưới lại khá gần khu rừng nên tôi toàn ngồi trên đó phóng tầm mắt về khu rừng trước mắt. Tôi có thể ngồi đó cả ngày chỉ để nhìn lên trời một cách vô nghĩa, có lúc tôi thấy thoang thoảng những cơn gió nhẹ, đôi lúc lại là những cánh chim thoáng vụt qua trước mắt. Tôi tò mò, những chú chim đó từ đâu chứ? Mà nãy giờ mải lan man quá, tôi đã đặt chân tới ngọn đồi lúc nào không hay!
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trên đầu tôi. Ngọn đồi này rất cao mà, tại sao tôi không lên đó nhìn nhỉ? Và thế là tôi giải quyết chỗ bánh còn lại thật nhanh và bắt đầu trèo lên
........
Tôi cũng trèo lên được kha khá cao rồi. Giờ tôi nhìn xuống chân mình! Ôi mẹ ơi, cao thế! Tôi mà bị rơi ngay từ khoảng cách này thì chắc gãy không còn cái xương nào nữa mất
Tôi phải công nhận rằng trèo lên đây không khó mấy. Đúng là có có hơi dốc thật đấy nhưng không đáng kể mấy, miễn là giữ thăng bằng tốt là ổn
Tôi nghĩ mình sẽ cùng lắm thì mới leo nổi tới đỉnh thì chợt một tiếng hát vang vọng lên, trong như tiếng suối chảy. Tuy nhiên, thanh âm này nhỏ bé tới nỗi tôi không dám lên tiếng vì sợ sẽ phá vỡ mất. Giọng hát này khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc nào đấy khó tả, tôi leo tiếp lên vì muốn biết chủ nhân của giọng hát là ai
Tôi càng leo, tiếng hát một lúc càng rõ nhưng tôi cũng sợ rằng nếu nó đột ngột dừng lại thì sao? Khi đó tôi sẽ tìm kiểu gì? Càng nghĩ càng khiến tôi nóng lòng muốn biết tiếng hát trong trẻo này rốt cuộc là của vị nữ thần nào đã toạ lạc nơi đây?
........
Cuối cùng tôi cũng leo lên được tới đỉnh. Trên đỉnh núi có một gốc cây to và hình như là... Có ai đó đang ngồi dưới gốc cây thì phải, là con trai?
Tôi khá ngạc nhiên, sao một người con trai lại có thể có một giọng ca ngọt ngào tới vậy chứ? Và như vậy, tôi càng tiến lại gần hơn. Xung quanh tôi tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường, có cảm giác như chỉ một tiếng thở của tôi cũng có thể lọt vào tai nam nhân trước mắt vậy
" Crắc "
Éc, rồi xong! Tôi lỡ đạp vô một cành cây nhỏ rồi, nhưng tiếng động nghe to quá, cậu ta ngừng hát rồi à?
Tôi cảm nhận được một cơn gió thổi mạnh qua, cành lá rung chuyển như thể chúng đang phẫn nộ trước tôi vì đã phá hỏng màn trình diễn của người " nghệ sĩ " kia. Cậu ta quay lại nhìn tôi, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt cậu ta thật đẹp, màu xanh sâu thẳm đó như muốn nhấn chìm tôi xuống dưới đáy vậy. Trên cổ cậu ta có một cây thập giá, vậy là người này cũng sống trong một gia tộc có địa vị trong làng
- Này! - Cậu ta lên tiếng - Nhóc làm gì ở đây vậy?
- Dạ - Tôi chả biết nên gọi em, cậu hay anh nữa, cậu ta gọi tôi là nhóc thì cứ theo thôi - Em... Không phải em có ý gì đâu, chỉ là... Em lần theo tiếng hát của anh tới đây thôi
Anh ta im lặng nhìn tôi, khẽ thở dài một tiếng rồi phóng tầm mắt về phía trước. Tôi cũng nhìn theo anh ấy. Cảnh tượng trước mắt tôi thực sự rất đẹp, một màu xanh mát của cây rừng, lá cây đang nhảy múa theo chiều gió. Dù đó chẳng phải thế giới bên ngoài mà tôi hằng mong muốn thấy nhưng... Thế này cũng thật tuyệt quá đi!
- Anh... Hát tiếp được không?
Tôi hỏi anh ấy, anh ấy chẳng nói gì cae nhưng vẫn cất tiếng hát lên
........
Khi tôi xuống núi, tôi gặp ngay Misaki, Adonis và Serena đang vội vã chạy tới. Vẫn như mọi khi, Misaki liên tục tra hỏi tôi mọi chuyện cho ra nhẽ mới thôitrong khi Adonis phải ngăn cô ấy lại. Trái ngược lại với sự nhiệt tình của hai người kia, Serena chỉ mỉm cười nhìn tôi
Tôi làm quen với Serena từ khi hai đứa còn bé tẹo do hai nhà Lencer và Yeager có mối quan hệ khá tốt với nhau. Serena không bao giờ quản thúc tôi thái quá như Misaki, cô ấy luôn đồng ý với mọi thứ tôi muốn. Tất cả sở thích của tôi rất giống cô ấy, nó khiến tôi có chút rung động trước cô ấy từ khi còn bé
........
Năm nay tôi 16 tuổi - bước đầu cho độ tuổi trưởng thành của một thanh thiếu niên trẻ rồi. Bố tôi cũng đã bắt đầu gọi tôi tới để bàn chuyện sự nghiệp cho tương lại nhưng chả hiểu sao tôi không có hứng thú và nghĩ rằng nó rất mất thời gian. Thay vào đó, tôi thích dành thời gian đọc sách và nghe anh hát hơn
Từ năm tôi 15 tuổi tới bây giờ, một thói quen mới đã hình thành lên trong nếp sống thường ngày của tôi. Cứ chiều là tôi lại vội vàng chạy lên ngọn núi sau làng để nghe anh ấy hát. Giọng ca của anh ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, có thể đó chỉ là những câu từ lặp đi lặp lại trong vô thức của anh mà tôi nghe nhiều tới mức thuộc lòng luôn nhưng kỳ thực mà nói thì mỗi lần nghe tôi lại thấy khác một chút. Điều đó khiến tôi không bao giờ chán mỗi lần nghe anh ấy hát cả
Và hôm nay cũng như mọi khi, tôi lại chạy vội ra ngoài phóng về hướng ngọn núi đó nhưng hôm nay sẽ hơi khác chút. Tôi dừng lại trước chiếc xe bán bánh để mua hai chiếc. Xuyên suốt một năm tôi nghe anh ấy hát nhưng chưa lần nào thấy anh ấy cầm theo một chiếc bánh nào cả, hay anh ta chưa bao giờ được biết tới chiếc bánh là gì? Tôi thoáng ngờ vực rồi lại gạt đi
Tôi vội vội vàng vàng, cố trèo lên nhanh nhất có thể để bánh không bị nguội đi, đến chỗ anh ấy thật nhanh. A! Lại là tiếng hát đó, nó vang lên như lôi kéo tôi về phía nói, chất giọng đó như ám ảnh tôi vậy, không bao giờ khiến tôi dứt ra được
- Anh ơi!
Tôi gọi anh ấy rồi ngồi xuống gốc cây. Tuy đã dần dần thân nhau rồi nhưng chúng tôi lại ngồi quay lưng về phía nhau. Khác với mọi hôm, hôm nay tim tôi đập mạnh hơn và cũng có phần hồi hộp hơn, tôi gửi thấy mùi gì đó rất thơm toả ra từ anh ấy, tôi đỏ mặt nhưng không biết nên nói gì
- Anh... Hát tiếp đi!
Tôi áp mặt mình xuống đùi vì ngại, miệng lí nhí kêu anh
- Sao thế nhóc?
Anh ta có lẽ thấy nên hỏi tôi. Tôi chả biết nói sao nữa, cứ ngại ngại kiểu gì ý. Tôi chợt nhớ tới mấy cái bánh, tôi vội lấy một chiếc đưa cho anh
- Cho... Cho anh đấy... Em mới mua...
- Cảm ơn!
Anh ấy cũng đón lấy nó. Cái còn lại tôi ăn! Nhưng chỉ là ăn để không bị phân tâm đi chỗ khác thôi. Chính vì vậy mà tôi sơ ý cắn luôn vào phần bánh có giấy bọc
- Anh ơi, anh bóc giấy bọc chưa? - Tôi hỏi - Nếu anh bóc rồi thì vứt vào đây này!
Tôi quay lại, anh ấy cũng quay lại. Mắt chúng tôi lại chạm nhau. Tôi yêu cái sắc xanh nước biển trong đôi mắt anh nhưng cũng đồng thời sợ hãi trước sự lạnh lẽo nơi đáy mắt đó
- Này, nhóc sao vậy?
- Ui đau!
Anh cụng vô trán tôi một cái, tôi chợt bừng tỉnh lại
........
Một lần khác tôi lại cầm bịch bánh đến. Tới tận lúc đó tôi mới nhận ra rằng chưa lần nào mình mang lên cho anh được một chiếc bánh nóng hổi cả, tôi thoáng buồn về chuyện đó, lần nào chiếc bánh cũng đã nguội
Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ lại trèo lên núi để nghe anh hát nhưng vì lý do nào đó, tôi bị ông anh Zick Yeager lôi tuột đi mất
- Enjiro, em sao vậy? - Có lẽ anh trai tôi nhận ra tôi đang chán - Bình thường em thích xuống làng lắm mà, ngày nào anh cũng thấy em đi!
Phải phải, nhưng đó là tôi trước kia thôi. Ngày xưa quả đúng là tôi thích những nơi đông đúc náo nhiệt thật, ngày nào tôi chả chạy cùng lũ bạn đi oánh nhau khắp làng. Nhưng tôi bây giờ lại khác rồi. Từ sau hôm gặp anh rồi nghe anh hát, tôi bắt đầu thích những nơi yên tĩnh hơn. Có phải đó là nguyên nhân lý giải việc dạo này tôi đang có sở thích với sách và âm nhạc không nhỉ?
- Bỏ qua đi! Tóm lại anh cầm em giúp gì, nhanh nhanh đi!
Tôi bắt đầu trở nên hấp tấp, nếu tôi không đến như mọi khi thì sao? Anh sẽ ngồi một mình, anh liệu có buồn không?
- Theo em thì anh nên mua gì đề tặng người mình thích?
Tôi hoài nghi nhìn anh bằng một ánh mắt dò xét. Theo cảm nghĩ của tôi thì anh Zick trông hơi già quá so với tuổi thật của mình, tôi đã nghĩ mình sẽ là người rước con dâu về ra mắt bố mẹ trước cơ. Ai ngờ được chứ! Ông trời quả là có mắt nhìn người thật!
- Người yêu anh là ai đấy? - Tôi liếc anh tôi -_-
- À không, người đó chưa đồng ý, đang cố xích lại thôi! - Anh Zick cười cười - Là người của tộc Ackerman, Omega đấy!
Tôi thấy nhẹ lòng ghê. Lúc nghe tới đoạn Ackerman, tôi cứ nghĩ anh tôi thích Misaki, may mà cô ấy là Beta. Mà tộc Ackerman có Omega à?
Sau khi đi cùng anh trai hết chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng anh tôi cũng đã lựa xong món quà còn tôi thì tức tốc phóng đến chỗ anh ấy
Chẹp, lúc đến nơi thì bánh của tôi nguội lạnh luôn rồi, chán thật! Mà anh ấy vẫn ngồi đó chờ tôi, anh ấy vẫn hát, trông yên bình quá! Tôi lại đưa cho anh một chiếc bánh rồi lặng lẽ ngồi ra phía sau gốc cây
Tôi vừa ăn mà trong đầu cứ vang lên tiếng hát của anh, anh đang ăn nên không hát cho tôi nghe được. Mà hơn một năm rồi mà tôi chưa biết tên anh, cũng chưa từng thử một lần nói chuyện cho ra nhẽ với anh một lần nào cả, tất cả chỉ là những câu nói quá đỗi bình thường không đáng để tâm tới
Thoang thoảng sau lưng tôi một mùi hương lạ. Nó có cái gì đó như quyến rũ tôi và như là bản năng, tôi lần theo mùi hương đó. Và tôi càng xích lại gần anh hơn, đây là mùi từ người anh sao? Nó nhẹ nhàng, thanh mát giống như bạc hà vậy?
- Này, cậu làm...
" Rầm "
Tôi không hiểu, cảm xúc trong tôi đang hỗn loạn. Tôi bất giác đẩy anh nằm ngã ngửa ra thảm cỏ. Anh đang nằm dưới thân tôi, tôi có thể nhìn rõ mọi góc cạnh trên gương mặt anh. Từ mái tóc ngắn đen tuyền cho đến đôi mắt xanh đó, tất cả đều như kích thích tôi. Tôi bắt đầu hơi cúi người mình xuống, môi chúng tôi kẽ chạm vào nhau. Tôi cảm nhận được rằng môi anh mỏng tựa như cánh hoa anh đào vậy
" Bộp "
Và kết quả tôi bị anh đạp ra không thương tiếc. Tôi cũng ngại lắm nhưng người chạy đi lại không phải tôi mà là anh. Tôi thoáng thấy tên anh khi nãy, anh tên là Louis Ackerman
........
Gia tộc Ackerman! Tôi đã nghe rất nhiều về họ rồi nhưng chưa bao giờ được nghe về anh. Anh cũng là người trong gia tộc như bạn tôi là Misaki Ackerman nhưng vì điều gì mà anh lại không bao giờ xuất hiện vậy?
" Cạch "
- Chị Hans!
- Ô Enjiro, em tới đây có gì không?
Chị Hans là một dược sĩ có tiếng ở làng tôi. Chị ấy và anh Eruwin Smith chuyên chế các loại thuốc gia truyền rất hiquả và không kém phần kinh dị. Tôi cần gặp chị ấy vì một vài lý do tế nhị
- Chị Hans, chị có thể giúp em một việc không?
........
- Enjiro, chị biết khi nghe tin em sẽ không tin chị nhưng đây là sự thật
Tôi như không tin vào kết quả, chị ấy không cần kiểm tra tôi nhưng thay vào đó, tôi lại biết được một sự thật rằng tôi không phải một Omega như bố tôi nói
" Con là một Omega, Enjiro Yeager! "
Đó là những gì tôi nghe được từ bố mình lúc nhỏ. Và tôi đã tin lời ông ấy nói. Khi tôi biết Serena là một Alpha, tôi đã nghĩ rằng mình và cô ấy sẽ có con được với nhau, nhưng thật sự không phải vậy
- Enjiro, em là một Alpha!
Những gì chị Hans nói với tôi thật sự khiến tôi sốc nặng. Tôi không nghĩ mình là Alpha, từ trước kia cho đến tận bây giờ vẫn vậy
- Em xin phép!
Rồi tôi bỏ về thật nhanh
........
Tối nay, gia tộc Yeager, Lencer và Ackerman có một cuộc họp tại dinh thự của tộc Ackerman, tôi nghe đâu hình như là bàn về chuyện hôn sự sau này thì phải. Có một điều tôi hơi băn khăn là vì sao anh Zick lại vui tới vậy? Tôi nhớ rằng anh tôi đâu có hứng thú với mấy chuyện hôn nhân này đâu ta?
Hôm nay, tôi gặp cả Adonis ở dinh thự nhà Ackerman nữa, trùng hợp ghê ta!
- Nào, xin mời tất cả mọi người tập trung lại đây!
Cha tôi, con trưởng nhà Yeager lên tiếng. Ngay tức thì, mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía của ông. Ban đầu đương nhiên sẽ luôn là lời chào và lời chúc buổi tối rồi, thật quá đỗi quen thuộc mà
........
Sau khi nghe gia đình các bên bàn nhau rằng Misaki có thể cưới Adonis, tôi cũng mừng thầm cho cô ấy. Với lại, Adonis bản tính vốn rất thông minh, cậu ấy nhất định sẽ mang lại nhiều thành công cho gia tộc Ackerman
Nhưng tôi lại thấy buồn. Không! Không hẳn là buồn, khi tôi biết rằng mình sẽ cưới Serena, trong lòng tôi cũng có chút vui nhưng không hiểu sao khi anh bước ra, tôi lại thấy nuối tiếc vô cùng. Khi đó, nếu tôi sớm biết anh là con trai trưởng của tộc Ackerman thì có lẽ... Có lẽ tôi đã ngăn được việc gia đình hai bên ấn định cho anh cưới anh trai Zick Yeager của tôi rồi
Khoan đã nào!
Là người của tộc Ackerman, Omega đấy!
Vậy ra anh là một Omega. Nhưng tôi cũng là một Omega mà, sao có thể bị ảnh hưởng từ mùi hương của anh chứ, không lẽ những gì chị Hans nói là sự thật
- Haizz...
Tôi thở dài buồn bã cầm miếng bánh đang ăn dở ra ngoài. Tôi ngồi ăn một mình ngoài ban công, tôi buồn vì không có được anh hay buồn vì anh cưới anh trai tôi?
........
- Anh... Anh nói thật sao?
- Đúng vậy, Louis không nói nhưng có vẻ cậu ta đã từ chối anh rồi!
Tôi có chút hy vọng bừng lên trong lòng, không hiểu vù sao tôi chỉ muốn tức tốc lao đi tới gọn núi để ôm anh thôi
Một cơn gió thổi qua, nó chợt làm tôi khựng lại trước anh trai mình. Có phải tôi vô duyên khi vui trong khi anh tôi đang đau khổ vì thất tình
- Không sao đâu Enjiro!
Anh trai Zick của tôi như đoán được tâm can của tôi. Anh đã sớm nhận ra tôi đang nghĩ gì và quyết định là người lên tiếng trước
- Nếu em có tình ý với Louis, anh không phản đối, nếu em thật lòng yêu Louis thì anh sẽ ủng hộ em
- Vâng!
Trong giây phút đó, tôi thấy hình ảnh anh trai tôi hiện lên thật rực rỡ làm sao! Có lẽ không phải bây giờ mà cả sau này nữa, anh đã luôn ủng hộ và suy nghĩ, giúp đỡ cũng như ủng hộ tôi hết mình
Tôi vui vẻ gật đầu cảm ơn anh rồi chạy đi. Tôi bắt đầu quá trình theo đuổi người mình thích rồi
........
Năm nay tôi 18 tuổi rồi, đã sau 2 năm kể từ chiến dịch cưa cẩm anh. Nhờ có sự hỗ trợ của anh Zick mà tôi có vẻ cũng khá thuận lợi tiến vào tiếp cận anh. Và tự bản thân tôi rút ra được rất nhiều điều về anh
Thứ nhất: Anh khá là lì
Đó là điều đầu tiên tôi thấy ở anh. Khi tôi bắt chuyện hay cố làm gì đó để gây sự chú ý đến anh, anh thường lờ đi hay thậm chí còn không thèm trả lời dù tôi có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa
Tôi đã thực hiện đủ mọi kế sách có thể nghĩ ra. Từ hù doạ, chọc cười cho đến cù léc. Nhưng hình như anh không có máu buồn thì phải, anh không cười một tẹo nào
- Đủ rồi đấy Louis - san, em không nhịn nữa đâu! Anh có chịu mở miệng ra không hả?
Tôi đã nóng giận gào ầm lên rồi lao đến cố banh miệng anh ra, tôi chỉ muốn nghe anh ấy nói thôi! Nhưng anh ấy không chịu, vẫn kiên quyết mím chặt môi lại
Haizz, tôi bỏ cuộc!
Thứ hai: Anh thích đọc sách
Có lẽ do tuổi thơ bị giam lỏng trong dinh thự nên anh chỉ có thể tìm kiếm niềm vui từ những trang sách nhỏ. Tôi đã nghe anh Zick kể về anh sau khi bị phát hiện ra có chút tình ý
Ngay từ nhỏ, anh đã luôn luôn sống âm thầm một mình bên trong căn dinh thự nguy nga tráng lệ của tộc Ackerman. Ngày đó, tôi không biết là gia tộc Ackerman lại giấu một viên ngọc tuyệt đẹp như vậy làm của riêng. Anh không có bạn, cũng không biết nhiều về thế giới bên ngoài, mọi thứ anh biết đều là do tưởng tượng qua những trang sách hay qua những lời kể của mẹ hoặc em gái Misaki của anh
Khi được ra ngoài, luẩn quẩn cũng chỉ là trên đỉnh núi cao chót vót sau làng này, cao như vậy sao anh có thể nhìn rõ nổi thế giới phía dưới được chứ?
Đó là hai điều tôi khám phá và chú ý nhất ở anh. Ờm,... Ngoài ra thì anh cũng bị mắc bệnh sạch sẽ quá mức và thi thoảng còn hơi cục súc nữa. Nhưng kệ, không sao!
........
Tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng gốc cây trên đỉnh núi sau làng là gốc cây anh đào thần. Mẹ tôi kể rằng nếu con tỏ tình với người mình thích ở đấy thì cả hai sẽ yêu nhau trọn kiếp, tình duyên thắt chặt suốt từ kiếp này qua kiếp khác
Khi nghe câu chuyện đó, tôi đã bắt đầu bước sang tuổi mới lớn chút xíu. Hồi đó, tôi thắc mắc vì sao gốc cây đó lại có thể linh nghiệm tới vậy và mẹ tôi đã kể lại cho tôi một câu chuyện. Đó như là một phần của một cuốn hồi ký của một người lính vậy. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một truyền thuyết do người đời thêu dệt nên để lý giải cho những bí ẩn mà thôi
Mẹ kể rằng ngày xưa từng tồn tại một chủng loài có thân hình cao lớn như những người khổng lồ đã tàn phá thế giới. Những nhân loại còn sống sót sau sự kiện đó lui về phía sau 3 bức tường thành lần lượt là Maria, Rose, Sina và tiếp tục chống cự lại
Nhưng thật khó khăn khi một ngày, thành Maria bị thủng kéo theo sau là hàng nghìn tên khổng lồ tràn vào thành mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng mà nhân loại không bao giờ muốn chạm trán. Chúng tràn vào thành và phá hủy nhà cửa hay thậm chí là ăn thịt người dân. Thành Maria đã thất thủ!
5 năm sau tới lượt quận Trost của thành Rose bị tấn công nhưng cũng đồng thời nhờ đó mà nhân loại đã tìm được một đồng minh của mình. Một tân binh có khả năng hoá thành người khổng lồ, cậu ta thuộc đội Hỗ trợ đặc biệt dưới sự quản thúc của Binh trưởng của quân đoàn
Khi trận chiến cuối cùng nổ ra giữa loài người và người khổng lồ, nhân loại cuối cùng đã chiến thắng nhưng đằng sau cái mùi vị chiến thằng ngọt ngào đó là hàng nghìn sỹ quan thiệt mạng. Họ đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ loài người
Sau cuộc đại chiến đó, quân đội được lệnh thu hồi và nhận diện thi thể của những người lính đã hy sinh đem trở về doanh trại xác nhận thông tin và gửi trả về gia đình làm đám tang. Tổng số thi thể tìm thấy hơn hàng trăm trong khi theo kết quả kiểm duyệt quân số thì còn thiếu rất nhiều, có thi thể còn nát bây tới mức không thể nhận diện ra nổi. Chiến dịch tái chiếm lại thế giới bên ngoài đã trở thành một trong những chiến dịch có tổng mức thiệt hại cao nhất từ trước tới giờ trong lịch sử quân đội
Trong một lần thu thập thi thể người lình, họ đã phát hiện ra có một vệt máu dài kéo từ tận đầu rừng vào sâu bên trong khu rừng. Đi theo vệt máu đó, họ tiến vào sâu trong rừng cho tới một gốc cây nhỏ, họ nhìn thấy thi thể của hai người lính. Một trong hai dính đầy bùn đất trên quân phục, có vẻ như người lính này bị thương ở đầu rừng nhưng đã ra sức cố gắng lết vào tận gốc cây này. Họ thắc mắc, sao người lính đó phải lết vào đây, mãi cho tới khi xe ngựa đến, họ mới biết hai người lính kia cho tới phút giây cuối cùng của cuộc đời vẫn nắm lấy tay nhau. Tay họ cứng đờ, lãnh lẽo nhưng vẫn chặt mãi không rời
Sau này, quân đội đã di dời gốc cây nơi hai người lính đó chết lên trên một ngọn núi cao và tiếp tục trồng nó. Có người đã kể lại rằng đôi khi họ nhìn thấy hình ảnh hai người lính xưa đứng dưới gốc cây đó và đã vẽ lại khoảnh khắc hiếm hoi đó!
- Mẹ ơi, bức tranh vẽ lại đâu rồi!
Tôi ngây thơ hỏi mẹ, mẹ cười rồi xoa đầu tôi. Câu chuyện này là do truyền miệng nên sẽ không thể nào chính xác được
Mà bây giờ, tôi và anh gặp nhau cũng ngay tại gốc cây đó. Haha, tôi tự hỏi rằng liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay nó thực sự bị chi phối bởi một thứ được gọi là định mệnh. Tôi đã từng nghĩ vậy vì bản thân tôi có một sự để tâm, chú ý đặc biệt tới cậu tân binh có khả năng hoá thành khổng lồ
Theo tôi biết thì thường truyện sẽ không hay có những chi tiết thừa. Ngay đầu truyện đã giới thiệu về cậu tân binh đó và Binh trưởng, có lẽ nào họ là hai người lính ở cuối truyện? Tôi đã đi và hỏi rất nhiều người trong làng và biết được rằng làng của mình chính là một nhóm nhỏ những nhân loại còn sống sau bức tường đó còn ở lại trên chính mảnh đất quê hương này, tường thành đã bị đập đi từ rất lâu rồi
Tôi bất ngờ trước những gì mình thu thập được, thật quá sức tưởng tượng của tôi
.......
- Enjiro, con lại đi đánh nhau nữa sao? - Mẹ tôi lau mặt tôi nói - Con là đàn ông, chịu nhẫn nại một chút đi, có vậy thì sau này mới bảo vệ được người mình yêu chứ!
Hôm nay xuống phố tôi gặp một lũ nhóc, cổ đứa nào cũng đeo cây thập giá. Chúng cứ nói nói cái quais gì mà tôi không nghe rõ về việc làng của mình, câu mà tôi nghe rõ nhất chính là tụi nó nói sẽ ở lì trong này mãi.
- Nghe mà cáu, đúng là một lũ nhát gan!
Tôi giận dữ đấm mạnh xuống nền đất
- Thôi đi, cậu chả biết kiềm chế gì cả! Đó là lý do vì sao cậu luôn đánh thua lũ nhóc đó đó! - Anh ấy xoa đầu tôi
- Vậy anh theo phe lũ nhóc đó hay phe em? Anh muốn ra ngoài hay ở mãi phía sau cánh rừng này?
Tôi kiên định nhìn anh. Tôi có thể bỏ qua mọi chuyện, thoải mái với chúng nhưng riêng chuyện này thì không. Bởi thứ mà từ nhỏ tới lớn tôi luôn mơ ước có được chính là sự tự do hoàn hảo nhất, và nếu muốn có được nó thì phải băng qua cánh rừng trước mặt. Chính vì mong ước đó mà tôi cực ghét những kẻ suốt ngày chỉ biết đứng lì phía sau cánh rừng phía trước, bọn họ không hề có một tí tẹo gì gọi là tự do cả, như những con thú vật bị giam cầm phía sau song sắt nhưng lại buông xuôi cho số phận định đoạt vậy
- EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯỢC TỰ DO!!!
Tôi chợt hét lên để rồi nghe thấy tiếng vỗ cánh của cả lũ chim vội vã bay đi. Tôi ngẩn người một lúc, mặt tôi hướng lên trời. Ôi, đó chỉ là một con chim thôi! Mà khoan, ... Nó bay từ bên koa khu rừng tới đây, có gì bên đó vậy!
" Bốp "
- Đau! Anh làm gì vậy?
Tôi ôm bụng nhìn anh - kẻ vừa đá thẳng vào bụng tôi
- Đừng làm ồn nữa nhóc! - Anh quay mặt về phía khu rừng - Cậu không phải là người duy nhất muốn bước ra khỏi cái thế giới hiện tại đâu
Gì vậy? Ra là anh cũng muốn ra ngoài giống tôi sao? Anh cũng muốn được tự do giống tôi sao? Đúng không? A, tim tôi lại đập loạn lên vì con người trước mặt, anh nói vậy làm tôi vui lắm. Hoá ra tôi không hề cô đơn khi đã mơ ước như vậy
- Louis - san, làm ơn, xin anh đó. Em muốn... Em muốn anh sẽ cùng em... Ra ngoài thế giới. Hãy... Cùng nhau... Ra ngoài...
- Được! Tôi sẽ đi cùng cậu!
Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Chúng tôi lại ngồi xuống gốc cây nhưng lần này chúng tôi ngồi cạnh nhau. Anh lại hát cho tôi nghe. Tôi ngước nhìn lên những cành cây, những chú chim khi nãy lại đâu xuống rồi, gió khẽ thổi, dẽ chịu ghê! Ấm áp nữa! Và rồi tôi như thiếp đi
........
Tôi nghe Misaki kể rằng hôm nay tộc Ackerman sẽ cho anh ra ngoài thăm thành phố, đó là năm tôi 21 tuổi. Chả hiểu vì sao họ lại đồng ý về việc đó nữa vì trước giờ họ đã bao giờ công bố anh với cả làng đâu. Nhưng tôi chả để ý mấy nên tờ mờ sáng đã vội tỉnh dậy và...
- Một... Hai... Ba... Chọn!
" Cạch "
- Enjiro! Nhỏ tiếng thôi! Hả...
- Anh Zick, giúp em!
Đối diện với tôi là khuôn mặt méo mó của anh Zick. Tôi muốn trông thật hoàn hảo trước mặt anh nên đã quyết định đem toàn bộ tất trong phòng ra để chọn ra hai chiếc phảng phiu, đẹp đẽ và thơm nhất để đi! Theo tôi thì chiếc bên trái đẹp nhất, nhưng trông hơi cũ. Chiếc ở góc cũng sạch đấy, nhưng màu hơi xấu, còn cái ở đằng kia thì ....
TRỜI ƠI RỐI QUÁ!!!
Tôi phải mất tận một lúc lâu sau đó mới có thể chọn cho mình được một bộ đồ thật sự hoàn hảo để đến gặp anh
........
Trời ơi, đông dễ sợ! Người dân trong làng đổ sô về đây để chiêm ngưỡng cái dung nhan tuyệt mĩ của anh kìa, nhìn mà phát ghen! Tôi cố nhảy lên thật cao để có thể nhìn rõ anh. Ồ, bóng hình anh lấp ló bên trong cỗ xe ngựa sang trọng ngay trước cổng dinh thự và lúc đó tôi biết tôi phải tới đó
Chiếc xe ngựa dần lăn bánh, tôi chen lên trước mà chẳng cần biết đã đâm trúng vào ai, chỉ cần tới bên anh là được
- Ê NÀY! DỪNG LẠI ĐI!!! - Tôi thét lên như muốn anh thuộc về tôi
........
- UAAAAAAAAAA!
- Enjiro?
Ôi, anh ấy nhận ra tôi kìa! Vui quá! Khoan, ngày nào mà chả gặp nhau, nhận ra là chuyện hình thường. Cơ mà sao mặt anh lại chả thay đổi tẹo nào thế!
- Ừm, em đi có việc một chút!
Misaki chạy đi, có lẽ cô ấy muốn cho tôi và anh chút không gian riêng tư. Ầy, cô ấy nháy mắt với tôi kìa, quả là bạn tốt!
- Ừm, Louis - san, mình... Hắt xì!!!
Ui, giờ tôi mới để ý rằng bây giờ đang là mùa đông. Vội phóng khỏi nhà mà mặc phong phanh như vậy chắc ốm chết mất
- Này! Choàng vào đi!
- Dạ!
Anh ấy choàng lên cổ tôi chiếc khăn choàng cổ của mình. Nó... Ấm quá!
- Ăn mặt phong phanh như cậu mà chạy ra ngoài à? Chẳng lẽ cậu muốn người bị đông cứng lại?
- Không không, do em hơi bất cẩn thôi!
- Đi! Em sẽ đưa anh đi chơi!
- Này mày, mày đã bao giờ muốn ra khỏi khu rừng này chưa?
- Làm gù có, ra có mà toi à!
- Ừ, sẽ chẳng có gì ngoài kia đâu, chỉ có
" Bốp "
- MÀY CÂM NGAY!
Tôi nồi đoá lên, tôi thật sự không thể chịu được việc có một tên khốn nào đó giám nói vậy. Tất cả chúng đều hèn nhát, đều là nhưng kẻ cả đời vô dụng chỉ biết sống nương tựa vào khu rừng này. Giả sử nếu nó không còn nữa thì sao, thì các người sẽ chấp nhận chết hết ư?
- Này, mày không đeo cây thập giá mà mạnh mồm nhỉ?
" Bốp "
Chết thật, lúc đi vội quá tôi quên đeo, giờ thế nào đây! Bản thân cơ địa của Louis - san yếu, sau đọ nổi chúng chứ? Khỉ thật, tôi là kẻ phá bĩnh chuyến đi chơi quý giá cả đời của anh!
" Bốp "
Nhanh quá!
" Rầm "
Nhanh quá! Tôi còn không nhìn rõ
- Thập giá đây!
Bọn chúng chạy rồi! Là Louis - san đã cứu tôi. Mạnh quá! Nhưng tôi tưởng anh ấy yếu lắm mà, làm sao có thể khoẻ, có thể nhanh tới mức có thể đuổi được chúng chỉ trong một đòn cơ chứ!
- Máu cậu chảy kìa!
- Không sao đâu ạ!
- Quay mặt ra đây!
Anh ấy lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ lau đi cho tôi chỗ máu trên miệng. Gần quá, mặt anh ấy quá gần mặt tôi. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ...
- Này, Enjiro!!!
Tôi bế xốc anh lên rồi chạy theo hướng dẫn đến ngọn núi mà anh và tôi vẫn hay ngồi đó mỗi ngày. Tim tôi đập nhanh khi tay anh khẽ bá lấy cổ tôi, nhanh lên mới kịp!
........
- Ưm...
Tôi ép chặt anh ấy vào tường, khoá chặt hai tay anh ấy lên đỉnh đầu, tôi hôn anh ấy bằng một cách đầy chiếm hữu và có chút mạnh bạo. Môi anh ấy lạnh quá, cứ như băng vậy. À, phải rồi vì bây giờ đang là mùa đông mà, sao ấm cho được. Xung quanh chúng tôi không có ai, tôi đã lớn và đã hiểu như nào là yêu, như nào là thứ cảm xúc mãnh liệt và như nào là bị quyến rũ bởi Onega. Tình trạng và môi trường xung quanh quá ư là hoàn hảo và như muốn kích thích tôi làm điều xấu
Tay anh khẽ gồng lên, anh đang khó thở, mắt anh nhăn lại trong khi từng tiếng thở càng gấp rút. Tôi thả anh ra, mặt cả hai đều đỏ lên, một mùi hương gì đó đang toả ra! Nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm tôi mê mẩn
- Em... Em thích anh... Em thực sự thích anh...
Tôi nói mà gần như là hét. Từng câu chữ đứt quãng được tôi nói ra mà nghe chả tử tế tẹo nào. Nhưng ít nhất thì tôi không hề hối hận khi nói ra. Bởi tôi đã vô tình sa vào lưới tình của anh khi nghe thấy giọng hát đó
Tôi tiến lại gần anh hơn, tay ôm sát lấy eo của anh nhẹ nhàng kéo anh về phía mình rồi nhấn chìm anh trong một nụ hôn sâu. Anh bị tôi làm cho bất ngờ, tôi đồng tử xanh đó mở to hết cơ, lấp lánh vào ngỡ như chứa cả đại dương trong đó. Tôi thấy anh như cũng chịu phối hợp cùng tôi, vậy là anh đồng ý!
Tôi nhanh chóng bế xốc anh lên và cứ thế chạy thẳng về dinh thự tộc Ackerman. May cho tôi, cha mẹ anh không có ở đây. Mặc cho mọi ánh nhìn kỳ lạ của quản gia và người hầu trong dinh thự, tôi vẫn cứ thế xông thẳng vào trong. Tôi đặt mạnh anh lên giường phòng anh, tiện tay chắn luôn ghế trước cửa
Lại là mùi hương đó, nó đang toả ra càng lúc càng nồng hơn. Tôi đang có phản ứng lại với nó như đã tìm ra chân ái của cuộc đời mình, đó không ai khác ngoài anh! Tôi nằm đè lên người anh, dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể đè anh xuống dưới thân mình, tôi hôn lấy môi anh. Nụ hôn của tôi trườn dần xuống cổ, rồi dần dần là bả vai. Tay tôi cũng theo đà luồn dần vào bên trong từng lớp áo một của anh, đây như là một bản năng sẵn có vậy
- Enjiro... Nó lạnh...
- Không sao! Em sẽ sưởi ấm cho anh!
Ôi, thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong tôi. Ngay giây phút này, cho dù tôi có không muốn đi chăng nữa cũng không thể dừng lại. Tôi muốn anh còn anh thì như đang mời gọi tôi, làm cho đầu óc tôi điên đảo, mơ hồ trong hình bóng của anh. Dù chỉ là lần đầu nhưng tôi đã khao khát anh ghê gớm, tưởng chừng như không phải chỉ bắt đầu khi tôi gặp anh lúc 15 tuổi. Không, nó mạnh mẽ hơn như đã chờ đợi anh suốt cả một kiếp người
- Louis - san,... Em yêu anh... Rất nhiều... Hơn tất thảy... Mọi thứ trên thế gian này... Chỉ duy nhất mình anh...
Còn nữa!
Hôm nay là ngày 13/1 rồi và là một ngày vô cùng quan trọng với tôi nên tôi đã cho ra đời một ngoại truyện với độ dài kỷ lục của tôi - hơn 6000 từ để mừng sinh nhật một người bạn thân của tôi
Thực ra tôi tính viết cả hai ngoại truyện cùng lúc nhưng không đủ thời gian nên chỉ kịp viết phần 1 😢😢😢 Hôm nay là sinh nhật cậu, chúc cậu luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn trong năm 2021 nhé! Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh và làm bạn với tôi!
From Hoahong2512 to saikikusuo1412
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro