Phát hiện
"Phúc.."
"Tránh ra....đừng có đụng vào tôi...anh đi ra"
---
Có mấy ai hiểu cái cảm giác bị qrtd đâu đúng không? Cứ ngỡ những chuyện đó sẽ rất khó xảy ra trong xã hội tiên tiến này nhưng không. Xã hội càng phát triển bọn chúng càng ranh ma. Bọn họ lợi dụng cái danh "họ hàng" mà ngày ngày hành hạ em. Khoảng thời gian đó, em không dám nói với bất cứ ai, em sợ mình sẽ phải sống trong những ánh mắt kì thị, sợ phải sống trong những câu nói xỉa xói của người khác.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày bị lòi ra. Hôm đó, họ lại một lần nữa hành hạ kéo em vào trong thứ cảm giác đau đớn ấy. Nhưng có lẽ đến lúc mọi chuyện sẽ phải kết thúc rồi. Trung Thành tìm đến em để hỏi về những biểu hiện kì lạ mà em luôn che dấu. Anh vừa đến trước cửa nhưng lại thấy có những người đàn ông kéo em thẳng lên phòng. Khi ấy, anh nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ và cơ thể run rẩy của em khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chạy theo lên phòng, anh thấy bọn họ tí nữa là lại làm hại em:
"Này các người đình làm gì vậy hả?" Anh kéo em ra khỏi vòng vây của bọn họ rồi chắn trước mặt em.
"Bọn tao làm gì liên quan tới mày hả?" Một kẻ trong đó bực bội lên tiếng.
"Thành ơi...cứu tớ." Giọng em run rẩy phía sau khiến anh hiểu hơn về những thứ trước mắt.
"Đã sai mà còn ở đấy lên tiếng à tôi sẽ báo công an mấy người vì tội qrtd đó biết không?" Anh cứng nhắc nói.
"Mày nói nhiều quá mày có tin tao cho hai đứa mày không nhìn thấy mặt trời nữa không HẢ?" Lại một kẻ khác lên tiếng đe doạ.
"Thành ơi....cậu đi đi bọn họ không tha cho cậu đâu"
Anh quay lại mở lời an ủi em:
"Không sao đâu...bọn họ không làm gì được tớ đâu cậu đừng lo."
Bất ngờ một con ₫@0 lao thẳng về phía anh lúc anh không chú ý. Mắt em mở trừng đẩy anh ra nhưng bản thân lại là người trúng con ₫@0 đó.
Anh hoảng hốt chạy lại phía em ôm em vào lòng:
"Cậu chạy đi...mặc kệ...tớ...nhanh lên."
Anh không đáp gì nhìn lên bọn chúng - những con người đã làm hại em lần này anh sẽ cho chúng biết đụng tới người anh yêu quý sẽ chịu kết cục thế nào. Anh nhẹ nhàng để em dựa vào tủ quần áo rồi quay sang cho chúng biết lễ độ. Tất nhiên làm sao chúng đấu lại anh - một dân tập gym đã 5 năm nay chứ, bọn chúng chỉ được cái mạnh miệng chứ làm được gì.
Em yếu ớt nhìn anh, em tự hỏi liệu tại sao anh lại bảo vệ mình? tại sao lại bất chấp vì một người không đáng như mình chứ? Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy chỉ là khoảnh khắc anh chạy lại ôm lấy em rồi..mọi thứ trở nên tối đen như mực.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, đoạn đường dài chỉ còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu vang khắp con hẻm nhỏ. Không ai trong con hẻm đó biết chuyện gì đã xảy ra chỉ thì thào bàn tán.
-----
Một lúc sau, khi đèn phòng cấp cứu vẫn còn phát ra ánh sáng đỏ, thì đã có một người ngồi chờ trong những hy vọng. Anh nắm chặt tay, mắt thì không rời khỏi cánh cửa đó. Trong lòng anh bây giờ có rất nhiều cảm xúc, ngồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa hai người nước mắt anh bất giác rơi.
Nhớ cái ngày đầu tiên gặp nhau ở công viên đó. Lúc đó anh chỉ là một chàng trai thất tình ngồi cô đơn trên chiếc ghê đá lạnh lẽo, lúc đó có một bóng dáng nhỏ bé đi lại bắt chuyện với anh. Từ đó hai người dính nhau như hình với bóng, em như ánh sáng nhỏ nhẹ nhàng chiếu đến anh khi anh lạc đường trong bóng tối. Nhưng cũng từ lúc thân thiết anh luôn thấy em có gì đó rất lạ. Có những lúc anh thấy em mệt mỏi dù em đã ở nhà nghỉ ngơi rất nhiều, thấy em luôn đuổi anh ra khỏi nhà khi thấy một chiếc xe lạ chạy tới. Đến tận hôm nay anh có can đảm để tìm hỏi em thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Ánh đèn vụt tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt nửa vui nửa buồn. Anh vội đứng dậy không hoảng hốt lao tới bác sĩ chỉ bình tĩnh:
"Bác sĩ cậu ấy có ổn không?"
"Vẫn ổn vết đâm không sâu nên không tác động tới các cơ quan nhiều."
"Dạ vậy cảm ơn bác sĩ nhiều" anh gật đầu xem như lời cảm ơn.
"Không có gì trách nhiệm của tôi mà không có chuyện gì nữa tôi xin đi trước."
"Dạ.." anh lo lắng nhìn vào căn phòng đó tuy có vẻ mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều nhưng tại sao trong lòng anh lại có một cảm giác bất an đến lạ.
Một lúc sau, trong căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn mùi thuốc sát trùng và sự im lặng đến lạnh người. Anh ngồi bên cạnh cúi gằm mặt, vừa lo vừa cảm thấy bất an không hiểu tại sao. Ngồi một lúc anh đứng dậy đi ra ban công hít thở không khí cho bớt ngột ngạt.
*Sao vậy ta, sao tự nhiên thấy bất an quá có chuyện gì không biết*
Một hồi sau khi chìm vào những suy nghĩ chưa có lời giải đó, anh quay lại vào phòng xem tình trạng của em. Vừa vào anh thấy một cậu trai ánh mắt ngây thơ đến lạ không giống với một cậu con trai 22 tuổi nữa.
"Phúc em tỉnh rồi hả?" Anh chạy lại hỏi han em.
Thấy anh chạy tới em bất giác co mình lại, rút vào trong tấm chăn nhỏ, trên mặt hiện rõ nét lo sợ.
"Phúc..."
Bỗng em bật khóc nức nỡ:
"Oaaaa...tránh xa ra....hức...đừng có đụng vào tôi..hức....anh đi ra...oaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro