Chấp thuận

Sáng sớm bà Nguyễn đã lên phòng Phúc thăm tình hình, bước vào phòng thấy cậu vẫn đang còn ngủ nên đóng cửa lại...

Cảm nhận có gì đó khác lạ, cánh cửa đột nhiên lại bị mở ra. Bà tiến đến bên giường đưa tay giật mạnh cái chăn rơi xuống đất...không có ai cả...thằng khỉ này lại trốn đi nữa rồi!

Đức Phúc cẩn thận thay rửa vết thương cho Trung Thành, đứng dậy đi đến tủ chọn một chiếc áo sơ mi rồi mặc vào cho hắn...

"Anh tự làm được mà, em ngủ thêm tí nữa đi...hôm qua thức canh cả đêm rồi!". Hắn đưa tay gõ nhẹ lên đầu Phúc một cái, tên nhóc này đúng là lì lợm...

Phúc bĩu môi rồi cài nút áo lại cho hắn, "Đêm qua anh cứ đổ mồ hôi làm em sợ anh bị sốt, may sáng nay không có gì...hay để em tự về nhà được rồi...".

Trung Thành nắm lấy tay Phúc, nhìn cậu mỉm cười, "Anh không sao, để em về một mình anh không yên tâm..cả anh Phong Hào nữa, vì chuyện của anh mà phiền lắm rồi".

Đức Phúc thở dài rồi đi đến bàn cầm điện thoại mở nguồn lên, thông báo nhảy liên tục khiến cậu nhắm mắt chán nản...về đến nhà chắc chắn bị bố mẹ chửi thêm một chập...

Lê Trung Thành đúng là đồ lì lợm, thân thể như thế mà còn đòi cầm lái...làm Phúc cứ luôn miệng cằn nhắn hắn trên xe...

"Anh lái được mà, em không cần xem anh như người tàn phế vậy chứ!".

"Em không cần biết, đã bị thương thế rồi thì không được lái xe...em chở anh cũng được mà?".

"Thế lúc trước anh cũng bị thương sao em còn dám ngồi trên xe cho anh đưa đến tận nhà?".

"Em không đôi co với anh, mau đổi chỗ".

"Bà xã, yên tâm đi anh bảo đảm lái xe an toàn". Hắn nhấn ga chạy hết tốc lực, Phúc siết lấy dây an toàn không ngừng la ó chửi rầm cả lên...

Cuối cùng cũng đến nhà, Nguyễn Đức Phúc căng thẳng siết chặt tay Trung Thành...hắn gật đầu nhìn cậu rồi tiến thẳng vào trong...

Ông bà Nguyễn cùng Phong Hào đang ngồi ở bàn, Hào gục mặt nhìn xuống đất như đang hối lỗi chuyện gì đó...nghe tiếng động cả ba liền xoay mắt ra cửa...

"Bố mẹ...".

"Bác trai...bác gái...anh Phong Hào...".

Thấy ông bà Nguyễn không đáp lời, Phúc kéo tay Trung Thành ngồi xuống ghế...bàn tay vẫn siết chặt lấy tay hắn không buông...

"Chuyện lúc tối là con ép anh hai làm vậy, thật sự không phải lỗi của anh ấy". Phúc không dám nhìn, mắt liếc xuống đất rồi từ từ lên tiếng.

"Con xin lỗ...". Câu nói chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị chen ngang, bà Nguyễn hai mắt hừng hực nhìn Trung Thành nói lớn, "Cậu đi khỏi đây đi".

Tất cả là vì đứa nhóc này, chỉ một mình nó mà khiến hai đứa con ngoan của bà hết lần này đến lần khác cãi lời...

"Mẹ...". Phúc ngước mắt nhìn bà, cậu cũng đứng dậy kéo tay Trung Thành lên, đanh giọng nói tiếp, "Nếu mẹ muốn thì con đi cùng với Trung Thành". Nói xong liền kéo tay hắn đi về phía cửa, Trung Thành siết tay Phúc lại rồi lắc đầu, "Phúc...".

Xoảng...

"Con muốn mẹ chết thì mới hài lòng đúng không?". Bình hoa lớn đặt ở cạnh bàn bị gạt thẳng rơi xuống đất vỡ tan tành...bà Nguyễn cúi xuống cầm lấy mãnh vỡ kề sát vào cổ...

"Mẹ...". Phúc và Phong Hào đồng loạt phản ứng, mắt trợn lên hết cỡ nhìn người trước mặt....ông Nguyễn cũng hốt hoảng vội chạy đến...

Bà Nguyễn lắc đầu nói lớn, "Nếu con muốn rời khỏi đây thì từ đây về sau không còn nhìn thấy mẹ nữa...".

"Mẹ bình tĩnh đi!".

"Bà...có gì từ từ nói".

Bà Nguyễn lùi sát vào vách tường rồi lên tiếng nói tiếp, "Một là con đi theo nó mẹ chết trước mặt con, hai là quay lại trở về phòng".

Nguyễn Đức Phúc rung rẩy đảo mắt, Trung Thành nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, "Phúc...lên phòng đi, từ từ rồi tính tiếp".

Phúc nhìn hắn lưỡng lựa, bàn tay siết lấy tay Trung Thành không nỡ buông ra...

Phập...

Bà Nguyễn giơ cao tay lên trời rồi làm động tác đâm thẳng xuống, cả nhà hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt...

Lê Trung Thành nhanh chóng xông tới giữ lấy mảnh thuỷ tinh trên tay bà, mảnh vỡ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn...máu bắt đầu nhỏ xuống sàn...

Bà Nguyễn bị mất thế ngã ra sofa, Trung Thành va người vào cạnh bàn rồi ngã xuống đất..vết thương ở bụng nhanh chóng rách ra, hắn gục xuống nhăn mặt ôm lấy bụng...

"Trung Thành...". Nguyễn Đức Phúc hốt hoảng chạy đến đỡ lấy hắn, người Trung Thành đổ đầy mồ hôi...môi mím chặt lại...

"Anh...không sao đâu".

Tay chạm lên bụng Trung Thành dính đầy máu, Phúc rung rẩy mếu máo, "Trung Thành...anh...anh chảy chảy máu rồi...".

"Mau đi bệnh viện". Phong Hào lên tiếng quát lớn, lập tức chạy đến cửa lấy chìa khoá xe.

Lê Trung Thành lắc đầu rồi từ từ ngồi dậy, hắn nhìn bà Nguyễn đang rung sợ trước mặt rồi mệt mỏi lên tiếng, "Hôm nay con đến đây chỉ muốn xin lỗi bác vì chuyện hôm qua...con không có ý định sẽ cùng Phúc bỏ trốn..càng không có ý muốn Phúc cãi lời bác mà đi cùng con...bác gái, con với Phúc nhất định sẽ không làm những chuyện trái với đạo nghĩa...cho đến khi hai bác đồng ý...con sẽ không dẫn Phúc đi đâu hết...".

Nói xong thì đưa tay vỗ lên vai Phong Hào vài cái rồi tiếp tục lên tiếng, "Em không sao đâu, vết thương cũ thôi...cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em và Phúc".

Trung Thành xoay người nhìn cậu, thở mạnh một tiếng rồi ghé vào tai Phúc nói nhỏ, "Ở lại đây đi...mọi chuyện rồi sẽ ổn, khi nào bố mẹ nguôi giận anh lại đến".

Nguyễn Đức Phúc lắc đầu không đồng ý, Trung Thành mỉm cười vỗ lên má cậu trấn an, cúi đầu chào ông bà Nguyễn rồi đi ra hướng cửa, nhìn hắn khó khăn ôm bụng đi từng bước...máu ở bàn tay nhỏ xuống sàn chảy một đường dài...ông Nguyễn vội vàng lên tiếng, "Ở lại cầm máu đã, cả người cậu đều chảy máu như thế nguy hiểm lắm".

Trung Thành dừng lại, liếc nhìn bàn tay châm chích những mảnh thuỷ tinh khẽ cau mày rồi lên tiếng, "Con không sao, cảm ơn bác...".

"Từ từ đứng lại đã". Bà Nguyễn đột nhiên lên tiếng, Phúc cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn..

Lê Trung Thành xoay người lại nhìn, bà Nguyễn tiếp tục nói, "Cậu cầm máu đi đã, lỡ có gì lại liên luỵ nhà tôi". Nói xong thì bỏ về phòng, Đức Phúc cũng lo lắng chạy đến đỡ lấy Trung Thành, "Anh làm ơn nghe lời đi, chảy máu nhiều quá".

Nhìn hai mắt cậu rưng rưng làm hắn không khỏi đau lòng, gật gật đầu nhìn Phúc rồi để cậu dìu lên phòng...

Trung Thành ngồi tựa ở giường, nhìn Phúc chăm chú băng bó vết thương cho mình rồi thở dài một tiếng, "Anh xin lỗi, để em lúc nào cũng phải khổ tâm vì anh hết".

Nguyễn Đức Phúc đột nhiên dừng lại, giương mắt nhìn hắn lắc lắc đầu, "Anh bị ngốc à? Đúng là có hơi mệt mỏi một chút...nhưng không ở cạnh anh còn đáng sợ hơn nhiều...".

Cầm lấy tay hắn đưa ra trước mặt, nhìn tay hắn loang lỗ mảnh thuỷ tinh không khỏi đau lòng...

"Anh cứ bị thương suốt như thế em đau lòng lắm...còn hơn chính em bị nữa...". Cúi người cẩn thận lấy từng mảnh ra khỏi tay Trung Thành, hắn mím chặt môi nén đau...trên trán cũng đổ đầy mồ hôi...

"Đau quá thì đừng có cố, em cũng không phải chưa từng thấy anh khóc...". Phúc nghiêng đầu châm chọc, Trung Thành bật cười nhìn cậu...đưa tay ôm Phúc vào lòng...

"Ở bên cạnh em thật tốt, anh yêu em muốn chết".

Cạch...

"Hai cái đứa này cứ thả ra là tình tứ vậy à?". Phong Hào đẩy cửa đi tới, trên tay bê ly nước đặt xuống bàn.

Phúc bĩu môi nhìn Phong Hào rồi tiếp tục dùng băng gạc cẩn thận băng bó tay cho Trung Thành.

"Thằng nhóc này cũng tay chân lanh lẹ lắm, chưa kịp phản ứng chú mày đã cản được lão phật gia rồi". Nói xong thì cười ha ha, tay vỗ lên vai Trung Thành bốp bốp...

"Anh cẩn thận một chút, Trung Thành đang bị thương mà". Phúc gạt tay Hào ra khỏi, cái thằng nhóc này đúng là nuôi tốn gạo.

Phong Hào ngồi xuống giường, nhìn tên nhóc trước mặt toàn thân băng bó...khẽ nhếch miệng lắc đầu, "Chưa cưới được vợ mà đã ra nông nỗi này, sức chịu đựng cũng cao lắm...haiz, thôi băng bó xong thì uống chút nước ép rồi nghỉ ngơi đi. Một lát anh bảo người làm mang cháo lên."

Nguyễn Đức Phúc giương mắt nhìn Phong Hào, miệng mấp mé vài tiếng, "Anh hai...".

"Thôi không cần cảm ơn, ông con làm ơn lo chăm chồng cho tốt đi kìa. Người gì mà làm bằng sắt hay sao chẳng thấy đau...". Liếc nhìn Trung Thành lắc đầu, nói xong liền đi thẳng ra cửa.

Phúc nhìn Trung Thành rồi nhếch miệng, "Cả anh hai cũng nói anh da trâu đó, người gì suốt ngày bị thương chẳng thấy đau à?".

"Anh đâu có muốn...". Hắn thở dài nhìn Phúc, khi nãy bất ngờ quá hắn không kịp phản ứng thế nào...

Băng bó xong xuôi thì Phúc cũng đỡ hắn nằm xuống, tay vuốt mấy sợi tóc rồi đặt lên má hắn dặn dò, "Anh nghỉ một tí đi, lát dậy ăn một ít cháo cho khoẻ".

Trung Thành gật gật đầu nhìn cậu, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại rồi thiếp đi...

Nguyễn Đức Phúc bê chậu nước ra khỏi phòng, vừa đến cầu thang đã gặp cha mình đứng chờ sẵn...

"Thằng bé thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không con? Khi nãy bố thấy nó chảy nhiều máu quá".

Đức Phúc lắc đầu rồi mỉm cười, "Không có gì đâu bố, con băng bó xong xuôi cả rồi...bố không cần lo quá đâu ạ". Nói xong rồi đi thẳng xuống cầu thang, ông Nguyễn vội nói vọng theo, "Bố...xin lỗi hai đứa...".

Nguyễn Đức Phúc khựng người lại, cậu không xoay lại chỉ thở mạnh một cái rồi lên tiếng, "Con không mong bố mẹ sẽ xin lỗi con hay Trung Thành...chỉ mong bố mẹ có thể từ từ hiểu cho tụi con là đủ rồi...".

Ông Nguyễn nhìn theo Phúc thở dài, chính ông cũng không muốn mọi chuyện đi đến nước này...

Bà Nguyễn thấy Phúc đã đi khỏi liền đi đến trước cửa phòng, đưa tay chần chừ không biết có nên vào hay không...

Cạch...

Nhìn thấy Trung Thành đang nằm đó, mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ...cả người quấn đầy băng gạc...bàn tay đặt trên người cũng bị quấn băng kín mít...

Tiến lại gần hơn, nhìn đứa nhóc trước mặt đúng là đáng thương...cả người đều toàn là vết băng gạc chi chít...

"Có lẽ bác đã quá ích kỷ...con thì lại quá hiểu chuyện...Trung Thành, lần này thật sự có lỗi với con...".

Bà Nguyễn vừa nói vừa rơi từng giọt nước mắt, người trên giường vẫn không phản ứng...cả người hắn toát đầy mồ hôi...cơ mặt nhăn lại như đang đau đớn lắm...

"Trung Thành...cậu...cậu làm sao vậy?". Bà Nguyễn kinh hãi ngồi xuống lay người hắn, Trung Thành không ngừng đổ mồ hôi hột...người tái mét đi...

Bà Nguyễn lao ra khỏi phòng hét lớn, "Phúc...Phúc...Trung Thành...mau đem nó đến bệnh viện".

Nguyễn Đức Phúc trong bếp nghe tiếng hét của bà Nguyễn liền thất kinh hồn vía chạy lên phòng, Lê Trung Thành mặt mày tái mét...cả người nóng rang...cậu hai tay rung rẩy đỡ người Trung Thành dậy...

Bị sốt rồi....

Lê Trung Thành được đưa đến bệnh viện, Hữu Duy và Minh Hiếu cũng sớm có mặt....ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt...

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, mất máu nhiều lại bị nhiễm lạnh nên dẫn đến sốt cao. Thời gian tới nên ít vận động. Cậu ấy hiện tại có thể chuyển sang phòng hồi sức, bây giờ người nhà có thể vào thăm".

Đức Phúc gục xuống đất, cậu thở phào một cái nước mắt không ngừng chảy xuống...đúng là quá chủ quan...suýt nữa để Trung Thành gặp nguy hiểm rồi...

Phong Hào đưa Phúc về nhà chuẩn bị đồ để trở vào bệnh viện, vừa bước vào đã thấy bố mẹ ngồi ở sẵn ở bàn...

"Phúc, thằng bé thế nào rồi? Có nghiêm trọng không con?". Ông Nguyễn đi đến trước mặt Phúc, vẻ mặt không giấu được lo lắng...

Phúc lắc đầu rồi lên tiếng, "Ổn cả rồi bố, mất máu nhiều nên sốt cao thôi...con xin phép lên chuẩn bị đồ vào lại bệnh viện".

Nguyễn Đức Phúc đi một nước lên phòng, Phong Hào nhìn theo rồi thở dài một tiếng...anh ngồi xuống đối diện với bà Nguyễn rồi lên tiếng, "Mẹ...cho bọn nó một cơ hội có được không? Thằng bé Trung Thành nó không đáng để bị đối xử như vậy...".

Bà Nguyễn cúi mặt nhìn xuống đất, hai tay cấu chặt đùi không lên tiếng...Phong Hào lắc đầu rồi bỏ lên phòng...

"Bà xã...chúng ta quá ích kỷ...thằng bé đúng là không đáng để chịu thiệt thòi như vậy...". Ông Nguyễn ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai vợ mình...

Không thấy người đối diện đáp trả ông liền tiếp lời, "Anh không biết em lo sợ chuyện gì, nhưng có thể xem như là vì tụi nhỏ một lần đi được không?".

Bà Nguyễn lắc đầu không ngừng rơi nước mắt, thỏ thẻ lên tiếng, "Trung Thành...thằng bé nó...".

Ông Nguyễn nhìn vợ mình như có gì khó nói...thở dài đặt tay lên vai bà Nguyễn trấn an, "Anh hiểu em rất lo lắng cho Phúc. Bà xã, chuyện gì cũng có thể giải quyết...nếu có gì khó nói thì từ từ nói với anh có được không?".

Bà Nguyễn ôm lấy chồng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống...bà cũng mệt mỏi lắm rồi..

Nhìn thẳng vào mắt ông Nguyễn, bà gật đầu vài cái rồi mỉm cười...

Lâm Ngọc Hoa giật lấy điện trong tay Tứ, điên cuồng hét lớn lên, "Mày có biết mày đang làm gì không hả? Thằng khốn, ai cho mày làm hại đến anh ấy?". Hai tay siết chặt cổ áo gã, ánh mắt như muốn giết người...

Tứ đảo mắt chỗ khác, vốn định dạy hắn một bài học thôi ai ngờ đám kia lại mạnh tay quá...mọi chuyện bại lộ chắc hắn không còn đường sống...

Giơ tay tát thẳng vào mặt hắn rồi hét lớn, "Anh Trung Thành có mệnh hệ gì tao nhất định sẽ không để yên cho mày!".

Đi qua đi lại trước cửa nhà Trung Thành, Ngọc Hoa không ngừng lo lắng nhìn vào bên trong.

Trần Minh Hiếu đưa Hữu Duy về nhà lấy tí đồ, bắt gặp cô ả liền vội vã giữ lại.

"Cô làm gì lấp ló ở đây?". Hữu Duy xông tới kéo tay Ngọc Hoa, cô gái nhăn mặt lại rồi đau đớn lên tiếng, "Thả tôi ra trước đi, đau quá".

Hữu Duy hừ lạnh một tiếng rồi thả tay ả ra, Ngọc Hoa xoa xoa cánh tay rồi liếc nhìn Minh Hiếu đứng trước mặt, tiếp tục đảo mắt tìm kiếm trong xe...

"Anh Trung Thành sao rồi? Các người ở đây cả thế anh ấy đang ở đâu?". Ngọc Hoa giương mắt nhìn Hữu Duy, Trần Minh Hiếu dường như hiểu ra chuyện gì liền lập tức cầm lấy cổ tay ả siết chặt, "Có phải đám ôn dịch tấn công Trung Thành là cô sai đến không? Con nhỏ khốn khiếp này đúng là không biết sống chết!".

Hoa đau đớn nhăn mặt giữ lấy tay Minh Hiếu, vội vã lên tiếng, "Không..có, các người hiểu lầm rồi...đau quá..mau buông tôi ra đi".

Trần Minh Hiếu đẩy mạnh ả ngã xuống đất, tay đút vào túi quần rồi lạnh giọng nói, "Khôn hồn thì nói mau, để đến lúc tận tay tôi điều tra ra được thì đừng có trách!".

Biết sớm muộn gì cũng bại lộ nên Ngọc Hoa van xin Minh Hiếu, cô ả giữ lấy cánh tay của hắn mếu máo nói, "Tất cả mọi chuyện là do tên Tứ, tôi thật sự không có ý định làm hại anh Trung Thành...tôi chỉ muốn biết tình trạng của anh ấy thế nào rồi thôi...".

Minh Hiếu thẳng tay gạt tay ả ra khỏi người, gằng giọng hét lớn, "Mau cút khỏi đây đi, mọi chuyện đừng làm như không liên quan đến cô! Chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, từ từ về nhà mà chờ xem các người bị xử ra sao!".

Nguyễn Đức Phúc ngồi bên giường bệnh, nhìn Trung Thành mặt mày chi chít vết thương không khỏi thở dài....tên này cả đời làm ra tiền chỉ để đóng viện phí hay sao đấy! Cứ cách vài tháng lại vào viện một lần...

Trung Thành từ từ hé mắt, nhìn Phúc chăm chú nhìn mình liền mỉm cười châm chọc, "Cậu y tá, nhìn bệnh nhân cũng phải trả phí đấy nhé!".

Phúc liếc xéo hắn rồi đưa tay đỡ Trung Thành ngồi dậy, nhìn hắn nhăn mặt liền bực dọc lên tiếng, "Bác sĩ nói anh mất máu nhiều quá dẫn đến sốt cao, suýt nữa là nguy hiểm rồi...cái đồ lì lợm sau này có chuyện phải báo cho em liền biết chưa? Sao lúc nào anh cũng giấu em hết vậy hả?". Đưa tay đánh liên tục lên vai hắn, hôm qua anh Phong Hào không thấy thì chắc tên này đem chôn luôn...cả buổi tối nhìn hắn mệt mỏi cậu đã lo sợ tình trạng này rồi...hôm nay đúng là bất cẩn suýt tí lại lớn chuyện...

Trung Thành mỉm cười không đáp trả, đưa tay ôm Phúc vào lòng không ngừng sờ mó cậu. Nguyễn Đức Phúc gạt tay hắn ra, đúng là không nên thân!

Cốc cốc...

Ông bà Nguyễn bước vào, nhìn Trung Thành đang ngồi trên giường bệnh cũng an tâm thở phào nhẹ nhỏm...

Lê Trung Thành vừa thấy bố mẹ Phúc liền gật đầu chào, hắn hơi lo lắng nhìn Phúc...bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng vô thức siết chặt...

"Bố mẹ...".

"Không cần phải lo lắng như thế, được rồi...từ nay về sau bố mẹ không ngăn cấm hai đứa nữa". Ông Nguyễn từ từ lên tiếng, liếc nhìn thằng nhóc Trung Thành trợn to mắt mừng rỡ không khỏi thấy tức cười...

Trung Thành liếc nhìn sang bà Nguyễn, bà thở dài một tiếng rồi đến nắm tay Phúc...tay còn lại đưa lên xoa đầu Trung Thành rồi lên tiếng, "Mẹ xin lỗi...lần này đúng là không phải với hai con...".

Trung Thành lắc đầu, mừng rỡ mỉm cười nhìn bà Nguyễn, "Bác gái...con cảm ơn hai bác đã tin tưởng giao Phúc cho con...nhất định dù có đánh đổi mạng sống con cũng sẽ bảo vệ Phúc".

Nguyễn Đức Phúc thúc vào vai hắn một cái, tên này suốt ngày cứ nói sống chết...nghe thôi đã lo rồi...

Bà Nguyễn gật đầu mỉm cười, nhìn xuống tay hắn đang băng bó thì đau lòng nói, "Con có đau lắm không? À quên nữa, bố mẹ có nấu một ít canh bổ mang tới...Phúc, mau lấy ra để Trung Thành ăn đi con kẻo nguội".

Phúc mỉm cười đi tới, không quên giở giọng châm chọc, "Anh hy sinh lần này đúng là có ích, mất một tí máu thôi mà được lòng cả bố mẹ vợ rồi...nấu canh bổ lại sao lại không có phần cho con trai cưng đây Nguyễn Phu Nhân?".

Bà Nguyễn gõ vào đầu Phúc một cái, thằng nhóc này còn giở thói trêu chọc bố mẹ nó nữa cơ!

"Con sao lại tị với Trung Thành, nó đang bị thương mặt mày nhợt nhạt thế kia...nào, mau ăn nhiều lên để tẩm bổ thêm đi, mặt con xanh xao quá". Nhìn đứa nhóc trên người đầy băng gạc, môi thì tái nhợt làm bà cũng không khỏi xót xa.

Phúc ngồi xuống cạnh giường, đưa từng muỗng canh lên miệng thổi rồi đút cho hắn...Lê Trung Thành cũng hợp tác há miệng thật to...nhìn cảnh tượng trước mắt Phong Hào đứng trước cửa cũng nhoẻn miệng cười...cuối cùng cũng sống yên ổn được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro