Ngoại truyện: Ở lại
Dành riêng cho Yagami_Tsuki
Eren Yeager - một nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản đồng thời cũng là kẻ bị ghét bỏ nhất thế giới văn chương bay bổng của ngôn từ. Ngay từ khi mới bước chân vào sự nghiệp viết văn, cậu đã được nhận xét là một nhà văn có tiềm năng với tác phẩm đầu tay " Không tên ". Eren thừa nhận mình chẳng biết nên đặt tên tác phẩm là gì, xuất phát điểm của câu truyện này chỉ là một cái thoảng qua của giấc mơ mờ ảo khi cậu nhắm mắt. Cậu không rõ nó là thật hay mơ, chỉ biết nó đau lóng khiến cậu phát khóc
Eren đam mê Sử học. Có thể nói rằng cậu am hiểu về nó như một vị giáo sư nổi tiếng vậy. Eren thích thú với lịch sử thế giới và đặc biệt là thế chiến thứ hai. Đi trái ngược lại với mọi thứ, Eren cực kỳ hâm mộ thuyết " Nói dối lớn " của Adolf Hitler và chính cậu cũng hay sử dụng nó trong cuộc sống. Một phần vù cậu muốn chối bỏ tuổi thơ tẻ nhạt không như ý của mình. Mỗi ngày cậu đều phủ nhận nó, dần dần cũng quen rồi
Ngay từ ngày nhỏ, Eren đã bị bố giáo huấn rằng lớn lên cậu phải đi theo con đường trở thành một doanh nhân hoà hảo. Cả tuổi thơ của cậu bị tước đoạt đi và chỉ vỏn vẹn xoay quanh hai chữ " trói buộc ". Đáng ra sẽ là thế nếu mẹ cậu không bên cạnh, bà là người mang đến cho cậu sự dịu dàng như ánh nắng ấm áp. Bà cũng là người đã kể cho cậu nghe những câu truyện cổ tích đầu tiên, những thứ mà bây giờ vẫn luẩn quẩn mãi trong đầu cậu
" Phù "
Eren kéo chiếc khăn choàng xuống thở nhẹ lên bầu trời. Cậu có thể nhìn rõ từng hơi thở của mình, trời lạnh quá!
Bước đi trên tuyến phố nơi thành thị Tokyo sầm uất, Eren như trở nên lạc lõng giữa dòng người qua lại, cậu chỉ có một mình, đơn độc và buồn bã
- Này, cậu đọc nó chưa? Tên Eren Yeager đó lại xuất bản sách nữa kìa!
- Chưa, không biết lần này hắn viết về cái quỷ gì nữa, chắc lạ ví von châm biếm các tác phẩm khác chứ gì?
- Ôi dào ơi, thằng đó sao ưa nổi? Nghe nói nó bị điên
Eren đâu có điếc, cậu nghe rõ chứ. Trên đời này, thứ vũ khí sắc nhọn nhất chính là miệng lưỡi thế gian. Những câu nói tưởng chừng như vô tình đó thực chất mang trong mình sát thương chí mạng không thể tưởng tượng nổi đâu
" Cạch "
- Ồ, cậu tới rồi à!
- Ừ, cho tớ ly cà phê đen
Mikasa Ackerman - bạn từ thuở nhỏ của cậu, người con gái mạnh mẽ nhất cậu từng biết
- Hôm nay trông cậu có vẻ xuống sắc hơn đó!
- Không! Chỉ là suy nghĩ nhiều quá!
Armin Arlet - người con trai thông minh và đồng thời cùng Mikasa là chủ quán cà phê nhỏ này
- Mikasa, anh Levi đâu rồi?
- Anh ấy vẫn ở trong bệnh viện ấy!
" Cạch "
- Cà phê của cậu đây!
- Cảm ơn
Eren nhận lấy ly cà phê. Không cần thêm đường, cậu cứ thế cầm lên uống luôn. Vị đắng của cà phê bắt đầu lan dần trong khoang miệng cậu, nó như được hoà tan dần bởi con người cậu, chẳng đắng tẹo nào cả!
........
- Levi, có người tới thăm cậu đây!
Cảnh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ thở dài ngao ngán nhìn cảnh thiếu niên tóc nâu bước vào ngồi cạnh bên chiếc giường trống vắng
- Em tới thăm anh đây!
- Ờ!
Levi trả lời. Anh khẽ thở dài, hôm nay đã là vừa tròn 3 năm anh nằm trong viện
- Anh đỡ hơn chưa?
- Cũng tàm tạm!
Levi trong một lần bị tai nạn, cậu được nghe kể lại rằng anh vì cứu một người mà lao ra đường. Kể từ đó, anh phải nằm trong bệnh viện tới giờ, cuộc sống anh cũng buồn tẻ nhưng những đám mây trôi anh luôn thấy qua ô cửa sổ
- Em yêu anh!
Eren tiến gần tới ôm anh vào lòng, cơ thể anh lạnh quá. Cậu rúc đầu vào cô anh, người anh lại gầy hơn trước, da dẻ anh xanh xảo hơn hẳn trước
- Anh Levi!
Cậu quay ngược người anh lại. A, lại là đôi mắt đó, màu xanh thẳm của đại dương, trong xanh và buồn bã. Cậu thích anh nhưng lại ghét đôi mắt của anh. Bởi lẽ, đó không phải đôi mắt thật sự của anh, nó biến mất rồi
- Em yêu anh! Làm ơn xin anh đừng bỏ em! Đừng bỏ em lại!
Eren bất động. Cảm xúc nhấn chìm cậu vào một mớ hỗn độn. Nó khiến cậu lo nghĩ quá nhiều về anh. Đã 3 năm rồi anh vẫn chưa xuất viện, liệu anh rồi sẽ ra sao?
" Soạt "
- Đừng ngu ngốc như vậy nhóc con, tôi luôn bên cậu!
Levi khẽ giật tóc của Eren ra phía sau. Nhóc con chết tiệt lại bắt đầu lảm nhảm khiến anh có chút khóc chịu rồi đấy
- Anh Levi!
Eren kéo cổ áo Levi lên kéo môi anh áp vào môi cậu. Anh bất ngờ nhưng không có sức để chống trả lại. Eren hẵng còn sung sức, cậu càng lúc càng mạnh bạo khiến cơ thể anh đổ ập ra phía sau trực tiếp ngã xuống giường. Levi nhỏ bé như bị ghim chặt xuống đất bởi cơ thể to lớn, nặng trịch của Eren. Vừa dứt ra khỏi cái hôn đó, anh chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu làm cho bất ngờ. Cậu lại nhấn chìm anh vào một nụ hôn khác, càng lúc càng lấn tới
Eren như còn con sói bị bỏ đói đang thèm muốn chú cừu nhỏ trước mặt. Đối với cậu, ba năm là quá đủ rồi, cậu đã chờ quá lâu rồi, cậu muốn anh!
- Ưm ưm ưm... Ư...
Eren chợt lấy lại lý trí, cậu đã hơi quá khiến con người dưới thân đang đập liên hồi vào lưng cậu
- Em xin lỗi! Em xin lỗi anh!
........
Eren tình cờ gặp Levi trong khoảng thời gian hai người học cấp ba. Khi biết Levi là anh trai của Mikasa, cậu đã tìm đủ mọi cách tiếp cận anh
- Anh có biết tổn thất anh gây ra cho em lớn tầm cỡ thế chiến thứ hai không?
- Nếu anh là Việt Nam, em xin tình nguyện làm Liên Xô, hai ta sẽ cùng nhau là một cặp Xã hội chủ nghĩa nha!
- Anh không thích Sử nhỉ, anh chuyên Hoá đúng không? Anh cười tươi như khi hít khí N2O ý! Hi hi! Ui da, sao anh đánh em!
- Anh sẽ là Iot, em sẽ là nhiệt độ, hai sẽ cùng nhau thăng hoa trên giuo... Ui, anh lại đá em rồi! Anh đang nghĩ bậy đúng không?
- Em nghĩ kỹ rồi, hai ta là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Xét theo góc độ Sử học thì...
- Hai ta là Mỹ và Liên Xô, đi tên hai con đường khác nhau, chiến tranh lạnh các thứ ần ra
- Thì thương nhau lắm cắn nhau đau mà anh. Xét theo phạm trù toán học thì hai ta là hai tia cắt nhau. Khác nhau thì mới cắt nhau được chứ
- Thế hai tia cắt nhau thì làm sao?
- Thì sớm muộn gì chả giao nhau, đằng nào hai ta chả gặp nhau hi hi
- Đừng lằng nhằng nữa nhóc...
- Xét theo môn Hoá học thì hai ta như Axit và Bazơ vậy. Ta phản ứng với nhau tạo ra muối và nước
- Thì sao?
- Ý em là hai ta sẽ phản ứng khi gặp nhau, chất xúc tác sẽ là mấy thứ cần chuẩn bị để phản ứng mãnh liệt hơn và muối và nước sẽ là con của em và... Ui, sao anh lạ véo tai em! Đau
Eren và Levi cũng từ đó mà thân nhau hơn, không hiểu từ khi nào mà Eren đã luôn theo sau Levi, cậu kiên cường bám trụ và quyết cưa bằng được anh. Cậu luôn hướng về anh như bông hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vậy. Nhưng cậu rất may mắn, mặt trời đã nhìn thấy cậu
- LÀM ƠN HÃY HẸN HÒ VỚI EM!!!!
........
Eren đã cùng Levi chung sống với nhau từ năm đại học. Cậu cùng anh học tiếp, sống tiếp và yêu nhau. Đối với cậu, nắm lấy tay anh thì dễ, hôn anh cũng dễ nhưng cậu muốn tiến xa hơn nhưng lại sợ anh đau. Eren ngay từ khi ngỏ lời yêu anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế. Kỳ thực ra cậu rất mong chờ nó nhưng lại không đủ dũng khí nói ra hay thực hiện nó cho tới khi...
- Levi, mẹ cháu chết rồi!
... Eren nhớ rõ đêm hôm đó, Levi bỏ nhà đi mà không nói với cậu nửa lời. Trong cơn mưa ầm ầm trút xuống như thác nước, cậu không thể nhìn thấy anh. Cố gắng tìm kiếm anh giữa cơn giông tố, cậu muốn nhìn thấy anh, cậu muốn thấy anh
- ANH LEVI!!!
Cậu tiếp tục chạy, chạy mãi cho tới khi trước mắt cậu là một cây cầu. Cậu thoáng thấy bóng dáng anh ở đấy. Sợ anh sẽ làm liều, cậu bèn lao tới túm lấy mũ áo anh kéo vào lòng
- Anh đang làm gì vậy? Anh khiến em lo tới chết mất
- Eren!
- Em đây!
- Mẹ tôi mất rồi, chú tôi thì bỏ nhà ra đi, em gái tôi thì bị bắt cóc, giờ tôi chẳng còn ai cả
- Anh còn có em mà!
Eren gấp gáp bế Levi về nhà, chưa bao giờ cậu thấy anh nhỏ bé như vậy. Anh như một bông hoa bị dòng đời đưa đẩy qua lại vậy. Nó khổ cực lắm chứ! Sự cô đơn luôn hiện hữu đâu đó trong anh kể cả ngay khi anh bên cậu và nó như đang ăn mòn dần tâm hồn anh còn anh thì luôn che giấu một cách giả tạo làm cậu phát chán
- Anh Levi đừng như vậy nữa! Làm ơn!
........
Cậu đâu ngờ nổi đêm đó lại mãnh liệt tới vậy. Eren đâu ngờ được chứ vì lúc đó cậu vẫn còn quá trẻ con, chưa có đủ trải nghiệm để kìm nén cái thứ dục vọng bên trong cậu huống chi còn người ướp nhẹp trong bộ áo sơ mi trắng trước mặt còn là người cậu thích chứ
Eren mạnh bảo đè Levi xuống giường, không tụ chủ được mà cho mình quyền tự do quyết định trói buộc anh với cậu mặc cho anh đang cố đẩy cậu ra. Từng nơi một cậu lướt qua trên người anh đều để lại dấu ấn sở hữu. Khao khát độc chiếm con người trước mặt nổi lên, nó mãnh liệt như đã bị đè nén lại từ tận mấy kiếp người. Mặc cho con người dưới thân không ngừng rên rỉ cầu xin cậu dừng lại, cậu vẫn mạnh bạo di chuyển và phớt lờ mọi thứ
- Đủ rồi... E... Ren... Đủ...
- Anh Levi!
Anh ấy ngất rồi. Cho dù anh có ngất đi chăng nữa nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại, càng không thể ngừng ham muốn anh
........
Eren cầm bó hoa trước cửa bệnh viện, với tay xoay nắm cửa ra. Cậu thấy người mình yêu ngồi bên cạnh ô cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Anh quay lại nhìn cậu
- Eren, lại đây! Tôi muốn chụp cùng cậu một bức ảnh
- Vâng ạ!
- Thứ này tôi sẽ luôn mang theo, nó sẽ luôn nhắc tôi nhớ về cậu
Eren mỉm cười bước tới bên giường bệnh, cậu quỳ xuống khóc nấc lên. Chiếc giường trắng tinh không một bóng người. Yên vị ngay trên chiếc gối là tấm ảnh anh chụp cùng cậu nhưng tại sao lại chỉ có mình cậu, anh đâu rồi?
- Anh để quên bức ảnh rồi, anh đi xa vậy sẽ quên em mất!
" Tôi sẽ luôn yêu cậu Eren "
- Anh ở đâu vậy Levi?
Bó hoa dần lụi tàn, thấm dẫm nước mắt mặn chát của một con người cô đơn
........
- Eren Yeager, cậu có nghĩ cái kết của câu truyện này hơi buồn không?
" Phù "
- Ý chị là sao, Hanji Zoe?
Eren phả làn khói bay đi trong tiết trời mùa đông lạnh buốt, cậu đang ngồi cùng với bên toà soạn thoả thuận về cái kết của cuốn truyện cậu đang viết
- Tôi không nghĩ một cậu chuyện tình đẹp như vậy hoá ra chỉ là do main chính ảo tưởng ra đâu? Như vậy thì tiếc lắm!
- Tôi chốt rồi và tôi sẽ không đổi đâu! Tiền nhuận bút thì miễn đi, coi như tôi tặng luôn để cảm ơn toà soạn đã chịu khó đồng ý xuất bản cuốn truyện cuối cùng của một nhà văn ngu ngốc như tôi
Nói đoạn, Eren đút tay vào túi quần rời khỏi cuộc thảo luận
Eren từng nói cậu hâm mộ thuyết " Nói dối lớn " của Hitler nhỉ? Vì nó đã giúp cậu vượt qua tuổi thơ của mình
Nhưng bây giờ, chính nó lại khiến cậu đau khổ khi nhận ra rằng mình đang chìm trong một giấc mơ khác, một giấc mơ mang màu sắc ảm đạm về người đó! Cậu đã liên tục cho rằng người đó còn sống, đã tự thuyết phục mình tin vào điều đó. Cho tới khi biết được sự thật, nó cành khiến tim cậu đau
Thề luôn, tôi thấy nội dung nó cứ nhảm nhí thế nào ý. Lúc viết ra mà tôi thấy hụt hẫng tận mấy lần. Bây giờ đã sang luôn ngày 3/4 rồi mà tôi mới nhớ ra sinh nhật Eren Yeager luôn. Thôi thì đăng ảnh bù vậy. Mọi người cho tôi ý kiến về ngoại truyện nhỏ trên nhé, cảm ơn mọi người! (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Mà tự dưng hôm nay tôi lại thấy buồn nên ảnh cũng sẽ buồn lắm đó!
Ảnh buồn thì chớ, đã thế còn bé nữa! Mà sau khi tôi đọc xong chương 138 manga xong làm tôi trầm cảm nặng nề ( không spoil đâu, các bạn nên tự đọc và cảm nhận nó ) Tôi có thể mường tượng ra cái kết so dark của bộ truyện này rồi. Thật không thể tin được rằng ngày trước tôi đã ngóng chờ một HE từ Attack on Titan và cả cảnh Eren và Levi nhẹ nhàng cùng nhau nữa, có thể là chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ hay cùng nhau ngắm biển thôi, đại loại là như thế này
Đau lòng quớ!
Mà thôi, chúng ta cũng nên mừng sinh nhật ( muộn )Quốc trưởng Eren nhỉ! Ước gì tôi được thấy cảnh Levi ụp nguyên cái bánh kem vô mặt Eren nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro