Chương 6: Vắng thầy.

Lại một buổi sáng bình thường nhưng bất thường ở lớp 12F. Hôm nay, ổ quỷ này rộn ràng một cách kì lạ. Không phải vì có bài kiểm tra bất ngờ, cũng chẳng phải vì có đứa nào xấu số bị bắt lên phòng giám thị.

Mà là vì... Thầy Ackerman nghỉ dạy.

"Ê, bọn bây tin được không? Cái tượng đá biết đi đó mà cũng có ngày bị bệnh đấy?" Jean xoa càm, mở to mắt nhìn bảng thông báo được dán ở cửa lớp.

Connie nghe thấy liền chạy tới, cười nửa miệng mà đọc lớn lại lần nữa. " 'Thầy Ackerman xin nghỉ ốm, nên các tiết học sẽ được thay thế tạm thời.' Nghe như sét đánh ngang tai thật đấy chứ."

"Yayy, thế này thì hôm nay được nghỉ giải lao tâm hồn rồi. Mikasa chơi cờ với tớ đii!!" Sasha cười toe toét, vừa nói vừa giơ tờ giấy trắng kèm theo hai cây bút bi lên.

Mikasa đang đọc sách, cô thoáng tò mò khi nghe thấy lời mời gọi của Sasha, rồi cũng gật gù rời bàn đến chỗ cô ấy. "Được."

Cả lớp ngày càng nháo nhào lên, nhưng Eren thì chỉ ngồi im ở bàn cuối, mắt nhìn ra ngoài trời nắng hiếm hoi sau cơn mưa tối qua.

Lạ thật.

Thầy ấy trông không giống người dễ bệnh chút nào. Hôm qua còn phun độc vào mặt cậu cơ mà...

Armin thấy Eren ngẩn ngơ, liền xoay người xuống nhìn cậu đang có vẻ trầm tư, cười khẽ. "Gì vậy, nhớ thầy sao?". Với câu nói đầu, Armin đã thẳng mồm đánh trúng ngay tim đen của cậu.

"G-gì vậy chứ, Armin!, tớ chỉ thấy lạ thôi..." Eren vội phản bác lại, rồi lại rướn người nằm dài ra bàn, lẩm bẩm. "Người như thầy ấy mà cũng có ngày nghỉ dạy... Không biết sẽ trông ra sao khi ốm nhỉ.."

-

Cùng lúc đó, căn hộ nhỏ gọn gàng của Levi đang hoàn toàn yên ắng. Trừ tiếng hắt hơi vang vọng khắp nơi. Levi cuộn mình trong chăn, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Anh ghét bị bệnh. Ghét cái cảm giác đầu óc ong ong, mũi nghẹt cứng và cổ họng rát như bị cào bằng giấy nhám. Điều duy nhất tệ hơn... là anh không thể ngừng nghĩ đến đứa học trò phiền phức tên Eren Yeager.
Cái tên đó, dáng vẻ đó, cái cách cậu ta nhìn anh hôm qua dưới mưa...Có cái gì đó rất quen thuộc. Levi nhắm mắt, hình ảnh một cậu nhóc tóc nâu, đôi mắt xanh lấp lánh, đôi chân nhỏ lấm bùn trong một góc phố cũ kỹ vụt qua trong trí nhớ.

"Khốn thật, đúng là trò chơi số phận." Levi khẽ thở dài, vùi mặt vào gối.

Anh nhớ, rất rõ.

-

Ở trường, tiết học của lớp 12F được thay bằng một giáo viên già đến mức quên cả tên học sinh. Đám quậy phá được đà tranh thủ quậy tới bến, bọn họ còn tò mò là Eren sao cứ ngó ra cửa sổ suốt.

"Này Eren." Mikasa không nhịn được, cô quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Đừng nói là cậu định bay ra ngoài bằng đường cửa sổ thật đấy?"

Eren giật mình, cậu gãi đầu, mặt tái đi. "Ai rảnh mà chơi ngu thế chứ...tớ chưa có điên đến nỗi vậy đâu.."

Nhìn cậu chán đời, Mikasa thở dài, cô chỉ nghĩ đến một lý do.

"Lo cho thầy à?, hiếm nhỉ?".

"à ừ..chắc là cũng có một phần."Eren nhẹ giọng, chán nản đáp.

"Thế thì sau giờ học đến thăm thầy đi, chắc thầy cũng sẽ cảm thấy không mấy phiền đâu." Mikasa ngả người ra ghế, nhướn mày nhìn cậu.

Từ phía sau Jean bước tới, cau cổ Eren và chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Nếu cậu định ghé thăm. Thì hãy mang theo nước cam, hay cháo gì đó đi. Làm như vậy khéo có khi thầy cảm động, mà giảm hình phạt khi cậu lại bày mấy trò điên khùng đấy!." Nói rồi Jean không nhịn được mà cười phá lên.

Eren giật giật mí mắt, cậu liền lấy khuỷu tay đẩy Jean ra. "Câm đi cái thằng này, tôi đâu phải bà ngoại của thầy ta, nói cứ như tôi đến thăm để mua chuộc vậy.."

Nói ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng cậu lại bồn chồn một cách kỳ lạ. Cứ như có thứ gì đó đang đợi mình.
____

Sau giờ học, Eren không đi thẳng về nhà như thường lệ. Không phải cậu có hẹn. Cũng không phải vì lười về. Chỉ là... lòng cậu cứ thấy kỳ kỳ. Một phần do lớp học hôm nay nhộn nhịp đến lạ, không có tiếng Levi càm ràm từng lỗi nhỏ, cũng không có ánh nhìn sắc lẹm khiến đám học sinh co rúm lại như sắp thi cuối kỳ.

Vắng thầy... như thiếu mất một thứ gì đó.

Cậu đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi qua sân trường. Trời vẫn còn vương chút nắng chiều sau mưa, nước mưa đọng lại trên lá cây long lanh như thủy tinh. Cậu dừng lại trước cửa văn phòng giáo viên - vốn hôm nay cũng vắng vẻ hơn bình thường. Eren chẳng biết mình làm gì ở đây. Chân cậu cứ thế tự đưa cậu đến, mắt thì lại cứ nhìn chằm chằm vào trong.

"Ểh, trò Yeager?"

Tiếng gọi bất ngờ khiến cậu giật mình xoay người lại.

Là Hange- giáo viên môn Sinh học, là bạn và cũng là nỗi đau đầu chính của Levi, theo như mấy lời đồn có tiếng trong trường.

Hange nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, cô cong môi, nở một nụ cười kỳ quặc. "Tìm Levi à?"

"Không." Eren chột dạ vội vàng đáp ngay, nhưng giọng lại có chút thiếu tự nhiên. "Em đi ngang qua thôi."

"Ừ hén, đi ngang qua mà lại đứng ngó cửa văn phòng của người nghỉ ốm, trùng hợp quá đi thôi!." nói rồi Hange cười to vẫy vẫy tay.

"Levi bệnh không nặng lắm đâu, chỉ cảm sốt thôi. Nhưng có lẽ em biết tính cậu ta mà, bệnh rồi mà vẫn cố không muốn nghỉ một hôm cơ đấy, tới khi sốt xỉu nằm chèm bẹp mới chịu ở nhà."

Eren khựng lại đôi chút. "Sốt xỉu?"

"Phải đấy, sáng nay cậu ta gọi báo cho tôi bảo rằng bản thân đang nằm trên sàn, giọng thì như zombie sắp chết tới nơi."

Eren hơi cau mày. Cậu không biết vì sao... nhưng nghĩ tới cảnh đó, trong lòng cậu có gì đó hơi nhói.

Thật ra, kể từ lần đầu Levi bước vào lớp 12F, Eren đã để ý người đàn ông ấy. Không phải vì thầy đẹp trai...dù, ừ thì, cũng không thể phủ nhận điều đó được..khụ!

M-mà là vì... có cái gì đó rất thân thuộc len lỏi trong tâm trí cậu.

Ánh mắt đó. Giọng nói trầm đều đó. Sự tĩnh lặng trong từng cử chỉ, trái ngược hoàn toàn với cái đám học sinh ồn ào như ong vỡ tổ.

Như thể cậu đã gặp ở đâu đó...

Như thể một mảnh ký ức mờ nhạt đang bị khóa chặt trong tâm trí. Eren từng nghĩ là ảo giác. Nhưng từ buổi đầu tiên, từ ánh mắt Levi nhìn cậu - hơi ngập ngừng, hơi sững lại trong tích tắc, cậu biết đó không phải là lần đầu tiên họ chạm mặt.

Thật sự thì... Eren không nhớ.

Nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác "cần phải hiểu rõ người đó hơn" nó cứ lớn dần lên.

Cậu không biết gọi nó là gì.

Tò mò?

Quan tâm?

Hay là... một chút nhớ nhung đến từ nơi mà lý trí không thể chạm tới?

-

"Này, Yeager?" Hange tò mò, vẫy tay trước mặt cậu.

"Sao em lại đứng đơ như tượng đá thế?"

Eren giật mình, vội xua đi. "À, thầy ấy ở đâu? không không!, ý em là... nếu thầy bị sốt, thì có ai chăm...không?.."

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo, giọng nhẹ nhàng nhưng lại man cảm giác rợn người đáp "Cậu ta làm gì mà có ai đến chăm sóc, sao dợ? muốn qua thăm hả?, ý kiến không tồi đó nha~"

Eren lập tức phẩy tay. "Không! chỉ... hỏi vậy thôi!"

"Ừ ừ." Hange cười tươi như hoa. "Thầy ấy ở khu nhà giáo viên, căn hộ số 304. Nhưng mà, này..."

"?"

"Nhớ mang theo khẩu trang nhé. Lỡ dính luôn thì khổ lắm."

Eren lần này không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng khi quay đi, bước chân cậu lại nhanh hơn.

Tay nắm chặt trong túi áo.

Căn hộ 304 à...

Không hiểu sao, cậu lại thấy... mình cần phải đến đó.
__________

Chương này dài hé, bù đắp cho mấy ngày nay không ra đấyy😋.🔑❄️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro