Em ⬆️Anh⬇️???
___
Dùng xong bữa tối thì cả ba cũng chào bà ngoại rồi chuẩn bị đi ra xe về lại thành phố, đang trên đường đi bộ ra chỗ lấy xe thì nghe thấy tiếng của Lâm Trúc...
"Anh Trung Thành...".
Trung Thành xoay người lại nhìn, Trúc mặt lấm tấm mồ hôi trên tay cầm 2 túi đồ to đùng đưa ra trước mặt.
"Sao vậy?". Trung Thành cũng nhanh tay cầm lấy rồi mở ra xem.
Một túi là trứng gà tươi, túi còn lại là hộp to đùng nóng hổi bên trong không rõ là gì...
"Em có nấu một ít súp với cháo, hai anh em mang theo ăn nhé. Còn trứng thì để ăn dần, đều là mới cả nên anh cứ để vào tủ là được."
Trung Thành gật gật đầu cảm ơn vài tiếng rồi liếc nhìn sang Phúc, tên nhóc đã sớm thay đổi sắc mặt đen xì...
Thằng nhóc Hữu Duy thấy đồ ăn liền sáng mắt, giật lấy túi đồ trên tay Trung Thành mà ngắm ngía...
"À còn cả mẻ bánh em vừa làm lúc sáng, Hữu Duy ăn nhiều vào nhé". Lâm Trúc nhìn sang Hữu Duy nhắn nhủ, tay không ngừng vỗ lên cánh tay Trung Thành dặn dò.
Đức Phúc bĩu môi trèo lên xe ngồi sẵn, đá mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ trước mặt đang như vợ tiễn chồng đi làm...trong lòng không khỏi bực mình, "Lê Trung Thành đáng ghét, tốt nhất là anh về làm ông chủ trại gà luôn đi!".
"Hữu Duy, tôi muốn nói tí chuyện với Trung Thành". Trúc mỉm cười nhìn Hữu Duy, nó cũng gật đầu hiểu ý đi đến trước rồi trèo lên xe...
"Này...em lên đây làm gì?". Đức Phúc thấy Hữu Duy mở cửa xe liền xoay sang liếc nó, tự nhiên lại bỏ hai người đó đứng riêng ở đó làm gì?
Hữu Duy khó hiểu chau mày nhìn Phúc, cái tên này tự nhiên lại phản ứng với nó, "Hả? Em lên xe chuẩn bị về...anh dâu, anh không muốn em về cùng hả?".
Bực tức quay lên trước, mắt cậu trợn to hết cỡ khi thấy Lâm Trúc nắm lấy tay Trung Thành...
"Anh Trung Thành, chắc anh biết em thích anh từ lâu rồi đúng không?". Trúc nhìn hắn mỉm cười, tình cảm suốt bao nhiêu năm chắc chắn người trước mặt không thể nào không biết...chỉ là hắn giả vờ làm ngơ thôi...
Lê Trung Thành cảm thấy hơi đột ngột một chút, hắn rút tay lại rồi nhẹ nhàng nói, "Cái này...Trúc, anh xin lỗi".
"Em không định làm tiểu tam chen chân vào quấy phá vợ chồng anh đâu...anh Trung Thành, em ôm anh một cái được không?". Trúc nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ.
"Hình như không tiện cho lắ...".
Chưa kịp nói hết câu đã bị cô gái phía trước nhào đến ôm chặt lấy, hai tay vòng qua lưng hắn...
"Trúc..thả anh ra đi". Hắn hơi bất ngờ đưa tay tách người Trúc ra nhưng cô ả sớm siết chặt không buông...Lê Trung Thành bất lực đưa hai tay lên trời như kiểu đầu hàng, mình không chạm tay vào phụ nữ chắc chắn sẽ được bà xã đại nhân giảm tội....
Khóc ướt một mảng áo hắn rồi cũng buông ra, Lâm Trúc xấu hổ cúi mặt xuống thỏ thẻ, "Em xin lỗi vì đã mạo mụi...". Trung Thành im lặng không nói gì, đứng một lúc thì cũng lên tiếng, "Không có gì...tối rồi em về nhà đi anh cũng phải chạy về thành phố".
Ting ting ting ting ting....
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tên nhóc y tá hai mắt như lửa đốt hướng về đôi nam nữ trước mặt không ngừng nhấn còi...tên khốn Lê Trung Thành dám ôm phụ nữ trước mặt cậu!
Trung Thành nhắm mắt thở dài, tự nhiên thấy cái sofa gần với mình quá...
Vừa định xoay lưng bước đi thì Trúc nói vọng theo một câu, "Anh Trung Thành, sau này về đây không cần phải thấy ngại với em nữa...nếu không có duyên thì làm anh em cũng được...em sẽ xem anh như anh trai của mình".
Thành mỉm cười gật gật đầu, dù sao trước giờ hắn cũng xem Trúc như em gái...
Lâm Trúc dùng hết sức can đảm bước đến trước mặt hắn, khiễng chân lên hôn vào má của Trung Thành một cái rồi bỏ chạy....
"Áaaa". Hữu Duy ré lên một tiếng, đang nhoài người xem phim tình cảm phía trước chưa gì đã bị hủ giấm chua ngồi ở ghế phụ cấu vào tay...
Rầm...
Nguyễn Đức Phúc hầm hầm mở cửa sau ngồi cạnh Hữu Duy, tên khốn Lê Trung Thành tối nay đừng hòng đụng vào ông!
"Anh Phúc...không cần giận cá chém thớt như vậy chứ? Anh cấu em sứt cả da rồi này!!!". Hữu Duy bất mãn trợn mắt nhìn Phúc, tay không ngừng đưa bánh lên miệng ăn.
Nguyễn Đức Phúc trông thấy đống bánh trong tay nó lại càng điên máu hơn, đưa tay đánh vào đầu Hữu Duy một cái, "Ăn ăn ăn cái gì? Em thích ăn mấy cái bánh này lắm hả? Được rồi từ nay về sau đi mà kêu chị Lâm Trúc về nhà nấu cho ăn".
Hữu Duy trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Phúc, nó ngoan ngoãn đống hộp lại ngồi yên chờ anh họ vào giải cứu...
Lê Trung Thành nhắm mắt thở dài một hơi...chuyến này nhất định sống không yên ổn...
Mở cửa xe leo vào trong, hắn thấy cậu ngồi phía sau liền xoay người lên tiếng, "Sao em ngồi đó? Lên đâ...".
"Câm miệng rồi chạy đi!". Phúc nghiến răng nói, khoanh tay không thèm nhìn người trước mặt...
Thằng nhóc Hữu Duy cũng đá mắt ra hiệu cho Trung Thành mau chạy đi, còn hỏi nữa chắc chắn sẽ ăn đấm...
Hắn gật gật đầu rồi nhấn ga, trên đường đi hủ giấm chua không hề nói tiếng nào...mặt mày cứ hầm hầm nhìn ra phía trước..
Trung Thành cũng thấy rợn sống lưng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Một lát ghé mua thêm thức ăn nhé? Hai người muốn ăn gì?".
"Chở tôi về nhà bố mẹ".
Hắn không lên tiếng, nhìn qua kính thấy gương mặt không mấy hoà bình của Phúc rồi tiếp tục chạy.
"Anh đi đâu vậy? Tôi đã nói là đưa về nhà bố mẹ rồi mà?". Nhìn ra cửa rồi trừng mắt với hắn, tên này tính lẳng lặng không nghe lời!
"Thôi mà....".
"Anh còn không mau đổi hướng tôi nhảy xuống xe đó!". Cậu cầm lấy cửa xe làm động tác chuẩn bị...
Cạch...
Hắn đưa tay nhấn nút khoá cửa, Đức Phúc quay sang liếc người phía trước, "Anh...".
Hậm hực ngồi đó không ngừng liếc xéo hắn, một lát tự cậu đón xe về nhà...
Chiếc xe đậu trước cửa nhà, Nguyễn Đức Phúc hậm hực mở cửa đi ra. Trung Thành thở dài một tiếng rồi kéo tay cậu lại, "Phúc...đừng dỗi anh nữa mà".
Phúc gạt bỏ tay hắn ra, tiếp tục đi về phía trước...thằng nhóc Hữu Duy đứng nhìn đôi vợ chồng đang đóng phim buồn không khỏi lắc đầu rồi bỏ chạy vào nhà.
"Anh xin lỗi mà". Trung Thành kéo Phúc ôm vào lòng, giận gì mà ghê quá!
"Đi mà ăn bánh trứng súp gà của anh đi, đi mà làm ông chủ trại gà đến hết đời đi! Đừng có động vào người tôi!".
Trung Thành siết chặt tên nhóc đang vùng vẫy trong lòng hắn, khẽ hôn nhẹ lên môi của Phúc rồi trưng ra bộ mặt đáng thương, "Anh xin lỗi mà, ban nãy anh tránh không kịp...".
"Bình thường anh đánh đấm nhanh nhạy lắm mà? Đứng trước phụ nữ thì bị thu phục hả?". Phúc xô người hắn ra, trừng mắt bất mãn.
"Anh...chẳng lẽ lại động tay với phụ nữ...thôi mà, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Trúc ở đằng đông thì anh chạy sang đằng tây, có được không?".
"Hừ...". Vẫn tỏ ra bực tức mà nhìn chỗ khác.
Trung Thành xoay người cậu lại, dùng chớp mũi cọ sát lên trán Phúc rồi thỏ thẻ, "Khiến em ấm ức là lỗi của anh, em muốn phạt thế nào cũng được...".
"Thật sao?". Phúc nghe đến đó thì không khỏi hớn hở..
Nhìn thấy vẻ mặt của tên nhóc trước mặt thì chắc chắn có điềm không lành, Trung Thành vội vàng lên tiếng, "Ngoại trừ...".
"Một tuần...". Phúc nhanh nhảu chen ngang.
"Một tuần? Bà xã...không cần phải nặng tay thế chứ?". Trung Thành cắn môi nhìn Phúc...
"Khỏi bàn bạc". Phúc tí tởn quay ngược vào nhà, một tuần không cần phải nằm dưới...quá tuyệt vời!
Phập...
Đống đồ bị quăng thẳng lên giường, Lê Trung Thành đang ngồi ở bàn cũng giật mình quay lại nhìn...
Đức Phúc cười gian xảo ngồi xuống giường, tên nhóc này lại tính giở trò gì đây? Cậu đưa tay ra hiệu cho Trung Thành tiến đến..
Lê Trung Thành khó hiểu đi đến trước mặt Phúc, đưa mắt nhìn đống đồ đen trắng trên giường...
"Anh thử đi". Phúc cầm lên đưa đến trước mặt hắn...
Một bộ đồ hầu nam size lớn!!!
"Cái gì đây?". Trung Thành không khỏi cảm thấy sốc, khẩu vị của bà xã dạo này đa dạng thế sao...
Nguyễn Đức Phúc không thèm để ý đến thái độ kinh hãi của người trước mặt, đứng bật người dậy ướm thử lên người Trung Thành...
"Chắc là sẽ vừa, em đặt cả tuần mới có đấy! Anh mau thử đi".
"Không được...".
"Anh đã nói em muốn thế nào cũng được mà? Bây giờ muốn nuốt lời hả?". Phúc giận dỗi bĩu môi nhìn hắn.
Trung Thành nhắm mắt thở dài, đường đường là đại ca của bao nhiêu người...có chết hắn cũng không thể mặc những thứ quần áo như thế này...
Phúc thấy hắn không khuất phục liền cúi xuống đưa lên lựa chọn thứ hai, "Thế thì cái này!".
Lê Trung Thành trợn mắt to hết cỡ...bà xã đại nhân...đúng là không thể tưởng tượng nổi!
"Cái này...bà xã, có phải em nhầm lẫn gì không?".
Đuôi mèo gợi cảm gì chứ? Vòng cổ tai mèo gì chứ? Những thứ này không phải để phụ nữ dùng à?
"Không! Em nói rồi em phải dạy dỗ anh cho tốt, anh mau thử đi...". Phúc tiếp tục dúi vào người hắn, cơ miệng của Lê Trung Thành giật giật liên tục...
"Vẫn không được hả? Haiz, sao anh khó tính thế! Vậy còn một lựa chọn cuối thôi...".
Hắn không dám nhìn! Thật sự không dám nhìn tiếp nữa...
Nguyễn Đức Phúc tiếp tục cúi xuống đưa lên trước mặt hắn một cái tạp dề mỏng..
Gì đây? Cosplay ông chủ trại gà hả? Hay là chàng đầu bếp damdang của em?
Nhưng nhìn thì có mỗi cái này là bình thường nhất...miễn cưỡng cầm lấy mặc lên người...
"Anh phải cởi áo ra". Tiến đến nhanh chóng cởi hết hàng nút áo của hắn, tên nhóc tá hắn nuôi đúng là đồ dâm đảng...
Lê Trung Thành trần trụi nửa thân trên, cậu kiễng chân đeo tạp dề vào cho hắn. Nhìn ngắm một lúc cũng tỏ vẻ hài lòng...
"Trông ngon miệng lắm!".
Miệng Trung Thành sớm đánh thành một vòng cung gian xảo, hắn nhanh chóng tiến đến đè tên nhóc y tá ra giường...
"Ấy khoan đã, em chủ động cơ mà...mau nằm xuống!". Lội ngược dòng đẩy hắn ngã xuống, Nguyễn Đức Phúc nheo mắt tính toán điều gì đó...
Tiến đến cởi thắt lưng hắn ra, Trung Thành nhắm mắt hưởng thụ...bà xã làm tốt lắm...
Đột nhiên cảm nhận hai tay bị kéo ngược ra sau, hắn vội vàng mở mắt...
"Em làm gì vậy?"
Nguyễn Đức Phúc cầm thắt lưng quấn lên tay, từ từ tiến gần lại hắn...Lê Trung Thành hai tay bị còng ngược ra sau không ngừng vùng vẫy...
"Hành hạ anh....em quên nói sở thích của em là hành hạ người khác...". Từ từ tiến lại gần, hôm nay phải dạy tên giang hồ này một bài học...
"Em...khoan đã, Phúc...có gì từ từ nói". Hắn cự quậy lùi người ra sau, có ai ở đây không...mau cứu người đi!
Nguyễn Đức Phúc cúi xuống, đưa tay nâng cằm Trung Thành lên...tay cầm thắt lưng giơ lên cao chuẩn bị đánh xuống...
Hắn kinh hãi theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau không nghe động tĩnh gì thì từ từ mở mắt nhìn...
Đức Phúc không khỏi thấy tức cười, tên giang hồ mới có thế đã bị doạ sợ...cậu xô mạnh hắn ra giường...đặt môi xuống cắn lên cổ hắn, tay không ngừng cho vào phía bên trong tạp dề mà mò mẫm...
Lê Trung Thành cũng nhiệt tình đáp trả, hai đầu ti liên tục bị Phúc đụng chạm cũng sớm căng cứng lên...
Xoẹt...
Nhanh chóng giật đứt cái tạp dề ra khỏi người hắn, cổ Trung Thành bị ma sát hằn lên một vằn đỏ...hắn hơi đau đớn rên lên một tiếng...
Như ngày càng kích thích, Phúc di miệng xuống vòm ngực của hắn cắn mút...chẳng mấy chốc đã ngặm lấy đầu ti của Trung Thành mà hành hạ...
"A...". Lê Trung Thành không khỏi khoái chí rên lên hưởng thụ, lần này bà xã chủ động cảm giác cũng tốt lắm...
"Xin tha đi...rồi em cởi trói". Đức Phúc ghé vào tai Trung Thành thì thầm, tay cũng điêu luyện đưa xuống quần hắn tranh thủ cởi...
"Bà xã...hành hạ anh đi". Hắn không xuống nước, trực tiếp nâng người ngoằm lấy cổ của Phúc một cái!
"A...". Phúc ré lên một tiếng, sắc mặt cũng sớm chuyển sang bất mãn...cậu đứng dậy tiếp tục cởi hết quần áo trên người ra, "Lê Trung Thành anh cũng to gan lắm, để hôm nay Nguyễn Đức Phúc tôi cho anh biết thế nào là bị hành hạ!".
Phập...
Xô mạnh hắn ra giường, Trung Thành cười ranh mãnh nhìn Phúc...chiếc quần jean bị cởi nút kéo đến mới phân nửa...cơ bụng lên xuống khiến tên nhóc trước mặt sắp xịt máu mũi...
Đức Phúc tranh thủ cúi xuống liếm láp lên đống cơ bụng của hắn một đợt...nghe tiếng rên của Trung Thành càng thêm phấn khích...trực tiếp kéo hết quần của hắn ra...
Chiếc boxer hiện ra thấy rõ phần bên trong đang căng cứng...
"Giúp anh...gọi nó dậy...". Hơi thở bắt đầu dồn dập, người trên giường giọng cũng khàn đi...
Nguyễn Đức Phúc cúi người xuống, đưa tay xé toẹt mảnh vải cuối cùng trên người hắn...lập tức đưa tay nắm lấy của Trung Thành...
Động tác từ từ xoa nắn của cậu khiến người trên giường tay đang bị trói chặt không ngừng nóng lòng thở dốc, hắn bật mạnh dậy làm Phúc mất thế mà té ra giường...
Sợi dây trên tay bị dùng sức giật mạnh đứt ra, Nguyễn Đức Phúc nhìn tên giang hồ hung hãn đang tiến lại gần mình mà sắc mặt liên tục chuyển đổi...kế hoạch đảo chính sắp sửa thất bại rồi!
Hắn cúi người ghé vào tai cậu, hơi thở dồn dập từ từ nói, "Tôi cho em một cơ hội, mau mở miệng van xin...".
Đức Phúc kênh kiệu dùng tay đẩy người hắn ra, tên này cứ nặng như trâu làm cậu bất lực như trứng chọi với đá!
Được lắm, Nguyễn Đức Phúc em chọn cái chết!
Dùng một tay giữ lấy hai tay của Phúc mà siết chặt, tay còn lại bịt nốt lỗ nhỏ của cậu, phía dưới liên tục ra vào...thúc mạnh...
Nguyễn Đức Phúc không ngừng rên rỉ, thứ chất lỏng đặc quánh sắp sửa bắn ra đã sớm bị ngón tay của Trung Thành chặn cửa...
"Ưm...thả ra...".
"Nói thế nào...bảo bối, cầu xin tôi đi". Trung Thành không nhượng bộ, tay vẫn bịt chặt lỗ nhỏ tiếp tục bắt nạt tên ý tá hư hỏng...
"Trung Thành...thả ra..". Cmn tên khốn nạn dám giở trò với cậu...
Lê Trung Thành phà hơi ấm vào tai cậu, nhất quyết không xuống nước, "Nói thế nào?".
"Con mẹ nó...ông xã...cầu anh mau thả ra". Nguyễn Đức Phúc sắp không chịu đựng nỗi, ngôn từ sớm đã không thể kiểm soát...
Lê Trung Thành nhếch miệng hài lòng, từ từ bỏ ngón tay đang bịt chặt lỗ nhỏ của Phúc, thứ tinh dịch nóng hổi lập tức thừa lúc bắn nhanh ra ngoài...
Hắn bật cười hôn lấy cậu, tên tiểu tử này xem lần sau em còn dám tơ tưởng đến không!
"Bảo bối, anh yêu em".
"Tên khốn...em cũng yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro