Chương 1: Gió biển và mùi cà phê.

Thị trấn nhỏ Shioshima, nằm nép mình bên bờ biển xanh ngắt. Nơi con đường lát đá trắng uốn lượn qua những ngôi nhà mái nghiêng và hàng cây sẫm màu. Gió biển thổi nhẹ mỗi sáng, cuốn theo mùi muối mặn, đôi khi là tiếng còi tàu xa xa vọng về.

Eren đến vào một ngày thu, tay kéo theo chiếc vali lớn. Cậu không có một lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là muốn xa rời thành phố, một nơi quá bon chen và lạnh lẽo. Ở đâu đó trong lòng, cậu tin rằng một nơi yên tĩnh sẽ giúp bản thân được sống trở lại.

Khi bước xuống trạm xe buýt cuối cùng, điều đầu tiên Eren cảm nhận được là không khí. Nó tươi mát, trong lành và dễ chịu một cách lạ thường. Không tiếng còi xe, không tiếng người cãi vã. Chỉ có gió, sóng, và ánh nắng tràn qua từng kẽ lá.

Sau vài chục phút đi xung quanh tìm nơi nghỉ chân. Cậu đã quyết định thuê căn phòng nhỏ phía trên tiệm tạp hoá của một bà cụ địa phương sống một mình. Mỗi sáng, cậu đều xuống lấy một hộp sữa, một ổ bánh mì ngọt có sẵn. Song, khi cậu tò mò hỏi bà cụ có quán cà phê nào gần đây không. Bà mỉm cười, chỉ tay về phía cuối con đường:

“Có lẽ cháu không để ý, bên đấy có một quán nhỏ lắm, ít người biết. Chủ quán thì cũng chẳng hay nói chuyện. Nhưng cà phê ở đó rất thơm.”

Quán cà phê nằm khuất sau một hàng rào gỗ bạc màu nắng gió. Biển hiệu đơn giản, chỉ vài dòng chữ: “Cafe Shiosai”. Không ánh đèn, không tiếng nhạc. Chỉ có cửa sổ kính đã mờ và một giàn hoa giấy nở muộn.

"Cháu cảm ơn, có lẽ cháu sẽ ghé thử qua đấy.". Eren cúi đầu, lễ phép cảm ơn bà.

"Được được, gửi lời chào của ta đến cậu nhóc đó nhé.". Bà cười.

"Vâng, cháu nhớ rồi."

-----------------------

"Cạch!".

Eren đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng khẽ vang lên.

Bên trong là một không gian ấm áp lạ thường – tường gạch thô, bàn gỗ cũ, và mùi cà phê lan toả. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa. Phía quầy, một người đàn ông đang chăm chỉ lau ly.

Người đó ngẩng lên. Anh có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, làn da tái nhợt, đôi mắt xám lặng như đá cuội dưới đáy hồ.

“Chào anh.” Eren mỉm cười.

“Cà phê đen hay sữa?” – giọng nói khàn và trầm, không cảm xúc nhưng không lạnh lẽo.

“à vâng, đen ạ.” Eren đáp.

Rồi cả hai im lặng. Cậu nhìn quanh. Không có ai khác trong quán. Dường như nơi này chỉ dành cho những người… cần trốn khỏi một nơi nào đó, giống cậu.

Eren chọn một bàn gần đấy, vừa hay lại cạnh cửa sổ. Cậu điềm đạm ngồi xuống ghế, ánh mắt xanh lơ nhìn ra phía biển không rời.

Khi ly cà phê được đặt xuống. Cậu mới giật mình, luống cuống nhận lấy ly cà phê.

"C-Cảm ơn anh.."

Người đàn ông không đáp, chỉ quay trở lại lau quầy.

Thấy anh ta rời đi. Eren liền nhanh chóng nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm.

"Ngon thật, đúng như lời bà nói, cà phê rất thơm."

-----------

Từ hôm đó, Eren đến quán gần như mỗi ngày. Đôi khi cậu chỉ ngồi yên bên cửa sổ, đọc sách hoặc viết vài dòng trong cuốn sổ nhỏ. Đôi khi cậu chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn nắng đổ xuống ly cà phê.

Người đàn ông kia – mà sau này Eren biết tên là Levi – vẫn giữ vẻ ít nói như những ngày đầu. Nhưng mỗi lần cậu đến, ly cà phê sẽ đúng vị, đúng vị trí, góc bàn cũng được lau sạch, và đôi khi sẽ có một chiếc bánh quy nhỏ đặt cạnh ly mà không lời giải thích.

Eren từng thử bắt chuyện, hỏi Levi thích gì, vì sao lại mở quán, có từng sống ở thành phố không… nhưng câu trả lời luôn ngắn gọn.

"Tôi thích yên tĩnh."

"Ở đây ít người."

"Thành phố ồn, rất phiền."

Vậy mà, cứ mỗi lần Eren mỉm cười hay cảm ơn, ánh mắt Levi lại mềm đi một chút.

---------------

Một ngày nọ, Eren mang đến một chậu sen đá nhỏ.

"Tặng anh đấy, đặt ở góc cửa sổ cho bớt trống nhé?." – cậu nói, đôi tay đặt nhẹ nó lên bàn

Levi liếc nhìn, gật đầu.

Cậu tưởng chừng anh sẽ không quan tâm, nhưng ngay hôm sau, Eren phát hiện chậu cây đã được thay sang một chậu gốm mới, đặt gọn gàng trên kệ ngay góc cửa sổ. Anh không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy, Eren đều sẽ thấy được một điều gì đó dịu dàng, lặng lẽ.

---------------

Có lần trời mưa lớn. Người Eren đã ướt sũng khi đến quán, áo khoác cậu dính đầy nước mưa.

Levi chỉ nhìn cậu, anh im lặng bước vào phía sau vài phút ngắn, rồ lại trở ra với một chiếc khăn lông sạch và một áo len rộng trên tay.

"Cậu mặc tạm đi, tôi chỉ có vậy thôi."

"Thế này có ổn không, em làm phiền anh rồi.."

"Chậc, cầm lấy!.". Anh nói, đôi tay nhanh chóng đẩy đống đồ vào lòng cậu.

"Cậu bị cảm lạnh còn phiền hơn đấy, tên ngốc!"

Eren bật cười, tim ấm lên không hiểu vì sao. Và rồi, từ những thứ đó… một điều gì đó dần lớn lên trong lòng cậu.

Không phải tình yêu vội vã. Không phải rung động chớp nhoáng.
Mà là cảm giác an toàn. Là sự thấu hiểu không cần nói ra. Thật khiến người ta không thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro