Anh yêu em.

Nguyễn Đức Phúc cầm lấy tay Trung Thành, tựa đầu mình lên đó gục xuống khóc..cứ thế khóc cho đến khi thiếp đi...

Trước mắt cậu là một màn trắng xoá, nhìn thấy Trung Thành đứng ở phía xa...hắn nhìn cậu mỉm cười...

"Phúc, đừng khóc nữa...tôi đi nhé..."

Nguyễn Đức Phúc không chạy được, hai chân cậu như hoá đá không thể cử động...Phúc chỉ biết gào khóc...nhìn Trung Thành dần dần biến mất sau màn không trắng xoá kia...

"Lê Trung Thành...xin cậu...đừng bỏ tôi...."

Xoạc xoạc...

Ngón tay cử động ma sát nhẹ nhẹ lên mặt Phúc khiến cậu giật mình...

"Trung Thành? Cậu tỉnh rồi? Cmn tôi không mơ hả". Phúc giật bắn người nhìn lên, Lê Trung Thành dùng sức đưa bàn tay lên ý muốn sờ mặt Phúc. Hắn nói nhỏ gì đó trong miệng Phúc không nghe rõ...

Phập..

Dùng tay trực tiếp giật phăng máy trợ thở trên miệng, Trung Thành khó khăn nói ra vài chữ, "Đừng...lấy Minh Hiếu...lấy..anh".

"Hừ! Cái tên khốn đến nước này còn đùa..mau đeo vào nhanh lên cậu muốn chết hả?". Nhìn tên trước mặt nói được mấy chữ đã thở không ra hơi, mặt nhăn lên vì đau đớn..Đức Phúc vội vàng đứng dậy.

"Nằm yên ở đây. Tôi đi gọi bác sĩ.."

Trung Thành mới tỉnh dậy nên thể trạng rất yếu, hiện tại chưa thể chuyển sang phòng hồi sức, vết thương khá nặng nên tạm thời không được cử động mạnh. Đức Phúc phải túc trực ngày đêm bên cạnh.

Nguyễn Đức Phúc ngồi xuống ghế, dùng khăn lau lau mặt cho hắn, khẽ liếc nhìn nam nhân đang nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền.

"Bị thương đến sống dở chết dở mà trông cũng còn ngon đấy nhỉ?". Phúc cười cười nhìn người yêu của mình, một tay chống cằm một tay nghịch mấy sợi tóc trên trán hắn.

"Như vậy..có được...tính là quấy rối...bệnh nhân không?". Trung Thành hé mắt liếc nhìn Phúc.

"Xì, quấy rối cái đầu cậu!". Phúc giật mình rút tay lại, tên khốn dậy lúc nào không cho người ta biết!

"Gọi..anh..đi!". Hắn nắm lấy tay Phúc đặt lên ngực mình.

"Sao..? Anh..anh gì chứ..". Đức Phúc ngại ngùng giật tay ra...

"Anh.....anh..yêu...A....". Hắn định nhoài người nắm lấy tay cậu nhưng vết thương bị động nên khẽ rên lên một tiếng.

"Trời ạ! Nằm yên cho tôi nhờ..cậu vẫn chưa thể cử động bình thường được đâu". Phúc lo lắng nhẹ nhàng đặt người hắn xuống. Nhìn hắn nhăn mặt đau đớn, Đức Phúc đưa tay nắm lấy tay Trung Thành nhẹ nhàng nói, "Anh mà cứ không nghe lời thì còn lâu mới về nhà được đấy!"

"Anh..xin lỗi".

"Khờ quá! Ngủ thêm đi anh còn yếu lắm, bác sĩ nói phải nằm viện cả tháng để xem tình hình rồi mới được về". Kéo kéo chăn đắp lên cho hắn, Phúc khẽ đưa tay vén vài sợi tóc phủ xuống trán Trung Thành. Hắn vẫn không chịu ngủ, mắt cứ nhìn Phúc...

"Sao lại giấu em? Lúc biết tin em như chết đi vậy...anh thậm chí còn chưa trả lời em...là anh có yêu em hay không nữa...anh đúng là đồ chết bầm!". Phúc định giơ tay lên đánh hắn một cái, nhưng nhìn cái người nửa sống nửa chết kia thì thu tay lại.

"Lúc đó anh nghĩ...mình chết chắc rồi..anh đau lắm...anh không muốn em...đau lòng, nếu như thật sự anh chế...". Chữ xui xẻo chưa kịp văng ra khỏi miệng đã bị Đức Phúc cúi người dùng môi của mình chặn lại...

Chụt..

"Em yêu anh". Dứt nụ hôn, Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng nói..

"Anh...yêu em". Lê Trung Thành yếu ớt nở một nụ cười trông vô cùng mãn nguyện.

"Ôi trời ơi con mắt của tôi!!". Hoà ré lên một tiếng rồi đưa tay vờ che mắt lại, phía sau đi tới là Hữu Duy và Minh Hiếu.

"Anh Trung Thành!!!!". Thằng nhóc lao tới như 10 năm xa cách, từ hôm hắn tỉnh lại nó vẫn chưa được gặp mặt nói chuyện lần nào. Mấy lần trước không phải là hắn đang ngủ thì cũng là anh Phúc thay rửa vết thương, nó chỉ biết ngoan ngoãn ngồi chờ.

"Này cẩn thận một chút, anh cậu mới tỉnh lại thôi." Đức Phúc đứng dậy cản thằng nhóc đang lao tới. Minh Hiếu cũng từ từ đi đến giường bệnh.

Trung Thành nhìn thấy Minh Hiếu, hắn cử động người muốn ngồi dậy.

"Mau nằm xuống đi, cậu đang yếu lắm...đừng có cử động nhiều.". Minh Hiếu vội vàng giữ lấy Hữu Duy thay cho Phúc, Phúc giật mình chạy tới đỡ, đánh nhẹ lên vai hắn một cái, "Đừng có cử động! Anh mà cứ không nghe lời em cắn chết anh đấy!".

"Đau anh..". Trung Thành khổ sở nhìn Phúc.

"Thôi đi hai đứa mày làm chị sắp ói đến nơi rồi! Bác sĩ nói thế nào rồi Phúc?". Hoà kéo ghế ngồi xuống, Hữu Duy cũng vội ngồi kế bên hai mắt rưng rưng..

"Trộm vía là ổn cả rồi, ngoài việc nội tạng sắp nát hết ra thì không có gì nghiêm trọng..". Đức Phúc vừa nói vừa liếc xéo tên đang nằm trên giường kia, "Bây giờ nếu hắn ta ngoan ngoãn không chạy đi đâu thì vài ngày nữa chắc sẽ được chuyển sang phòng hồi sức...nhưng cái tên này cứ không chịu nằm yên ấy!". Phúc hơi lên giọng kéo kéo chăn đắp lại cho Trung Thành.

"Nhưng mà anh Thành..sao lúc đó anh lại ở căn nhà hoang đó vậy? Anh bị tên La Thắng đánh thuốc hả?". Đến giờ vẫn nghĩ không thông, Hữu Duy nhanh chóng lên tiếng hỏi.

Trung Thành im lặng không trả lời, Minh Hiếu như bị hỏi trúng thì định mở miệng nói gì đó...

"Anh..mệt..quá..". Trung Thành muốn lãng sang chuyện khác, quay sang nói với Phúc. Mỗi lần nói chuyện phải dùng sức, cổ họng và lồng ngực của hắn rất đau. Phúc cũng hiểu ý vuốt vuốt ngực Thành vài cái.

"Đau quá thì đừng có ráng, nói chuyện ít thôi rồi nghỉ ngơi đi. Anh bây giờ còn chưa thể ăn cháo được nữa...". Nhìn Trung Thành thở thôi cũng nhăn mặt đau đớn như vậy, Đức Phúc đau lòng không kém...

"Thôi ăn gì để chị xuống căn tin mua? Thằng Phúc cũng ăn đi dạo này mày ốm như ma cây ấy...!". Hoà đẩy đẩy vai Phúc, thằng nhóc này cả tuần nay lo lắng quên ăn quên ngủ nay nhìn nó xuống sắc xém không nhận ra..

"Em..có đâu..." Phúc bĩu môi đẩy lại vai bà Hoà một cái.

"Xót..quá cơ..". Trung Thành nhìn Phúc là biết tên nhóc này mấy nay lại ăn uống không đều độ đây...

"Nhìn xem ai xót ai hơn? Anh lo mà mau khỏi đi đấy!". Phúc trợn mắt đe doạ.

"Thôi mắc ói! Hữu Duy đi cùng với tao, nhanh lên". Nói rồi Hoà đứng dậy kéo Hữu Duy đi một mạch, mặc cho thằng nhóc la ó um sùm...nó vẫn còn chưa nói được gì với anh Trung Thành hết màaa...

Minh Hiếu nãy giờ vẫn đứng im lặng không lên tiếng, Đức Phúc thấy có vẻ hai người họ đang thấy không tự nhiên bèn viện cớ ra ngoài..

"Thôi ở đây với Minh Hiếu nhé, em đi mua thêm nước cho mọi người..."

"Ừ...". Thành gật gật rồi mỉm cười nhìn Phúc. Nói đoạn cậu đi lại kéo rèm cửa, cẩn thận căn dặn một lần nữa, "Một tí thôi rồi nghỉ ngơi đấy, nói nhiều sẽ đau họng lắm, anh còn đang rất yếu đừng hoạt động nhiều..".

"Anh..nhớ rồi". Trung Thành nhìn Phúc với ánh mắt cưng chiều, vợ hắn chu đáo quá...

Phúc đi thẳng ra ngoài, để lại không gian cho hai người họ nói chuyện.

"Cảm ơn...nhé...Lại nợ cậu một mạng rồi..". Trung Thành nhìn Minh Hiếu, việc Hiếu hiến máu cho hắn Phúc đã kể qua...

"Cũng là lỗi của tôi cậu mới thành ra như vậy..Trung Thành...tôi xin lỗi...". Minh Hiếu cúi cúi đầu, thật ra từ trước đến nay hắn tức giận là cho rằng hai người họ đã lừa dối sau lưng mình...Minh Hiếu không cam tâm nhìn bạn mình trực tiếp giành lấy người của hắn...nhưng cho đến cuối cùng cũng nhận ra...người đó chưa từng thuộc về hắn...

"Lúc tôi tự mình chất vất Phúc rằng cậu có thật sự yêu em ấy hay không...tôi quên mất rằng câu đấy như tự vả vào mặt mình...em ấy hình như cũng chưa từng nói là có tình cảm với tôi, một lần nào hết...". Hít sâu vào một hơi, Minh Hiếu tiếp lời, "Tôi xin lỗi, Trung Thành...".

"Cậu..học đâu...ra lắm văn chương vậy? Xin lỗi gì chứ...cái thằng này...". Trung Thành cố gắng nói từng chữ, yếu ớt định ngồi dậy. Minh Hiếu hốt hoảng chạy tới đỡ hắn xuống, tay gạc thanh nâng giường..

"Cẩn thận một chút đi! Thằng này cậu không thấy đau hả? Nhưng mạng cậu lớn lắm đấy, bị tên La Thắng đó bắn nát người như vậy mà vẫn có chiêu hồi máu". Minh Hiếu cười châm chọc

"A..phải...tạ ơn trời, thằng Hữu Duy không đến...kịp thì chắc bây giờ...thành ma một mắt rồi". Hắn cười hắt ra một giây trước..một giây sau đã ho sặc sụa mặt nhăn mày nhó đưa tay lên vì đau...

"Này..động vết thương rồi...một lát Đức Phúc tưởng tôi làm gì cậu sẽ giết tôi chết..nằm yên đi, để tôi xem cho cậu.." Minh Hiếu ngồi xuống cúi người dùng khăn lau lau người Trung Thành..

"Minh Hiếu...thật tình cảm ơn cậu..". Trung Thành chạm lên tay Minh Hiếu, ánh mắt dâng lên một ý cười..

"Biết rồi, hạn chế nói giùm tôi cái..cậu mau nghỉ ngơi đi, thở cũng không có hơi nữa...". Minh Hiếu nói giọng hơi trách móc..

Két...tiếng mở cửa phát ra đanh thép

Nguyễn Đức Phúc nheo mắt lại nhìn cảnh tượng mờ ám trước mắt, lớn tiếng nói vọng lại, "Này hai người làm gì thế?".

Hai tên này là đàn ông con trai mà làm gì cứ sờ mó rồi nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình thế hả...ông đây cũng không vừa mắt đấy nhé!

"Anh chỉ xem vết thương cho cậu ấy thôi nhé!". Minh Hiếu giơ hai tay lên kiểu vô tội, bà mẹ hai đứa con trai thì ghen cái gì?

Hoà với Hữu Duy cũng bật cười ha hả, "Tưởng nam chính nhận ra thâm tình rồi thành đôi với nam tám chứ!!". Hoà cười châm chọc..

"Hai anh cũng hợp nhau lắm..". Hữu Duy khoái chí hùa theo bà Hoà cười ha hả..nhìn sang Trung Thành đang liếc nó thì im bật.

"Cái tên này tôi đã nói là nằm yên mà sao anh cứ làm trái ý vậy? Có tin tôi đem dây lên trói anh vào giường không?". Đức Phúc tiến đến kéo cúc áo hắn lại.

"Trói anh...vào giường làm..chuyện gì đấy?". Thành nhìn Phúc giở giọng gian xảo, mặc cho thiên hạ đang đứng đó phán xét

"Làm cái đầu nhà anh!". Phúc đưa tay đánh lên người hắn một cái

"A...". Trung Thành ré lên đau đớn

"Ôi trời em xin lỗi, em quên mất..anh đau lắm hả huhu".

"Đúng..rồi...đau lắm! Hôn..anh đi". Chính thức xem bọn người trước mắt như không tồn tại!

"Này bọn tôi còn ở đây đấy nhé!". Hoà lên giọng nói với hai tên kia..

"Haha, xin lỗi..mọi người về đi để cho Trung Thành nghỉ ngơi..". Đức Phúc đứng lên đẩy đẩy chị Hoà ra hướng cửa.

"Ơ cái thằng này..". Thằng nhóc bội bạc này chưa gì đã đuổi người!

"Em còn chưa được nói chuyện với anh Trung Thành nữa..". Hữu Duy tiếc nuối nhìn Trung Thành đang nhắm hờ mắt trên giường.

"Ôi trời, nhìn anh cậu xem đến thở cũng nhăn mày nhăn mặt, nói chuyện còn phải dùng sức, mau về đi vài hôm nữa khoẻ tí thì anh em cậu tâm sự. Mau mau đi để anh yêu của tôi nghỉ ngơi!". Đức Phúc thành công đẩy 3 người ra khỏi cửa..

"Xí..thôi tao sắp ói ra đây này..Thôi về nhé, ráng ăn uống nghe chưa thằng kia". Hoà kí đầu Phúc căn dặn.

"Ây..ui da, em nhớ rồi! Thôi bye bye mọi người.."

Rầm...

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo khiến ba con người đứng ở cửa trơ mắt nhìn nhau, hai đứa đó...đúng là trời sinh một cặp..tệ bạc như nhau!

"Phúc..tối nay ngủ với anh.." Hắn nhìn Phúc giở giọng xin xỏ

"Thôi tôi xin, anh da trâu à mà không biết đau đấy? Lo nghỉ ngơi đi khoẻ rồi về nhà...". Phúc đỡ Trung Thành nằm xuống, nãy giờ chắc hắn cũng mệt rồi...

"Giường to lắm..anh chịu được mà..lên đây nằm với anh!". Hắn chỉ chỉ lên khoảng trống bên cạnh rồi nhìn Phúc..

"Một chút thôi đấy nhé..em sợ làm anh đau". Phúc đầu hàng với cái nét xin xỏ của hắn rồi...

Nhẹ nhàng trèo lên giường nằm xuống cạnh Trung Thành, Phúc cẩn thận đặt tay lên ngực hắn...cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim của người yêu, trong lòng không khỏi thấy ấm áp...

"Trung Thành, em yêu anh"

Trung Thành mãn nguyện mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro