3. Góc nhỏ (2)
Levi chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản với trứng, bánh mì nướng và cà phê, như thói quen hàng ngày của anh. Tiếng động lách cách từ nhà bếp đánh thức Eren. Cậu ngồi dậy, mái tóc nâu bù xù và đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng vẫn cố nhoẻn một nụ cười khi nhìn thấy Levi.
"Chào buổi sáng," Eren lên tiếng, giọng nói còn ngái ngủ nhưng lại mang theo sự dễ chịu.
Levi cau mày. "Chào, Nhà vệ sinh bên kia."
Eren gật gù, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, cậu quay lại với mái tóc có phần gọn gàng và gương mặt tươi tỉnh hơn.
Levi quay lại, liếc nhìn cậu một cách lãnh đạm. "Ngồi xuống. Ăn đi."
Eren kéo ghế, nhìn đĩa thức ăn được bày gọn gàng trước mặt. Cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Anh dậy sớm thật đấy. Em không nghĩ một người như anh lại..."
Levi nhíu mày, đặt tách cà phê xuống. "Lại thế nào?"
Eren bật cười nhỏ. "...Lại biết nấu ăn."
Levi khẽ lườm, nhưng không đáp. Anh không muốn nói rằng anh tự làm mọi thứ một phần vì không tin tưởng ai khác, một phần vì đã quen sống một mình.
"Ăn đi trước khi nguội," Levi ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được chút quan tâm.
Eren cầm lấy chiếc nĩa, bắt đầu ăn chậm rãi. Hương vị đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp. "Ngon lắm," cậu nói thật lòng.
Levi không trả lời, chỉ lặng lẽ uống cà phê.
---
Sau bữa sáng, Levi xếp đũa, dọn bàn, trong khi Eren đứng dậy với ý định giúp đỡ. Nhưng Levi nhanh chóng ngăn cậu lại.
"Cậu làm sẽ chỉ thêm rắc rối," Levi nói gọn lỏn, không thèm nhìn Eren.
Eren bật cười. "Anh luôn thẳng thắn thế này sao?"
Levi quay lại, đôi mắt xám khẽ híp lại. "Nếu cậu không thích, cửa kia. Không ai bắt cậu ở lại."
Eren im lặng một lúc, ánh mắt xanh lơ trở nên trầm lặng hơn. "Anh không cần phải nói thế. Em biết ơn anh vì đã cho em ở lại. Em thật sự rất biết ơn."
Levi nhìn cậu, cảm giác khó xử len lỏi. Anh không quen nhận được lời cảm ơn chân thành như vậy, nhưng lại không thể đáp lại bằng cách nào khác ngoài việc quay lưng bước vào bếp.
---
Sau khi dọn dẹp xong, Levi đứng ở cửa, nhìn Eren đang đeo lại chiếc balo cũ.
"Giờ cậu tính sao?" Levi hỏi, dựa lưng vào tường.
Eren đứng yên, nhìn xuống đất. "Em nghĩ em sẽ quay lại trường. Có lẽ... đối mặt với mọi thứ tốt hơn là trốn chạy."
Levi nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh không ngờ rằng cậu nhóc này lại nhanh chóng quyết định như vậy.
"Nhưng," Eren ngập ngừng, ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đầy hy vọng, "nếu có thể... Em có thể đến đây nữa không?"
Levi hơi bất ngờ trước câu hỏi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh kia, cảm nhận được một sự chân thành và mong muốn kết nối. Sau một lúc im lặng, anh thở dài.
"Tuỳ cậu," Levi nói, quay mặt đi để giấu đi sự lúng túng.
Eren mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy như xua tan bầu không khí căng thẳng. "Cảm ơn, Levi. Em sẽ không làm phiền anh đâu."
Levi không đáp, chỉ đút tay vào túi quần và đứng nhìn cậu rời đi. Anh không biết mình đang làm gì, nhưng một phần trong anh cảm thấy rằng để cậu nhóc này quay lại không phải là một quyết định tồi.
---
Thời gian trôi qua, sự hiện diện của Eren dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Levi. Mỗi tuần, cậu đều ghé qua căn hộ nhỏ ấy, mang theo những câu chuyện hài hước ở trường học, những món đồ ăn vặt mà cậu nghĩ Levi sẽ thích. Levi ban đầu không nói gì, nhưng dần dần, anh bắt đầu để ý những thay đổi nhỏ trong căn hộ.
Chiếc bàn làm việc trước đây luôn lộn xộn giấy tờ nay được xếp gọn hơn, với một góc nhỏ dành cho sách của Eren. Ban công với những chậu cây Levi từng lặng lẽ chăm sóc giờ đây có thêm vài bông hoa mà Eren đem đến.
Một lần, Eren mang theo một cây đàn guitar cũ kỹ, nói rằng cậu mua được từ một cửa hàng đồ cũ. "Em sẽ chơi cho anh nghe," cậu hào hứng tuyên bố.
Levi nhếch mày, dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm tách trà nóng. "Tôi không có hứng thú với mấy trò trẻ con."
"Anh đừng nói thế. Đợi em đánh rồi hãy nhận xét," Eren đáp, đôi mắt sáng lên.
Và cậu thực sự chơi đàn, không quá xuất sắc nhưng đủ để khiến Levi ngạc nhiên. Tiếng đàn hòa cùng giọng hát ấm áp của Eren làm căn phòng nhỏ dường như ấm áp hơn. Levi ngồi lặng lẽ lắng nghe, tách trà trong tay nguội dần, nhưng anh không để ý.
Eren đặt cây đàn xuống khi kết thúc bài hát, cười tươi: "Sao? Không tệ đúng không?"
Levi nhún vai, nhưng ánh mắt anh dịu lại. "Cũng không đến nỗi."
---
Một buổi tối muộn, khi cả hai cùng ngồi trên ban công, Eren bất chợt cất tiếng: "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc sống vì chính mình chưa?"
Levi thoáng ngạc nhiên, đặt tách cà phê xuống bàn. "Cậu nói thế là ý gì?"
Eren quay sang nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. "Em thấy anh luôn làm mọi thứ một cách cẩn thận, đúng đắn. Nhưng anh có bao giờ làm điều gì vì anh muốn, chứ không phải vì nghĩ rằng anh phải làm không?"
Levi không trả lời ngay. Câu hỏi của Eren khiến anh nhớ đến quá khứ, những năm tháng mà anh chỉ biết làm mọi thứ để tồn tại, để trốn tránh cảm giác trống rỗng. Anh im lặng hồi lâu, trước khi thở dài.
"Có lẽ chưa bao giờ," Levi thừa nhận.
Eren mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay Levi. "Vậy thì bây giờ bắt đầu đi. Em ở đây mà."
---
Những tháng ngày tiếp theo, Eren không chỉ đơn thuần xuất hiện trong cuộc sống của Levi. Cậu dần kéo anh ra khỏi vùng an toàn, khiến anh thử những điều mà trước đây Levi chưa từng nghĩ đến. Đi dạo ở công viên, thử những món ăn đường phố, đến triển lãm nghệ thuật. Levi không thích tất cả, nhưng anh không từ chối. Vì trong mỗi khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Một lần, trong khi cùng nhau nấu ăn, Eren bất ngờ lên tiếng: "Anh biết không, em luôn cảm thấy anh giống như một ngọn núi."
Levi dừng tay, nhíu mày. "Ngọn núi?"
"Ừ," Eren cười. "Anh vững chãi, lạnh lùng, khó tiếp cận. Nhưng khi người ta đủ kiên nhẫn để leo lên, khung cảnh từ đó thật sự rất đẹp."
Levi lặng người trước lời nói ấy. Anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng những lời của Eren đã chạm đến một góc nhỏ sâu thẳm trong tim anh.
---
Vào ngày Eren tốt nghiệp, Levi đứng đợi cậu trước cổng trường. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của Levi, Eren mỉm cười rạng rỡ, chạy về phía anh.
"Anh đến thật à?" Eren hớn hở hỏi.
Levi nhún vai, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng. "Cậu nghĩ tôi sẽ thất hứa?"
Eren nhìn anh một lúc, đôi mắt xanh ánh lên tia cảm xúc mà Levi không thể không nhận ra. "Anh biết không, anh là người duy nhất em muốn nhìn thấy ở đây."
Levi không nói gì, nhưng anh hiểu. Cậu nhóc trước mặt anh không còn là một cậu bé lạc lối nữa. Eren đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó không làm thay đổi sự gắn kết giữa họ.
---
Năm tháng trôi qua, mối quan hệ của họ không cần lời nói để khẳng định. Eren vẫn thường ghé qua căn hộ của Levi, mang theo những câu chuyện, những nụ cười, và cả những khoảnh khắc yên bình. Levi vẫn là Levi-trầm lặng, sắc bén, nhưng luôn âm thầm quan tâm đến cậu nhóc ngốc nghếch đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Trong một buổi chiều yên bình, Levi đứng bên cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn phủ lên thành phố. Eren bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy anh.
"Cảm ơn anh, Levi," Eren thì thầm. "Vì đã cho em một gia đình."
Levi khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Eren. Anh không nói gì, nhưng anh biết rằng cậu nhóc này không chỉ tìm thấy gia đình nơi anh. Chính Levi cũng đã tìm thấy một góc nhỏ bình yên mà anh từng nghĩ mình không bao giờ có được.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro