1. Cơn mưa đầu xuân.

[Do bị suy nên Fic này được tạo re^^]

-----------------------------------------------------------

Trời mưa lất phất, những giọt nước nhỏ rơi xuống, đọng lại trên khung cửa sổ trong căn nhà gỗ nhỏ của Levi. Anh đang ngồi bên bàn, chăm chú lau chiếc tách trà bằng vải mềm. Trà đã nguội từ lâu, nhưng anh không để tâm lắm.

Cánh cửa gỗ kêu lên cót két khi Eren bước vào, tóc ướt rượt và áo khoác đầy những giọt mưa. "Levi, anh không định ra ngoài à? Hôm nay có lễ hội đấy."

Levi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Eren từ đầu đến chân. "Nhìn cậu như vừa bò lên từ cái hồ nước ấy. Làm gì mà người ướt như chuột lột vậy?"

Eren cười, cái nụ cười sáng hơn cả ngày u ám bên ngoài. "Tôi nghĩ anh sẽ thích mấy cái đèn lồng họ treo ngoài chợ. Nên tôi định mua vài cái, nhưng mưa bất ngờ quá, chỉ vội tóm được một cái." Cậu rút từ sau lưng ra một chiếc đèn lồng giấy, màu sắc rực rỡ nhưng đã nhòe nhoẹt vì nước mưa.

Levi cau mày. "Cậu nghĩ mang cái này về thì tôi sẽ vui sao? Nó ướt hết rồi, mà tôi cũng không phải con nít lên ba."

Eren giơ cái đèn lồng lên xem xét."Đúng là không còn được đẹp lắm ha..hay chúng ta cùng làm cái mới đi." Eren kéo ghế, ngồi xuống đối diện Levi. "Tôi nhớ hồi nhỏ, mẹ từng dạy tôi làm đèn lồng bằng tre. Anh muốn thử không?"

Levi lặng im nhìn Eren. Cậu nhóc này, lúc nào cũng vậy, luôn cố kéo anh ra khỏi cái vòng lặp buồn tẻ. Anh nhún vai. "Cứ thử xem."

Eren bật dậy, lục tung mấy ngăn tủ tìm giấy và kéo. "Anh dọn nhà gọn thật, tìm gì cũng dễ."

Levi khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Đừng làm bừa. Tủ kia có giấy, nhưng nếu cậu làm bẩn, tôi sẽ bắt cậu lau nhà ba ngày liên tiếp."

Eren bĩu môi. "Anh lúc nào cũng nghiêm khắc, thả lỏng chút đi."

Levi cau có."Khoan đã, sao cậu không thay đồ?"

"Không cần thiết, tự nó khô được mà. Bây giờ tôi chỉ muốn làm đèn lồng với anh thôi"

Levi im lặng, xoay đầu đi không nói gì thêm.

Không lâu sau, trên bàn bày la liệt giấy màu, kéo, keo dán, và vài mẩu tre nhỏ mà Eren nói đã nhặt trên đường. Levi, ban đầu chỉ định đứng nhìn, nhưng cuối cùng cũng bị kéo vào.

"Anh cắt khung tre đi. Phải cẩn thận đấy, nếu không đèn sẽ hỏng mất." Eren nói, đôi tay vụng về dán từng mảnh giấy vào khung.

Levi thở dài, cầm lấy con dao nhỏ và bắt đầu gọt tre. "Tự xem lại mình đi, cậu mới là người cần cẩn thận."

Hai người họ dần hòa vào công việc. Eren vừa làm vừa kể về những chiếc đèn lồng ngày bé, về cách mẹ cậu thường vẽ những họa tiết đơn giản nhưng đầy ý nghĩa lên đèn. Levi không đáp lại, nhưng đôi tay gọt tre của anh bỗng chậm lại một chút, như thể đang lắng nghe. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lúc nào. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều chiếu qua ô cửa sổ, khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn.

"Xong rồi!" Eren giơ chiếc đèn lồng tự làm lên, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ nhỏ. Chiếc đèn trông hơi méo mó, giấy dán không đều, nhưng lại tràn đầy sự nhiệt huyết.

Levi liếc nhìn, khẽ nhếch môi. "Không tệ. Nhưng còn lâu mới đẹp bằng những chiếc đèn ngoài chợ."

Eren không phản bác, chỉ nghiêng đầu cười. "Nhưng đây là chiếc đèn duy nhất trên đời mà tôi và anh cùng làm mà đúng chứ?."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Levi ngẩn người. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tối hôm đó, họ thắp nến trong chiếc đèn lồng ấy và treo nó ngoài hiên. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chiếu lên gương mặt Levi, làm Eren bất giác muốn ngắm nhìn lâu hơn.

"Eren," Levi đột nhiên cất tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Gì thế?"

Levi quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Đừng làm gì ngu ngốc. Tôi muốn nhìn thấy sự ngây ngô đó lâu một chút, được không?"

Eren im lặng. Đó không phải một lời trách móc, cũng không phải mệnh lệnh. Nó giống như một lời khuyên nhủ từ tận sâu trong lòng.

"Được thôi, nếu anh cũng giữ lấy sự dịu dàng này." Eren đáp, nụ cười ấm áp nở trên môi.

Chiếc đèn lồng lắc lư nhẹ trong gió, như một chứng nhân im lặng cho khoảnh khắc yên bình giữa hai người.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro