Chân tướng
Lão Lý từ từ bước vào cửa, người đàn ông ăn mặc sang trọng ngồi sẵn ở ghế vừa nhìn thấy lão đã dụi tắt điếu thuốc cầm trên tay...
"Đến rồi à?".
Lão Lý gật đầu ngồi xuống, gương mặt hơi chút sợ hãi đảo mắt nhìn. Ông Nguyễn nhìn sắc mặt kì lạ của lão ta liền tiếp tục lên tiếng, "Hôm nay là đợt giao dịch cuối cùng, tôi không muốn lần sau ông tiếp tục dùng vụ án năm đó đến tìm tôi đòi tiền nữa".
"Dĩ nhiên rồi, tôi nhận được tiền cũng sẽ không đến làm phiền ông nữa". Lão Lý đưa tay mở vali kiểm tra, ánh mắt sáng rực nhìn đống tiền đầy ấp liền nhếch miệng cười, "Nhưng trước khi kết thúc, tôi mạo mụi hỏi một câu được không? Ông nói mình không liên quan đến vụ án tại sao liên tục phải đưa tiền bịt miệng tôi thế?".
Ông Nguyễn đứng bật dậy, ánh mắt hơi nheo lại dò xét người trước mặt, "Ông tò mò để làm gì?".
"Không..tôi chỉ muốn hỏi thôi, nếu ông không tiện nói thì thôi vậy". Lão làm ra vẻ không quan tâm, đóng vali lại định đứng dậy...
"Năm đó tôi thật sự không cố ý mang thuốc nổ lên tàu...mọi chuyện chỉ là sự cố...tôi chỉ sợ nếu điều tra ra đống thuốc nổ đó là tôi cầm nhầm thì sẽ lớn chuyện".
Lão Lý chăm chú lắng nghe sau đó lên tiếng hỏi, "Không phải thuốc nổ của đám giang hồ sao? Sao đột nhiên lại thành ông cầm nhầm lên tàu thế?".
Ông Nguyễn lắc đầu thống khổ, chuyện qua nhiều năm ông đã giữ trong lòng...thật sự chưa từng được một lần nói rõ...
"Tôi cầm nhầm lên tàu nên mới gây hiểu lầm với đám giang hồ, nhưng mà tôi không cố ý...sau hôm đó tôi đã rất hối hận...đáng lẽ người chết là vợ chồng tôi mới đúng...". Ông Nguyễn nói xong đột nhiên lên giọng hỏi, "Tấm hình đâu? Ông nói tôi đưa đủ tiền sẽ giao trả lại tấm hình...mau đưa đây".
Lão Lý đảo mắt tránh né, nhìn bộ dạng lúng túng của lão ông Nguyễn cũng lo lắng cau mày dò xét...
"Ông Nguyễn...ông tìm tấm này sao?".
Lê Trung Thành bước thẳng vào, trên tay cầm tấm ảnh đưa lên trước mặt...ông Nguyễn trợn to mắt kinh ngạc nhìn hắn...
"Trung Thành....Hiếu...tại sao các cậu...". Một phen kích động đứng không vững, ông Nguyễn liếc nhìn hai tên vệ sĩ của mình bị đánh lăn lóc nằm trước cửa...
"Ông ngạc nhiên lắm sao? Không ngờ rằng con trai của người bị ông hại chết lại chính là người yêu của con trai ông à?". Hắn trừng mắt nhìn người trước mặt, ông Nguyễn nhất thời kích động không tin vào mắt của mình...
"Chú Nguyễn...thật ra chú có liên quan gì đến vụ án năm đó, có phải chú có gì che giấu hay không?". Minh Hiếu tiến đến trước mặt, hắn cũng không muốn mọi chuyện lại đi đến nước này...
"Chú...thật ra...không có...". Ông Nguyễn đảo mắt nhìn Trung Thành, gương mặt hắn sớm đã chuyển sang tức giận..
"Rốt cuộc ông có phải là người hại chết bố mẹ tôi không?".
"Trung Thành...cậu bình tĩnh nghe tôi nói...chuyện của anh chị Khanh tôi thật sự...".
Hắn thở mạnh một tiếng lập tức cắt ngang, "Đừng lòng vòng quá, tôi chỉ cần ông trả lời là có hay không".
"Trung Thành...tôi biết bây giờ nói gì cũng đã muộn màng, nhưng thật sự năm đó chúng tôi không cố ý làm hại bố mẹ cậu". Ông Nguyễn thống khổ nhìn Trung Thành, chuyện năm đó chỉ là sự cố...ông thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở nên bi thảm như thế...
"Ông mang thuốc nổ lên thuyền làm bố mẹ tôi bị liên luỵ mà bây giờ còn nói như thể đó là sự cố? Nếu vợ chồng ông thật sự hối lỗi thì sẽ không cố tình dàn dựng để che giấu suốt bao năm qua...". Hai mắt hắn nổi đầy gân đỏ, Lê Trung Thành đang dần trở nên mất bình tĩnh...
Ông Nguyễn liên tục lắc đầu tiến lại gần, "Đó chỉ là do tôi sơ ý cầm nhầm của đám buôn lậu, tôi cũng không hề biết bọn nó sẽ quay lại để tìm đống hàng đó rồi thủ tiêu bố mẹ cậu...".
Lê Trung Thành hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố kềm nén mím chặt môi lại, "Chỉ vì sơ ý của ông mà bố mẹ tôi phải mang danh là đồng phạm với đám buôn lậu, tôi phải sống mười mấy năm trên đời không có cha không có mẹ, vợ chồng ông thì nhởn nhơ hạnh phúc xem như không có chuyện gì...nếu tên họ Lý không sớm nhận ra ông thì đến bao giờ tôi mới biết được sự thật cha mẹ tôi chết oan uổng như thế nào?".
"Trung Thành...mọi chuyện thật sự chỉ là sự cố, tôi không hề muốn xảy ra cớ sự như thế này...Thành, tôi biết cậu rất yêu Phúc...".
"Ông câm miệng đi, đừng đem chuyện tình cảm của tôi ra để làm lá chắn. Thù giết cha mẹ thì không có gì quan trọng hơn cả...cho dù là tình yêu....".
Lão Lý nhân cơ hội đang căng thẳng liền lẻn từ từ ra cửa, Trần Minh Hiếu lập tức xông đến đạp mạnh vào người khiến lão ngã lăn quay...
Đau đớn nhăn mặt ré lên một tiếng, đống tiền văng ra khỏi chiếc vali...lão Lý trợn mắt tức giận điên cuồng lôi ra một con dao sắc nhọn trực tiếp xông đến giữ lấy ông Nguyễn, "Thứ khốn nạn hôm nay tao không lấy được số tiền thì sẽ chết chung với mày".
Minh Hiếu kinh hãi trợn mắt nhìn, Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy liền lên tiếng, "Ông cứ một nhát đâm chết ông ta đi, tôi còn phải cảm ơn...không cần phải đi tù vẫn trả được thù...ra tay gọn lẹ một chút".
Minh Hiếu liếc nhìn Trung Thành, lão Lý nghe thấy liền lớn giọng hét, "Mày đừng thách tao...bây giờ tao không có số tiền đó cũng sẽ bị tụi giang hồ chém chết...".
"Tôi không rãnh để lo đâu, ông muốn thì cứ giết. Không có súng thì tôi cho mượn". Hắn cười lớn tỏ vẻ không quan tâm...
"Thành...". Trần Minh Hiếu lắc đầu do dự, lão Lý thấy hắn chuẩn bị xoay người đảo mắt suy nghĩ...
Đoàng...
Tiếng súng vang lên đột ngột khiến lão giật mình thả lỏng tay, Trung Thành nhân cơ hội lập tức xông đến đẩy mạnh lão ngã sang một bên..
Ông Nguyễn mất thế té nhào ra đất, đầu đập trúng cạnh ghế bất tỉnh...Trần Minh Hiếu hốt hoảng chạy đến đỡ..
Trung Thành dùng tay đánh liên tục vào mặt lão Lý đến khi lão ta nằm bất động...liếc nhìn ông Nguyễn nhắm nghiền mắt liền xoay người nói lớn, "Đưa ông ấy đi bệnh viện đi, ở đây tao lo được rồi".
"Nhớ cẩn thận đó". Minh Hiếu gật gật đầu chuẩn bị đỡ ông Nguyễn đứng dậy từ từ đi ra cửa..
Lê Trung Thành liếc nhìn con dao ở dưới đất dính một vệt máu liền đưa tay sờ bên hông...vết cứa rỉ máu liên tục khiến hắn khẽ nhăn mặt chau mày...thở hắt một tiếng rồi kéo áo khoác che đi vết thương...
Dùng dây trói chặt tay họ Lý vào góc cột, nhấn điện thoại cho ai đó rồi lẳng lặng bỏ đi khỏi...
Ông Nguyễn được đưa vào bệnh viện, Phúc cũng lập tức lái xe vào...vừa mới đến cửa phòng bệnh đã thấy Phong Hào cùng bà Nguyễn ngồi sẵn ở ghế...
"Mẹ...anh hai, bố bị làm sao thế?".
"Nghe Minh Hiếu nói đột nhiên bố chóng mặt nên ngã ra đường bất tỉnh, cũng may là có người mang đến bệnh viện nên tạm thời không sao rồi". Phong Hào kéo chăn đắp ngay ngắn cho cha mình rồi tiến đến vỗ vỗ vai Phúc trấn an.
"Anh ghé vào tìm Thái Sơn vừa lúc gặp chị Hoà báo chú Nguyễn có chuyện, bây giờ cũng đến giờ phải đi rồi. Bác gái, anh Phong Hào...con xin phép đi trước". Nói xong liền đứng dậy cúi chào rồi tiến đến vỗ vai Phúc, "Anh đi nhé, có gì cần thì gọi anh".
Lê Trung Thành bước xuống taxi đi thẳng vào bệnh viện, vốn cũng không muốn chạm mặt với nhà họ Nguyễn lúc này...nhưng hắn hơi lo lắng tình trạng của ông Nguyễn nên đành lẳng lặng đến xem tình hình...
"Bệnh nhân trung niên họ Nguyễn, vết thương ở đầu vừa mới nhập viện lúc nãy...có thể cho tôi biết tình trạng của ông ấy thế nào rồi không?". Hắn đứng trước quầy thông tin lo lắng lên tiếng, nữ y tá nhập nhập gì đó vào máy tính rồi trả lời, "Bệnh nhân hiện tại đã được khâu vết thương và chờ tỉnh lại, anh...". Nhìn tay hắn đang đặt trên bàn máu thấm ướt một mảng...nữ y tá liếc nhìn sắc mặt người đối diện có phần nhợt nhạt tiện thể hỏi thăm một tiếng, "Hình như anh cũng đang bị thương, có cần...".
"Không cần, cảm ơn cô".
Nói xong liền xoay lưng bỏ đi, coi như cũng nhẹ nhỏm một phần...ban nãy nhìn ông ta đầu đầy máu hắn cũng kích động một phen...
"Thành? Mày bị làm sao vậy?". Hoà liếc nhìn người trước mặt, tay hắn quấn băng gạc dính đầy máu liền hốt hoảng chạy đến...
Lê Trung Thành chỉ kịp giương mắt nhìn Hoà một cái rồi cảm nhận cả cơ thể như mất hết sức lực mà ngã xuống...
"Trung Thành! Cứu người đi". Hoà kinh hãi hét lớn, hắn nhanh chóng được đặt lên xe đẩy đưa đi...
Trung Thành mơ hồ mở mắt, nhìn thấy chị Hoà đang đứng ở cạnh giường đang loay hoay làm cái gì đó, "Chị Hoà...".
Hoà giật mình đỡ lấy hắn, "Nằm xuống đi, vết thương mới vừa khâu thôi".
"Chị Hoà, đừng báo cho Phúc biết...". Hắn đột nhiên ngồi dậy, Hoà thở dài một tiếng rồi đẩy hắn nằm ra giường, "Biết rồi, khi nãy lúc nằm trên xe đẩy mày cứ luôn miệng dặn rồi. Hai cái thằng này lại giận dỗi gì nhau nữa đấy?".
"Không...em chỉ không muốn Phúc lo lắng, dù sao cũng là chuyện không đáng kể".
"Thằng ranh này khâu mấy mũi còn nói không đáng kể, được rồi mau nằm xuống đi". Hoà bất lực nhấn tên điên trước mặt nằm xuống giường, hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời từ từ nhắm mắt lại...
Nhìn Trung Thành nghe lời thiếp đi trên giường cũng yên tâm phần nào, Hoà vén rèm bước ra đã thấy Phúc từ xa đang đi đến...
"Chị Hoà!".
"Chị đang làm gì thế? Lúc nãy em nghe Minh Hiếu nói chị báo với anh ấy chuyện bố em...em cảm ơn nhiều nhé". Phúc giữ lấy tay Hoà lên tiếng, nhìn sắc mặt của Hoà liền khó hiểu tiếp lời, "Chị sao vậy? Làm gì lúng túng thế?".
"Không không...ơn nghĩa gì thằng này thiệt tình". Vừa nói vừa đẩy Phúc đi về phía trước...
"Nhưng sao chị không gọi trực tiếp cho em, cái bà này...".
"Lúc đó gấp quá còn nghĩ ngợi được gì, thấy Minh Hiếu đứng đấy nên sẵn tiện chị nhờ nó báo luôn". Hoà vòng tay qua tay Phúc, thằng bé mới kinh hồn vì cha nhập viện mà còn hay tin người yêu khâu mấy mũi chắc ngất xỉu mất...
"Cũng may là trùng hợp...haiz, dù sao cũng cảm ơn chị nhiều lắm...bố em trộm vía ổn định rồi".
Lê Trung Thành nghe tiếng Phúc phía bên ngoài liền lập tức ngồi dậy, đưa tay kéo mấy sợi dây truyền dịch ra khỏi, hé tấm rèm nhìn ra ngoài...
Rầm...
"Ôi trời tôi xin lỗi, cậu có sao không?". Nhân viên y tế hốt hoảng nhìn người dưới đất, tự nhiên ở đâu chạy ra va vào xe đẩy thế này...
"Không sao...không có việc gì". Trung Thành nhăn mặt từ từ ngồi dậy rồi nhanh chân đi khỏi...
Phúc nghe tiếng động cũng xoay người liền bị Hoà kéo đi một mạch...
Ngồi trên taxi thẩn thờ nhìn ra cửa, người tài xế chạy được một lúc cũng không chịu nỗi mà lên tiếng, "Cậu trai trẻ, hình như cậu bị thương hả? Có cần tôi gọi người không?".
Thành lắc đầu tiếp tục nhìn ra cửa, tài xế nhìn sắc mặt của hắn vừa định nói gì đó liền dừng lại, thở dài rồi nhấn ga chạy đi...
Đến khu đồi phía ngoại thành, Lê Trung Thành bước xuống xe...nhắm mắt hít một hơi rồi trực tiếp bỏ đi mất hút..
Ngồi dựa vào góc mộ, từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt, người mạnh mẽ như hắn đối diện với những chuyện này cũng không tài nào kềm được cảm xúc...
"Bố...mẹ...con đúng là vô dụng, lúc trước cứ nghĩ chỉ cần tìm được người hại chết bố mẹ con nhất định sẽ tự tay giết chết...bất kể là ai...bất kể như thế nào..."
Lần trước ở nhà Phúc bắt gặp tên đó hắn đã không muốn đối diện, người phá huỷ gia đình
hắn lại chính là gia đình của người mà hắn xem trọng nhất trên đời...
"Con đứng trước hận thù và tình yêu lại trở nên nhu nhược như thế...bản thân con rất xẩu hổ...con không biết phải làm sao hết...".
Trung Thành cứ ngồi đó khóc đến khi mệt lã thiếp đi, một lúc đột nhiên nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía trước mặt...hắn từ từ giương mắt nhìn...là bà ngoại...
"Trung Thành?"
Nhìn hắn ở dưới đất nhăn mặt đau khổ, bà tiến đến ngồi xuống trước mặt Trung Thành rồi đưa tay vuốt tóc hắn, "Đứa nhỏ này, sao lại ngồi ở đây?".
Thấy tay Trung Thành dính máu, bà thở dài rồi cầm tay hắn đưa lên trước mặt, lấy trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ...trực tiếp xé vỏ rồi đưa lên miệng Trung Thành. Hắn cũng phối hợp há miệng nhận lấy, bà ngoại tiếp tục dùng khăn tay quấn quanh tay của hắn rồi từ từ lên tiếng, "Con đừng mít ướt nữa, bà mua kem cho nhé".
Hắn bật cười gật gật đầu, trốn hẳn lên đây còn bị bà ngoại phát hiện...
Ngồi trước cửa tiệm tạp hoá, khung cảnh yên bình làm tâm trí cũng bớt nặng nề hơn. Lúc nhỏ mỗi lần gây chuyện ngoài đường đều chạy về đem mọi chuyện kể với ngoại, không ngờ đến lúc này còn mít ướt để bà phải đi mua kem dỗ dành mình...đúng là xấu hổ...
Bà ngoại đi đến trước mặt hắn, đặt que kem lạnh buốt lên má Trung Thành, hắn theo phản xạ giật mình một cái rồi đưa tay nhận lấy...bà mỉm cười xoa đầu Trung Thành nhỏ nhẹ lên tiếng, "Thằng chó con, ăn kem xong thì không được mít ướt nữa".
Trung Thành mỉm cười gật đầu, tay cầm que kem liếc mắt nhìn xuống đất...bà ngoại ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn một hồi lâu...
"Lúc nhỏ có chuyện gì con cũng về kể với bà, lớn hơn một chút lại không như thế nữa...chuyện gì cũng chịu đựng một mình...không chịu nỗi nữa thì lại chạy đi méc bố mẹ. Thằng nhóc này sao lại phải khổ sở thế hả con?".
Thấy hắn vẫn im lặng không trả lời, bà ngoại kéo ghế ngồi phía đối diện đưa tay sờ lên má Trung Thành nhỏ giọng, "Con khó chịu gì thì phải nói, con đau chỗ nào cũng phải nói...kềm chế cảm xúc không phải xấu, nhưng con đừng chuyện gì cũng cố gắng chịu một mình".
Lê Trung Thành ngước lên nhìn, đưa tay siết lấy tay bà ngoại rồi từ từ lên tiếng, "Bà ngoại, con đang đứng trước một lựa chọn mà con nghĩ nếu chọn sai thì cả đời này con sẽ phải sống trong hối hận...".
Bà chớp mắt nhìn hắn, Trung Thành cúi nhìn xuống đất thở mạnh một hơi, "Bố mẹ của Phúc là người gián tiếp hại chết bố mẹ con...".
Bà ngoại hơi kinh ngạc, thấy Trung Thành bắt đầu không kềm chế nỗi mà rơi nước mắt liền đau lòng đưa tay xoa đầu hắn. Lê Trung Thành siết chặt nắm tay tiếp tục lên tiếng, "Con yêu Phúc...con muốn cùng cậu ấy sống đến hết đời...nhưng mỗi khi con mơ về giấc mơ khủng khiếp đó con thề rằng chỉ muốn một tay giết chết những kẻ xấu xa đã làm hại bố mẹ...".
Càng nói càng khóc, bà ngoại đưa tay ôm hắn vào lòng không ngừng vỗ lên lưng Trung Thành trấn an...
"Con rối lắm..con không biết đối diện thế nào với bố mẹ...càng không biết đối diện thế nào với Phúc...cho dù là sơ ý con cũng không thể bỏ qua như không có chuyện gì được...".
Để hắn khóc cho đã đời một lúc, bà đẩy Trung Thành ra trước mặt..dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt của hắn rồi lên tiếng, "Bây giờ nếu con thật sự ra tay giết chết bố mẹ của cậu Phúc thì liệu con có vui vẻ không?".
Trung Thành lắc đầu nhìn bà ngoại...
"Vậy nếu con vì chuyện của bố mẹ mà chia tay cậu Phúc thì liệu con có vui vẻ không?".
Trung Thành lại tiếp tục lắc đầu...
"Bây giờ con cảm thấy ở bên cậu ấy thế nào?".
Trung Thành không nghĩ liền trả lời, "Con rất vui...rất hạnh phúc...".
"Trung Thành, trả thù không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con hết...hiện tại điều khiến con vui vẻ mỗi ngày là được ở bên cạnh những người con yêu thương, nếu vì chuyện ở quá khứ làm cho con đánh mất hết những vui vẻ hiện tại...con có thể sẽ chẳng bao giờ sống được thanh thản đến hết đời. Bà ngoại tin là bố mẹ con ở trên trời lúc nào cũng mong muốn con được sống hạnh phúc...".
Trung Thành siết chặt tay bà ngoại gật gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống đất cố che đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy đầy trên khuôn mặt...
"Thằng chó con, bây giờ quay trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc...đừng suy nghĩ gì cả, đến khi con cảm thấy bản thân thật tỉnh táo thì hãy quyết định". Bà ngoại vuốt tóc hắn vài cái rồi mỉm cười, liếc nhìn dưới thắt lưng hắn dính đầy máu liền thở dài một tiếng...đưa tay kéo áo khoác Trung Thành ra khỏi, "Sau này ấm ức phải nói, bị thương phải đi bác sĩ...có biết chưa? Cha mày thằng khỉ, bà ngoại từ nhỏ đã chăm bẩm cho thân thể khoẻ mạnh đến bây giờ lại không biết lo. Lúc trước biết thế bà chẳng chịu nhận của nợ này của bà ngoại mi cho khoẻ thân". Nói xong liền đưa tay gõ lên đầu hắn một cái, Trung Thành nhăn mặt rồi bật cười...cúi xuống hôn lên má bà trưng ra vẻ mặt nũng nịu, "Bà còn bỏ rơi con nữa chắc con sẽ khóc lụt nhà mất...lúc đó bà sẽ không còn nhà để mà ở đâu".
Bà ngoại bật cười rồi kéo hắn ôm vào lòng, đứa nhóc này đúng là có lớn đến đâu cũng là đứa cháu nhỏ của bà...
Trung Thành gọi Hữu Duy đến đón, bà ngoại một mực không để hắn tự gọi taxi đi về...
"Anh Trung Thành...anh bị làm sao thế?". Hữu Duy kinh hãi chạy đến cầm tay hắn...
"Duy, con đưa anh đến bệnh viện xem vết thương thế nào. Nhớ phải kỹ lưỡng một chút, thằng khỉ này chẳng biết lo gì cả". Nói xong liền gõ vào đầu hắn cảnh cáo, Trung Thành mỉm cười cúi xuống ôm bà một cái rồi lên tiếng, "Bà ngoại giữ sức khoẻ nhé, vài hôm con lại về".
Bà ngoại đưa tay lên xoa đầu hắn cưng chiều, gật đầu vài cái rồi nhìn hai anh em lên xe chạy mất hút...
Lê Trung Thành mệt mỏi dựa người vào ghế, Hữu Duy thấy hắn không lên tiếng liền tò mò hỏi, "Anh Trung Thành! Nãy giờ anh vẫn chưa trả lời em...sao anh lại bị thương thế?".
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt rồi từ từ lên tiếng, "Sơ ý ngã ra đường thôi".
Hữu Duy liếc nhìn hắn, tên này đúng là xem thường trí thông minh của nó...ngã ra đường mà ra bộ dạng thế này à?
"Đi đâu vậy?". Hắn đột nhiên mở mắt, Hữu Duy cũng giật mình rồi lập tức đáp trả, "Hả? Đi bệnh viện...chẳng phải lúc nãy bà ngoại kêu em đưa anh đến viện kiểm tra sao?".
Hắn nhìn ra cửa rồi xua tay, "Đi về nhà".
"Hả? Anh họ...". Chưa kịp nói hết đã bị chen ngang, "Vòng lại".
Hữu Duy đành bất mãn nghe theo, tên anh họ đúng là cứng đầu!
Mở cửa nhà đi vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh Nguyễn Đức Phúc đang ngủ gục trên bàn với một đống thức ăn đã được dọn sẵn...
"Ơ anh Phúc?". Hữu Duy vừa lên tiếng đã bị hắn thúc vào tay ra hiệu, nó ngoan ngoãn nhẹ nhàng từ từ đi về phòng đóng cửa lại.
Trung Thành tiến đến vuốt tóc cậu, thở dài một tiếng rồi cẩn thận bế Phúc vào phòng...
"Trung Thành...ưm". Cảm nhận được hơi ấm của người yêu, Phúc mơ màng cự quậy dụi đầu vào ngực hắn...
Lê Trung Thành mỉm cười đè Phúc ra giường, ra sức ngoặm lấy đôi môi của cậu mà ngấu nghiến...Nguyễn Đức Phúc cũng điêu luyện đáp trả lại....
Khụ khụ...
Đột nhiên cảm nhận một làn ấm nóng tràn ra từ miệng người trước mặt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trung Thành ngã người qua một bên...
"Trung Thành...". Lập tức đỡ lấy hắn, cảm nhận mùi tanh của máu...Phúc nhoài người bật đèn...
Trước mặt cậu là Lê Trung Thành đang một tay đặt bên hông, chất lỏng màu đỏ vẫn còn vương trên miệng...
"Trung Thành..anh làm sao thế?". Đức Phúc tay chân rung rẩy, lập tức kéo áo khoác hắn xuống...chiếc áo thun nhuốm một mảng máu...
"Anh không sao...". Hắn mệt mỏi xua tay, lau sạch vết máu trên miệng rồi từ từ nhoài người tiến đến tiếp tục hôn Phúc...
Nguyễn Đức Phúc giận dỗi đẩy nhẹ hắn ra trước mặt, Trung Thành chau mày thở hắt một tiếng rồi từ từ đứng dậy...
Phúc bật dậy đi đến giữ lấy tay hắn, tên khốn này lại ra đường đánh nhau đến nỗi thương tật thế này?
"Anh lại làm ra cái chuyện gì vậy hả?". Cậu điên cuồng thét lên, thấy hắn không trả lời liền như bị chọc điên hơn...
Phúc đứng ra trước mặt hắn, hai mắt căm phẫn răng nghiến chặt, "Mau ngồi xuống em xem vết thương...".
Hắn trực tiếp xua tay lắc đầu, vẻ mặt chán nản đi ra khỏi phòng..
Tiến đến phòng khách lấy ra một chai rượu, ngồi xuống bàn từ từ uống...hình ảnh này càng làm Phúc nổi điên hơn..
Xoảng..
Trực tiếp gạt tay hắn sang một bên, ly rượu lập tức đáp đất vỡ tan tành...Trung Thành nheo mắt nhìn Phúc...cậu không quan tâm, lấy hộp dụng cụ đặt lên bàn rồi vạch áo hắn lên...
"Anh bảo không cần". Gạt phăng tay Phúc ra khỏi người, hắn tiếp tục lấy chai rượu đưa lên miệng nốc từng ngụm..
Xoảng...
Phúc giật lấy chai rượu trên tay hắn quăng thẳng xuống đất, hai mắt trừng hết cỡ gào lớn, "Anh điên cái gì? Đi ra đường làm ra chuyện đến nổi ôm một bụng máu về còn nổi giận với em?".
"Em ồn ào quá..."
"Sao? Lê Trung Thành..anh vừa nói cái gì?".
Hắn gạt tay cậu ra, đứng bật dậy rồi tiến ra khỏi cửa định đi đâu đó...
"Lê Trung Thành anh đứng lại! Rốt cuộc anh bị cái gì? Cứ im lìm không nói thì em phải làm sao hả?".
Phúc bất giác đứng lên theo hắn, chạy ra cửa kéo tay tên điên kia lại...Hắn nhìn Phúc hai mắt như sắp khóc, khẽ thở dài một tiếng rồi lạnh lùng gỡ tay cậu bước ra khỏi cửa...
Rầm...
Tiếng đóng cửa dứt khoát làm Phúc không khỏi kinh ngạc, uất ức đã lên đến tận cổ nhưng tên điên đó đang bị thương như vậy còn chạy ra đường...cậu không yên tâm...
Tông cửa chạy theo sau, Phúc thấy hắn trèo lên xe liền lập tức mở cửa sau chui vào. Hắn liếc nhìn tên nhóc y tá lì lợm khẽ thở ra một tiếng, nhấn ga chạy đi.
Hữu Duy nghe một loạt âm thanh đổ vỡ liền hé cửa ra xem thử, đi đến sofa khẽ thở dài một tiếng..hai tên này cứ gây nhau rồi lại để đống tàn tích cho nó dọn...đúng là căn nhà không có tình người!
Đến một khu đèo núi, nhìn Đức Phúc đã nằm dài ra ghế ngủ từ khi nào...ánh mắt của Lê Trung Thành đột nhiên ánh lên một ý cười, đúng là cái đồ lì lợm càng đuổi càng theo!
Cởi áo khoác nhoài người ra sau đắp lên cho cậu, hắn mở cửa xe bước xuống...tìm một ghế đá rồi ngã lưng ra đó...
Tay châm điếu thuốc đưa lên miệng, thở ra một hơi rồi mệt mỏi nhắm nghiền mắt...cái tình thế chết tiệt gì đây? Ông trời đúng là chê cuộc đời hắn còn hạnh phúc lắm đúng không? Khi không bố người yêu mình lại trở thành kẻ thù giết cha mẹ mình...bây giờ không biết phải nói như thế nào với Phúc...
Trôi theo dòng suy nghĩ một lúc thì cảm nhận thấy nhột nhột ở bên hông, Lê Trung Thành hé mắt nhìn xuống..
"Em làm anh đau hả?". Nguyễn Đức Phúc đang cặm cụi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau quanh vết thương của hắn.
Trung Thành nhìn cậu lắc đầu, kéo Phúc đứng dậy rồi vòng tay qua sau người...hắn vẫn ngồi đó, ép sát mặt vào ngực Phúc...dường như muốn tìm thấy hơi ấm từ nơi cậu...theo thói quen Phúc đưa tay lên vuốt tóc hắn vài cái...bộ dạng yếu đuối này của Trung Thành làm cho người khác không khỏi thấy đau lòng...
Cảm nhận người trong lòng đang rung lên bần bật, bờ ngực của Phúc cũng bắt đầu thấy ướt...Lê Trung Thành đang khóc?
Đức Phúc không biết đã xảy ra chuyện gì, tay không ngừng gõ nhẹ vào lưng hắn trấn an...người đàn ông của cậu đang gặp phải chuyện tồi tệ...cậu lại chẳng thể giúp được gì...
Im lặng một lúc lâu, Trung Thành buông hai tay ra...Nguyễn Đức Phúc đặt hai tay lên má hắn, lo lắng hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?".
Hắn kéo cậu ngồi xuống, đan lấy tay rồi tựa đầu lên vai Phúc...mệt mỏi từ từ lên tiếng...
"Cho anh tựa một lát đi..."
Đức Phúc siết chặt tay hơn, cậu cũng không hỏi nữa...lúc này nên im lặng bên cạnh hắn là tốt nhất...
"Anh xin lỗi...lúc nãy em đã chờ rất lâu đúng không?". Mắt vẫn nhắm nghiền, nhìn đống thức ăn trên bàn ban nãy chắc Phúc đã hao tâm chuẩn bị sẵn đợi hắn về...
Nguyễn Đức Phúc làm động tác lắc đầu, như cảm nhận được hắn tiếp tục lên tiếng, "Hôm nay đi làm có mệt không?".
Nguyễn Đức Phúc lại tiếp tục lắc đầu...cậu suốt ngày chỉ có việc đi làm rồi ở nhà đợi hắn về thì có gì là mệt chứ...đột nhiên nhớ gì đó liền đáp lại, "Lúc nãy đang dọn cơm thì nghe tin bố em bị té vào viện, không biết rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì...cổ còn có vết cứa trúng, nhưng cũng trộm vía là không sao cả...anh không cần lo lắng...Vừa nãy bố được về nhà rồi, ngày mai chắc phải sang xem tình hình bố thế nào".
"Thế à?". Hắn vẫn nhắm mắt trả lời cậu, "Ổn là tốt rồi, nãy giờ chắc làm em ấm ức lắm đúng không?".
Nguyễn Đức Phúc im lặng không đáp trả...
"Anh thật là tệ..suốt ngày chỉ làm em lo lắng..."
Tách...
Giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống đôi tay đang siết chặt lấy nhau, Lê Trung Thành cảm nhận được người kế bên đang không ngừng rung lên...
Kinh động ngồi thẳng dậy, nhìn Đức Phúc trên mặt đã toàn là nước mắt...hắn đau lòng kéo lấy khăn tay định lau cho cậu...nhìn chiếc khăn dính toàn là máu khiến Phúc càng khóc to hơn...
"Làm sao thế...đừng khóc nữa mà". Hắn bối rối dùng tay đặt lên má Phúc trấn an, ngón tay không ngừng lau đi nước mắt rồi ôm cậu vào lòng...
Tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn nghe tiếng nấc đứt quãng...Trung Thành thả người Phúc ra, cưng chiều vuốt tóc cậu dỗ dành, "Ngoan nào, đừng khóc nữa kẻo lạc giọng".
Đức Phúc dụi vào ngực hắn, mắt nhìn xuống vết thương vẫn còn rỉ máu của Trung Thành, giọng nghẹn ngào lên tiếng, "Em xin lỗi..."
Hắn hơi kinh ngạc một chút, dùng tay xoa xoa đầu của cậu..
"Lúc nào em cũng trách cứ anh...bản thân làm người yêu mà anh xảy ra chuyện gì em cũng không biết..."
Nói dứt câu thì bật người dậy, cậu đặt tay lên má hắn nhìn một lúc lâu, "Sau này có chuyện gì cũng đừng chịu một mình được không? Anh còn có em mà...có thể xem em như người trong nhà mà dựa vào được không? Anh có biết...mỗi lần xong xuôi hết em mới biết chuyện, cảm giác đó làm em cảm thấy mình như người xa lạ không giúp được gì cho anh...rất bất lực...em đau lòng lắm...".
Lê Trung Thành nhìn cậu mỉm cười, người trước mặt là người hắn muốn bên suốt cuộc đời...
Kéo cậu đặt lên đùi, hắn vòng tay ôm chặt rồi đặt cằm lên vai Phúc thỏ thẻ, "Về nhà ăn cơm được không vợ...anh đói quá"
Nguyễn Đức Phúc gật gật đầu, hắn thả cậu đứng dậy rồi làm động tác định bế Phúc lên...
"Thôi tôi tự đi được, lo cho cái thân anh giùm tôi!". Nói đoạn thì đỡ tay hắn đặt sau cổ dìu ra xe.
Phúc mở cửa ghế phụ lái đẩy hắn vào trong, tên điên kia liền cự quậy lên tiếng, "Anh chạy được mà...mau đổi chổ đi!"
"Anh im chưa? Bị thương đến sống dở chết dở mà vẫn còn không chịu nghe lời! Mau về nhà em hỏi tội anh sau".
Suốt quảng đường hắn cứ cằn nhằn là cậu xem thường hắn, tên này đúng là đại ra vẻ mà!
"Anh đi không nổi nữa...em bế anh vào đi!". Hắn một mực không bước xuống xe, khoanh tay liếc mắt nhìn Phúc.
"Anh cứ như trẻ con vậy hả? Giận lẫy cái gì...thân như con trâu vậy sao em bế nổi anh!". Nguyễn Đức Phúc trừng mắt nhìn hắn, tên quỷ yêu này suốt ngày kiếm chuyện!
Trung Thành im lặng không trả lời, Phúc thở dài một hơi rồi khó khăn nâng cái quả thân như quả tạ đó ra khỏi xe...đi được vài bước là té ụp mặt xuống đất..
Hắn ôm bụng nhăn nhó khiến cậu cười khinh bỉ, "Đáng đời cho bớt cái tật đòi hỏi!".
Khó khăn đứng dậy liếc nhìn Phúc, "Ai bảo em suốt ngày đòi nằm trên...bế anh còn không bế nổi!". Dứt lời thì tiến đến tên nhóc y tá đang trưng bộ mặt khinh thường trước mắt...nhẹ nhàng bế cậu đi thẳng vào cửa...
Đức Phúc không ngừng la ó đấm thùm thụp vào người hắn, cái tên điên này bị thương còn bày trò nữa!
Chuẩn bị một ít nước nóng rồi mở cửa phòng, nhìn Trung Thành đang nhắm mắt tựa lưng vào thành giường...Phúc khẽ thở dài rồi tiến lại gần..
Cẩn thận lau đi vết máu dính trên người hắn, mở thắt lưng rồi nhẹ nhàng lau rửa vết thương...cái tên này suốt ngày bị đâm chém không biết người hắn làm từ gì mà không thấy đau!
Băng bó xong xuôi thì ngồi nhìn một lúc lâu, đến khi hắn mơ màng tỉnh dậy đã thấy nhóc y tá thù lù trước mặt mình...
"Em mê anh đến vậy hả? Sao cứ hay nhìn lén người ta thế!".
Cậu bĩu môi rồi nhanh tay dọn đống băng gạc, "Anh nghỉ một xíu đi rồi em nấu cháo mang vào, bị thương thế này..."
Câu nói còn chưa kịp dứt đã thấy hắn tốc chăn đứng trước mặt Phúc, "Ăn cơm thôi, em nấu nhiều món thế mà sao không ăn cho được!".
Nói đoạn thì cầm lấy thau nước trên tay Phúc rồi kéo cậu ra ngoài...
Nguyễn Đức Phúc chỉ biết bĩu môi bất mãn, tên này đúng là không biết quý trọng bản thân!
"Ban nãy anh có đi viện sao? Em thấy có vết khâu..tên này làm kiểu gì mà chưa gì đã rách thế hả?". Phúc bực dọc đánh lên tay hắn một cái, Trung Thành ho sặc sụa nhăn mặt nhìn cậu...
"Anh sơ ý thôi...".
"Anh lúc nào cũng sơ ý, có khi nào anh có ý tứ chút giùm em được không hả?".
Trung Thành cúi gầm mặt xuống ăn tiếp, mấy lúc này tốt nhất là nên lặng im..
"Này sao không ai gọi em ra ăn thế?". Hữu Duy bất mãn đi thẳng đến lấy chén đũa, cái nhà này đúng thật là không có tình người..
Phúc gãi đầu ngại ngùng, nãy giờ lo chăm chồng mà quên mất thằng nhóc..
"Anh họ anh bị nặng thế á? Lúc nãy bà ngoại kêu đi viện thì một mực đòi về nhà". Duy cau mày nhìn hắn, người quấn một mảng thế còn cứng đầu...
Lê Trung Thành trợn mắt nhìn nó, thằng nhóc lắm chuyện này còn khui chuyện ra để nói...
"Sao? Em quan tâm anh thôi mà...".
"Ban nãy anh có về thăm ngoại hả? Rốt cuộc tại sao....". Phúc nhếch môi vừa định thắc mắc đã bị hắn chen ngang, "Không có chuyện gì đâu mà, bị bọn nhóc chơi xấu thôi...ăn nhiều lên bà xã, hôm nay em nấu ngon lắm".
Phúc liếc xéo hắn một cái, tên khốn lúc nào cũng muốn che giấu cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro