Đen và Trắng
Lê Trung Thành đi thẳng vào cửa, đá mắt ra hiệu cho Khải và đám đàn em đứng ở ngoài...chau mày nhìn Minh Hiếu đang nhăn mặt giữ lấy cánh tay...
"Có sao không?". Hắn lo lắng đi đến trước mặt, Trần Minh Hiếu xua tay lắc đầu lên tiếng, "Không có gì đáng kể, định xử tên Cường thế nào?".
"Chắc phải đợi chú Bửu tỉnh lại, đám lạ mặt đó đều là người của hắn sao?".
Minh Hiếu khẽ lắc đầu, "Hình như là không phải, tên Cường Cửu làm gì có nhiều người đến như vậy...huống hồ gì còn mới bị chú Bửu vạch trần hôm trước, lần này đúng là chủ quan...".
Trung Thành đưa ly rượu lên miệng uống cạn, nhếch miệng cười khẩy, "Bọn đó hung hăng như vậy chắc chắn có người chống lưng, mang nhiều người đến muốn lấy hợp đồng hay lấy mạng còn chưa biết".
"Thế có định nhận vụ này không? Chú Bửu có vẻ cũng thành khẩn lắm".
"Để suy nghĩ thêm đi, tình hình bây giờ còn nhận quản lí đống phân khu của chú Bửu không khéo lại lớn chuyện".
Trần Minh Hiếu nghe đến cũng gật đầu tán thành, đống hợp đồng này bọn hắn cũng không cần đến...nếu nhận thêm chỉ tổ rước hoạ vào người...
"Vậy thì để cho tao được rồi".
Trung Thành và Minh Hiếu chau mày nhìn ra cửa, tình cảnh trước mắt khiến Thành ruột gan nhói lên một trận...Nguyễn Đức Phúc bị một tên chỉa súng vào đầu, hai tay trói chặt vòng ra phía sau..
"Thằng nhóc y tá này đúng là đồ ngu ngốc, tự mình nộp mạng. Nó theo đuôi mày từ nãy đến giờ mà mày cũng không phát hiện, Lê Trung Thành đúng là kém cỏi quá". Cường Cửu vừa nói vừa cười lớn, đúng là gặp may...
Minh Hiếu đưa tay vào túi quần, liếc mắt ra cửa thấy đám đàn em bị đánh ngã dưới đất...ánh mắt sắc lạnh nhìn tên trước mặt, "Mày muốn gì?".
Cường Cửu lắc đầu cười lớn, tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn kênh kiệu đáp, "Đại ca, hình như hỏi hơi thừa thì phải...dĩ nhiên là đống hợp đồng của cậu hai tao rồi".
Lê Trung Thành nhếch miệng dựa vào ghế, thong thả kéo một hơi thuốc phả ra ngoài, "Biết nói là của cậu mày còn đến tận đây đòi? Cường Cửu...mày hơi liều rồi đấy".
Lâm Cường cười khẩy đưa khẩu súng ra trước mặt, gã hướng súng chỉa thẳng vào thái dương của Trung Thành khiến Phúc một phen thất kinh hồn vía, Cường Cửu di súng từ từ dọc xuống người của hắn...đầu súng đi đến đâu thì tim cũng Phúc cũng như bị bóp chặt đến đó...
Sắc mặt của Trung Thành vẫn không thay đổi, Cường Cửu đột nhiên bật cười lớn, "Bọn người ngoài như tụi bây cứ khư khư giữ lấy thứ không phải của mình để làm gì? Hay là tính nuốt một mớ nên làm ra vẻ trượng nghĩa trước mặt lão già kia".
Hắn cười khẩy một tiếng, phả thẳng hơi thuốc vào mặt của Cường rồi nhếch miệng khinh bỉ, "Có nuốt được hay không cũng không tới lượt mày đâu, đừng phí công múa võ ở đây nữa".
Trần Minh Hiếu từ từ rút khẩu súng ra khỏi, vừa mới bật dậy đã thấy lành lạnh ở thái dương...Lâm Tĩnh đột nhiên chỉa thẳng súng vào đầu hắn..
"Đúng là vật hợp theo loài, chó theo đuôi cùng nhau phản chủ". Lê Trung Thành lắc đầu cười lạnh, Cường Cửu được nước đắc chí vỗ vỗ lên vai của hắn châm chọc, "Cảm giác bị chó cắn thế nào? Có thoải mái không các đại ca?".
Gã đột nhiên thay đổi sắc mặt xông đến giữ lấy cổ áo của Trung Thành gằng giọng, "Mày còn nhiều lời không giao đống hợp đồng ra thì đừng trách tao tiễn thằng người yêu của mày một đoạn". Tên đàn em nghe thấy cũng lập tức nhấn mạnh khẩu súng vào thái dương của Phúc, cậu đau đớn sợ hãi nhắm nghiền mắt lại...
Trung Thành liếc mắt nhìn Phúc rồi bật cười, "Muốn thì cứ việc, dù sao đây cũng không phải là người của tao...".
Nguyễn Đức Phúc trợn to hai mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ của Trung Thành còn hơn ngàn viên đạn xuyên thẳng vào tim cậu...
"Đồ khốn nạn..". Phúc siết chặt hai tay kềm nén cơn giận, đột nhiên tên đàn em hét lớn, Nguyễn Đức Phức cắn mạnh vào tay gã một cái đau điếng...
"Thằng khốn này mày là chó hay sao mà thích cắn người!". Tên đàn em theo phản xạ xô mạnh Phúc ngã xuống đất, Lê Trung Thành hơi giật mình liền xông đến giữ lấy Cường Cửu, chỉa ngược khẩu súng vào đầu gã hét lớn, "Lập tức bỏ hết súng xuống".
Hai tên đàn em liếc nhìn nhau rồi từ từ bỏ súng xuống, Lâm Tĩnh đang chần chừ suy nghĩ đột nhiên Cường Cửu dùng khuỷu tay đánh liên tục vào người Trung Thành, vết thương ở vai nhói lên từng đợt khiến hắn ré lên một tiếng rồi thả lỏng hai tay...
Nguyễn Đức Phúc chưa kịp phản ứng đã thấy Trung Thành gục xuống đất, kinh động chạy đến đỡ lấy hắn, "Anh có sao không?".
Lê Trung Thành mệt mỏi lắc đầu, Cường Cửu tiến đến trước mặt nhìn hắn cười khinh bỉ, "Thứ khốn nạn như mày mà cũng có đám ngu này theo chân, đúng là đồ bại hoại của xã hội".
Nói đoạn liền đưa súng hướng về phía Trung Thành, Minh Hiếu ra sức vùng vẫy hét lớn, "Mày mà làm bậy chắc chắn sẽ chết không được yên đâu".
Cường Cửu càng ngày cười càng lớn, đi đến nước này thì có chuyện gì phải sợ nữa chứ?
"Thế sao? Vậy để tao thử nhé?".
Đoàng...đoàng...
Tiếng súng vang lên dứt khoát, Lê Trung Thành kinh hãi kéo Phúc ôm vào lòng...Đức Phúc chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong lòng của hắn, tim cậu như sắp rơi ra ngoài...
Hai tên đàn em của Cường Cửu lần lượt gục xuống, Hữu Duy lập tức dẫn cả đám người xông vào...
"Thằng khỉ, đã bảo đến sớm một chút". Trung Thành nhăn mặt liếc nhìn Hữu Duy, đảo mắt xuống phía dưới tay đang siết chặt Phúc liền vội vã thả ra...
"Tụi mày...". Cường Cửu đảo mắt nhìn ra cửa, hai tay đã bị đám người của Hữu Duy khoá chặt..
Trần Minh Hiếu xoay người siết chặt tay của Lâm Tĩnh bẻ mạnh, khẩu súng rơi xuống đất...gã cũng mất thế ngã lăn ra...
Cảnh tượng trước mắt còn làm Cường Cửu thêm kinh động, Cao Bửu từ cửa sau tiến đến, nhếch miệng nhìn thằng cháu trời đánh của mình gằng giọng, "Mày đúng là hết thuốc chữa, lần trước là tiêm thuốc cho cậu hai mày chết dần chết mòn...lần này còn dám thông đồng với người ngoài mướn sát thủ muốn lấy mạng tao!".
Cường Cửu liên tục lắc đầu xin tha, đá mắt ra cửa như đang trông đợi điều gì...Trần Minh Hiếu cười khẩy một tiếng rồi đến trước mặt gã nói lớn, "Tìm lão Bang sao? Mày nghĩ đến lúc này lão ta sẽ chịu thiệt xông vào để cứu mày à? Cường Cửu, Bang lão đại là tên cáo già...lão chỉ làm những việc chắc chắn nắm hết phần thắng, khi không sao lại để mày một mình xông vào hang cọp thế hả? Chẳng phải nếu ăn may thì giết mày lấy đống hợp đồng, còn nếu mà xui rủi thì như bây giờ......chỉ có mày mới ngu ngốc bị lão lợi dụng hại chết chú Hải, loại người như mày có chết cũng không đền hết tội".
Nói xong liền đá mắt nhìn Lâm Tĩnh, "Uổng công anh em tốt với mày, coi như tao có mắt không biết nhìn người..". Lập tức đưa khẩu súng chỉa thẳng lên đầu Lâm Tĩnh, Lê Trung Thành vội vàng xông đến giữ tay Minh Hiếu lại, "Bình tĩnh một chút..".
Hiếu thở hắt một tiếng bực dọc ngồi xuống ghế, Cao Bửu liếc nhìn hai tên trước mặt rồi lắc đầu lên tiếng, "Cơ hội đã cho mày một lần, không ngờ thứ khốn nạn như mày vẫn còn không biết phải quấy mà tiếp tục tái phạm...từ nay về sau tao với mày chính thức không còn quan hệ gì nữa". Cao Bửu hướng mắt ra hiệu cho tên đàn em phía sau xông đến, gã liên tục đánh vào chân Cường Cửu đến khi hắn bất tỉnh...Trần Minh Hiếu xoay người nhìn hướng khác, chỉ đánh cho què chân cũng xem như có lợi cho gã rồi...
Lâm Tĩnh nhân lúc không ai để ý liền ra sức xô ngã hai tên ở phía sau, đưa tay vào túi lôi một con dao kề lên cổ Phúc, "Các người đừng trách tôi, nếu hôm tôi không ra được khỏi đây thì thằng nhóc này phải chết chung!".
Nguyễn Đức Phúc mới hoàn hồn đã bị Lâm Tĩnh siết chặt lấy cổ, hôm nay đúng là ra đường không xem ngày...hết lần này đến lần khác bị bắt làm con tin...
Trung Thành nhìn thẳng vào mắt Phúc, tay sờ bên hông như đang ra hiệu cho cậu...Phúc nhìn hắn mặt mày nhăn nhó lập tức hiểu ý...đưa tay vòng ra véo mạnh vào hông của Lâm Tĩnh...gã đột nhiên bị tấn công đột ngột liền nhăn mặt thả lỏng tay..
Phúc nhân cơ hội ngồi thụp xuống dưới đất, Trung Thành nhấn liên tiếp hai phát vào người Lâm Tĩnh khiến hắn lập tức gục xuống...
Đức Phúc nhanh chân chạy ào về phía trước, Trung Thành đỡ lấy cậu lo lắng hỏi, "Có sao không?".
Lắc đầu liên tục nhìn Lâm Tĩnh nằm dưới đất hai mắt trợn trắng, Phúc khẽ rung rẩy áp sát má vào lòng ngực của Trung Thành...
Hắn thở dài đưa tay che mắt cậu lại, lần này khiến Phúc phải hoảng sợ rồi...
Trần Minh Hiếu đứng dậy thở dài một tiếng, "Tha mạng chó cho mày còn không biết giữ".
"Chú Bửu, hợp đồng ở đây chú có thể lấy về...". Đang nói đoạn bỗng liếc nhìn về phía Cường Cửu, "Đây là người của chú nên chú muốn tính sao cũng được...".
Cao Bửu đá mắt ra hiệu cho người mang Cường Cửu ra xe, sau đó nhận đống hợp đồng từ tay Minh Hiếu rồi lên tiếng, "Thật tình cảm ơn hai cậu, việc phân khu cứ từ từ suy nghĩ...khi nào có quyết định thì báo cho chú".
Nói xong cũng gật đầu đi ra khỏi cửa, Trung Thành thở dài xoay người nhìn Phúc..
Cậu vẫn đứng đó gương mặt trắng bệt, khỏi phải nói Phúc đã kinh động đến mức nào..đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, Phúc vội vã chạy ra khỏi cửa...Trung Thành cũng hốt hoảng chạy theo cậu...Trần Minh Hiếu đá mắt cho đám đàn em đuổi theo hắn..
"Phúc...có chuyện gì vậy?". Trung Thành đưa tay kéo Phúc lại, nhìn vẻ mặt sợ sệt của cậu không khỏi lo lắng..
"Anh Quân lúc nãy đi cùng bị bọn chúng đánh ngất ngoài xe, không biết có sao không nữa...". Nói xong liền gạt tay hắn ra khỏi rồi chạy thẳng về phía trước..
Trần Anh Quân nằm dài dưới đất, đầu chảy một vệt máu khiến Phúc kinh hãi chạy đến bên cạnh, "Anh Quân, mau tỉnh dậy...có nghe Phúc không?". Liên tục lay tỉnh người dưới đất, Anh Quân nhăn mặt hé mắt nhìn Phúc..
"Phúc..có sao không?".
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu liên tục nhìn hắn, lúc nãy Quân đỡ một gậy cho cậu nên mới thành ra thế này...đúng là tự nhiên lại liên luỵ cho người khác...
"Phúc đưa Quân về bệnh viện". Nguyễn Đức Phúc vừa định vòng tay Quân lên cổ liền có lực cản lại...là tên đàn em của Trung Thành..
Tròn mắt nhìn hai tên cao to đỡ cả người Quân đứng dậy, Phúc cũng vội vàng đứng lên theo..
"Buông ra..các người là ai? Tôi không cần các người giúp". Anh Quân ra sức vùng vẫy nhưng đã sớm bị hai tên đó nhấc bổng mang lên xe..
"Nhẹ tay một chút...". Phúc lo lắng nói vọng theo, người đang bị thương mà gặp mấy tên thế này cũng có ngày bị doạ chết...
Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn Trung Thành đứng thù lù trước mặt nãy giờ vẫn không lên tiếng, cậu khẽ đảo mắt rồi xoay lưng định bỏ vào xe..
"Làm gì vậy? Thả tay ra". Vừa đi đã bị hắn đưa tay giữ lại, tên điên này lại định làm cái trò gì nữa!
"Cứ để cho bọn nó lo liệu đi, em không cần phải quay về đấy". Lê Trung Thành vẫn siết chặt tay Phúc, để cậu quay về chăm sóc cho tên đó sao...có điên mới làm vậy!
Nguyễn Đức Phúc bất mãn nhếch miệng, tay không ngừng ra sức gỡ tay hắn ra khỏi, "Anh Quân là vì chuyện của tôi nên mới bị thương, không thể để người ta cứ như vậy mà tự lo liệu được".
"Việc của em cũng là việc của tôi, người của tôi thay em chăm sóc cho hắn thì có gì là không phải đạo?". Hắn ép sát cậu vào vách tường, hai mắt dán chặt vào người trước mặt cảnh cáo..
Phúc đảo mắt tránh né ánh nhìn của hắn, giọng hơi trách móc liền lên tiếng, "Chẳng phải lúc nãy anh còn xem như đã chấm dứt sao...đột nhiên lại thay đổi thái độ".
Trung Thành đưa tay siết lấy bầu má của Phúc, cậu thấy chân mày của hắn bắt đầu chau lại...muốn động tay động chân ở chỗ vắng người sao...
"Chấm dứt là em chạy đi tìm người mới sao? Tôi còn chưa cho phép...". Trung Thành cúi người xuống định hôn vào môi Phúc liền bị cậu đẩy mạnh ra khỏi, "Anh xem tôi là gì? Vật nuôi của anh hả? Lúc không cần thì đuổi đi lúc cần thì vuốt ve vài tiếng là có thể trở về sao?".
"Không phải...". Hắn đi đến trước mặt Phúc, nhìn vẻ mặt uất ức như sắp khóc của cậu liền lúng túng lấy khăn tay trong túi ra..
"Không cần". Phúc gạt tay hắn ra khỏi, người trước mặt khiến cậu càng nhìn càng thấy ấm ức, "Anh lúc nóng lúc lạnh làm tôi không thể nào biết anh đang nghĩ cái gì, lúc thì tỏ ra yêu thương đến chết đi sống lại...lúc thì làm cho tôi có cảm giác như tôi là đồ thừa...là người ngoài không được xen vào cuộc sống của anh".
"Phúc..". Hắn vừa lên tiếng định giải thích đã bị Phúc chen ngang, "Bỏ tay ra đi, tôi muốn về nhà".
Xoay lưng định bỏ đi liền bị hắn siết chặt tay kéo lại, "Anh đưa em về".
Nguyễn Đức Phúc dùng sức đẩy hắn ra khỏi, bực tức lên giọng gào lớn, "Anh đừng xem tôi như trẻ con nữa! Đừng đối xử với tôi như thế được không...cmn làm gì mà lúc nào tôi cũng phải khóc vì anh chứ!".
Trung Thành im lặng chỉ biết nhìn Phúc, hắn đau lòng đưa tay vừa định lau nước mắt đã bị cậu gạt ra...
"Cuộc sống của tôi trước kia rất đơn giản, ngoài gia đình và công việc ra thì tôi không phải lo nghĩ thứ gì hết...từ khi quen anh thì một là anh, hai là anh, ba cũng là anh...anh nghĩ mình là ai mà lúc nào cũng bắt tôi phải phát điên lên như thế hả?!". Càng nói càng khóc lớn, Phúc đưa tay liên tiếp đánh vào người hắn...bao uất ức mấy hôm nay đều một lần trút hết...
"Anh xin lỗi..tất cả đều là anh không tốt...anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên mới bày trò để đẩy em đi, tất cả đều là lỗi của anh...". Trung Thành ôm chặt Phúc vào lòng, tay không ngừng đặt lên lưng cậu trấn an...
Nguyễn Đức Phúc đẩy mạnh hắn ra rồi ngồi gục xuống đất tiếp tục khóc, "Tôi sợ lắm...tôi thật sự sợ lắm....gia đình tôi rất thương tôi, tôi trước giờ cũng chưa từng cãi lời họ...vì được bước vào thế giới của anh tôi đã không ngại cãi lời mẹ, tôi đơn giản nghĩ chỉ cần có tình yêu là được..nhưng làm sao bây giờ...thế giới của anh phức tạp quá...thật sự đáng sợ lắm...tôi không thể mỗi ngày đều nhìn anh bị người ta chỉa súng vào người...tim tôi sẽ sớm nổ tung mất...".
Lê Trung Thành cứ đứng đó hướng mắt nhìn Phúc đang ôm mặt khóc, cậu nhóc bên cạnh hắn lúc nào cũng chịu hết ấm ức..tiếng khóc của cậu càng lớn càng như bóp chặt lấy tim hắn không ngừng nhói lên theo...
"Hết bị đâm rồi lại bị chém, vừa mới cứu sống anh bị đạn bắn bây giờ đã bị người ta tiếp tục chỉa súng vào đầu...Lê Trung Thành, bên cạnh anh làm tôi cảm giác như mình đang chơi trò cảm giác mạnh...cảm xúc thì lên xuống thất thường, hôm nay gặp anh khoẻ mạnh ngày mai lại không biết anh tiếp tục bị thương ở đâu..không thì lại chết mất xác chỗ nào tôi cũng không hay biết!".
"Tôi mệt mỏi lắm...tôi chịu thua rồi...thế giới của anh làm tôi hoảng sợ lắm...tôi không muốn đánh cược nữa...".
Phúc khóc đã đời một lúc cũng ngưng, đứng bật dậy xoay người bỏ đi...Lê Trung Thành nãy giờ im lặng đột nhiên kéo ngược cậu lại ôm vào lòng...
Hắn siết chặt lấy Phúc, nước mắt cũng không tự chủ từng giọt rơi xuống...
"Anh biết đã làm em hoảng sợ...tất cả đều là lỗi của anh...". Nguyễn Đức Phúc im lặng xuôi hai tay cứ để hắn ôm vào lòng, cảm nhận người đàn ông trước mặt đang rung lên...trái tim cậu bây giờ cũng như đang bị ai bóp chặt, "Trước đây anh nghĩ tình yêu có thể rút ngắn khoảng cách của hai người...cho dù là thế giới của họ có khác nhau đến độ nào đi nữa...anh luôn mong muốn danh xưng là người của Lê Trung Thành sẽ khiến em thấy tự hào mỗi khi nhắc đến...nhưng anh không ngờ từ lúc em ở cạnh anh chỉ toàn nhận lại buồn phiền và lo lắng...anh đã vô tình kéo một người thuần khiết như em vào thế giới đen tối của những người như anh...để rồi cuối cùng thứ em nhận được chỉ là những uất ức và lo lắng của những người thân cận...".
"Anh nghĩ bản thân mình đã rất cố gắng để có mọi thứ ở hiện tại, đặc biệt là em...một món quà mà anh luôn cảm thấy mình thật may mắn mới có được...nhưng hình như tình yêu của anh làm cho em thấy sợ hãi...thế giới của em và anh mãi mãi không thể chung đường...Anh biết bây giờ em có rời đi thì anh cũng không có quyền gì trách em cả...em nói đúng, ở cạnh anh khiến em lo sợ như vậy thì chi bằng đừng đánh cược nữa...".
Phúc biết hắn đang khóc, như cậu lại chẳng còn đủ sức để nói thêm lời nào...cứ thế mà đứng chôn chân dụi đầu vào người hắn...
Trung Thành đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Phúc dỗ dành...được một lúc cũng đẩy cậu đứng trước mặt...lau đi mấy giọt nước mắt còn vươn trên má Phúc, hắn đưa tay vén mấy sợi tóc rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn...
"Cảm ơn em khoảng thời gian qua đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc...ở cạnh em anh thật sự vui lắm...sau này dù có chuyện gì...đừng quên anh nhé...". Hai tay hắn cũng dần buông lỏng, thấy cậu không đáp trả hắn cũng không nói thêm, Lê Trung Thành xoay lưng rời đi...có lẽ đến cuối cùng đen trắng cũng không thể hoà hợp...
Nguyễn Đức Phúc vẫn đứng đó, mắt hướng theo bóng dáng của Trung Thành dần xa khuất...cậu không níu kéo cũng không lên tiếng...chỉ thẩn thờ nhìn hắn từ từ bước khỏi thế giới của mình..liệu có thể dễ thở hơn không? Không có Lê Trung Thành...cuộc sống của cậu có thể trở về quỹ đạo như trước kia...nghĩ đến thôi cũng đã đau đến chết rồi, Phúc muốn đứng dậy chạy theo hắn...nhưng cậu rất sợ hãi...thế giới của hắn khiến cậu mỗi giây phút đều sống trong thấp thỏm, Phúc phải gồng mình chịu đựng...Lê Trung Thành lại không muốn cho cậu biết...
Hữu Duy đi từ xa đã thấy Phúc đờ người nhìn về một hướng, thằng nhóc vội vã chạy đến trước mặt Phúc...anh họ nói phải đưa cậu về nhà an toàn...
"Anh Phúc...anh có sao không?". Duy lo lắng ngồi xuống lay người Phúc, nhìn sắc mặt của cậu khẽ thở dài lấy áo khoác lên người Phúc rồi lên tiếng, "Em đưa anh về nhà, anh có đau ở đâu không? Hay là đến bệnh viện xem qua một chút?".
Lúc này Phúc mới lắc đầu phản ứng, cậu đứng bật dậy hít thở một hơi rồi mỉm cười nhìn Hữu Duy, "Không cần đâu, anh tự lái xe về được rồi".
"Không được, anh Trung...à không...sẵn tiện anh cho em đi nhờ cũng được. Em lái cho nhé".
Phúc cuối cùng cũng chịu thua đứa nhóc trước mặt, ngoan ngoãn leo lên ghế phụ ngồi sẵn...
Chiếc xe vừa khuất bóng đã nghe thấy tiếng thở dài của Minh Hiếu, nhìn hai người này như vậy đúng là không đành lòng..
"Cố một chút...nếu có duyên tự khắc sẽ ở bên nhau thôi".
Trung Thành mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoay người bước vào trong, nếu duyên số làm người hắn yêu không được sống vui vẻ thì thật sự không cần đến..
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà họ Nguyễn, Hữu Duy đưa tay lay Phúc thức dậy...vừa nãy mới lên xe cậu đã một lúc ngủ say đến tận giờ..
"Đến rồi sao?". Phúc đưa tay che miệng ngáp to một tiếng, liếc nhìn Hữu Duy đang đưa một túi giấy trước mặt mình..
"Tặng anh nè, hôm nay nghe anh họ nói gặp anh ở bệnh viện nên em có mua một ít...là loại socola hạnh nhân anh thích đấy, ăn nhiều một chút nhé".
Nguyễn Đức Phúc mỉm cười nhìn nó, Hữu Duy thấy cậu chưa chịu nhận liền tiếp tục lên tiếng, "Sao vậy? Không phải là của anh họ mua nên anh không thích ăn nữa sao?". Duy nghiêng đầu nhìn Phúc châm chọc, cậu bật cười lắc đầu rồi đưa tay nhận lấy, "Anh cảm ơn nhé, anh nhất định sẽ ăn thật ngon".
Hữu Duy gật đầu hài lòng rồi tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa trèo xuống...trước khi đi còn không quên ghé vào cửa xe nói vài lời với Phúc, "Em thích anh dâu lắm, nếu có duyên thì hãy chọn anh họ của em tiếp nhé...".
Nói xong liền bỏ đi mất hút, Phúc nhìn túi giấy đầy ấp socola thì thở dài một tiếng...nhấn ga chạy thẳng vào nhà...
Mệt mỏi đi vào nhà, Phong Hào vừa thấy cậu đã bất ngờ đi đến...hôm nay đâu phải cuối tuần?
"Sao em về đây?".
Nguyễn Đức Phúc bĩu môi bất mãn, "Anh như vậy là sao? Em không thể về được hả?".
Phong Hào lắc đầu vài cái rồi nhìn một lượt từ trên xuống, thấy tay áo của Phúc dính máu liền lo lắng hỏi, "Sao vậy? Có bị thương ở đâu không đấy?".
Cậu lắc đầu rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa, vốn cũng không muốn về nhà bố mẹ nhưng ban nãy lo ngủ quá nên quên dặn Hữu Duy chở về nhà riêng...
"Anh hai, bé Gia đâu rồi? Em muốn chơi với nó một tí...".
Phong Hào trợn mặt có vẻ không tin nhìn Phúc, lo lắng đưa tay lên sờ trán cậu...Nguyễn Đức Phúc tâm tình đang khó chịu còn gặp ông anh già lắm chuyện của mình liền bực dọc lên tiếng, "Chuyện gì? Em vẫn bình thường lắm!".
"Lúc bình thường em có bao giờ chịu chơi cùng bọn con nít đâu, sao hôm nay đột nhiên đổi tính thế...muốn tìm cảm giác chăm con rồi à..ấy chà, cậu Trung Thành bước đến rồi hả?". Phong Hào không ngừng thúc vào tay Phúc chọc ghẹo, nghe đến càng làm tâm tình tội tệ hơn...Phúc nhếch miệng đứng bật dậy hậm hực bỏ thẳng lên phòng...Hào ngỡ ngàng nhìn đứa em trái tính trái nết của mình đột nhiên lại thay đổi thái độ...
Cốc cốc..
Phúc lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, tiếng gõ cửa phát lên một đợt liền có người mở cửa đi vào...
"Chú Phúc...".
Đột nhiên nghe tiếng trẻ con, Phúc vẫn nằm đó không ngoáy lại nhìn...chắc là bé Gia...khoan đã...thằng bé mới có một tuổi sao có thể..bật dậy xoay người nhìn ra sau lưng, một đứa nhóc mập mạp tầm bảy tám tuổi đang tiến đến bên cạnh cậu, Phúc chau mày nhìn nó dò xét...hình như là..
"Chú chơi với cháu đi, chú Hào chẳng vui gì cả...cháu đợi mãi chẳng thấy chú ấy đuổi theo".
Thằng bé không ngừng chu mỏ bất mãn, cậu nhận ra nó...thằng bé tên Công cháu nội của cô hai..chắc hôm nay bố mẹ nó lại gửi sang chơi với ông bà...
"Chú mệt lắm, một lát nữa tính sau nhé". Phúc chán nản nằm xuống giường, bây giờ làm gì còn tâm trạng mà nô đùa chứ!
"Chơi với cháu đi mà, sáng giờ cháu chưa giành được địa bàn nào cả".
Phúc vẫn nhắm mắt tỏ ra không quan tâm, đột nhiên thằng bé nhảy thẳng lên giường hét lớn, "Thấy anh còn không sợ sao? Biết anh mày là ai không?".
Phúc nghe đến liền nhảy số trong đầu, cái giọng điệu này đúng là quen quá...tên ôn dịch Lê Trung Thành bữa đầu gặp cậu không phải cũng từng nói những câu này sao...
Khẽ mỉm cười liền nhận cú đánh trời giáng của thằng bé, nó dùng súng nhựa đập thẳng vào vai Phúc khiến cậu đau đớn kêu lên, "Ôi trời ạ, ai dạy cho mà chơi bạo lực thế hả...mau ngồi xuống đây!".
Thằng bé đột nhiên bị mắng liền tròn mắt sợ hãi, Phúc thấy sắc mặt cũng nó cũng chợt mủi lòng...bật cười kèo thằng bé ngồi xuống đối diện...
"Thế muốn chơi trò gì nào?".
Đứa nhóc nhanh nhảu ngồi xuống trước mặt tròn mắt nhìn Phúc, "Chơi trò đại ca có được không chú? Cháu sẽ làm đại ca chú sẽ làm đàn em..chú Phúc không cần phải sợ...đại ca có súng ở đây này". Đưa cây súng đồ chơi lên phía trước, thằng bé liên tục làm động tác nhắm bắn khiến Phúc không chịu nỗi khẽ bật cười...
"Sao chú lại cười? Chú không thấy như vậy rất oai sao?".
Nhìn vẻ mặt bất mãn của nó làm cậu lại nhớ đến tên của nợ kia, mỗi lần bị cậu xem thường hắn đều trưng ra bộ mặt bất mãn như thế..
"Cháu thích làm đại ca giang hồ lắm sao? Không sợ sẽ bị chú cảnh sát tóm đi à?".
Nhóc Công lắc đầu liên tục, nó đưa tay đặt lên cằm đanh giọng quyết đoán, "Cháu là một đại ca tốt bụng, chú cảnh sát sẽ không bắt người tốt đâu".
"Đã làm giang hồ thì sao mà tốt được chứ?". Phúc đưa tay gõ nhẹ vào trán nó, thằng nhóc bĩu môi tiếp tục lên giọng nói tiếp, "Sao lại không được chứ? Nếu là người tốt thì cho dù làm gì cũng vẫn là người tốt mà...haiz, chú đúng là còn non trẻ quá".
"Ai dạy cháu ăn nói thế đấy? Đúng là con nít ranh". Phúc bật cười véo lấy hai bầu má đang phũng phịu của nó, chưa gì đã nghe tiếng gõ cửa của giúp việc...thì ra là đến giờ thằng nhóc phải đi về..
"Chán thế, cháu còn chưa đánh được trận nào cả". Nhóc Công chán nản đứng dậy nhảy khỏi giường, Phúc đưa tay xoa đầu nó vài cái rồi chìa thanh socola ra trước mặt, "Quà của đàn em đây, đại ca ngon miệng nhé".
Nó mừng rõ gật đầu đưa hai tay nhận lấy, "Cháu cảm ơn chú Phúc, lần sau cháu đến chú không được xem thường đại ca nữa đâu nhé".
Phúc bật cười gật đầu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt nó, thằng bé đúng là nhiều năng lượng...cậu thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bàn, chống tay nhìn ra cửa nhớ lại những lời của Trung Thành ban nãy...
Trước đến giờ cậu vẫn luôn cho rằng mình là người duy nhất bị tổn thương, mọi chuyện xảy ra điều đầu tiên là sẽ trách móc hắn trước...có phải do cậu luôn ác cảm cái danh xưng đại ca giang hồ của hắn ăn sâu vào trong não rồi không..kể cả Trung Thành có đối xử với cậu thế nào, khi xảy ra chuyện đều là lỗi của hắn...
Phúc cứ nghĩ lúc nào cậu cũng là người yêu nhiều hơn, là cậu đã bất chấp thế nào để bước về phía hắn..nhưng cậu chưa từng nghĩ đến...hắn cũng khó khăn để từng bước đến bên cậu thế nào..
Cậu có tự hào vì là người của hắn không? Dĩ nhiên là có...một người vừa có tiền đồ lại có tí nhan sắc như hắn ai mà chẳng tự hào khi được đứng cạnh chứ...nhưng nếu hỏi cậu có tự hào nếu là người của đại ca giang hồ không thì...Phúc không chắc nữa...
Đen với trắng thật sự không thể hoà hợp sao? Kể cả tình yêu cũng không thể giúp được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro