5. Gió tháng mười. (1)

Mùa thu năm đó, gió thổi rì rào qua sân trường Đại học Rose, lá phong lấp lánh ánh vàng như những lời thì thầm cũ kỹ từ thời gian.

Eren Jaeger năm hai khoa Kiến trúc, tóc nâu lòa xòa và đôi mắt xanh thẳm, đang tự hỏi vì sao hôm nay mình lại lang thang qua khu giảng đường D - nơi anh chưa bao giờ có tiết học.

Cậu bạn thân Jean nói rằng ở đó có "một đàn anh khóa trên" mà tụi sinh viên năm nhất, năm hai vẫn thường rỉ tai nhau - người lạnh lùng, khó gần, nhưng gương mặt lại như bước ra từ phim điện ảnh đen trắng.

Eren chưa từng tin kiểu lời đồn kiểu đó. Nhưng rồi cậu gặp anh - Levi Ackerman.

Chỉ một lần duy nhất, thoáng qua, ở hành lang ngập nắng. Người ấy đứng cạnh cửa sổ tầng hai, áo sơ mi trắng hơi nhàu, tay cầm cốc cà phê giấy, đôi mắt màu xám tro khẽ nheo lại nhìn xuống sân trường. Cả người toát ra một thứ yên tĩnh khó chạm đến.

Và ngay lúc ấy, không hiểu sao Eren biết - mình yêu rồi.

Eren siết chặt quai balo, đứng chết lặng vài giây như bị chạm phải dòng điện nhẹ.

"Thôi chết rồi," cậu lẩm bẩm, "kiểu người mình thích là thế này sao?"

Từ hôm đó, cậu bắt đầu "tình cờ" xuất hiện quanh khu D thường xuyên hơn. Mua cà phê buổi sáng ở quầy bán tự động, đi đường vòng đến thư viện, hay ngồi nhầm chỗ trong căn tin chỉ để có cơ hội nhìn thấy người ấy.

Nhưng người ấy thì... hình như chẳng hề để ý. Hoặc là có để ý cậu nhưng cố tình phớt lờ?

___________

Ngày hôm sau, Eren quyết định sẽ không để cơ hội vụt mất. Cậu đã nghĩ ra một kế hoạch. Vậy là, vào giờ nghỉ trưa, khi cả nhóm bạn kéo nhau đến căn-tin, Eren đã tranh thủ thời gian tìm gặp Hange.

Hange Zoe là bạn của Levi, một trong những người mà cậu biết có liên quan đến anh. Tuy rằng Hange có tính cách khá khác biệt với Levi, luôn sôi nổi và dễ gần, nhưng Eren biết rằng nếu có ai có thể giúp mình tiếp cận Levi, thì chính là Hange.

Và đương nhiên, cậu và Hange cũng đã quen biết từ trước qua vài buổi thảo luận nhóm về kiến trúc, tuy nhiên Eren không bao giờ dám mở lời với Hange về Levi.

"Hange-senpai!" Eren gọi, giọng cậu có chút hồi hộp.

Hange đang nhấm nháp ly cà phê và cười đùa với một vài bạn học. Cô quay lại, đôi mắt sáng ngời như thể luôn sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ điều gì. "ồh Eren? Có việc gì quan trọng sao?"

Eren gãi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "À, em... em muốn hỏi chị một chút về anh Levi."

Câu hỏi thẳng thắn của Eren khiến Hange bật cười. "Ahh, em muốn theo đuổi cậu ta à?"

Eren đỏ mặt, giọng cậu nhỏ lại. "Không phải... chỉ là em muốn... có cơ hội nói chuyện với anh ấy thôi."

Hange nhướng mày, nhìn cậu thật lâu như đang suy nghĩ. Sau đó, cô khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. "Gì đây, vậy là cậu đang cố tình lợi dụng chị để làm quen với cậu ta đó hể?"

Eren lúng túng, cố tìm một câu trả lời nhưng lại không biết nói sao cho phải. Cậu không muốn cô nghĩ như thế nhưng..có lẽ cậu đang làm điều đó.

Hange nhìn cậu đang lúng túng, cô chỉ bật cười một lần nữa, không có chút chế giễu nào trong giọng nói.

"Được rồi, tôi sẽ giúp em," Hange nói.

"Nhưng Levi không phải là người dễ tiếp cận, nếu em thật sự muốn nói chuyện, có thể tôi sẽ... tạo cơ hội cho em." Cô nheo mắt, đôi mắt sáng ngời ngập tràn sự thích thú.

"Nhưng có lẽ em phải biết rằng, Levi không dễ bị lôi kéo đâu, bởi vậy nên cần phải kiên nhẫn một chút đấy nha."

Eren vui mừng, gật đầu như thể đang hạ quyết tâm. "Em hiểu rồi, chị Hange. Cảm ơn chị!"

______________________

Ngày tiếp theo...

Cuối giờ học, Eren nhận được tin nhắn từ Hange:

"Hãy đến thư viện sau giờ học. Levi có một buổi nghiên cứu nhóm về thiết kế kết cấu. Tôi đã bảo anh ấy là em sẽ tham gia. Đừng làm mất mặt tôi nhé."

Eren không thể tin vào mắt mình. Cậu đã có cơ hội rồi sao? Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được vào nhóm nghiên cứu của Levi, đặc biệt là chỉ vì sự giúp đỡ của Hange.

"Chị tuyệt quá, Hange-senpaiiiii!!!!"

Mặc dù cảm giác hơi lo lắng, nhưng Eren quyết định phải đi.

Khi Eren đến thư viện, không khí ở đó yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vọng lại. Cậu nhẹ nhàng đi qua các dãy bàn sách, cho đến khi nhìn thấy Levi đang đứng cạnh một bàn nghiên cứu, tay cầm tài liệu, đôi mắt lướt qua các bản vẽ.

Levi không hề ngẩng lên khi Eren đến gần, nhưng khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, anh chậm rãi đặt tài liệu xuống và nhìn về phía cậu. Đôi mắt xám của anh vẫn lạnh lùng, nhưng có một chút gì đó tò mò.

"Eren Jeager đúng chứ?" Levi lên tiếng, giọng đều đều. "Cậu là người được Hange giới thiệu tới?"

Eren đứng im, hơi lúng túng nhưng quyết tâm không để lộ ra sự lo sợ. "Vâng, chị Hange đã bảo em đến giúp..."

"Vậy thì Jeager.."

"Gọi em là Eren ạ!"

"..."

Levi nheo mắt, đánh giá Eren một lát. "Được rồi Eren, nếu cậu muốn tham gia. Cậu sẽ phải đọc và hiểu những tài liệu này. Chúng không đơn giản đâu."

Eren gật đầu, dù trong lòng thầm nghĩ mình chẳng hiểu gì, nhưng cậu không muốn từ bỏ cơ hội này. "Em sẽ làm được. Em sẽ cố gắng."

Từ đó, Eren thường xuyên đến thư viện tham gia những buổi nghiên cứu nhóm của Levi. Ban đầu, Levi có vẻ vẫn giữ khoảng cách, nhưng qua từng lần làm việc chung, Eren dần dần cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của anh. Dù không thể hiện rõ, nhưng đôi khi, Levi sẽ đưa cho Eren những lời khuyên nhỏ, hay thậm chí một cái nhìn ân cần khi cậu cố gắng hoàn thành bài tập.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro