Canh "tình yêu"
Vốn là phải nằm viện thêm vài ngày để theo dõi tình hình, nhưng tên Lê Trung Thành giở chứng một hai đòi về nhà với đủ thứ lí do trên đời...
"Anh muốn xuất viện trong hôm nay, không nằm thì chỉ đi qua đi lại xương cốt anh sắp mục rửa hết rồi!".
"Không được, bác sĩ nói phải theo dõi một tuần thì mới yên tâm xuất viện. Anh đừng có cứng đầu nữa". Nguyễn Đức Phúc không thèm nhìn, cứ để hắn đi qua đi lại vò đầu bứt tóc miệng không ngừng lầm bầm phía trước...
Ngồi yên được năm phút lại bắt đầu lên tiếng, "Mùi thuốc khử trùng khó ngửi quá, anh muốn về nhà...Nguyễn Đức Phúc, chiều nay cho anh về nhà đi".
Phúc đang gấp quần áo ở bàn cũng dừng tay lại, liếc nhìn tên điên kia cứ mặt nhăn mày nhó liền trợn mắt nhìn hắn, "Em đã nói là không được, anh có phải con nít đâu mà suốt ngày cứ không nghe lời thế? Bác sĩ đã căn dặn thì phải làm theo".
"Nhưng anh khoẻ rồi, anh bế em bằng một tay cũng được...". Hắn đột nhiên đi tới, làm động tác định chạm vào Phúc.
Nguyễn Đức Phúc khinh bỉ quăng cái khăn lên mặt hắn, tên điên khùng này nói mãi chẳng chịu vào lỗ tai. Đúng là có ngày tức chết!
Cốc cốc...
Minh Hiếu và Thái Sơn từ cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi đồ to tướng...
Nguyễn Đức Phúc gật đầu chào rồi đá mắt nhìn tên điên kia đang nằm xoay lưng trên giường giận dỗi, haiz...đúng là còn hơn mấy đứa con nít!
"Sao đấy? Hai vợ chồng lại giận nhau à? Thằng này làm gì nằm ỳ ra đó thế?". Minh Hiếu tiến lại giường bệnh, vỗ vỗ vai Trung Thành vài cái...hắn thở dài một tiếng rồi bực dọc ngồi dậy....
"Minh Hiếu, tao muốn xuất viện...".
"Em thách anh đấy!". Đức Phúc trừng mắt nhìn hắn, tên khốn này đúng là càng nói càng làm tới...
"Anh đã khỏi rồi mà, trong này ngột ngạt anh khó chịu lắm...".
Nhận thấy tình hình có hơi căng thẳng, Minh Hiếu nhanh trí đá mắt với Thái Sơn...cậu như hiểu ý liền mở túi đồ ra rồi lên tiếng, "Thôi từ từ rồi tính, ăn miếng canh hầm đi...Trung Thành cậu vẫn còn xanh xao quá, canh này tôi nấu cũng kì công lắm đừng lãng phí".
Thái Sơn đưa chén canh ra trước mặt Trung Thành, hắn thở hắt một tiếng rồi trực tiếp cầm lấy...vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ mà đưa lên miệng...
"Có vừa miệng không? Cậu phải ráng tịnh dưỡng lại cho hồng hào thì Phúc mới yên tâm để cho cậu xuất viện chứ". Thái Sơn mỉm cười nhìn Trung Thành, hắn không đáp trực tiếp đưa chén canh lên miệng uống cạn.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên, Minh Hiếu vội vàng nhấc máy...
"Anh có việc đi ra ngoài một tí, em ở lại nhé". Hiếu nghiêng đầu hôn lên má của Thái Sơn một cái, sau đó liếc nhìn Lê Trung Thành vẫn hậm hực ngồi trên giường.
"Mày đi đâu vậy?".
"Xử lí một số chuyện thôi, lo uống hết canh đi đấy thằng nhóc!".
"Mọi việc cẩn thận nhé, chiều nay tranh thủ về sớm em nấu cơm chờ anh về". Sơn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Hiếu, kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn đáp trả...
Minh Hiếu gật đầu cười mãn nguyện, có vợ dịu dàng thế này đúng là một đời nở hoa...liếc nhìn con sư tử của nhà bạn mình đang đằng đằng sát khí liếc xéo tên ngồi trên giường hắn cũng khẽ rùng mình...vẫy vẫy tay chào Phúc rồi đi ra khỏi cửa...
"Một chén nữa nhé?". Thái Sơn đưa tay giữ lấy chén của Trung Thành định rót tiếp, hắn lắc đầu rồi mỉm cười lên tiếng, "Một lát nữa uống thêm, cảm ơn anh nhé...canh ngon lắm".
Đức Phúc bĩu môi liếc xéo tên trước mặt, miệng lầm bầm nói gì đó, "Cảm ơn nhé...canh nhon nhắm...tên khốn khiếp lúc nãy còn mặt nhăn mày nhó bây giờ đã cười đến miệng rách đến nơi thế rồi! Ngon thế sao không ăn luôn cái chén luôn đi, vợ ở nhà thì chẳng bao giờ thấy khen lấy một tiếng...hừ".
"Em lẩm bẩm gì thế? Uống canh đi". Thái Sơn chìa chén canh ra trước mặt Phúc, thằng nhóc nãy giờ cứ lầm bầm trong miệng, tay sắp nhào nát cái áo đáng thương rồi kìa....
Nguyễn Đức Phúc giật mình buông chiếc áo trên tay ra, nhận lấy chén canh của Sơn rồi mỉm cười cảm ơn một tiếng.
"Tình trạng của cậu bây giờ muốn xuất viện cũng không phải không được, cứ tịnh dưỡng thêm một hai hôm nữa đi...sức khoẻ ổn định rồi về nhà cũng không muộn". Thái Sơn nhìn Trung Thành lên tiếng, sau đó liền quay sang Phúc tiếp lời, "Thấy ngon không? Ngày mai đi làm anh ghé sang đưa thêm cho hai đứa, yên tâm không cần sợ phiền...ngày nào anh cũng nấu phần cho Minh Hiếu hết, sẵn tiện nấu dư một tí rồi mang qua".
"Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng lại còn nấu ăn ngon như vậy hèn gì thằng Minh Hiếu mê như điếu đổ". Lê Trung Thành chống tay nhìn ra cửa sổ, chẳng bù cho sư tử nhà mình nói một hai câu đã bị nuốt chửng rồi...
Thái Sơn cười ngại ngùng, Minh Hiếu có lúc cũng cọc tính nhưng cậu cũng nhẫn nhịn nên mới trộm vía yên nhà yên cửa thế thôi...
Nguyễn Đức Phúc nghe đến đó liền liếc nhìn hắn, tên khốn này có ý gì đây? Ý chê cậu không nhẹ nhàng không biết chiều chồng lại nấu ăn không ngon đúng không? Đúng là đồ đàn ông bội bạc...mới uống có chén canh đã muốn theo vợ người ta về nhà rồi!
Hậm hực cất đồ vào tủ sau đó liền kéo tay Thái Sơn, "Em đi căn tin mua ít đồ, anh đi cùng em nhé".
Nguyễn Thái Sơn cười cười rồi cùng Phúc đi thẳng ra khỏi cửa, trên đường đi không ngừng nghĩ đến mấy câu lúc nãy của Trung Thành...tên khốn xấu xa còn dám trước mặt cậu nói chuyện cái giọng đó...
"Trung Thành với Minh Hiếu chơi chung nên tính cách cũng giống nhau nhỉ, đôi lúc hơi cứng đầu một chút...". Thái Sơn đột nhiên lên tiếng, Phúc cũng giật mình gật đầu ậm ừ...
"Em thấy anh Minh Hiếu nghe lời anh lắm, tên kia thì suốt ngày cứ tự cho mình đúng...cái gì cũng muốn tự quyết thôi". Phúc bĩu môi bất mãn, tên gia trưởng đó lúc nào cũng tự làm theo ý mình...
Thái Sơn vòng tay kéo Phúc đi, khẽ bật cười rồi từ từ lên tiếng, "Đôi lúc thôi, anh thấy Trung Thành cũng chiều em mà. Cậu ấy tuy hơi gai góc một chút nhưng đặc biệt yêu thương em, Minh Hiếu nói chưa từng thấy Trung Thành đối xử với ai dịu dàng như vậy...".
Nguyễn Đức Phúc phũng phịu rồi cũng khẽ bật cười, đúng là Trung Thành đôi lúc khó ưa khó bảo một chút nhưng cậu muốn gì hắn cũng đều chiều theo...
"Anh Sơn, lúc nào rảnh anh chỉ em nấu một vài món được không? Trước giờ chỉ toàn Trung Thành nấu cho em ăn...em ở nhà cũng có người khác nấu...thật sự em sợ sau này bao tử của hắn sẽ phản bội em chạy đi tìm người khác mất...". Phúc kéo tay Sơn làm ra vẻ mặt tội nghiệp, Nguyễn Thái Sơn bật cười xoa đầu Phúc...ậm ừ rồi cùng cậu đi thẳng về phía căn tin.
Một lúc sau trở về phòng đã thấy Trung Thành nằm trên giường ngủ thiếp đi, Thái Sơn cũng nhanh chóng dọn đồ rồi tạm biệt Phúc ra về.
Nguyễn Đức Phúc đi đến bên giường, khẽ thở dài một tiếng rồi kéo chăn đắp ngay ngắn cho hắn...nhìn Trung Thành lúc ngủ trông hiền hơn nhiều, hàng lông mi đen tuyền nhắm chặt lại...chân mày cũng giãn ra...hơi thở đều đều làm Phúc không kềm chễ nỗi liền đặt lên má hắn một nụ hôn...
Trung Thành không mở mắt, cơ miệng bỗng biến đổi đánh thành một vòng cung hoàn mỹ...từ từ nhẹ giọng lên tiếng, "Đứa nhóc háo sắc này...bắt gặp em chiếm lợi người ta suốt nhé!". Từ từ ngồi dậy ôm Phúc vào lòng, Nguyễn Đức Phúc bĩu môi đẩy hắn ra nói giọng hờn dỗi, "Lúc anh ngủ thì trông hiền hơn, lúc tỉnh dậy cứ một lời cãi một lời đúng là không vừa mắt gì cả".
Trung Thành bật cười cúi người hôn lên cái má bầu bĩnh của cậu rồi lên tiếng, "Thế bây giờ anh tỉnh lại không thích anh nữa à? Tôi ngất xỉu tiếp đây nhé". Hắn giả vờ làm động tác ngã ra giường, Đức Phúc bật cười đánh vào người hắn một cái...tên này đúng là không nên thân!
"Anh cẩn thận vết thương giùm tôi, cứ như trẻ con suốt ngày bày trò". Nói xong thì đỡ hắn ngồi dậy, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Trung Thành rồi mỉm cười nhìn hắn, "Một hai hôm nữa ổn định thì em làm thủ tục xuất viện cho anh, ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi ông trẻ...bản thân anh còn không chịu lo mà suốt ngày đòi bảo vệ em".
Lê Trung Thành kéo cậu nằm xuống, vòng tay qua lưng Phúc siết chặt rồi hôn nhẹ lên trán cậu...nhìn người trước mặt trong lòng không khỏi thấy hạnh phúc mà mỉm cười, "Anh yêu em quá".
Phúc siết chặt tay, đầu dụi vào ngực hắn nũng nịu...cả hai cứ thế ôm nhau đến tận chiều...
Hai ngày sau cũng đến ngày Trung Thành ra viện, Nguyễn Đức Phúc từ sớm đã đi chợ mua một vài thứ về nấu tẩm bổ cho chồng yêu...hôm nay cậu sẽ làm canh hạt sen hầm thịt
Bận rộn cả buổi sáng nên giao việc đón hắn từ bệnh viện về cho Hữu Duy, thằng nhóc chưa vào đến cửa đã nghe tiếng la vọng vào rồi...
"Anh Phúc!!! Anh Trung Thành về rồi!!". Tay xách hai túi đồ to tướng đi thẳng vào nhà, nghe mùi thơm bay ra từ khu bếp Hữu Duy không khỏi tò mò chạy vào, "Chà...trông hấp dẫn quá nhỉ. Hôm nay đúng là có lộc ăn...".
Trung Thành từ cửa đi vào, thấy Phúc đang bận rộn thái rau củ liền vòng tay ôm lấy cậu, môi không ngừng di chuyển trên vòm cổ của Phúc mà quấy phá...hắn dùng giọng hơi giận dỗi ghé vào tai Phúc, "Bà xã, hôm nay sao lại không đến đón anh về? Anh trông em cả buổi sáng".
Nguyễn Đức Phúc không thèm để ý, tiếp tục chăm chú cắt đống rau củ dưới bàn...một lát thấy phiền quá nên đẩy hắn ra khỏi, bực dọc lên tiếng, "Mau ngồi ra kia để em làm việc, anh cứ bám lấy làm em xém cắt vào tay rồi này".
Trung Thành thở dài buồn bã đi ra ghế ngồi sẵn, bà xã đại nhân sao tự nhiên lạnh nhạt thế này...
Buồn chán một lúc Phúc cũng chuẩn bị xong, thức ăn nóng hổi bày sẵn ra bàn...thằng nhóc Hữu Duy chảy nước miếng ngồi xuống cầm đũa chờ sẵn.
"Mày rửa tay chưa đấy? Đi từ bệnh viện về còn không chịu thay đồ, mau vào phòng thay đồ rồi ra ăn". Trung Thành chau mày nhìn nó, tên nhóc này cứ mỗi việc phải nhắc một lần...
Hữu Duy bất mãn đứng dậy đi thẳng vào phòng, tên anh họ cứ như ông già suốt ngày cằn nhằn!
"Ăn đi ông xã". Phúc đặt chén súp trước mặt hắn, Trung Thành mỉm cười cảm ơn cậu rồi đưa lên miệng trực tiếp nuốt vào...
"Sao? Có vừa miệng không? Anh Sơn chỉ em nấu đấy...anh ăn nhiều vào để mau hồi phục". Phúc đưa tay vuốt tóc hắn, nhìn tên phía trước im lặng thì không khỏi tò mò, "Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?".
Trung Thành lắc đầu, vui vẻ nhìn cậu mỉm cười, "Không có, ngon lắm bà xã...cảm ơn em...sáng giờ chắc bỏ nhiều công sức lắm đúng không? Lại đây anh ôm một cái...". Hắn buông muỗng xuống bàn, hai tay đưa ra trước mặt định ôm Phúc...
Nguyễn Đức Phúc gạt tay hắn qua một bên, trực tiếp cầm muỗng đưa ra trước mặt Trung Thành, "Vậy thì ăn tiếp đi, ăn hết em lại lấy nữa...lúc sáng em mua nhiều lắm. Hai anh em cứ ăn thoải mái nhé".
Trung Thành nuốt nước bọt, há miệng ăn hết muỗng canh trước mặt rồi nhìn Phúc bê một nồi to đùng từ bếp đặt xuống bàn...
"Aaa được ăn rồi, anh Phúc..cho em một tô lớn nhé!". Hữu Duy mừng húm hai mắt long lanh đợi chờ...
Lê Trung Thành nhắm mắt chịu trận, thằng nhóc này đúng là không biết sống chết...
Phụt...
Muỗng canh phun thẳng vào mặt Trung Thành, hắn trừng mắt ngước nhìn Hữu Duy...
"Anh Phúc...anh cho gì vào canh vậy?". Gương mặt thống khổ nhìn Phúc, cay đắng mặn ngọt có đủ...anh dâu, anh còn tài giỏi hơn cả em...
Lê Trung Thành đặt tay lên đùi của Hữu Duy mà cấu xé, khuôn mặt nó méo mó đau đớn nhìn hắn hai mắt rưng rưng...
"Sao thế? Anh làm theo lời anh Sơn chỉ cơ mà...khó ăn lắm hả?". Phúc cau mày nhìn sắc mặt Hữu Duy, từ xanh chuyển sang trắng sau đó lại đỏ bừng....nóng lòng liền định đưa muỗng lên uống thử...
"Bà xã, đừng giành ăn với anh chứ...cái này, đúng là vừa miệng lắm haha. Hữu Duy cũng thấy ngon đúng không? Bà xã giỏi quá, mau vào phòng lấy giúp anh cái khăn...tên nhóc này canh ngon thế mà phun đầy cả mặt đúng là lãng phí!".
Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn biểu cảm kì lạ của tên trước mặt, gật đầu ậm ừ rồi đứng dậy đi vào phòng...
"Mày câm cái miệng lại, Phúc vất vả cả buổi còn chê khen cái gì? Cho dù khó nuốt cũng phải ăn hết chỗ này cho tao". Trung Thành liếc nhìn Hữu Duy đang cắn môi kềm nén, tiếp tục nhìn chén canh của mình không khỏi thở dài đau khổ...
"Anh Trung Thành, ăn hết cái này có khi nào ngộ độc mà chết không...anh Phúc đúng là thiên tài, không phải ai cũng nấu ăn kinh khủng được như vậy...hèn gì từ lúc biết nhau đến giờ anh ấy toàn nấu cháo trắng cho anh ăn...bây giờ em hiểu lí do rồi...". Hữu Duy không ngừng rùng mình, cầm muỗng canh đưa ra trước mặt sau đó nhanh chóng đổi tô của mình sang chén nhỏ của Trung Thành...
Lê Trung Thành trợn mắt nhìn nó, chưa kịp phản ứng Phúc đã từ phòng bước ra...Hữu Duy đá mắt nhìn hắn rồi lẩm bẩm, "Phước của ai nấy hưởng, vợ là của anh...em chúc anh bình an".
Nói xong thì đứng dậy vòng lấy tay Phúc giở giọng nũng nịu, "Anh Phúc xem chồng anh áp bức em, có canh ngon liền không cho em ăn nữa...cả tô của em hắn còn giành phần nữa kia kìa".
Trung Thành mở mắt nhìn nó, thằng nhóc ác này dám bày trò hãm hại hắn...Nguyễn Đức Phúc bật cười đi tới, hai đứa này đúng là trẻ con!
"Còn nhiều lắm, anh đúng là không nên thân sao lại đi giành đồ ăn với nó thế?".
"Anh...".
"Hữu Duy ngồi xuống đi anh lấy chén khác cho". Phúc lấy khăn tay chậm mấy vết nước dính trên mặt Trung Thành, tên này làm gì đổ mồ hôi nhiều thế không biết...đầy ra trán hết rồi đây này...
Hữu Duy lập tức xua tay, bày ra vẻ mặt giận dỗi rồi đi ra hướng cửa, "Thôi em nhường anh cả đấy anh họ, đồ ích kỷ em thà ăn bậy ngoài đường cũng không thèm tranh món canh tình yêu của vợ anh nấu đâu". Nói xong thì biến mất hút, Lê Trung Thành thở hắt một cái nhắm mắt bất lực...
Uống liên tục hai chén canh "tình yêu" làm hắn có hơi khó chịu ở bụng, sắc mặt cũng thay đổi nên viện cớ vào phòng thay quần áo..ban nãy thằng nhóc Hữu Duy phun đầy cả người đúng là khó chịu...
Xông thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, vợ yêu đúng là cao tay...lần này chắc chắn không để vợ động tay vào bếp...
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Minh Hiếu và Thái Sơn từ cửa bước vào...vốn định hôm nay ghé sang bệnh viện để cùng đón Trung Thành ra về nhưng đột nhiên có việc bận...thế là hai người bây giờ mới kịp xuất hiện đây...
Phúc vừa thấy Thái Sơn liền mừng rỡ đi ra, mặt đầy tự hào lên tiếng, "Lần này đúng là đại thắng, em nghe theo lời anh nấu cho Trung Thành một mẻ canh tẩm bổ...khi nãy anh ấy khen lấy khen để còn ăn một hơi 2 chén lớn. Đúng là phải cảm ơn anh thật nhiều".
Thái Sơn cười hề hề, Minh Hiếu cũng tò mò vào xem thử, "Canh ngon thế á? Đâu để anh nếm thử xem".
Nguyễn Đức Phúc đem ra hai chén đặt trên bàn, nhìn sắc mặt hai người đối diện đầy mong chờ...
"Thế nào? Có phải rất vừa miệng không?".
Minh Hiếu liếc nhìn Thái Sơn, sắc mặt của cậu cũng không ngừng biến đổi...trợn mắt nhìn Phúc...
"Đức Phúc...em cho gì vào đây?". Thái Sơn kinh ngạc nhìn cậu, thứ mỹ vị này lần đầu mới được nếm thử...
Nguyễn Đức Phúc cau mày khó hiểu, liền mang điện thoại xem lại tin nhắn...chìa ra trước mặt Thái Sơn, "Em làm đúng như anh chỉ dẫn mà...cho đủ hết nguyên liệu vào còn nêm nếm thì tuỳ khẩu vị...em mỗi cái đều cho một ít, đường, muối, nước mắm, bột tỏi, bột ớt, giấm chua...thứ gì có trên kệ em đều cho một ít...".
Thái Sơn kinh hãi đi đến bên bếp...tay rung rẩy cầm lọ gia vị trên tay...cả baking soda cũng cho vào hầm canh...đúng là vô cùng sáng tạo...
"Sao thế anh Sơn? Lúc nãy em còn hầm xương gà trước cả tiếng, em xem thấy người ta bảo dùng xương gà có thể làm ngọt nước hơn ấy".
Nguyễn Thái Sơn trừng mắt nhìn Phúc, cái thằng nhóc này có đúng thật là y tá không vậy trời? Ai đời bệnh nhân bị thương mới xuất viện về nhà mà nó lại hầm xương gà cho ăn không hả....
"Phúc..lúc nãy em nói Trung Thành ăn bao nhiêu rồi?". Minh Hiếu cả người rung rẩy, liếc nhìn xung quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của thằng bạn mình...
Nguyễn Đức Phúc khó hiểu nhìn hắn, tay hướng về một tô một chén đang đặt ở bàn rồi lên tiếng, "Anh ấy ăn hết một tô lớn với cả một chén như này rồi, đã thế còn không ngừng khen ngon...có chuyện gì vậy?".
Rầm...
Chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng động phát ra từ phòng của Trung Thành, cả ba hoảng hốt tông thẳng cửa vào đảo mắt nhìn xung quanh...
Trần Minh Hiếu kinh ngạc nhìn Trung Thành đang quằn quại ôm bụng ở trước cửa nhà vệ sinh, mặt mày đã sớm chuyển sang tái mét..Hiếu lập tức chạy đến đỡ người hắn đưa ra xe...
Nguyễn Đức Phúc vẫn còn kinh hãi chưa hiểu chuyện gì, thấy Trung Thành đổ đầy mồ hôi lại còn thở dốc liền ba chân bốn cẳng chạy theo phía sau, "Trung Thành...anh làm sao vậy? Huhu đừng làm em sợ mà".
Lê Trung Thành buổi sáng mới vừa xuất viện mà bây giờ đã sớm có mặt để điểm danh ca chiều...
"Cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm, chúng tôi đã tiến hành sơ cứu rửa dạ dày nên tạm thời không có gì nguy hiểm. Người nhà cần chú ý cho bệnh nhân uống nhiều nước và ăn uống kỹ lưỡng một chút. Vết thương ở bụng không ảnh hưởng, nhưng vẫn nên cẩn trọng hơn để tránh rách ra gây mất máu. Mời người nhà đi theo tôi để cung cấp thêm thông tin hỗ trợ điều trị".
Nguyễn Đức Phúc rung rẩy lẳng lặng đi theo phía sau lưng bác sĩ, cậu đúng là hồ đồ xém chút lại gây ra chuyện lớn nữa rồi...
Nhìn Trung Thành mặt mày tái nhợt ngồi trên giường bệnh, Đức Phúc vội vàng xông đến sờ lên người hắn kiểm tra một lượt, "Anh cảm thấy sao rồi? Có còn đau ở chỗ nào không? Hức, em xin lỗi...em đúng là đồ vô dụng".
Lê Trung Thành ôm Phúc vào lòng, tay không ngừng xoa xoa lưng cậu trấn an, "Đừng khóc nữa, anh không sao đâu mà".
"Đúng là không biết nên khóc hay cười, nhưng mà công nhận thằng khỉ này sức chịu đựng ghê thật, muỗng canh tao uống chỉ được một ngụm đã nuốt không trôi mà mày có thể uống một phát 2 chén đúng là thiên tài...bái phục". Trần Minh Hiếu đưa hai tay ra trước mặt làm kiểu dáng dập đầu, Đức Phúc bất mãn liếc xéo hắn một cái...
Nguyễn Thái Sơn cũng không khỏi bật cười, nấu ăn tẩm bổ mừng chồng xuất viện mà đến mức chồng ăn xong phải vào lại viện thì đúng là lần đầu mới chứng kiến..
"Hay cậu thật sự thấy ngon vậy Trung Thành? Có khi vào nôn hết để ra ăn tiếp đúng không?". Sơn nhìn Phúc châm chọc, Lê Trung Thành cũng cúi đầu nhìn gương mặt cậu nhóc trong lòng mình đang tỏ ra hờn dỗi môi không ngừng chu lên...
"Anh Sơn! Cả anh cũng trêu em....". Phúc ngượng chín mặt, khi nãy trong phòng khám đã bị bác sĩ và mấy y tá khác châm chọc đủ rồi...
Trung Thành vuốt tóc cậu rồi đặt Phúc ngồi lên đùi, ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Bà xã nấu gì anh cũng ăn hết, đừng mặt mày không vui thế nữa mà".
Nguyễn Đức Phúc hất tay hắn ra, nhăn mặt nhìn Trung Thành lên tiếng, "Cũng tại anh hết đó, khó ăn như vậy còn cố ăn làm gì? Tại anh cứ xuôi theo em nên mới phải nằm đây đó!".
"Được rồi, là tại anh hết...tại anh khi không đặt mấy lọ gia vị thừa thãi để làm em phân tâm, lần này về nhất định sẽ dọn đi hết. Nhưng mà nói thật đó, em nấu gì anh cũng sẽ ăn, miễn bà xã nấu là mỹ vị rồi". Hắn kéo cậu ôm vào lòng, Đức Phúc được vỗ về nên cơ mặt cũng giãn ra...nhoẻn miệng cười dụi vào lòng hắn...
Minh Hiếu lắc đầu đứng dậy, đúng là tình yêu làm mờ con mắt...nhìn đôi chim cu trước mặt liền siết lấy eo bà xã mình kéo ra khỏi phòng...
"Thằng nhóc Đức Phúc đúng là...em không ngờ mọi chuyện có thể thành ra như vậy...haha, khi nãy nhìn thấy Trung Thành mặt mày nhăn nhó ôm bụng dưới đất đúng là kinh hoàng". Thái Sơn vừa nói vừa cười lớn, gia đình đó không ngày nào thiếu chuyện để kể hết...
Minh Hiếu tay siết eo vợ cũng cười ha hả, thằng nhóc Trung Thành thường ngày thành thạo nấu nướng vậy mà không ngờ lại vớ phải cậu vợ cực phẩm này, đúng là hết nói nổi...
"Nhưng mà phải công nhận là Trung Thành chiều Phúc thật, nồi canh lúc nãy mà có thể một lúc ăn tận hai chén...đúng là tình yêu. Minh Hiếu, nếu là anh thì anh có dám không?". Thái Sơn đột nhiên dừng lại, nhìn vào sắc mặt Minh Hiếu dò xét...
Ách...
Vợ yêu có cần phải áp dụng lập tức vậy không?
"Sao? Mau trả lời xem, nếu là anh thì anh sẽ thế nào?". Khoanh tay đứng trước mặt Minh Hiếu mong chờ...
Trần Minh Hiếu khóc trong lòng một ít, Nguyễn Đức Phúc đúng là không chỉ quậy mỗi chồng mình...
"Em cứ nói thế nào, tài nấu ăn của vợ anh làm sao so với thằng nhóc đó được. Anh một mực tin tưởng em, đương nhiên là em cũng sẽ không để anh thất vọng mà đúng không?".
"Không, phải là kể cả đưa thuốc độc thì anh cũng phải uống hết...như vậy mới chứng minh được anh yêu em hơn cả mạng sống của mình chứ!".
Trần Minh Hiếu nhắm mắt chịu trận, bày ra gương mặt đau khổ nhìn Thái Sơn, "Bà xã, tự dưng đang sống nhăn răng lại đi độc chết anh làm gì? Thôi mà, đừng kiếm chuyện nữa".
Nguyễn Thái Sơn giận dỗi bỏ đi trước, tự dưng lại nói người khác kiếm chuyện...đúng là đồ đàn ông tệ bạc....
????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro