Chương 2: Có những điều không cần nói ra.
Eren ôm chiếc khăn khô vào người, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc gần cửa sổ. Còn Levi trở lại quầy pha chế, lưng thẳng, dáng vẻ tĩnh lặng như mọi khi. Nhưng đôi lúc, cậu vẫn bắt gặp ánh mắt người đàn ông ấy lướt qua cậu – nhanh, khẽ và cẩn thận như sợ bị phát hiện.
Cả buổi chiều hôm đó, họ không nói nhiều. Tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên, tiếng thìa khuấy nhẹ trong ly, và tiếng thở đều đặn giữa hai con người– cứ thế hoà vào nhau, tạo nên một không gian rất yên.
------------------
Chiều muộn, Eren mang theo một tờ giấy, đặt nó lên bàn như thể đó là một món quà.
"Em đã thử vẻ nơi này vào tối hôm qua. C-chỉ là phác thảo thôi, anh đừng chê nhé.."
Levi lướt nhìn qua bản vẽ – những đường chì đơn giản nhưng đầy cảm xúc: khung cửa kính mờ, chậu sen đá trên kệ, bóng dáng nhỏ của một người đàn ông đứng sau quầy.
"Sao tôi lại trông nhỏ vậy?.". Anh hỏi, ánh mắt có phần khó hiểu nhìn cậu.
"..."
Nụ cười Eren có phần cứng lại. Phải giải thích như nào nhỉ?. Cậu chẳng thể nói anh ấy nhỏ con, chắc chắn Levi sẽ không thích khi nghe cậu nói vậy.
"Bỏ qua đi, nhưng nhìn có vẻ đẹp."
Cậu thở phào, nụ cười rạng rỡ trở lại.
"Anh có thể nhận nó không?"
Levi ngước lên, hơi khựng lại.
"Ừ, chắc chắn rồi. Cảm ơn."
Đó là lần đầu tiên Eren thấy Levi mỉm cười – rất nhẹ, chỉ là một cái cong khóe môi gần như không thể nhận ra. Nhưng trái tim Eren thì biết rõ.
Một điều gì đó đã thay đổi.
---------
Hôm sau, khi Eren bước vào, mùi cà phê quen thuộc được thay bằng hương quế ấm và táo nướng thơm lừng.
"Hôm nay có bánh, muốn thử không?." Giọng anh khẽ vang lên.
"Bánh? Anh làm sao?, giỏi quá". Eren tròn mắt ngưỡng mộ.
"Ừm, bánh này không bán. Nhưng nếu cậu muốn ăn, tôi sẽ để phần."
Eren vui vẻ ngồi xuống, ánh mắt như sáng lên. Levi cẩn thận đặt đĩa bánh trước mặt cậu, rồi quay đi. Nhưng cậu đã gọi anh lại.
"Anh này."
"Chuyện gì?"
"Cảm ơn anh. Vì bánh và tất cả."
Levi im lặng một lúc.
"Chỉ là trách nhiệm của chủ nơi này thôi."
"Không phải đâu" – Eren lắc đầu, mỉm cười. "Anh thực sự rất tốt. Và nơi này, nó giống một nơi để quay về."
Lần này, Levi không đáp. Nhưng anh đứng đó, thêm một lúc, lâu hơn thường lệ. Và Eren thấy lòng mình bình yên đến lạ.
--------------
Trời hôm nay không có gió. Biển cũng dịu đi. Cậu ngồi bên cửa sổ, tay ôm ly cà phê, nhìn ánh hoàng hôn rơi dần xuống mặt nước. Levi vẫn đứng sau quầy như mọi khi, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Levi này, nếu một ngày em rời khỏi nơi này… anh có buồn không?"
Levi khựng lại. Ánh mắt xám ấy hướng về phía cậu, có phần trầm xuống.
"Cậu định rời đi à, khi nào?"
"Không biết. Có thể. Hoặc không. Nhưng em chỉ tò mò thôi."
Một hồi lâu, Levi mới nói, giọng khẽ như gió:
“Nếu cậu đi… tôi sẽ giữ chỗ ngồi đó cho cậu. Đến khi cậu trở lại đây.”
Trái tim Eren khẽ siết lại. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra – có những người không biết cách nói "ở lại", nhưng họ sẽ luôn lặng lẽ chờ.
Và có những nơi – dù chỉ là một quán cà phê nhỏ giữa thị trấn hẻo lánh – lại trở thành nhà. Chỉ bởi vì có ai đó ở đó, chờ bạn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro