Có khi nào rời xa...
Nguyễn Đức Phúc bị ánh nắng rọi vào làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt thì trước mặt mình là bờ ngực trần phóng to cực đại của Lê Trung Thành...
"..."
Cậu nằm ở đây ôm hắn ngủ? Vậy còn bà Hoà???? Lập tức bật dậy đẩy tên trước mặt ra khỏi người, hắn giật mình dụi dụi mắt rồi nhăn mặt nhìn cậu...
"Sao thế? Mới sáng sớm ra đã động tay động chân rồi...".
Đức Phúc tông cửa lều chạy qua bên bà Hoà, bốc túi mù mà ra thằng Hữu Duy bên đó chắc hôm nay là ngày giỗ của cậu mất...
Vội vàng tiến vào trong, Phúc thở phào khi thấy chị Hoà vẫn đang ôm gối ngủ say đến chảy hết cả ke...
"Anh sợ cái gì? Nó nằm ở kia kìa". Trung Thành đưa tay lên cổ lắc lắc, vươn vai một cái rồi mặc áo vào...
Nguyễn Đức Phúc nhìn Hữu Duy nằm co lại trên mấy cái ghế, nhìn thằng nhóc trông rất đáng thương...không biết nó còn sống không nữa...
Tiến lại gần lay lay người nó, Hữu Duy cự quậy một cái rồi lăn đùng xuống đất ngủ tiếp...Lê Trung Thành lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, đi đến dựng người nó lên dựa vào ghế.
"Sao lại ra đây nằm thế? Chẳng phải hôm qua bảo ngủ cùng cậu à?". Đức Phúc ngồi xuống gãi gãi đầu, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện chấn động gì.
Lê Trung Thành không rõ, đêm qua hắn cũng uống hơi nhiều, chỉ biết gần sáng thì đã thấy Phúc nằm gọn trong lòng...thấy cậu ngủ ngon lành nên không nỡ đánh thức, cứ như vậy mà ôm nhau ngủ đến giờ...
Bà Hoà nghe tiếng động cũng mơ màng tỉnh dậy, Hữu Duy bị ồn ào nên từ từ mở mắt..người nó đau nhức một thể, đưa tay lên bóp bóp vài cái rồi căm phẫn nhìn người kế bên...
Đức Phúc nhìn nó liếc mình mà không hiểu mô tê gì, trưng ra bộ mặt khó hiểu...
Flashback...
"Hức..đi ra, mau đi ra đây!". Nguyễn Đức Phúc kéo chân Hữu Duy ra khỏi lều, nó giật mình ôm đầu nhìn tên say rượu trước mắt khó hiểu, "Anh Phúc? Sao không ngủ đi còn làm gì? Đau đầu quá tránh ra cho em ngủ!".
Nó vừa định chui vào lều lại thì tiếp tục bị Phúc túm chân kéo ra ngoài, cứ thế cậu lê thằng nhóc quăng ra đất, nó bất mãn đứng dậy chống tay nhìn Phúc...
"Lại sao đây? Anh sao bây giờ không cho em ngủ?".
"Trả chỗ cho tôi...hức...tránh ra!". Nhanh chóng đẩy Hữu Duy té nhào ra đất, Nguyễn Đức Phúc thành công chiếm lấy chỗ thuộc về mình, loạng choạng đi vào lều ôm chồng ngủ...
"Anh Phúc! Thế còn em ngủ ở đâu????".
End flashback.
"Tên ma giành chỗ xấu xa này! Anh có biết hôm qua em suýt thành ma thật không rồi hả? Lạnh muốn chết aaa". Nó rùng người một cái rồi liếc xéo Phúc....
Nguyễn Đức Phúc không ngừng xấu hổ mà che mặt đi, đúng là làm toàn mấy chuyện khó coi thôi! Trung Thành bật cười ha hả, thì ra là vợ không thể thiếu hơi mình...hắn kéo cậu lại ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi cậu nhóc đang đỏ bừng mặt...
"Trời ạ mới sáng ra đã ăn cơm chó ngập mồm!". Hoà bất mãn ré lên, đúng là mở mắt không đúng cách...
Thằng nhóc Hữu Duy cũng bĩu môi phản đối, người cần được an ủi là nó chứ không phải tên ma giành chỗ kia huhu...
Cả đám cùng ăn sáng sau đó tranh thủ chạy về thành phố, chuyến đi cũng được gọi là trọn vẹn...trừ việc thằng Hữu Duy sắp trúng gió chết ra...
Đưa Hoà về nhà rồi chào tạm biệt, Hữu Duy đòi Thành để nó xuống nhà trước rồi hãy đưa Phúc về...đêm qua ngủ không được gì nên bây giờ sắp sập nguồn rồi! Phúc nhìn nó thì thấy tội lỗi ngập tràn...may mà nó không thành ma trúng gió....
Thành để Hữu Duy xuống nhà rồi đưa Phúc về nhà cậu, chiếc xe vừa dừng lại trước cửa thì đúng là thấy người không nên thấy....
Trần Minh Hiếu bước xuống xe, đi thẳng tới đấm vào mặt Trung Thành một cái mạnh, khiến hắn ngã lăn ra đất...
Đức Phúc giật mình chạy đến, "Minh Hiếu? Anh làm gì vậy?".
"Mày nói cho tao biết? Mày làm bao nhiêu việc sau lưng tao rồi?". Hiếu hai mắt đầy gân đỏ, nắm lấy cổ áo Trung Thành ép hắn sát vào tường...
"Anh Minh Hiếu! Mau thả Trung Thành ra đi!". Phúc rưng rưng nước mắt giữ lấy tay của hắn, Minh Hiếu giận dữ hất tay ra làm cậu cũng theo đó mà ngã xuống đất.
Lê Trung Thành im lặng từ nãy giờ, nhìn thấy Phúc bị ngã liền dùng lực gạt phăng tay Minh Hiếu ra rồi trừng mắt nhìn hắn, vội vàng chạy đến đỡ Phúc đứng lên, "Anh có sao không vậy?".
Minh Hiếu tức giận bỏ lên xe chạy đi, Đức Phúc lo lắng lấy khăn trong túi ra lau vết máu trên môi Trung Thành...
"Môi chảy máu rồi! Không biết anh ta điên cái gì nữa...". Nguyễn Đức Phúc từ ban đầu đã vạch rõ tình cảm với Minh Hiếu, vậy bây giờ hắn còn nổi điên cái gì?
Trung Thành xoa xoa đầu cậu trấn an rồi đưa Phúc vào nhà, ngã lưng ra ghế rồi thở dài...bây giờ tâm tình của hắn cũng đang rối bời...
"Trung Thành...cậu không cần phải lo, vốn dĩ từ đầu tôi đối với Minh Hiếu là không có tình cảm". Nguyễn Đức Phúc ngồi trong lòng hắn mà bộc bạch...
"Tôi biết...nhưng mà Minh Hiếu có tình cảm với anh...".
Câu nói chưa kịp nói hết đã bị Nguyễn Đức Phúc dùng môi nuốt vào, cậu xoay người hôn lên môi hắn một cái, "Tình cảm là thứ không thể ép buộc...Lê Trung Thành, lần trước tôi có hỏi cậu một câu, cậu thấy tôi với cậu hợp tình yêu hay tình bạn...đến giờ đã có câu trả lời chưa?".
"...". Trung Thành nhìn người trước mặt, hắn không biết cái gọi là yêu, với Nguyễn Đức Phúc..có thể gọi là yêu chưa?
"Nếu chưa thể khẳng định thì cứ suy nghĩ thêm đi, tình cảm của cậu với Minh Hiếu thì không dễ gì quyết được...Nhưng tôi một lần muốn nói cho cậu biết, tình cảm tôi dành cho cậu...không phải là tình bạn". Đức Phúc nói xong thì đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn rồi đi thẳng lên phòng...
Trần Minh Hiếu ngồi nhìn ra cửa sổ, tay bóp nát ly rượu vỡ tan tành...trong mắt hắn bây giờ chỉ còn sự hận thù do bị phản bội...
Cái gọi là anh em chí cốt..chính là sau lưng âm thầm giành lấy người của nhau?
Hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cả ngày không thấy Trung Thành xuất hiện, Nguyễn Đức Phúc lo lắng cầm điện thoại soạn tin nhắn...
Ting ting..
"Tối nay ở nhà, tôi đợi cậu". From Y tá xinh đẹp
Trung Thành nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tâm tình đang là một mớ hỗn độn...Nếu bây giờ bắt hắn đối mặt với Phúc, hắn chỉ sợ mình sẽ không kềm lòng nỗi...
Minh Hiếu là anh em cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, bây giờ lại để chuyện tình cảm làm đánh mất mối quan hệ...
Với Nguyễn Đức Phúc, hắn cũng không biết loại tình cảm đó là gì...là tình yêu? Có thể gọi là yêu chưa? Chỉ biết hắn sẽ khó chịu nếu thấy anh đi cùng người khác, nhìn thấy anh đau lòng hắn cũng sẽ đau lòng, nếu anh thật sự lấy Minh Hiếu? Hắn cũng không biết bản thân có vui vẻ để chúc phúc họ hay không...
Tay châm một điếu thuốc, Trung Thành bấm điện thoại gọi cho Minh Hiếu, "Tôi cần nói chuyện với cậu.". Phía đầu dây bên kia im lặng một chút, "Được, bây giờ tôi đến". Hắn phải thẳng thắn quyết mọi chuyện, dù kết quả có như thế nào, hắn cũng không để đánh mất tình bạn với Minh Hiếu...càng không thể đánh mất Nguyễn Đức Phúc...
Trong căn nhà trống phía ngoại thành, Minh Hiếu ngồi vắt chân thong thả, trên tay cầm một điếu thuốc. Hắn nhìn Trung Thành đứng trước mặt, biểu cảm cũng có chút thay đổi.
"Nói đi". Đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi, Trần Minh Hiếu lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi thật sự đã yêu Nguyễn Đức Phúc". Buông ra một câu khẳng định chắc nịt, Trung Thành khiến người đối diện có chút bất ngờ.
Đúng là bất ngờ thật...
Không phải là câu,
"Tất cả chỉ là hiểu lầm."
Cũng không phải là câu,
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ".
Minh Hiếu đúng là không nghĩ hắn sẽ to tiếng mà xác nhận tình cảm như vậy, lại là còn với người được xem là vợ săp cưới của hắn?
Điếu thuốc đang cháy dở trên tay bỗng bị quăng xuống đất, Minh Hiếu dùng chân chà mạnh khiến nó dập tắt. Đôi mắt đã dần trở nên không bình thường.
"Nói tiếp đi!". Hiếu tiến đến trước mặt Trung Thành, dùng đôi mắt không còn mấy bình tĩnh đối mặt với hắn.
"Minh Hiếu, tình cảm là thứ không thể ép buộc....".
Phập...
Không để hắn nói dứt câu, Minh Hiếu đấm thẳng vào mặt Trung Thành, khiến Thành ngã lăn ra đất, trên miệng chảy xuống một vệt máu.
Hắn đưa tay lau đi vệt máu còn vươn trên miệng, chưa kịp đứng dậy đã bị Minh Hiếu xông đến đạp thẳng vào người...
Hiếu như điên cuồng xông tới Thành mà đánh, hắn giáng nhiều đòn cùng lúc lên mặt, thuận chân đạp mạnh vào bụng khiến Trung Thành nôn ra một họng máu tươi...cho đến bây giờ, Lê Trung Thành vẫn không đánh trả.
"Mày nói lại xem, mày yêu ai?". Trần Minh Hiếu tiến đến góc tường, tay vớ lấy một thanh gỗ dưới đất, nắm chặt lấy cổ áo Trung Thành gằng giọng.
"Minh Hiếu, cái mạng này..nếu cậu muốn lấy..tôi không trách cậu...Nhưng chuyện tình cảm..hãy để Phúc quyết định...Từ trước đến giờ, tôi cũng..chưa từng làm sai gì với cậu...". Trung Thành nói với giọng mệt mỏi.
"Mày lấy quyền gì trách tao? Tao nói cho mày biết Lê Trung Thành, tất cả niềm tin tao đặt cho mày đều bị mày tự tay đạp đổ! Tao đã nhắc nhở mày đó là người của tao...nhưng mày vẫn cố chấp giành lấy?".
Minh Hiếu đạp thẳng vào người Trung Thành, tiếp tục dùng cây gỗ đánh liên tục vào người hắn, Thành gục xuống đất, không còn sức ngồi dậy. Máu ở đầu cũng chảy xuống ngày càng nhiều, Lê Trung Thành bây giờ như còn nửa cái mạng..nói chuyện cũng khó.
"Đừng nghĩ mày đến đây nộp mạng thì tao sẽ tha thứ cho mày! Chuyện mày làm sau lưng tao mãi mãi tao sẽ không tha thứ!". Trần Minh Hiếu gần như không giữ được bình tĩnh, cúi xuống nắm lấy cổ áo Trung Thành quát lớn. "Người đến trước là tao, danh chính ngôn thuận cũng là tao. Nghe cho rõ rồi biến đi!". Nói dứt câu, Minh Hiếu đạp mạnh Trung Thành vào vách tường, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi bỏ đi.
Toàn thân hắn bây giờ chỉ toàn là những cơn đau nhức, mỗi nhịp thở đều đau như gãy mấy
cái xương. Nhưng so với nỗi đau thể xác, Lê Trung Thành còn đau lòng hơn..Trần Minh Hiếu không tha thứ cho hắn...
Khó khăn bắt điện thoại, bên phía đầu dây bên kia là Hữu Duy, thằng nhóc có vẻ rất lo lắng, "Anh Trung Thành? Anh đang ở đâu thế? Gọi mãi không chịu bắt máy?". Nó liên tục hỏi vào điện thoại.
"Có..gì..không..khụ?". Trung Thành vừa ho vừa trả lời, hắn khó khăn ngồi dậy, dựa người vào tường.
"Anh Phúc tìm anh đấy, giọng anh sao thế? Anh đang ở đâu?". Hữu Duy linh cảm có chuyện không lành, từ trưa đến giờ hắn không về nhà, gọi điện cũng không bắt máy...
"Bây giờ..về đây, không..sao, cúp máy đi." Trung Thành thở mạnh rồi tắt điện thoại, "99+ cuộc gọi nhỡ từ Đức Phúc", ha chắc anh ta đã đợi suốt cả buổi, hắn phải trở về để trả lời cho Phúc.
Nghĩ đến người này, miệng hắn mau chóng hiện lên một nụ cười. Đúng là dù cho kết quả ra sao...Trung Thành cũng không để mất cơ hội ở cạnh Đức Phúc!
"A...thằng nhóc..này, ra tay..đúng là mạnh thật..". Trung Thành từ từ đứng dậy, đau đớn lê cái thân đầy thương tích của mình chuẩn bị rời đi.
"Chào đại ca Trung Thành, đã lâu không gặp.."
Bước chân chưa kịp đến cửa, một giọng nói bất ngờ phát ra phía trước mặt Trung Thành..
Chính là La Thắng...hắn đã bám theo Thành từ lúc chiều...
"Hừ..đúng..là..xui xẻo". Trung Thành hừ lạnh, thở hắt ra một cái.
"Trông thảm thương đấy nhỉ? Tiếc là thằng Minh Hiếu vẫn nhẹ tay quá..nhưng mà cũng tốt, chừa phần cho tao hahaha". Hắn đứng đó cười lớn, nhìn bộ dạng thảm thương của Trung Thành lúc này trông hả hê vô cùng.
"Mày muốn gì?". Trung Thành không còn sức đôi co
nữa, nheo mắt nhìn La Thắng.
Đoàng..
"A...". Phát súng trực tiếp bắn vào đùi của Trung Thành, hắn đau đớn gục người xuống.
"Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Tao không để mày chết được dễ dàng vậy đâu..phải từ từ hành hạ mày như cách mày lấy đi tròng mắt của tao!". Hắn đưa tay tháo tấm chắn bên mắt trái ra, mối thù năm xưa nhất định phải một lần tính hết.
Tên La Thắng tiến đến đứng trước mặt Trung Thành, nhìn Thành đau đớn khuỵu gối xuống hắn bật cười ha hả. Giơ chân đạp mạnh lên vai Trung Thành rồi tiến đến, Thắng hướng súng về phía mắt trái của Thành nói lớn, "Mày có muốn biết một người chỉ có một mắt thì nhìn đời sẽ như thế nào không?".
Trung Thành nhắm nghiền mắt lại, hắn thật sự không còn sức chống trả..
Tay cầm khẩu súng nhẹ nhàng bóp còi..
Đoàng...
Phát súng không phải hướng vào mắt mà ghim thẳng vào bụng trái của Trung Thành...
"A...". Cơn đau liên tục hành hạ khiến Thành rên lên đau đớn, máu ở bụng nhanh chóng tuôn ra, mỗi nhịp thở lên máu trên miệng cũng trực tiếp chảy xuống. Chiếc áo sơ mi màu xanh mà Đức Phúc tặng trông xấu xí vô cùng, nhuộm toàn là máu...
"Đức Phúc, tôi tên là Nguyễn Đức Phúc."
"Tên khốn nhà cậu đúng là đồ làm ơn mắc oán, tôi cứu anh một mạng mà cậu còn giở trò đồi bại với tôi sao?".
"Tôi thấy chỉ đẹp một chút thôi, cậu đừng có ra vẻ!".
"Chưa thấy tên giang hồ nào thích ăn kem như cậu đấy".
"Tặng cho cậu, bạn bè cũng tặng quà được mà".
"Tôi ghét cậu, Lê Trung Thành!".
"Thế giữa tình yêu và tình bạn, cậu nghĩ chúng ta hợp cái nào hơn?".
"Không rõ, chỉ biết những lúc ở cạnh cậu tôi thấy rất vui vẻ, ngày càng muốn bên nhiều hơn".
"Một lần muốn nói cho cậu biết, tình cảm tôi dành cho cậu..không phải là tình bạn".
Những kí ức đồng loạt ùa về, mỗi câu nói của Phúc xoẹt qua đều khiến cho Trung Thành đau nhói. Có phải khi người ta gần kề cái chết, thì những thứ này kỉ niệm này sẽ hiện trong đầu không?
"Đau đớn không? Haha tao xem bằng cách nào mày về với thằng người tình của mày? Chà, nhìn Lê đại ca như vậy trông cũng tội quá, có chút không đành lòng rồi..". La Thắng liên tục cười nhạo, tay tiếp tục lên còi chỉa thẳng vào người đang nằm bất động dưới đất.
Lần này hắn bắn liên tục mấy viên đạn ghim vào bụng và bả vai của Trung Thành, La Thắng điên cuồng vừa bóp còi vừa cười lớn. Hắn đưa chân đạp mạnh một cái, Lê Trung Thành trực tiếp hộc ra một họng máu tươi..
La Thắng tiến đến ngồi xuống, nhìn người trước mặt đang thoi thóp, khẽ nhếch miệng hài lòng. Những ngày tháng qua hắn sống không bằng chết..chính là do tên khốn khiếp này gây ra!
Lấy súng kề sát vào mắt trái của Trung Thành nói lớn, "Súng này là súng thật, không có dao găm đâu đại ca...lần này thì vĩnh biệt.."
Đoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro