Cắm trại

Type một hồi ra 5k chữ quá kinh khủng...viết xong 2 chap tiếp kh dám up...xin lỗi vì đã ngược 🥀

_______________!!__________

Nguyễn Đức Phúc mấy hôm nay tâm trạng vui vẻ cứ cười mỉm chi suốt cả ngày, Hoà cũng để ý thằng nhóc đa sầu đa cảm này...nó bị rối loạn cảm xúc hả?

"Này mày bị gì thế? Cả ngày cứ là cười đờ đẫn thế hả em tôi?". Không nhịn được, Hoà vỗ vào vai Phúc một cái thật mạnh hỏi.

"Đau..cái bà này, em vui chị cũng nói em buồn chị cũng nói là sao?". Phúc trừng mắt nhìn Hoà phán xét...

"Vui cái nổi gì, vui thì cười một lúc thôi. Cười gì cười từ sáng đến giờ thế!". Thằng nhóc mới mấy bữa trước không có tinh thần làm sai đủ việc mà bây giờ tự nhiên hăng hái thế này...chắc chắn là có chuyện! Không lẽ nó buồn quá hoá điên dại rồi?? Hoà làm động tác lùi ra phía sau né khỏi Phúc...

"Bà né cái gì? Em không có chuyện gì đâu, bình thường thôi..". Nói rồi lắc lắc đầu cười mỉm tiếp, Phúc chính là không thể ngừng cười!

"Thànhiuoi của mày hết dỗi rồi đúng không?". Chắc chắn là bị trai dụ dỗ rồi, cười kiểu này chắc hôm qua ăn kẹo đường đầy miệng..

Phúc nghe đến tên người yêu trong lòng không ngừng vui sướng, kéo Hoà lại bên cạnh thì thầm, "Em tỏ tình rồi..."

"Sao? Cái gì cơ? Mày nói trước ấy hả?". Hoà kinh động nhìn thằng em mình phía trước, Phúc hãnh diện khoe chiến tích còn bật cười ha hả...con quỷ tình yêu nó khiến một người thay đổi quá trời ơi!!!!

Đức Phúc gật gật đầu, đối với cậu ai nói trước cũng được. Quan trọng là cả hai người đều cùng chung một nhịp, chắc chắn sẽ luôn hướng về nhau...

"Thế còn thằng Minh Hiếu? Lần trước chẳng phải mày nói nó là hôn phu của mày à? Nó có biết chuyện này không đấy?". Hoà chau mày nhìn Phúc, mối tình tay ba này sẽ đi về đâu đây?

Đức Phúc hơi suy nghĩ một chút rồi nói, "À em quên kể...hai người họ có quen biết đấy! Còn là anh em chí cốt...Trung Thành nói cho cậu ấy thêm thời gian, em nghĩ là để giải quyết với Minh Hiếu...chuyện bố mẹ em muốn gả cho anh Hiếu, em chưa nói với Trung Thành". Đúng là cậu quên nói, cũng không cần thiết lắm...dù sao thì ban đầu đã vạch rõ với Minh Hiếu là mình không có tình cảm...

Hoà cũng trầm ngâm suy nghĩ, thấy mọi chuyện có hơi phức tạp một chút..nhưng thôi kệ, thấy Đức Phúc vui vẻ hơn lúc trước là được rồi.

"Ừ, thế thôi chuyện đến đâu hay đến đó. Này ngày mốt là cuối tuần, đi chơi không? Cắm trại 2 ngày 1 đêm thôi..có dịch vụ bên hồ gì đấy tao thấy đang hot! Sẵn tiện dẫn Thànhiuoi của mày đi chung đi!". Hoà đẩy đẩy vai Phúc trêu ghẹo, đã lâu rồi cũng chưa được đi chơi.

"Thế á? Để em hỏi thử..có gì báo sau, thôi làm đi bà". Phúc đứng dậy rời khỏi cửa, cái thằng này miễn nói xong chưa đợi người khác trả lời là bỏ đi ngay!

Trần Minh Hiếu đứng nhìn ra cửa sổ kéo một hơi thuốc rồi chau mày suy nghĩ, tại sao sáng nay lại bắt gặp Nguyễn Đức Phúc ngồi trong xe của Trung Thành?

Vốn định bất ngờ sang đón cậu đi làm, trên đường đi lại vô tình thấy cảnh tượng đó.. chẳng phải mấy hôm trước rõ ràng xem nhau như chưa từng gặp mặt?

Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu khiến hắn không khỏi bực dọc, đấm tay xuống bàn một cái.

Nhưng trước khi chưa hiểu rõ sự tình, Minh Hiếu không muốn nghĩ xấu cho Trung Thành..hắn vẫn luôn tin tưởng người anh em chí cốt của mình.

Cầm điện thoại gọi điện cho Phúc, hắn muốn hẹn cậu đi ăn trưa, "Alo? Hôm nay có muốn đi ăn trưa cùng anh không?.

Đầu dây bên kia báo có việc, Đức Phúc lại lấy cớ không muốn đi cùng hắn!

Cốc cốc..

"Vào đi". Minh Hiếu lấy lại bình tĩnh, chỉnh chỉnh cổ áo rồi ngồi xuống ghế.

Lê Trung Thành quăng nhẹ xấp giấy lên bàn, kéo ghế ngồi xuống châm một điếu thuốc rồi nói, "Mấy vụ xong cả rồi, kiểm tra lại đi".

"Ừ..". Minh Hiếu cầm lấy xấp giấy lật lật xem xét, không nhìn người trước mặt mà lên tiếng, "Vụ bà lão kia sao rồi? Không moi được thêm tí thông tin nào à?".

Trung Thành lắc đầu chán nản rồi thở dài nhìn Minh Hiếu, "Vẫn y như cũ, không biết có nên từ bỏ luôn không".

Minh Hiếu đặt xấp giấy xuống bàn, tiến đến vỗ vỗ vai hắn an ủi, "Từ từ đi, tôi cũng liên hệ phía cảnh sát rồi...chắc chắn sẽ có thêm manh mối".

Thành ậm ừ trong miệng rồi ngước nhìn Minh Hiếu, "Cảm ơn nhé!".

"Lại ơn nghĩa gì cái thằng này!". Minh Hiếu thúc vào tay của hắn một cái rồi quay về ghế ngồi đối diện.

"Minh Hiếu, cậu nhóc đợt trước đi cùng cậu...". Lê Trung Thành hơi ngập ngừng nhìn người trước mặt...

"Vợ sắp cưới của tôi đấy hả?". Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt hắn, cố tình nhấn mạnh ba chữ "vợ sắp cưới" rồi dò xét thái độ.

"Hôm trước vừa mới là bạn hôm nay đã thành vợ sắp cưới sao? Nhanh thế đã tiến triển rồi à...". Trung Thành hơi kinh động chau mày, chuyện này Đức Phúc chưa từng nói qua...

Trần Minh Hiếu cười khẩy một cái, lắc lắc chân rồi nói tiếp, "Hai gia đình đã quen biết nhau lâu rồi, bây giờ còn định ngày đính hôn thôi...dù sao thì tôi cũng thích cậu nhóc đó! Chắc chắn không để vụt khỏi tay!".

Câu nói đanh thép như ngầm khẳng định chủ quyền, Minh Hiếu đứng dậy nhìn ra cửa sổ...hắn muốn che đi đôi mắt đang dần đổi khí sắc của mình.

"Ừ...thôi đi trước nhé! Có vấn đề gì thì gọi cho tôi.". Lê Trung Thành ngước nhìn Minh Hiếu, hắn đứng dậy viện cớ rồi đi thẳng ra cửa phòng...dừng lại một chút như đang suy nghĩ gì, sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại một cái rầm.

Trần Minh Hiếu nắm tay thành nắm đấm, hắn cố giữ lấy bình tĩnh giải quyết mọi chuyện...nếu thật sự Trung Thành làm chuyện có lỗi với hắn...chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua!

Ngồi trông đợi từ sáng đến giờ cũng được nghỉ trưa, Đức Phúc nhanh chóng thu dọn đồ đạc háo hức gặp Trung Thành...hôm nay có hẹn với hắn đi ăn trưa!

"Chị Hoà, đi cùng em luôn không? Trung Thành bảo rủ chị đi, sẵn tiện bàn đi chơi luôn..". Đức Phúc đẩy đẩy tay Hoà.

"Được chứ! Ăn free mà ngu gì không đi". Hoà đứng liền dậy xách giỏ đi theo Phúc.

Đức Phúc kéo tay Hoà đi một nước, tạo cơ hội cho chồng với bạn hoà hợp thì sau này cậu dễ sống hơn hehe.

Vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy hắn đứng tựa lưng vào xe, dáng vẻ quen thuộc khiến Phúc bất giác mỉm cười, bỏ luôn tay Hoà ra rồi chạy tới...

"Trung Thành!". Cậu đánh lên vai hắn một cái, như thường lệ tên này không giật mình...

"Ừ, sáng giờ làm có mệt không?". Hắn đưa tay khẽ vén vài sợi tóc rơi trên trán cậu, cưng chiều hỏi.

Đức Phúc lắc lắc đầu mỉm cười, Hoà đi từ xa đến cũng nở một nụ cười khinh bỉ tiện tay đánh Phúc mấy cái, "Có chồng rồi là bỏ chị em đấy! Thằng tồi này!".

Phúc cười hề hề, hắn cũng gật đầu chào Hoà vài cái rồi mở cửa cho hai người họ lên xe..

"Hôm nay muốn ăn gì?". Trung Thành quay sang hỏi.

"Ăn lẩu..."

"Ăn mì bò..."

Cả hai người một nam một nữ đồng thanh phát biểu, Lê Trung Thành chau mày nhìn...

"Ăn lẩu gì hoài thế, ăn mì bò đi thằng điên kia!". Hoà chồm tới đánh vào vai Phúc một cái.

Nguyễn Đức Phúc được thế xoay người sang nhìn người kế bên trưng ra bộ mặt đáng thương, "Trung Thành...bà ấy ức hiếp tôi!".

Haiz, đúng là khổ sở...

"Chị Hoà, chiều ý Phúc đi! Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu nhé!". Hắn đưa tay xoa xoa vai Phúc, không dám nhìn Hoà, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy thẳng đến tiệm lẩu...

"Hai cái thằng này!". Hoà nheo mắt uất hận, đi chung với bọn yêu nhau đúng là bị ức hiếp, nhìn tên điên kia cười hề hề đúng là muốn đấm cho một cái!

Ăn uống xong xuôi thì cũng lên xe đi về, cũng may là bữa ăn ngon nên Hoà tương đối hài lòng, tên giang hồ này cũng ăn nói lịch sự..thấy có vẻ chiều chuộng thằng em của mình!

"Chị Hoà, thế trưa mốt tan làm rồi đi luôn nhé?". Phúc vừa hỏi vừa lấy điện thoại nhắn tin cho anh Phong Hào, chắc phải tranh thủ về thăm bố mẹ không thì cuối tuần không sang được...ặc, bị giết luôn mất!

"Ừ đúng rồi, chiều chủ nhật về là vừa kịp...cách thành phố có 50km thôi!". Hoà lướt lướt điện thoại, tâm trạng không khỏi hứng khởi vì sắp được đi chơi.

Soạn vài dòng báo cho anh Phong Hào tối nay mình sẽ về ăn cơm, Đức Phúc xoay sang nói với Trung Thành, "Thành, cậu rủ theo Hữu Duy nhé! Đi đông cho vui.."

"Ừ". Trung Thành lấy tay xoa xoa đầu cậu, miệng mỉm cười cưng chiều..

"Không được ừ nữa, nghe không dễ thương chút nào!". Đức Phúc gạt tay hắn ra, tên này cứ tỏ ra lạnh lùng như thế thì chán ngắt.

"Được rồi, thế từ nay không ừ với anh nữa!". Hắn nói xong thì cầm tay Phúc lên hôn một cái, chính thức đưa bà Hoà ngồi phía sau ra đảo chơi!

Hoà chứng kiến phim ngôn tình sến súa không dành cho người độc thân trước mặt, tâm tình khinh bỉ muốn nôn hết những gì vừa ăn...

"Gớm tỏi! Hai thằng bây bớt lại cho tao nhờ!!! Trên xe còn có chị mày đấy nhé". Thẳng thắn gào thét vào mặt hai tên không có đạo đức kia...

Trung Thành không để ý, Phúc thì cười hề hề, "Ai bảo chị không lo kiếm chồng đi...khóc than cái gì?".

Ngày cứ thế trôi, chiều nay hắn đến đón Phúc về nhà lấy tí đồ, sau đó rồi chạy sang nhà bố mẹ...

Chạy ngang quán chè của bà Phương, Phúc quen mắt nhìn vào thì thấy cảnh tượng kinh hãi...một tên tóc màu xăm trổ đầy mình đang giơ chân đập phá mấy cái bàn ghế...bà Phương đứng nép vào quầy chè chỉ biết sợ hãi khóc..

"Trung Thành, có chuyện gì kia...". Phúc đập đập tay hắn, ra hiệu dừng xe lại.

Lê Trung Thành nheo mắt nhìn, không phải đàn em của hắn..thằng nhóc kia trông rất quen mặt...

Két...

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm, Đức Phúc vội vàng chạy đến cầm lấy tay bà Phương, "Này cậu động tay động chân cái gì?"

"Thằng khốn nào thế? Muốn chết hay sao mà đến đây nhiều chuyện?". Hắn bóp bóp tay chuẩn bị tiến đến Phúc.

"Mày tính làm gì?". Lê Trung Thành đi từ cửa vào, nheo mắt nhìn tên đang làm hùm làm hổ trước mặt.

"Anh Trung Thành a, nợ cũng đã trả xong rồi...đây là chuyện nhà của em, chẳng lẽ anh cũng muốn nhúng tay vào sao?". Nó cười cười nhìn Trung Thành xong thì ngồi xuống ghế..

"Thằng báo đời này, cậu Phúc là người đã trả nợ thay cho mày! Mày còn không biết hối cãi, quay về quậy phá thêm cái gì hả con?". Bà Phương giọng rung rung nói lớn, Phúc đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng bà an ủi.

"Cậu đúng là chứng nào tật nấy, suốt đời không khá khẩm hơn được". Đức Phúc nhìn hắn khinh bỉ.

Tên Hoàng khi không tự nhiên bị chửi, nó tức giận định nhào đến Phúc...

Bốp...

Hoàng trực tiếp bị đánh thẳng vào mặt té xuống đất, đau đớn ôm miệng nhìn lên...

"Cút khỏi chỗ này nếu mày không muốn chết!". Trung Thành gằng giọng, tiện tay rút trong túi quần ra một cái khăn lau lau tay...

Hoàng đau đớn lau lấy vết máu trên môi, dạ vài tiếng rồi đứng dậy chạy mất.

Đức Phúc đỡ bà Phương ngồi xuống ghế, nhìn dáng vẻ Trung Thành loay hoay dọn dẹp đống đổ nát, cậu khẽ mỉm cười...

Trấn an bà một lúc thì cậu với hắn cũng ra về, phía bên kia con đường...chiếc xe ô tô trắng đậu xa xa...Trần Minh Hiếu nheo mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm...Vốn định sang nhà đón cậu, không ngờ lại vừa hay gặp được cảnh này!

Trung Thành dừng xe, mở cửa cho Phúc bước xuống. Hắn đưa tay siết lấy eo cậu, đặt lên môi một nụ hôn rồi mỉm cười, "Vào đi, mai tôi đến đón".

Đức Phúc gật gật đầu, khiễng chân hôn lên má hắn một cái rồi bĩu môi, "Về đến nhớ nhắn đấy!".

"Ừ...à không, tôi biết rồi...". Hắn gãi gãi đầu làm cậu bật cười thành tiếng...

Nhìn theo dáng cậu nhóc ngại ngùng chạy thẳng vào nhà, Trung Thành mỉm cười hạnh Phúc...phải nhanh chóng sắp xếp để nói rõ với Minh Hiếu thôi...

Nguyễn Đức Phúc tâm tình sảng khoái, vui vẻ bước vào nhà. Nhìn thấy Minh Hiếu đang ngồi ở bàn cùng mẹ, cậu cũng hơi ngạc nhiên...

"Anh Minh Hiếu sang chơi hả?". Cậu nhào đến ôm lấy bà Nguyễn, dụi dụi vào lòng...

"Thằng bé này, 27 tuổi rồi mà còn như con nít...có anh Minh Hiếu ở đây đấy!". Bà Nguyễn đưa tay lên cưng chiều xoa đầu Phúc.

"Dạ không sao, con thấy đáng yêu lắm". Minh Hiếu cười cười, Phúc hơi ngại ngùng nên dừng lại.

Phúc thả tay mẹ ra, bà nguyễn cười rồi nói tiếp, "Hôm nay Minh Hiếu sang chơi, hai đứa đi ra ngoài ăn đi".

"Hả? Hôm nay con sang ăn cơm với bố mẹ mà..chẳng phải hôm trước vừa mới nói nhớ con sao...". Phúc bĩu môi nhìn bà Nguyễn, chưa gì đã đẩy cậu đi ra ngoài rồi!

Minh Hiếu thấy ý cậu không muốn liền đỡ lời, "Dạ không sao, con cũng có việc phải đi rồi hẹn dịp khác ghé sang thăm hai bác với em lâu một chút...". Vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại quần áo ra hiệu như muốn đứng lên...

"Ừ, thế thôi về cẩn thận nhé...để bác nói lại với em sau". Bà Nguyễn cười cười rồi đứng dậy vỗ vỗ nhẹ vai của Minh Hiếu, xoay sang nhắc Phúc, "Phúc tiễn anh về đi con".

Nguyễn Đức Phúc vui vẻ đứng dậy, tiễn Minh Hiếu ra khỏi cửa...

"Anh về nhé, hôm nào tiện đi ăn trưa với anh". Hiếu đưa tay xoa đầu Phúc, liếc xuống cổ không thấy sợi dây chuyền...

"Dạ, anh về cẩn thận, em vào nhé". Mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn rồi chạy tọt vào trong, Phúc không để ý sắc mặt của Minh Hiếu đã có phần thay đổi....

Nguyễn Đức Phúc ngồi xuống bàn, tay xé một túi bánh nhai chóp chép, "Mẹ, vừa nãy anh Minh Hiếu đến đây nói gì thế a...".

Bà Nguyễn ngồi xuống cạnh Phúc, nhìn đứa con cưng mà vuốt vuốt, "Cuối tuần này sang nhà bác Trần chơi, sinh nhật bác trai đấy!".

Cuối tuần? Ách...cậu có hẹn rồi!

Dừng nhai ngay lập tức, Nguyễn Đức Phúc xoay sang nói với bà Nguyễn, "Cuối tuần này không được, con có hẹn trước với bạn rồi a...". Bà Hoà sẽ giết cậu mất, hơn nữa cậu muốn đi chơi với Trung Thành!

"Thằng nhóc này, bạn bè thì lúc nào không đi được. Sinh nhật bác Trần con không lẽ không đến dự?". Bà đưa tay gõ đầu Phúc một cái, đứa con này đúng là không biết suy nghĩ..người ta đã qua đến đây mời rồi!

"Nhưng mà....".

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị mẹ cậu chặn lại, "Không có nhưng nhị gì hết, trưa thứ bảy đi làm về rồi chạy sang đây đi cùng bố mẹ!". Nói xong thì bỏ đi lên phòng, không để cậu phản kháng...

Đức Phúc thầm khóc trong lòng, không nhai nổi bánh nữa...

"Làm gì mà chù ụ ra đó thế?". Phong Hào vừa mới về đến nhà, chưa gì đã thấy thằng nhóc này trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ rồi...

Đức Phúc thở dài một chuyến, không thèm trả lời anh mình đi thẳng lên phòng...

"Ơ hay cài thằng ranh này!". Đúng là cưng chiều nó riết sinh hư, không xem ai ra gì!!!

Ting Ting....

"Anh về đến rồi..." From không phải của nợ.

Nguyễn Đức Phúc cầm điện thoại lên xem, tên khốn này hôm nay còn dám xưng anh với cậu! Vừa định gọi cho hắn thì có tiếng gõ cửa...

Cốc cốc...

Phong Hào vừa gõ mấy tiếng đã tiến thẳng vào phòng, thằng nhóc này mấy hôm mới về một lần mà vừa nãy còn dám lơ anh!

"Này...". Vừa định mắng cậu một trận thì thấy Phúc ngồi trên giường mặt mày ủ rũ, Hào tiến đến nhướng mày quan tâm hỏi, "Có chuyện gì sao mà trông không có sức sống thế? Đi làm mệt à?".

Đức Phúc chán nản nhìn Phong Hào, "Anh hai, cuối tuần em phải sang nhà anh Minh Hiếu dự tiệc sinh nhật...".

"Ừ thì sao? Chẳng phải hai đứa đang tìm hiểu à? Có dịp gần nhau còn không thích hay sao?". Phong Hào ngồi xuống cạnh cậu, chau mày thắc mắc...

Đức Phúc vội xua tay, ai tung tin đồn thất thiệt với lão ta thế trời, "Anh hai, em có đối tượng rồi...không phải anh Minh Hiếu..."

Phong Hào hai mắt mở to, thằng nhóc này ra ngoài đường tìm được người lúc nào anh lại không hay biết! Suốt ngày cứ nghe bố mẹ nói gả nó cho Minh Hiếu, làm cho Phong Hào tưởng hai đứa nó thật sự đang hẹn hò...

"Bạn của anh Minh Hiếu, tên là Trung Thành!". Đối với anh hai thì không cần giấu diếm, chắc chắn sẽ đứng về phe mình!

Tiếp tục trợn mắt to hơn...cái thằng nhóc này lại chơi trò chuyện tình tay ba hả trời? Phong Hào kéo sát Phúc lại gần nói nhỏ, "Này, em có nói với bố mẹ chưa đấy?".

Đức Phúc lắc lắc đầu, cậu cũng không biết mở miệng sao...nhưng cơ bản là đã nói rõ với anh Minh Hiếu cả hai chỉ là bạn bè!

"Ôi trời em tôi, những chuyện này phải nên sớm vạch rõ! Đến lúc bàn bạc xong xuôi thì khó lòng với nhau lắm...".

Nghe cũng có lý, Phúc trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Phong Hào, "Anh hai, thứ 7 anh giúp em một chuyện được không?".

Ngửi thấy mùi không lành ở đây, Phong Hào liền nheo mắt nhìn thằng nhóc trước mặt với vẻ đề phòng, "Lại cái gì nữa..."

Phúc ghé sát tai Phong Hào nói thì thầm, chỉ biết sắc mặt của anh dần chuyển sang muốn khước từ...

"Anh hai...đi mà giúp em điii! Mọi chuyện nhất định em sẽ chịu trách nhiệm!". Phúc vỗ ngực tuyên bố...

Phong Hào thở dài nhìn tên nhóc trước mắt hai mắt rưng rưng...đành chấp nhận làm theo nó vậy...

Mọi thứ diễn ra như kế hoạch, trưa thứ 7 Phúc cùng Trung Thành với hai người kia di chuyển đến điểm hẹn, thằng Hữu Duy không ngừng cảm thán kêu to...

Đến chiều vẫn chưa thấy mặt mày thằng nhóc con ấy đâu, bà Nguyễn lo lắng kêu Phong Hào chạy sang nhà cậu xem sao...

Một lúc sau quay về, Phong Hào báo lại là Đức Phúc có lịch trực gấp ở bệnh viện nên không thể về được...y tá hôm nay trực có vấn đề về sức khoẻ nên cậu phải thay ca. Hiện tại đang ở phòng mổ nên không nghe được điện thoại...

Thằng nhóc này lại bày trò gì đây? Sớm không muộn chiều không muộn lại ngay ngày hôm nay!  Nhìn khuôn mặt không hài lòng của bà Nguyễn, Hào liền tiếp lời, "Mẹ, trường hợp bất khảng khá mà...thôi để con đi cùng mẹ sang dự với bác Trần có được không?".

Bà Nguyễn đành chấp nhận mà ậm ừ, lấy điện thoại gọi cho chồng rồi lên phòng chuẩn bị....

Di chuyển đến nơi cắm trại, Hoà kéo tay Phúc đòi ngủ chung...nhìn Trung Thành đầy tiếc nuối, nhưng đành chấp nhận, chẳng lẽ để bả chung lều với Hữu Duy...

Đến nơi cũng đã gần 5h chiều, Trung Thành và Hữu Duy cùng nhau dựng lều trại. Phúc với Hoà được giao nhiệm vụ chuẩn bị thức ăn, tối nay sẽ tổ chức BBQ.

Vừa sắp xếp đồ đạc ra ngoài, Phúc trộm nhìn Trung Thành cậm cụi ở phía trước...mồ hôi chảy ướt cả người. Dưới ánh nắng chiều, chiếc áo thun cộc tay hơi ướt dính hờ vào cơ thể...lộ ra vòm ngực cường tráng thấp thoáng khiến Phúc phải thầm cảm thán....

"Đúng là mình có mắt nhìn người". Mắt như gắn đèn sáng rực, không hề để ý người kế bên đang trừng mắt nhìn mình khinh bỉ...

"Mày còn không lo chuẩn bị cho xong thì mắt cũng bị tao moi ra đấy!". Hoà vừa liếc vừa mồm miệng không hề thâm độc đá xéo Phúc một cái...

Đức Phúc bĩu môi, tiếp tục lấy đồ trong túi để ra ngoài. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần 6h, hoàng hôn vừa buông xuống. Chị Hoà tranh thủ đi chụp hình sống ảo, Hữu Duy dựng xong lều cũng mệt mỏi nằm nghỉ một hơi...

"Ướt hết cả người rồi, đi thay đồ đi tối lạnh lắm!". Đức Phúc mang cho Trung Thành một chai nước, lấy khăn chậm chậm mồ hôi trên trán hắn.

Hắn nhận lấy tu hết một hơi, Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn yết hầu của người đối diện đang di chuyển lên xuống...khẽ nuốt nước bọt...

"Thế nào? Đẹp trai lắm đúng không?". Hắn cúi người xuống nhìn tên nhóc đối diện trêu chọc, dưới nắng chiều hoàng hôn, gương mặt điển trai càng tăng thêm phần hấp dẫn...Đức Phúc hai má ửng hồng, cảm nhận làn môi hơi khô rát...

Lê Trung Thành như hiểu ý, lập tức siết chặt eo tên y tá hư hỏng...cắn lấy môi cậu ta mà ức hiếp. Nguyễn Đức Phúc máu huyết dâng tràn, đưa tay không ngừng chiếm lợi trên vòm ngực của người trước mặt.

Hôn một hơi đã đời, Trung Thành dùng môi di chuyển lên chiếc má bầu bĩnh của cậu ngoặm một cái khiến Phúc khẽ kêu lên. Hắn cười cười khoái chí, người này đúng là yêu nghiệt!

Phía bên nhà Minh Hiếu...

Nhìn thấy bà Nguyễn và Phong Hào tiến vào, hắn khẽ chau mày khi không thấy bóng dáng của Đức Phúc. Tên nhóc này lại viện cớ không đi?

Trình bày lí do cho sự vắng mặt của thằng con cưng của mình, bà Nguyễn cảm thấy rất ngại vì biết Minh Hiếu đã rất mong chờ sự xuất hiện của thằng bé!

Minh Hiếu cười cười nói không sao, nhưng trong lòng đang có phần hụt hẫng...hôm nay hắn định sẽ mở lời với cậu, muốn cùng nhau chính thức tìm hiểu...

Ăn uống xong xuôi, người lớn ngồi nói chuyện. Phong Hào thấy Minh Hiếu ngoài vườn liền tiến đến vỗ vai hắn, "Ngồi một mình thế? Có chuyện không vui à?".

Minh Hiếu ngước lên nhìn, tay lấy thêm một ly rót rượu đặt trước mặt Phong Hào, "Không có việc gì, em đang không hiểu tại sao Phúc cứ muốn tránh mặt em". Đưa tay cụng ly với người trước mặt, hắn một hơi uống hết.

"Minh Hiếu, chuyện của cậu với Đức Phúc...thật ra thì không cần phải một mực nghe theo lời người lớn".

"Ý anh là sao?". Tiếp tục rót thêm rượu vào ly, Minh hiếu nghiêng đầu nhìn Hào thắc mắc.

"Ý anh là nếu hai đứa đã có người trong lòng thì cứ thẳng thắn nói với bố mẹ hai bên, không cần phải gượng ép...". Phong Hào cũng đưa ly rượu lên nhấp môi một tí, anh cảm nhận đôi mắt của người đối diện có phần chuyển sắc...

Minh Hiếu im lặng không trả lời, mắt nhìn hướng khác rồi đưa ly rượu lên uống một hơi...Thở dài trong lòng, Phong Hào đứng dậy vỗ vỗ vai hắn rồi đi vào...

Trần Minh Hiếu nắm chặt ly rượu trong tay, tâm tình có phần bức bối...hắn không biết mình thật sự có tình cảm với Đức Phúc hay bản thân đang không thể chấp nhận thằng anh em chí cốt liên tiếp qua mặt mình!

Khu cắm trại nằm ở gần sát bờ hồ, thời tiết se se lạnh. Nguyễn Đức Phúc mặc một chiếc sweater bông màu vàng, trông như một cục phô mai di động...

Cả đám bốn người ngồi xoay vòng với nhau, vừa nướng thịt vừa nói cười rôm rả...

"Anh Phúc! Sang đây ngồi với em đi, hôm nay trông anh dễ thương quá...". Hữu Duy đưa tay qua phía Phúc vỗ vỗ vài cái ra hiệu...

Trung Thành đưa mắt liếc nó một cái, thằng nhóc vội vàng thu tay lại. Đồ ích kỷ nhỏ nhen tham lam độc ác!

Đức Phúc cười hề hề, chồm qua đặt lên đĩa của nó một xiên thịt nướng, "Nè ăn đi".

Thằng nhóc nhìn Phúc biết ơn, anh dâu còn tốt hơn ông anh họ mình gấp trăm lần!!!

Bà Hoà lôi ra mấy chai rượu to đùng cùng bộ bài nhậu, cười ranh mãnh nhìn ba tên đối diện...

"Rồi nào bây giờ bốc đi! Thằng Phúc trước.."

Đức Phúc bốc một lá bài, tiêu đề là..."Làm một hành động gợi cảm hoặc uống ba ly.."

Khuôn mặt từ bình thường chuyển sang ngượng ngùng...gợi cảm? Bà Hoà mua loại bài gì đây trời!

"Oaaa...anh Phúc, đừng uống nha em mong chờ lắm đó!". Thằng nhóc hai mắt sáng rực liền bị tên anh họ kế bên đưa tay đánh vào đầu một cái bốp...

Chưa kịp suy nghĩ, Nguyễn Đức Phúc đã bị Trung Thành giật lá bài trên tay vứt xuống đất. Hắn đưa ly rượu uống hết một hơi, tiếp tục rót thêm hai ly tu một lượt hết sạch.

"Anh Trung Thành không tuân luật nhé, anh thật là ác bá!". Hữu Duy bĩu môi đẩy đẩy tay hắn vài cái...

"Đúng rồi đó! Lần sau là bị phạt gấp đôi nhé vợ chồng nhà này!". Hoà trừng mắt nhìn đôi chim
cu trước mặt đe doạ, hắn nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm.

Đức Phúc cười hề hề, chồng mình giữ kỹ quá!

Lượt kế tiếp là của Hữu Duy, nó bốc trúng lá hát một bài tiếng anh bất kỳ...thằng nhóc đưa tay gãi gãi đầu rồi chịu trận uống một hơi...bộ bài của chị Hoà đúng là không có tình người...nó làm gì mà biết ngoại ngữ chứ!

Cả đám cười ha hả, lượt tiếp theo là của bà Hoà...vừa nhảy sexy vừa hát một bài vọng cổ!!! Cả đám ba người bịt chặt tai, mặt nhăn mày nhó nhìn bà già Hoà không ngừng gầm rú phía trước mặt...đúng là buổi tối kinh hoàng....

Cuối cùng cũng đến Trung Thành, hắn ngồi thư thả kéo ra một lá bài rồi đặt trước mặt, "Làm một hành động khiến người kế bên kinh hãi..".

Hoà đánh vào vai hắn một cái, liền đưa ra gợi ý, "Mày thử đập một cục tiền vào mặt chị xem, nhất định tao sẽ vô cùng kinh hãi!".

Hắn nhếch miệng nhìn Hoà cười ranh mãnh, đưa tay rót một ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm...quay sang hôn lên miệng Phúc...dòng rượu ấm nóng từ bên khoang miệng Trung Thành trực tiếp chạy qua miệng của Phúc...cậu trừng to mắt kinh hãi, yết hầu di chuyển thì rượu cũng từ trong miệng đi thẳng vào người!

Đức Phúc kinh hãi...

Chị Hoà kinh hãi....

Hữu Duy lại càng kinh hãi...

Lê Trung Thành đúng là biết cách làm người khác phải trầm trồ!

Chơi đã đời thì cũng ngà ngà say, Trung Thành đỡ người thằng nhóc Hữu Duy đang nằm bất động ra đất quăng thẳng vào lều..đúng là yếu còn ra gió!

Nhìn hai con sâu rượu trước mặt, hắn khẽ thở dài bất lực...khiêng bà Hoà đặt vào lều, cẩn thận kéo chăn đắp lên người rồi ra ngoài. Trước mặt hắn là cục phô mai vàng choé đang thở phì phèo ngồi gục trên ghế, tiến đến ngồi xổm đối diện cậu.

Đức Phúc hai má ửng hồng, gió thổi nhè nhẹ làm vài sợi tóc rớt xuống trán. Hắn đưa tay vén vén rồi di chuyển xuống bầu má của Phúc véo một cái...tên nhóc y tá vẫn không mở mắt, làm động tác bĩu môi khó chịu khiến Trung Thành bật cười..

Bế Phúc ngồi vào lòng mình, hắn dựa lưng vào ghế, má của cậu áp sát vào ngực...Lê Trung Thành không chịu nổi cúi người hôn nhẹ lên môi Phúc. Như cảm nhận hơi ấm của người yêu, Nguyễn Đức Phúc từ từ mở mắt...cậu bật dậy kéo cổ áo hắn ghì xuống, hai chớp mũi cọ sát vào nhau, đôi tay điêu luyện của nhóc y tá nhanh chóng cởi hết nút áo của người trước mặt...hơi thở cũng bắt đầu nặng nề...

Nguyễn Đức Phúc khoái chí đưa môi di đến vòm ngực của Trung Thành mà cắn xé, hắn khẽ rên lên một tiếng...máu huyết trong người bắt đầu dâng trào thì bỗng nghe tiếng thở phì phèo của cậu...tên nhóc y tá ngồi bệt xuống đất rồi gục đầu lên đùi Trung Thành mà ngủ ngon lành...

"..."

Lê Trung Thành nuốt ấm ức nhìn xuống Nguyễn Đức Phúc hận không thể mang cậu nuốt vào trong bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro